Mộc Tiên Truyện

Chương 3: 3: Sinh Hoạt Thế Gia




Kiếp trước, Ninh Hinh muốn không cần mỗi ngày đều phải dậy sớm đi làm, không phải đối mặt với đủ loại vấn đề trong công việc, không phải đối mặt với những người khó chịu đó, không phải lo lắng về chuyện ăn uống, quần áo, và nàng sẽ rất hạnh phúc nếu có thể ngủ cho đến khi thức dậy một cách tự nhiên mỗi ngày.Đối với những người thuộc tầng lớp thượng lưu, nàng không hề quen biết ai, nàng chỉ biết về cuộc sống của họ qua tiểu thuyết và TV, không ngờ rằng mình được đầu thai đến với xã hội thượng lưu của thế giới này, đối mặt với những thứ tình cảm ấm lạnh của họ.Phía Tây Mục phủ có một hòn non bộ, có diện tích khoảng 100 mẫu, dưới đáy hòn non bộ có rất nhiều hang động xen kẽ, nếu ai không quen đi vào có lẽ trở ra sẽ không dễ dàng như vậy!Lúc này có một tiểu cô nương khoảng bốn tuổi đang nằm ngửa trên điểm cao nhất của hòn non bộ, bắt chéo hai chân, còn không ngừng run run, lười biếng nằm phơi nắng, xem ra rất thoải mái.Tiểu cô nương búi tóc, có đôi mắt to sáng ngời, chớp chớp nhìn bầu trời trong xanh, trong mắt như đang nở nụ cười.“Tiểu thư...!Tiểu thư, người đang ở đâu?”Từ đằng xa truyền đến giọng của một bé gái khác.Cô bé đang nằm thì thập phần bất lực ngồi dậy nhìn nha hoàn đang trèo lên hòn non bộ, cô bé đó chính là Ninh Hinh.“Tiểu thư, sao người lại đến hòn non bộ này, tìm rất khó.” Nhìn bộ dáng nhàn nhã của tiểu thư, Mục Linh nhẹ giọng nói.“Tiểu Linh, ngươi lo lắng như vậy đến tìm ta là có việc gì?”Mục Linh nhìn Ninh Hinh một chút, biểu lộ có chút xoắn xuýt, một bộ dáng không nên lời.“Nói đi, ngươi đến tìm ta là đã xảy ra chuyện gì? Đệ đệ ta không xảy ra chuyện gì chứ?” Ninh Hinh đột nhiên có chút sốt ruột, năm ngoái mẫu thân nàng mới hạ sinh một đệ đệ.Đệ đệ Mục Ninh Ý bây giờ đã được một tuổi, đang ở giai đoạn tập đi, tiểu gia hỏa này rất hiếu động, không chú ý một chút liền đi ra chỗ khác, có thể do hắn đi lại không vững nên thường xuyên vấp ngã.“Tiểu thư, người đừng vội, tiểu thiếu gia rất tốt, người đừng lo lắng.”Nghe xong lời Mục Linh nói, Ninh Hinh mới yên tâm.“Vậy đến cùng là việc gì? Nói nhanh!” Nhìn bộ dạng muốn nói nhưng không dám nói của Mục Linh, Ninh Hinh cũng muốn thay nàng sốt ruột.“Là lão gia..., lão gia từ bên ngoài mang về một người phụ nữ và hai hài tử.

