Mỗi Ngày Đều Muốn Lập Tức Qua Đời

Chương 4



Từ giờ mình để cụm 逃生游戏 / trò chơi trốn thoát là escape-game nha


VR Game: Trò chơi thực tế ảo


Tại sao Trò Chơi Kinh Tiếu lại thu hút như vậy?


Đây không chỉ là VR Game mới phát hành, mà còn là RPG Escape-game với cảm giác đau đớn chân thực trăm phần trăm, sau khi phát hành đã có rất nhiều người chơi yêu thích mạo hiểm khen ngợi, nhưng cũng có một bộ phận người chơi khiếu nại vì cảm giác đau đớn quá chân thực làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của bọn họ trong trò chơi.


Thế nhưng bên phía nhà phát hành đã lên tiếng giải thích, khi cảm nhận đau đớn chân thực nhất con người mới có thể kích phát tiềm năng của mình, đồng thời tung ra cơ chế thi đấu không lâu sau đó.


Người chơi tức khắc bùng nổ, tựa hồ nhà phát hành cảm thấy chưa đủ kích thích, còn mời sáu vị minh tinh tham dự thi đấu.


.


Phòng thay đồ.


Người đại diện đẩy cửa bước vào, đi đến bên cạnh người đang được chuyên viên trang điểm tỉa lông mày, đưa kịch bản trong tay đến trước mặt đối phương nói: " Hạo Nguyệt cậu nhìn một chút, đây là bản sao kịch bản trò chơi, tôi cũng đã chào hỏi với người bên đó, cậu sẽ là nhân vật chính diện."


Nguyên Hạo Nguyệt nhắm hai mắt, vóc người anh thon dài, bên trong áo ngủ là áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, lông mi thật dài hơi hơi rung động, chuyên viên trang điểm thấy vậy liền để dao tỉa lông mày xuống, anh mở mắt ra tiếp nhận kịch bản, còn chưa mở ra liền nói: "Biết trước nội dung không sao chứ? Dù sao đây cũng là một trận thi đấu."


Tiếng nói anh trầm thấp, không nóng không lạnh, cho người ta một loại cảm giác như đang nghe lãnh đạo diễn thuyết, thời điểm người đại diện nói chuyện với anh, khí thế vô thức yếu đi vài phần: "Chuyện này cũng không còn cách nào khác, chúng ta đã ký hợp đồng, nhỡ đâu thua thì......"


Thấy Nguyên Hạo Nguyệt nhìn sang, người đại diện lập tức xua tay: "Không phải tôi không tin thực lực của cậu, cậu yên tâm đi, kịch bản chỉ giới thiệu đại khái một phần thôi, sau khi tiến vào trò chơi, các sự kiện sẽ xuất hiện ngẫu nhiên."


Nguyên Hạo Nguyệt cũng không muốn làm khó người đại diện, anh mở kịch bản ra, trang thứ nhất đề tên trận đấu đầu tiên


《 Tòa nhà chọc trời 》


Người đại diện thấy Nguyên Hạo Nguyệt có vẻ nghiêm túc cũng dần yên tâm, nói: "Đến lúc đó Bạch Khanh Khanh cũng tham gia trò chơi với cậu, trong phạm vi cho phép, nếu cậu có đủ khả năng thì chăm sóc cô ấy nhiều một chút."


Bạch Khanh Khanh là thiên hậu vừa bạo lên gần đây trong giới giải trí, mới vừa rồi cùng Nguyên Hạo Nguyệt tham gia một bộ phim cổ trang, cả hai đóng vai nam nữ chính, hiện giờ lại cùng nhau tham gia trò chơi, có thể nhìn ra được công ty cố tình sắp xếp để lăng xê bọn họ.


Nguyên Hạo Nguyệt không có gì dị nghị, dù sao chuyện lăng xê này cũng là công việc yêu cầu, anh gật đầu đồng ý.


.


.


Phía bên kia, Cố Yếm suốt một đường bị Dư Hải Tiên cực kỳ hưng phấn lôi kéo trở về quán cơm, vừa đúng giờ cơm nên thuận thế kéo hắn đến trước bàn ngồi xuống, mỗi khi đến giờ cơm trưa bọn họ đều ăn tại quán, người nhà họ Dư một bàn, nhân viên một bàn. Cố Yếm vừa ngồi xuống lập tức cảm thấy không thích hợp, muốn đứng lên, lúc này mẹ Dư cầm chén để trước mặt hắn, cười nói: "Cháu cũng ngồi xuống ăn chung đi."


