Tiệc sinh thần của Chu Lan, sứ giả các nước khác đến chúc mừng, trong kinh thành bỗng chốc náo nhiệt hẳn.
Quả nhiên, chuyện trong cung nhất định phải giải quyết trong cung, nếu làm ảnh hưởng tới dân chúng, thì hắn không phải là vua nữa.
Trong bữa tiệc, ta ngồi trong góc, kín đáo ẩn trong chỗ tối.
Mọi người đều thấy ta là một công chúa chẳng hề được sủng ái nên họ nghĩ rằng ai cũng bắt nạt được ta.
Sau khi Tôn tiểu thư tiến cung, hiện tại ả đã mang trong mình huyết mạch hoàng tộc.Nhưng trong cung ả ta vẫn chẳng dám khi dễ ai, chỉ có thể nhắm vào ta, một công chúa không được sủng ái.
Ả ta ngồi ở một bên, trông hết sức ph óng đãng, thoạt trông cũng không có vẻ bị cưỡng ép tiến cung.
Trông ả thật lộng lẫy, khiến cho Cố Ngọc ngồi kế cạnh trông càng xanh xao và yếu ớt hơn.
“Ta nghe nói Lục công chúa sắp thành thân, còn sinh mẫu của Lục công chúa là một ca kĩ. Hẳn Lục công chúa đánh đàn rất hay, sao giờ muội không đàn một khúc để chúng ta được thưởng thức?"
Tôn tiểu thư, à không, hiện tại lẽ ra phải là một phi tần tôn quý mới phải.
Tôn Phi thản nhiên nói, ánh mắt lóe lên sự khinh thường.
Nhưng ả ta chẳng để ý mặt Chu Lan đã tối sầm. Sứ thần nước khác đang ở đấy mà ả dám sỉ nhục công chúa. Tôn Thượng Thư thật sự đã quá chiều chuộng ả.
Nhưng đó là điều ta muốn thấy.
Ta vừa đứng dậy, Chu Lan liền xua tay: "Không cần, sẽ có người chơi đàn."
Tuy hắn hận ta, nghi ngờ ta, nhưng hắn không muốn ta làm mất danh dự hoàng tộc.
Ta mỉm cười rồi từ từ bước tới hành lễ.
"A Oanh, đi lấy đàn cho ta."
Nhìn tay Chu Lan khẽ nắm chặt lại, ta chậm rãi nói.
“Hôm nay muội muội sẽ tự mình đàn một khúc mừng sinh thần hoàng huynh.”
Ta nhìn vào khuôn mặt của Chu Lan, khuôn mặt hắn hơi giãn ra, nhưng chẳng giấu nổi sự dò xét trong ánh mắt.
Đáng tiếc dù hắn có biết sự thật cũng vô ích.
Ta đang ngồi giữa bàn tiệc, như một người ở thời hiện đại biết chơi đàn thực sự nhưng chẳng được lên sân khấu, nhưng y phục trên người lại khiến ta nhớ đến mình đang là một công chúa...
Mọi người xung quanh chú ý vào ta.
Họ đều chăm chú dõi theo màn kịch của ta.
Mãi cho đến khi nghe tiếng kiếm đ.â.m họ mới hoàn hồn.
Quả nhiên, chuyện trong cung nhất định phải giải quyết trong cung, nếu làm ảnh hưởng tới dân chúng, thì hắn không phải là vua nữa.
Trong bữa tiệc, ta ngồi trong góc, kín đáo ẩn trong chỗ tối.
Mọi người đều thấy ta là một công chúa chẳng hề được sủng ái nên họ nghĩ rằng ai cũng bắt nạt được ta.
Sau khi Tôn tiểu thư tiến cung, hiện tại ả đã mang trong mình huyết mạch hoàng tộc.Nhưng trong cung ả ta vẫn chẳng dám khi dễ ai, chỉ có thể nhắm vào ta, một công chúa không được sủng ái.
Ả ta ngồi ở một bên, trông hết sức ph óng đãng, thoạt trông cũng không có vẻ bị cưỡng ép tiến cung.
Trông ả thật lộng lẫy, khiến cho Cố Ngọc ngồi kế cạnh trông càng xanh xao và yếu ớt hơn.
“Ta nghe nói Lục công chúa sắp thành thân, còn sinh mẫu của Lục công chúa là một ca kĩ. Hẳn Lục công chúa đánh đàn rất hay, sao giờ muội không đàn một khúc để chúng ta được thưởng thức?"
Tôn tiểu thư, à không, hiện tại lẽ ra phải là một phi tần tôn quý mới phải.
Tôn Phi thản nhiên nói, ánh mắt lóe lên sự khinh thường.
Nhưng ả ta chẳng để ý mặt Chu Lan đã tối sầm. Sứ thần nước khác đang ở đấy mà ả dám sỉ nhục công chúa. Tôn Thượng Thư thật sự đã quá chiều chuộng ả.
Nhưng đó là điều ta muốn thấy.
Ta vừa đứng dậy, Chu Lan liền xua tay: "Không cần, sẽ có người chơi đàn."
Tuy hắn hận ta, nghi ngờ ta, nhưng hắn không muốn ta làm mất danh dự hoàng tộc.
Ta mỉm cười rồi từ từ bước tới hành lễ.
"A Oanh, đi lấy đàn cho ta."
Nhìn tay Chu Lan khẽ nắm chặt lại, ta chậm rãi nói.
“Hôm nay muội muội sẽ tự mình đàn một khúc mừng sinh thần hoàng huynh.”
Ta nhìn vào khuôn mặt của Chu Lan, khuôn mặt hắn hơi giãn ra, nhưng chẳng giấu nổi sự dò xét trong ánh mắt.
Đáng tiếc dù hắn có biết sự thật cũng vô ích.
Ta đang ngồi giữa bàn tiệc, như một người ở thời hiện đại biết chơi đàn thực sự nhưng chẳng được lên sân khấu, nhưng y phục trên người lại khiến ta nhớ đến mình đang là một công chúa...
Mọi người xung quanh chú ý vào ta.
Họ đều chăm chú dõi theo màn kịch của ta.
Mãi cho đến khi nghe tiếng kiếm đ.â.m họ mới hoàn hồn.