Sau khi Mark rời đi, Vivian quay lại chỗ ngồi. Cô cười nhẹ nhàng rồi nói với Vu Tử Ẩn:"Em có vinh dự được mời anh ăn trưa không?"
"Đây là để đáp lại lòng tốt của anh sao? Anh không dám nhận đâu!"
Vivian nhíu mày lại, anh ấy bận lắm sao? Tại sao lại không đồng ý chứ? Cô hỏi:"Sao không dám nhận?"
"Nếu anh nhận, sau này có thể lấy lí do gì để tiếp tục theo đuổi em?"
Vivian cũng chịu với câu trả lời của Vu Tử Ẩn, cô nhếch vai lên rồi nói:"Vậy chia đôi trả được không?"
Vu Tử Ẩn xoay ghế của Vivian lại, anh nhìn vào mắt của cô. Tay anh sờ lên cái má mềm mại của cô:"Anh mời em!"
Đứng ở góc độ của Lý Nam Phong, hắn ta có thể hiểu lầm rằng hai người họ hôn nhau. Hắn ta tức giận nắm chặt tay lại rồi bỏ đi.
Sau đó, Tử Ẩn đứng dậy, anh nắm cổ tay của cô rồi dắt cô đi. Vivian nhìn phía sau của anh mãi.
Chiếc xe sang trọng màu đen chạy ra trước cửa đón hai người họ. Vu Tử Ẩn mở cửa xe mời Vivian lên xe.
"Đây là để đáp lại lòng tốt của anh sao? Anh không dám nhận đâu!"
Vivian nhíu mày lại, anh ấy bận lắm sao? Tại sao lại không đồng ý chứ? Cô hỏi:"Sao không dám nhận?"
"Nếu anh nhận, sau này có thể lấy lí do gì để tiếp tục theo đuổi em?"
Vivian cũng chịu với câu trả lời của Vu Tử Ẩn, cô nhếch vai lên rồi nói:"Vậy chia đôi trả được không?"
Vu Tử Ẩn xoay ghế của Vivian lại, anh nhìn vào mắt của cô. Tay anh sờ lên cái má mềm mại của cô:"Anh mời em!"
Đứng ở góc độ của Lý Nam Phong, hắn ta có thể hiểu lầm rằng hai người họ hôn nhau. Hắn ta tức giận nắm chặt tay lại rồi bỏ đi.
Sau đó, Tử Ẩn đứng dậy, anh nắm cổ tay của cô rồi dắt cô đi. Vivian nhìn phía sau của anh mãi.
Chiếc xe sang trọng màu đen chạy ra trước cửa đón hai người họ. Vu Tử Ẩn mở cửa xe mời Vivian lên xe.