"Nhưng mà......" Trên mặt Cố Yếm hiện vẻ thấp thỏm, hắn nhìn qua bàn khác, bây giờ hắn đã có được tin tức, không cần tiếp xúc quá nhiều với người nhà họ Dư nữa.


"Không cần quy củ như thế, dì nói được là được." Mẹ Dư lại cố tình không cho Cố Yếm qua ngồi bàn khác, bà có thể cảm nhận được Cố Yếm là một đứa trẻ làm lòng người thương xót, nếu bà đã quyết tâm giữ Cố Yếm ở lại thì phải quan tâm đến cùng, bà cũng không quan tâm đối phương có nguyện ý hay không, ấn bả vai Cố Yếm, ra hiệu hắn ngồi xuống.


Cố Yếm cực kỳ cực kỳ chán ghét bị người khác ép buột trong bất cứ chuyện gì, nhưng ý tốt này hắn không cách nào từ chối, hắn cúi đầu giả vờ ăn cơm, sợ người nhìn thấu gương mặt lạnh nhạt của mình lộ ra thần sắc mềm yếu.


Dư Hải Tiên ăn không được mấy miếng cơm, rốt cuộc nhìn không được, cậu buông đũa xuống, ra vẻ cao thâm ho khan một tiếng, không quan tâm đến ánh mắt khinh bỉ của mẹ Dư, nói: "Ba mẹ, con có tin tốt muốn nói với hai người."


Mẹ Dư: Thực bất ngữ, tẩm bất ngôn*


*Khi ăn không đàm luận, khi ngủ không nói chuyện


Một đống lời định nói của Dư Hải Tiên bị nghẹn lại.


Cố Yếm biết Dư Hải Tiên muốn nói gì, hắn càng muốn biết tất cả về Trò Chơi Kinh Tiếu, hắn nói: "Dì ơi, Hải Tiên trúng thưởng."


"Cái gì!" Nguyên tắc 'Thực bất ngữ, tẩm bất ngôn' của mẹ Dư tức khắc biến mất, bà nhìn bộ dạng Dư Hải Tiên đắc ý, vui sướng hỏi: "Con trúng xổ số hả?"


Biểu tình Dư Hải Tiên cứng đờ.


Ba Dư nhớ tới mấy người trúng xổ số, sau đó mua một đống đồ, ông cũng đang nghĩ mình nên mua khăn trùn đầu màu gì vừa hỏi: "Con trúng nhiều hay ít?"


"Ba! Mẹ! Không phải xổ số!" Hưng phấn kịnh liệt ban đầu của Dư Hải Tiên đều bị ba mẹ cậu quét sạch một nửa, cậu ủ rũ nói: "Con được Trò Chơi Kinh Tiếu tuyển chọn tham gia thi đấu."


"Ồ." Mẹ Dư ba Dư nghe xong lập tức phản ứng lạnh nhạt, mẹ Dư chưa từ bỏ ý định, hỏi tiếp: "Thế thi đấu được tiền thưởng nhiều hay ít?"


"Chuyện này......" Đối với Dư Hải Tiên mà nói, có thể chơi Trò Chơi Kinh Tiếu chính là phần thưởng lớn nhất, nào có chú ý tới giải đấu gì đó, cậu ấp a ấp úng một lúc lâu.


Nhưng Cố Yếm có nghiêm túc đọc qua luật của trò chơi, hắn nói: "Người đứng thứ nhất có thể lấy được 100 vạn tiền thưởng và một khoang trò chơi."


Cố Yếm hi vọng Dư Hải Tiên có thể dẫn hắn tham dự trò chơi, nhưng trước đó thuyết phục được ba Dư mẹ Dư mới là chuyện quan trọng nhất, hắn không nói có bao nhiêu người tham gia, cũng không nói có bao nhiêu giải, trực tiếp để khối bánh ngọt đầy mê hoặc trước mắt ba Dư mẹ Dư.


Rất rõ ràng, khối bánh ngọt này đã chọt trúng tâm của ba Dư mẹ Dư.


.


Sáng hôm sau, Dư Hải Tiên sắp xếp xong quần áo bỏ vào vali, chuẩn bị đi đến công ty game, nếu trong nhà có khoang trò chơi cậu có thể trực tiếp đăng nhập vào game, nhưng dĩ nhiên là nhà cậu không có nên phải tự mình đến công ty, sử dụng khoang trò chơi của bọn họ.


