Mười Lăm Mùa Xuân

Chương 26: 26: Có thể trả lại dì Cố cho con được không?



Theo lẽ thường, Cố Thiên Quân nên hỏi: An An làm sao? Nhưng cô ấy không làm vậy, ngồi im, hơi thở dồn dập.

Tô Nhiên cũng lo lắng, cô nàng tiến lên hai bước, tốc độ nói rất nhanh: "Thời An đang ở đâu? Em ấy có chuyện gì?"

Lớp trưởng vừa lau mồ hôi trên trán vừa nói: "Em nhìn thấy từ xa, Thời An đang đọc sách dưới gốc cây lớn ở cổng phía đông, sau đó, Đồng Giai Giai đi tới đẩy mạnh cậu ấy mấy lần, gáy Thời An đập vào thân cây, ngất đi rồi ạ."

Thất thần hồi lâu, Cố Thiên Quân nắm chắc góc bàn, mượn lực đứng lên, sải đôi chân mềm nhũn, cô ấy nhìn Tô Nhiên: "Đưa em qua đó."

Tô Nhiên: "Được."

Khi chuẩn bị đi tới đỡ Cố Thiên Quân, Trần Chí Vãn đã đi trước cô nàng một bước, nói: "Đã gọi cấp cứu chưa?"

Lớp trưởng: "Bảo vệ gọi rồi ạ."

Trần Chí Vãn kéo cánh tay Cố Thiên Quân, thân hình cao lớn khẽ nghiêng về phía cô ấy, cố gắng xoa dịu: "Có lẽ là vết thương nhỏ thôi, em bình tĩnh trước đã."

Cố Thiên Quân không nói gì, cô ấy không thể bình tĩnh nổi.

"An An, có phải rất đau không, dì xin lỗi, đã hứa sẽ bảo vệ con thật tốt, nhưng dì lại không làm được."

Rốt cuộc, trong lúc nhìn thấy Thời An, đưa nó đi bệnh viện, Cố Thiên Quân đều tâm sự nặng nề, cô ấy nói: "An An, đây là lần cuối cùng rồi."

Sau khi kiểm tra CT xong, bác sĩ nói: "Chấn động não mạnh, khoảng nửa tiếng sẽ tỉnh lại, tốt nhất là ở lại bệnh viện quan sát, chú ý nghỉ ngơi."

Cố Thiên Quân: "Cảm ơn bác sĩ."

Nghe vậy dường như không có gì đáng ngại.

Tô Nhiên cuối cùng cũng yên tâm, cô nàng nhìn thấy sắc mặt Cố Thiên Quân tái mét, bèn đưa một chai nước qua: "Thiên Quân, uống chút nước đi rồi đến gặp Thời An."

"Được." Cố Thiên Quân nhận lấy nước, siết chặt trong tay, đi dến cửa phòng bệnh, cô ấy chậm rãi dừng bước: "Tô Nhiên, chị làm thủ tục chuyển trường cho An An đi."

Tô Nhiên áy náy: "Lại khiến Thời An bị thương, là giáo viên chủ nhiệm của con bé, chị rất xin lỗi, chị ở đây đợi con bé tỉnh lại rồi sẽ về trường làm thủ tục."

Ánh mắt sâu thẳm, lời nói của Cố Thiên Quân lộ rõ buồn bã: "Chị đừng tự trách, chuyển trường còn có nguyên nhân khác."

Tô Nhiên: "Chị có thể biết vì sao được không?"

Cố Thiên Quân giọng khàn khàn: "Chú của An An." Khựng lại một lát, cô ấy nói tiếp: "Muốn đón cô bé đi."

Ban đầu, Tô Nhiên không hề tán thành chuyện Cố Thiên Quân nuôi Thời An, nhưng ở gần nó những ngày nay, thái độ của cô nàng đã chuyển biến, hỏi: "Thiên Quân, em nỡ sao?"

Chắc chắn có, không nỡ.

Có điều, trong 10 giây im lặng ngắn ngủi, Cố Thiên Quân đặt tay lên cửa, giọng nói gượng gạo mà khô khan: "Em, nỡ."

Tô Nhiên rời mắt, không đành lòng nhìn Cố Thiên Quân cố tỏ ra mạnh mẽ, cô nàng đẩy cửa, nhẹ giọng nói: "Em vào xem con bé đi, chị đi mua cháo."

Cố Thiên Quân: "Được."

Vừa vào cửa, ánh mắt cô ấy rơi trên Thời An nằm trên giường bệnh, đè nén chua xót trong lòng, bước tới.