Hai hài tử đó hình như là của lão gia...” Mục Linh nhìn sắc mặt tiểu thư nhà mình, tuy rằng không thấy cái gì nhưng nàng cảm thấy tiểu thư từ nhỏ đã ra dáng một người lớn, không dễ dàng biểu lộ cảm xúc ra mặt, nhưng gặp chuyện như vậy cũng không dễ dàng gì, cũng thật thương tâm khổ sở."Ngươi nghe ai nói? Chuyện xảy ra khi nào?" Ninh Hinh nghe được tin tức cũng không có gì ngạc nhiên lắm, nhưng trong lòng vẫn có chút phức tạp, điều đầu tiên nàng nghĩ đến chính là mẫu thân sẽ thấy như thế nào?Đối với việc phụ thân có nữ nhân và hài tử ở bên ngoài, nàng dường như cảm thấy nên vậy mới đúng, mới bình thường, phụ thân trước kia quá hoàn mỹ, trong nhà không có một thị thiếp nào, chỉ có mỗi mẫu thân, đối với loại thân phận và thực lực của người thì bên cạnh chắc chắn có rất nhiều nữ nhân xuất hiện, có thể hắn không có, nhưng điều đó làm Ninh Hinh cảm thấy không chân thực lắm, có thể trong nội tâm nàng vẫn chờ mong, chờ mong phụ thân sẽ là như vậy, nhưng mà không nghĩ mọi việc đến nhanh như thế, đệ đệ chỉ mới một tuổi thôi mà."Rất nhiều người đã nhìn thấy, phu nhân cũng bị tộc trưởng gọi vào chính viện, nói là đang thương lượng việc cho hai hài tử kia vào gia phả." Thấy tiểu thư vẫn bộ dạng như vậy, Mục Linh cảm thấy có chút vội vàng.“Tiểu thư, người không đến nhìn sao?”“Ta đến nhìn làm gì? Ta có thể thay đổi gì sao?” Ninh Hinh nhìn lên trời nói, mẫu thân nàng nhất định sẽ không ngăn cản hai hài tử kia vào trong gia phả đấy.“Cái này...” Mục Linh cũng không nói được gì nữa rồi, phu nhân có thể làm gì khi lão gia mang nữ nhân cùng hài tử về đây?Không lâu sau, hai đứa trẻ được cha Mộ Dương mang về đã được vào gia phả của Mục gia, nàng không còn là đại tiểu thư Mục gia nữa mà là nhị tiểu thư của Mục gia, Ninh Hinh cho rằng cũng không có chuyện gì, chất lượng cuộc sống của nàng sẽ không thay đổi, nàng chỉ lo lắng cho mẫu thân La Tĩnh mà thôi.Được cái này thì nhất định sẽ mất cái kia, khi giàu có về vật chất thì tinh thần có théex mệt mỏi, mẫu thân và phụ thân ở chung lâu như vậy mà quan hệ của họ có chút tương kinh như tân.Chuyện của phụ thân Mục Dương nói trắng ra giống như một vở kịch máu chó, phụ thân cùng nữ nhân bên ngoài kia là thanh mai trúc mã, về sau trong nhà nữ nhân kia xảy ra chuyện nên nàng liền biến mất một thời gian, đến lúc nữ nhân kia trở lại thì phụ thân đã cùng nương kết thành đạo lữ rồi, phụ thân không yên lòng về nàng nên ở bên ngoài tìm nơi nuôi dưỡng nàng.Sở dĩ dẫn về nhà là vì nàng ta sinh hai hài tử, đứa lớn 6 tuổi kia phải về gia tộc kiểm tra linh căn.


Cho nên xảy ra sự tình phụ thân mang họ về, hiện tại nữ nhân kia đã trở thành thị thiếp của phụ thân rồi.Một thời gian ngắn sau khi nữ tử kia xuất hiện, Ninh Hinh mới phát giác ra được nàng căn bản không hiểu rõ phụ thân của mình, trước kia cho rằng hắn tốt bao nhiêu, hiện tại lại thấy được hắn vô tình đến chừng nào.Nhìn hắn cũng nữ nhân khác cùng hai hài tử ở chung, điều đó khiến nàng cảm thấy họ mới là người một nhà, nàng cùng đệ đệ mới là người ngoài đến ở.Dần dần Ninh Hinh hiểu ra, tâm phụ thân không đặt ở bên nàng, nàng cũng không biết cuộc sống yên tĩnh của nàng vì nữ nhân kia sẽ xảy ra bao nhiêu biến động?Đối với việc bên cạnh phụ thân nhiều hơn một nữ nhân, hai hài tử, mẫu thân cũng không nói gì thêm, vẫn cứ sinh hoạt như trước đây, lấy ôn hòa đối đãi hết thảy.

Phụ thân cũng ở cùng mẫu thân như trước đây.


Ninh Hinh cảm giác cứ quái quái chỗ nào ấy.“Tiểu Linh, hôm nay chúng ta không quay về nữa, đến nơi khác đi.” Sau khi đi dạo quanh Mục phủ, đột nhiên nàng nói với Mục Linh.“Vậy tiểu thư muốn đi nơi nào? Chúng ta tới tới lui lui mất nơi này cũng nhiều rồi, bây giừo sắc trời cũng còn sớm, người muốn xuất phủ chơi chứ?” Ninh Hinh trước kia thường mang hộ vệ xuất phủ đi dạo.“Không, đi tới Như Ý uyển.” Như Ý uyển, thị thiếp Mục Dương ở chỗ đó.“A, tiểu thư, người nghĩ gì mà đi vào trong đó, chúng ta đi về trước đi.”“Ngươi sợ cái gì? Ngươi là sợ ta bị sỉ nhục hay sợ con của nữ nhân kia cùng nàng bị ta khi dễ?”Ninh Hinh đến hướng Như Ý uyển, Mục Linh đành phải theo sau nàng.