Dư Hải Tiên hô cao khẩu hiệu 《 Nếu không lấy được giải nhất sẽ trở về kế thừa quán cơm 》ồn ào uy hiếp nhảy lên xe bay xuất phát, còn ở trường thì đã có mẹ Dư giúp cậu xin nghỉ dài hạn, đại khái là trời sinh Dư Hải Tiên có một loại khí chất làm không người nào yên tâm nỗi, dù cậu có thề thốt mình tuyệt đối không gây chuyện, mẹ Dư vẫn nhờ Cố Yếm cùng cậu đến công ty


Cố Yếm liếc mắt nhìn Dư Hải Tiên ồn ào bên cạnh, hắn quay đầu lại nói với mẹ Dư: "Dì yên tâm, cháu sẽ đảm bảo Dư Hải Tiên bình an."


"Dì tin cháu nhất định có thể chăm sóc nó." Mẹ Dư cười nói, bà đặt một tấm card vào tay Cố Yếm, "Thế nhưng cháu cũng phải tự chăm sóc bản thân thật tốt."


Cố Yếm sửng sốt nhìn chứng minh thư trong tay, trên đó đề tên Cố Yếm, ảnh chân dung là hình của hắn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới mẹ Dư sẽ vì hắn mà suy xét đến mức này, trong lúc nhất thời, Cố Yếm không biết mình nên nói gì.


"Thưa dì, cháu......"


Mẹ Dư ngoài mặt tuỳ tiện, thực ra bà rất thận trọng, bà cho rằng Cố Yếm bỏ nhà ra đi, giấy chứng nhận tuỳ thân gì đó đều không mang theo, cố ý lấy thân phận chính mình giúp Cố Yếm làm một chứng minh thư, chỉ cần không làm chuyện gì xấu sẽ không bị vạch trần, bà vỗ vỗ tay Cố Yếm, nói: "Mau lên xe đi."


"Dạ, hẹn...... hẹn gặp lại." Cố Yếm nhìn mẹ Dư thật sâu liền leo lên xe, dù cho phần tình cảm ấm áp này làm hắn quyến luyến, nhưng hắn không có ý định ở lại thế giới này.


Cố Yếm ngồi trên xe lẳng lặng nghe Dư Hải Tiên giảng giải về sự lợi hại của Trò Chơi Kinh Tiếu, trong lòng hạ quyết tâm, một khi xác định trò chơi thật sự đem đến cái chết, hắn sẽ thay thế Dư Hải Tiên tham dự.


Hắn không có ý định nghiêm túc nói vì bảo vệ Dư Hải Tiên, hắn chỉ là quá muốn tìm cách chết đi.


Công ty phát hành Trò Chơi Kinh Tiếu được xây dựng ở thành phố trung tâm, từng toà cao ốc từ dưới nhìn lên phản phất như đang kéo dài rồi tụ lại thành một điểm giữa bầu trời, từ sau khi Cố Yếm xuống xe, hắn phát hiện Dư Hải Tiên luôn ầm ĩ không ngừng đột nhiên rơi vào yên tĩnh quỷ dị, bất quá hắn nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ không lên tiếng dò hỏi, hắn ước gì Dư Hải Tiên có thể luôn luôn bảo trì tình trạng này.


Cố Yếm không hỏi không có nghĩa là Dư Hải Tiên sẽ không nói, cậu ngượng ngùng xoắn xuýt bước đến gần Cố Yếm, lơ đi ánh mắt lạnh lùng của hắn, thấp giọng nói: "Lát nữa gặp nữ thần Bạch Khanh Khanh của tôi, tôi như này nhìn qua có phải trưởng thành hơn nhiều rồi không?"


"Cậu đây là muốn cô ấy gọi cậu là em gái nhỏ?" Cố Yếm nói xong câu đó lập tức đi trước một bước tiến vào công ty.


"Hả? Anh có ý gì! Chờ tôi với!" Dư Hải Tiên không hiểu lời của Cố Yếm, chạy chậm theo sau.


Người phụ trách đón tiếp bọn họ là một chị gái có diện mạo xinh đẹp, cô hướng dẫn Cố Yếm và Dư Hải Tiên đến một căn phòng, trong phòng có hơn 10 người, có vẻ như đều là những người may mắn được chọn giống Dư Hải Tiên.


Những người trong phòng lúc nhìn thấy Dư Hải Tiên, trên mặt không có gì thay đổi, nhưng khi nhìn đến Cố Yếm bước vào bọn họ lập tức trợn to mắt.


Người này...... Thật là đẹp!


Một em gái tính cách hoạt bát trực tiếp đi qua trước mặt bọn họ nói: "Xin chào, em tên Tử Đào, các anh cũng được chọn đến tham gia trò chơi sao?"