Ngồi trước giường, Cố Thiên Quân nhăn đôi mày thanh thoát, hai tay nắm lấy tay trái Thời An, con tim khó chịu run lên: "An An, dì đã nhận chiếc mũ đỏ nhỏ của con, nhưng lại không thể chăm sóc con mãi, có lẽ con nhất định sẽ trách dì."

Nói đến đây, giọng nói đã nhiễm nức nở: "Mũ đỏ nhỏ trả cho con, con có thể trách dì, hận dì, nhưng tuyệt đối đừng buồn, dì biết, An An là một đứa trẻ ngoan, biết nghe lời..."

Ngoài nói thật nhiều ra, Cố Thiên Quân không biết nên dùng cách gì khác để giảm bớt sự khó chịu, cô ấy đã chuẩn bị tâm lý trước rằng sẽ đối diện như thế nào khi Thời An rời đi, hiện tại, thời khắc này cuối cùng cũng tới, cô ấy mới phát hiện, chỉ có bối rối, không biết phải làm sao.

Không biết đã qua bao lâu.

Thời An tỉnh lại, nhìn thấy Cố Thiên Quân, nó cười ngọt ngào: "Dì Cố, chân con tê rần rồi."

Cố Thiên Quân điều chỉnh hô hấp: "Dì xoa bóp cho con."

"Dạ!" Thời An chỉ vào chân trái, đáng thương nói: "Dì Cố, cái chân này, khó chịu quá."

Cố Thiên Quân ngồi ở cuối giường, cúi đầu, xoa bóp, ánh mắt ngập tràn thống khổ: "Nhịn chút, lát nữa sẽ đỡ hơn, phải rồi, An An, con còn nhớ vừa rồi đã có chuyện gì không?"

"Nhớ ạ." Đợi chân đỡ hơn một chút, Thời An mới nói: "Đồng Giai Giai là bạn của Lê Vy, nhưng Lê Vy chơi với con rất nhiều, Đồng Giai Giai không chịu nổi nữa, đến chất vấn con, tại sao lại cướp Lê Vy đi, con phớt lờ cậu ấy nên cậu ấy đẩy con."

Cố Thiên Quân: "An An, con thích Lê Vy à?"

"Thích chứ." Mắt Thời An sáng lên: "Cả Trần Y Lạc nữa, cậu ấy lúc nào cũng rủ con tới nhà cậu ấy chơi, nhưng con không bao giờ đi cả."

Lồng ngực nặng nề như bị một tảng đá đè, nhưng trên mặt Cố Thiên Quân vẫn hiện lên ý cười trong trẻo: "An An, sau này phải chú ý, chuyện như ngày hôm nay, không được phép xảy ra nữa, nghe chưa?"

"Nghe ạ." Rất ngoan, Thời An cười hì hì gật đầu: "Không phải có dì Cố hay sao, cho dù con có thế nào đi chăng nữa, dì Cố cũng không bao giờ bỏ mặc con."

Trên gương mặt tinh tế đến không một chút khuyết điểm, không có nụ cười, Cố Thiên Quân nâng tay dụi mắt, quay lưng lại, đứng lên nói: "Cô Tô đi mua bữa sáng còn chưa về, dì đi xem sao, con ngủ thêm một lát đi."

Cảm thấy có gì đó khác thường, thu lại nụ cười, Thời An lúc đầu choáng váng, sau đó gọi: "Dì Cố, dì có thể đừng đi, ở lại với con được không?"

Sống lưng cứng đờ, tay Cố Thiên Quân siết chặt, di chuyển về sau một bước nhỏ, quay lại, là gương mặt tươi cười: "Con bé này, được, dì không đi nữa."

Thời An giơ hai tay ra: "Dì Cố, ôm."

Thấy vậy, Cố Thiên Quân bình tĩnh lại hai giây, không chút do dự, tiến lên ôm Thời An, không nói gì, cũng chẳng cần nói gì.

Trong vòng tay Cố Thiên Quân,

Thời An dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sau đó, Cố Thiên Quân cẩn thận đặt Thời An nằm xuống, vén góc chăn cho nó, lồng ngực đau nhói từng cơn.

Ngắm nhìn gương mặt đang say giấc của Thời An, Cố Thiên Quân hơi cúi người, để lại trên trán nó một cái hôn run rẩy, thật dài.

Đã đến lúc.

Bên ngoài bệnh viện, có một chiếc ô tô đỗ, một người phụ nữ đứng tuổi đang chờ đợi, 10 phút sau, Thời Đại Xuyên bước ra, bà vội vàng tiến tới chào đón: "Anh Thời."