Hai người đi đến bên ngoài sân nhỏ vừa văn trông thấy phụ thân Mục Dương vui vẻ lôi kéo hai hài tử đi vào.


Nàng trước kia cũng đã từng vụng trộm đến xem phụ thân cùng Tạ thị ở chung, chỉ cảm thấy là tương đối sủng ái nữ nhân bên ngoài mà thôi.Hôm nay nhìn lại ánh mắt yêu thương hai hài từ của Mục Dương như vậy, nói thật lòng, trong nội tâm nàng thật là ghen tị đấy, phụ thân mặc dù rất ôn hòa với nàng, cũng rất quan tâm, nhưng chưa từng lộ ra loại ánh mắt này.Cùng Tiểu Linh đi đến cửa sân liền nghe thấy Mục Dương lớn tiếng nói:“Ninh Nguyệt, Ninh Hạo mấy tháng này ở đây tốt chứ?”“Phụ thân, ta cùng đệ đệ rất thích Mục phủ này.

Âm thanh nhu nhu của một cô bé vang lên.“Phải không? Vậy là tốt rồi, có gì không quen thì nhất định phải nói với phụ thân, phụ thân sẽ để bọn họ làm lại.”“Được rồi, A Dương, chàng cũng đừng sủng chúng nó, đồ vật Mục phủ làm gì có thứu nào không tốt? Chàng đừng sủng bọn nó đến vô pháp vô thiên.” Tạ thị cười hì hì nói.“Nhi tử và nữ nhi của Mục Dương ta phải được cái tốt nhất, ai dám nói cái gì.”“Phụ thân tốt nhất.”“Đúng vậy, ta thích nhất phụ thân.”“Ha ha ha...”Một tình cảnh gia đình hạnh phúc đây mà.“Chúng ta về thôi.” Ninh Hinh có chút ảm đạm nói.“Được, về thôi tiểu thư.”Hai người đi cả đoạn đường đó đều trầm mặc, Mục Linh nghĩ trong nội tâm tiểu thư hẳn rất khổ sở.Trở lại Ngô Đồng uyển, sân nhỏ mà mẫu thân La Tĩnh sống, nhìn mẫu thân đang yên tĩnh ngồi dưới gốc ngô đồng xem đêh đêh tùy ý vui đùa ầm ĩ, nàng thập phần ôn hòa.


Ninh Hinh đi qua, nằm trong lòng ôm chặt lấy nàng.“Làm sao mà Hinh nhi nhà ta lại chịu làm nũng với mẫu thân rồi!” Mẫu thân ôn nhu cười nói.“Ta vừa đi Như Ý uyển, phụ thân cũng đi.

Mẫu thân, người không ngại chứ?”“Quỷ nha đầu, tuổi còn nhỏ thì nghĩ thì nhiều chuyện như vậy làm gì?”“Phụ thân đối xử với họ rất tốt, ta...”Mẫu thân trầm mạc một hồi, trấn an Ninh Hinh: “Mặc kệ phụ thân con đối xử với họ tốt như thế nào, con cũng không cần chú ý nhiều, con là đích tiểu thư Mục gia, thân phận của con không ai có thể lung lay, con chỉ cần vui vẻ mỗi ngày là được rồi.”“Nhưng mà, người thì sao?” Người làm sao bây giờ? Phụ thân đã rất lâu không tới, hiện tại thời gian không gặp càng lúc càng dài, hắn hầu như mỗi ngày đều về bên kia.”“Hinh nhi, hiện tại con còn nhỏ, về sau con sẽ hiểu, chuyện tình cảm ta muốn thuận theo tự nhiên, ta và hắn là vì gia tộc mới ở cùng chỗ, trước đây chúng ta cũng không có bất hòa gì.”“Người là vợ của hắn, hắn phải có trách nhiệm với người."“Con quan tâm nương, nương thật cao hứng, nương hy vọng Hinh Nhi có thể vui vẻ lớn lên, sự tình giữa những người lớn với nhau, tiểu hài tử không nên suy nghĩ nhiều biết không? Nương cũng không có việc gì, thật đấy, không cần lo lắng.”“Vâng.” Ninh Hinh rầu rĩ nói..