Câu này hiển nhiên vô nghĩa, thế nhưng mở đầu một đoạn hội thoại đều bắt đầu bằng những câu vô nghĩa như vậy làm tiền đề, do đó đối phương có thể tương đối dễ dàng phụ hoạ.


Cố Yếm không buồn để ý, mà Dư Hải Tiên lại cực kỳ vui vẻ cùng em gái tán gẫu, cậu gật đầu liên tục nói: "Đúng đúng, anh là Dư Hải Tiên, người này là Cố Yếm, em cũng là người được chọn à?"


"Đúng vậy." Tuy rằng Tử Đào đang nói chuyện với Dư Hải Tiên, thế nhưng luôn luôn liếc trộm Cố Yếm, đề tài cũng dẫn dắt về hướng bên kia, "Cố Yếm? Tên thật đặc biệt."


Dư Hải Tiên hoàn toàn không phát hiện, chỉ là vươn tay muốn ôm vai Cố Yếm, kết quả bị hắn vỗ xuống, cậu có chút lúng túng cười nói: "Cái tên này người rất hợp với tên, làm người ta ghét."


Cố Yếm lạnh lùng liếc cậu một cái sau đó nhìn về phía Tử Đào hỏi: "Trò chơi này thật sự chết người sao?"


Tử Đào cho rằng ý của Cố Yếm là chết trong trò chơi, mặc dù cảm thấy câu hỏi có hơi kỳ quái, nhưng cô vẫn gật đầu, nói: "Ừm, em nghe nói trong khi thi đấu cũng sẽ gặp tình huống chém giết lẫn nhau, rất kích thích đó!"


"Rất tốt." Cố Yếm có được đáp án mình cần, hắn cảm thấy không có cách tự sát nào làm hắn chết được, vậy bị giết có thể làm được.


"Ủa? Tôi nhớ danh sách được chọn không phải chỉ có 11 người thôi sao? Hình như ở đây nhiều hơn một người." Đột nhiên có người hỏi.


Lúc này, Cố Yếm đứng lên lôi kéo Dư Hải Tiên đi ra ngoài.


"Này! Sao lại kéo tôi?" Dư Hải Tiên bị Cố Yếm lôi kéo, lảo đảo vài bước, chỉ có thể cùng hắn đi ra ngoài.


"Đi toilet với tôi." Cố Yếm nói.


"Đệt! Nghe khẩu khí nói chuyện của hắn thật khó chịu!" Ngoài miệng nói như vậy nhưng Dư Hải Tiên vẫn thành thật đi theo.


Tiếp theo sẽ bắt đầu thi đấu, hắn chỉ cần đánh bất tỉnh Dư Hải Tiên ở đây sau đó thay thế cậu ta tham gia, bây giờ là thời cơ ra tay tốt nhất...... Dư Hải Tiên vẫn còn trong buồng vệ sinh, Cố Yếm thong thả ung dung rửa tay bên ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn ánh mắt lạnh lùng của mình trong gương, đột nhiên buồng vệ sinh đối diện hắn lộ ra tiếng cười trào phúng.


Cố Yếm nghe thấy tiếng cửa mở thì nhìn qua, bất ngờ là người đi ra không phải Dư Hải Tiên, mà là cách đó một buồng, một người đàn ông xa lạ bước ra.


Thời điểm người đàn ông nhìn thấy Cố Yếm hơi hơi sửng sốt, sau đó anh ta bước nhanh tới trước mặt Cố Yếm, hỏi: "Xin hỏi, cậu cũng là người tham gia Trò Chơi Kinh Tiếu lần này sao?"


Cố Yếm không biết người kia là ai, nhưng hắn phải nhanh chóng đuổi người này đi, hắn gật đầu nói: "Phải."


Chỉ thấy người kia không những không đi, còn lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Cố Yếm, nói: "Điều kiện ngoại hình của cậu cực kỳ tốt, cậu có muốn trở thành minh tinh giống Nguyên Hạo Nguyệt không?"


"Không có hứng thú." Cố Yếm không nhận danh thiếp, trực tiếp từ chối.


"Cậu thật sự không suy xét một chút sao chàng trai*, cơ hội tốt như vậy không phải ai cũng có, huống hồ khi cậu ký hợp đồng với công ty, chúng tôi sẽ thương lượng với người bên trò chơi để cậu có nhiều đất diễn......" Người đàn ông vẫn còn đứng đó thao thao bất tuyệt, nhìn ra được anh ta cực kỳ hài lòng với Cố Yếm.


*Chổ này dùng từ "người trẻ tuổi", tui không biết nên dùng từ nào nên để vậy...