Nhìn thấy Cố Thiên Quân ôm Thời An, người phụ nữ tươi cười: "Cô hẳn là cô Cố, cô yên tâm, dọc đường đi, tôi sẽ chăm sóc An An thật tốt."

Vẫn còn cách xe hai bước, nhưng Cố Thiên Quân lại không tiến về phía trước, nhìn Thời An nhiều lần, nhìn đến khi trước mắt toàn là sương mù, không còn nhìn rõ nữa.

Cửa xe mở ra, ghế sau là ghế nằm, Cố Thiên Quân đặt Thời An đang ngủ say vào, sau đó, bỏ đi mà không hề ngoái đầu lại.

Rõ ràng vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với Thời An, vẫn còn rất nhiều chuyện chưa dặn dò dì Trương, nhưng cô ấy không thể dừng bước, một giây cũng không thể.

Thẳng đến lúc,

Nghe thấy tiếng xe chạy đi.

Lưng Cố Thiên Quân cứng đờ, tiến về trước một bước, tiếp đó, lại đi hai bước, thế nhưng càng lúc càng nặng nề, cuối cùng cô ấy quay đầu lại.

Nhìn qua,

Chiếc xe đã không còn, Thời An của cô ấy, cũng chẳng còn.

*

Đầu Thời An rất nặng, giấc ngủ này rất sâu, mơ rất nhiều giấc mơ, tỉnh giấc khỏi cơn mơ, lại xuất hiện trong một cơn mơ khác.

Lần này mở mắt, là buổi tối, nó xoa cái đầu đau nhức, chợt ý thức, đây không phải nhà nó.

Mặc kệ cơ thể có khó chịu đến mấy, nó gấp gáp rời giường, bất an gọi: "Dì Cố, dì Cố!"

Nhưng tiếp đó, mũi chân nó khựng lại, sắc mặt tái nhợt: "Chú? Tại sao con lại ở đây, dì Cố đâu?"

Thời Đại Xuyên cho rằng Thời An chỉ là một đứa trẻ, dỗ dành là được: "An An à, chú đón con tới là vì muốn con và chú sống cùng nhau."

"Còn dì Cố?" Còn chưa kịp rơi nước mắt, Thời An liên tục lặp đi lặp lại: "Dì Cố đâu, dì Cố đi đâu rồi?"

Cố chấp, đáng thương.

Nhất thời không biết phải làm sao, Thời Đại Xuyên hết cách, chỉ đành nói ra sự thật: "An An, Thiên Quân ở Lâm An, đây là Lê Nam, đợi khi nào chú có thời gian sẽ dẫn con về thăm cô ấy."

Thời An nhìn xung quanh, càng nhìn càng ủy khuất, nó mếu máo, cầu xin: "Chú, có thể trả lại dì Cố cho con được không?"

"Nghe lời." Thời Đại Xuyên đi tới, đưa Thời An đến bàn ăn: "An An, con xem, dì Trương nấu cho con rất nhiều món ngon, ăn trước đi."

Thời An ngồi xuống,

Bầu không khí ngột ngạt cực độ.

Thời Đại Xuyên mang một tô mì cà chua trứng nóng hổi cho Thời An: "An An, đây chẳng phải là món con thích nhất hay sao? Mau ăn đi."

Thời An gắp mì lên, cắn một miếng.

Nó chợt nhớ tới, ngày đầu tiên gặp dì Cố, nó cũng ăn món này, món mì hôm đó rất ngon, không phải hương vị này.

Quan sát nhất cử nhất động của Thời An, Thời Đại Xuyên hỏi: "Sao thế An An, không hợp khẩu vị sao?"

Lắc đầu, vẫn là lắc đầu.

Sự im lặng đang lan tràn, siết chặt đũa, Thời An nhìn Thời Đại Xuyên, hai mắt ngấn lệ: "Chú, con nhớ dì Cố."

Thời Đại Xuyên nghĩ: Thời gian sẽ chữa lành tất cả.

Anh giả vờ như không nghe thấy, cúi đầu ăn mì, nói: "Mau ăn đi, lát nữa mì nguội bây giờ."

Nước mắt rơi "tí tách" xuống bàn.

Vô vọng, Thời An đặt đũa, đứng dậy, lặng lẽ đi về phía phòng ngủ, tim đã sớm chìm vào hầm băng.

Bước vào phòng ngủ, Thời An nhìn tủ quần áo mở hé, con tim nghẹn ngào, nó mở hẳn cửa tủ ra, nhìn thấy, chiếc mủ đỏ nhỏ đó, được đặt ngay ngắn trong đó.