Cố Yếm suy nghĩ có nên đánh người này bất tỉnh hay không, nhưng mà hắn lại bỏ lỡ thời cơ tốt nhất vì Dư Hải Tiên đi ra, cậu còn lười biến duỗi eo một cái, nhìn thấy một người đàn ông đứng bên cạnh Cố Yếm, cậu cảnh giác đi tới che chắn cho Cố Yếm, nói: "Ông là ai? Nói trước ở đây có nhiều bảo vệ lắm đó!"


Cố Yếm: "......" hắn đứng đó câm nín nhìn cậu.


Người đàn ông trực tiếp dùng thái độ lạnh nhạt nhìn Dư Hải Tiên, nói: "Tôi là người đại diện của Nguyên Hạo Nguyệt, muốn ký hợp đồng minh tinh với bạn của cậu."


Dư Hải Tiên vừa nghe lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó chính là kinh hỉ, không để ý tới anh ta mà quay đầu lại nhìn Cố Yếm nói: "Anh Cố, bánh có nhân từ trên trời rơi xuống!"


Cố Yếm: "......" Tôi không ăn bánh có nhân, cám ơn.


Người đại diện này hiển nhiên quyết tâm muốn ký hợp đồng với Cố Yếm, ra khỏi toilet rồi mà còn đi theo, nỗ lực khuyên bảo Cố Yếm, kế bên còn có Dư Hải Tiên trợ giúp.


Lần đầu tiên Cố Yếm cảm thấy gương mặt này của mình thật phiền phức, hiển nhiên bây giờ đánh ngất Dư Hải Tiên là không thể nào, hắn nói: "Nếu tôi làm nghệ nhân dưới cờ của ông thì tôi có thể tham gia thi đấu Trò Chơi Kinh Tiếu không?"


Người đại diện nhận ra giọng nói của Cố Yếm hơi mềm xuống: "Tất nhiên là được! Tôi còn có thể để Nguyên Hạo Nguyệt chăm sóc cậu, nếu cậu thích Bạch Khanh Khanh tôi cũng sẽ nói với cô ấy."


Bạch Khanh Khanh! Dư Hải Tiên nghe đến cái tên này, lập tức dùng cùi chỏ thúc thúc Cố Yếm, thì thầm bên tai hắn: "Mau nhận lời đi! Đến lúc đó tôi cũng có thể đi theo anh mà ngắm nữ thần!"


Cố Yếm một cái liếc mắt cũng không thèm quăn cho Dư Hải Tiên, đã đến nước này chỉ có thể dùng cách này để tiến vào trò chơi, dù sao mục đích của hắn là tìm chết, có ký hợp đồng hay không cũng không sao, hắn suy nghĩ kỹ càng rồi nói: "Tôi ký."


Vô luận thế nào, sau khi Cố Yếm ký hợp đồng là được quyền tham gia thi đấu, bây giờ người đại diện xem hắn như bảo vật, ký xong rồi dẫn hắn đi gặp các minh tinh khác, bên này Dư Hải Tiên cũng đi đến điểm tập trung.


Bọn họ tách ra, sau đó Cố Yếm và người đại diện lên lầu sáu, bước vào một căn phòng, bên trong có sáu cái hộp màu đen hình chữ nhật, năm cái đang trong trạng thái mở ra, xưa nay Cố Yếm chưa từng thấy thứ đồ vật kỳ lạ này, thế nhưng hắn không có thói quen mở miệng đặt câu hỏi.


"Vốn dĩ công ty game đều chuẩn bị cho bọn họ khoang trò chơi, thế nhưng trong nhà năm người kia đã có sẵn nên không cần đến đây, ngược lại khá thuận tiện cho cậu sử dụng." Người đại diện chỉ vào khoang trò chơi đang đóng, "Hạo Nguyệt đã đăng nhập trò chơi, cậu dùng khoang trò chơi bên cạnh cậu ta nhé."


Cố Yếm dựa theo lời người đại diện nói, lấy chứng minh thư cắm vào khoang trò chơi, hắn nằm xuống cảm thấy trò chơi này so với cái hắn tưởng tượng không giống nhau lắm, cuối cùng vẫn hỏi người đại diện một câu: "Cái trò này thật sự gây chết người sao?"


Người đại diện cho rằng Cố Yếm khẩn trương, anh ta động viên, nói: "Yên tâm đi, mỗi người có ba cơ hội sống lại."


"Sống lại? Cố Yếm trợn to mắt, hắn vừa muốn ngồi dậy lại phát hiện tay chân đều bị dây an toàn trong khoang trò chơi trói chặt, không thể động đậy.