Hoàn toàn không biết, nước mắt vì sao lại rơi, Thời An cầm chiếc mũ đỏ nhỏ lên, ôm vào trong lòng: "Dì Cố, mẹ không cần con nữa rồi, vì sao ngay cả dì cũng không cần con?

Lúc này, vang lên tiếng gõ cửa, là Thời Đại Xuyên: "An An, con đang làm gì thế, chú vào được không?"

Nghe tiếng, Thời An lau sạch sẽ nước mắt: "Chú, chú đừng vào, con muốn đi ngủ."

Thời Đại Xuyên đành thôi: "Vậy con nghỉ ngơi đi."

Nghe Thời Đại Xuyên đi xa, Thời An ngồi ở trên giường, tựa vào đầu giường, thật mệt mỏi, thật muốn ở mãi trong mơ.

Dì Cố, chẳng phải dì từng nói, nơi đó sẽ luôn luôn là nhà của chúng ta hay sao, bây giờ là cái gì, là cái gì hả?

*

Cuốn lịch lật sang một trang rồi lại sang một trang, hai năm trôi qua.

Thời An rất khác thường, ngây ngốc, không nói chuyện, đã là chuyện thường thấy, đi đường, ăn uống, lên lớp, đều không có tinh thần.

Tháng này, giáo viên của Thời An đã liên lạc cho Thời Đại Xuyên không dưới một lần: "Tôi nghĩ tâm lý của Thời An dường như có vấn đề gì đó, tôi cũng rất lo lắng, anh nên dành thời gian đưa cô bé đi khám bác sĩ."

Thời Đại Xuyên bần thần: "Cảm ơn cô giáo."

Ngắt máy, anh vừa tự trách vừa sợ hãi, nhanh chóng liên lạc cho bác sĩ tâm lý, sau nhiều lần cân nhắc, anh đưa ra một quyết định.

Tối nay.

Cố Thiên Quân nhận được cuộc gọi từ Thời Đại Xuyên.

Thời Đại Xuyên: "Thiên Quân, anh nghĩ anh sai rồi, Thời An ở bên cạnh anh, không vui vẻ chút nào, một thời gian sau, anh sẽ đưa con bé trở lại."

Cố Thiên Quân sững sờ rất lâu mới nói: "Được, anh Đại Xuyên."

Nói chuyện điện thoại xong, Thời Đại Xuyên đẩy cửa phòng Thời An, cười híp mắt: "An An, chú báo cho con một tin tốt, đảm bảo nghe xong con sẽ vui."

Thời An ngẩng đầu, sắc môi nhợt nhạt: "Dạ?"

Thời Đại Xuyên xoa đầu nó: "Tháng sau đưa con về Lâm An, đưa con về với dì Cố, có vui không?"

Dì Cố, dì Cố.

Thời An độc thầm hai chữ này trong lòng, thật xa lạ, Dì Cố, chẳng phải không cần nó nữa hay sao?

Nghĩ đến đây, Thời An lắc đầu: "Không về." Tiếp đó, cúi đầu lắp bộ lego chưa còn dang dở.

Thời Đại Xuyên nhìn mà đau lòng, không nói gì, lui ra ngoài, gửi tin nhắn cho bác sĩ tâm lý mà anh đã liên lạc: 【Xin chào, 9 giờ sáng mai, tôi sẽ đến bệnh viện trước, nói với anh về tình trạng cụ thể của cháu gái tôi.】

Hôm sau, 8 giờ 30 phút.

Thời Đại Xuyên nhìn Thời An ăn xong bữa sáng, xách túi công sở, khi ở cửa xỏ giày, anh nói: "An An, lúc về, chú sẽ mang cho con bộ lego mới nhất."

Thời An liếc nhìn anh,

Không nói.

Vẫn luôn chơi lego, chiếc radio bên cạnh đang phát những tin tức thời sự nhàm chán, bỗng, Thời An nghe thấy:

"Theo tin tức buổi trưa, khoảng 8 giờ 45 phút, ngày 5 tháng 6, có ba trẻ em không cẩn thận rơi xuống hồ nước Dung Hiệp, quận Kim Bình, thành phố Lê Nam, một người đàn ông đã không màng tới bản thân nhảy xuống nước cứu người, cả ba trẻ em đều được cứu, đáng tiếc, người anh hùng đã không còn dấu hiệu sinh tồn, từ những đồ vật được vớt lên tại hiện trường, chúng tôi biết tên của người anh hùng là Thời Đại Xuyên..."

- --------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Ngọt văn, nhể? (đầu chó)

Hôm nay mất khẩu vị luôn, nhể?