Vivian lái xe đến trước cửa chính Lý Thị. Cô mặc chiếc đầm đen, dài đến đầu gối, vai hở ra một chút. Nhìn cô rất quý phái và sang chảnh!
Cô để xe ở đó rồi đi vào bên trong. Cô đi đến đâu ai ai cũng ngước nhìn cô.
Thư ký Trần đã đứng ở thang máy đợi sẵn Vivian. Cô ấy cúi chào Vivian rất lịch sự rồi dắt Vivian lên phòng của chủ tịch.
Khi Vivian đến, Lý Bác Huân vui như vớ được vàng. Ông ta chuẩn bị rất chu đáo và cẩn thận. Trà và bánh cũng đã có sẵn. Ông ta nói:"Từ nhà cháu đi đến đây cũng xa, vất vả cho cháu quá!"
"Dạ không xa lắm đâu chú!"
Lý Bác Huân mời Vivian ngồi xuống sofa để nói chuyện, ông ta mở lời trước:"Vậy chú nói vào vấn đề chính luôn nhé!"
"Vâng! Chú cứ nói! Cháu thích những ai thẳng thắn, đi ngay vào vấn đề đi ạ!"
Lý Bác Huân e ngại không biết có nên nói hay không, ông ta lấy tách trà uống một ngụm rồi nói:" 20% cổ phần đó, cháu có thể bán lại cho chú được không? Ý của chú là cháu có thể cho chú trả góp không? Chú sẽ mua với giá lúc Lý Thị phát triển, được chứ?"
"Cháu...cháu...thực ra cháu chỉ đứng tên giúp một người thôi! Không phải là cháu mua đâu ạ!"
Lý Bác Huân ngạc nhiên, nếu là người khác thì càng khó thương lượng hơn. Ông ta nói:"Cháu có thể giúp chú hẹn người đó được không?"
"Người này chú cũng quen, hơn nữa biết rất rõ đó ạ! Ông ấy là ba của cháu!"
"Chú quen ba cháu sao?"
"Cháu có nghe ba kể về chú lúc còn ở Mỹ! Khoảng 2 tháng nữa ông ấy về nước, lúc đó chú có thể gặp được đấy ạ!"
"Vậy thì tốt quá! Cảm ơn cháu!"
"Không có gì đâu chú!"
"À, chú cũng xin lỗi cháu nữa! Việc danh tiếng của cháu bị ảnh hưởng!"
"Không sao đâu chú! Cháu không bị ảnh hưởng gì nhiều đâu."
"Vậy thì được rồi!"
Cô để xe ở đó rồi đi vào bên trong. Cô đi đến đâu ai ai cũng ngước nhìn cô.
Thư ký Trần đã đứng ở thang máy đợi sẵn Vivian. Cô ấy cúi chào Vivian rất lịch sự rồi dắt Vivian lên phòng của chủ tịch.
Khi Vivian đến, Lý Bác Huân vui như vớ được vàng. Ông ta chuẩn bị rất chu đáo và cẩn thận. Trà và bánh cũng đã có sẵn. Ông ta nói:"Từ nhà cháu đi đến đây cũng xa, vất vả cho cháu quá!"
"Dạ không xa lắm đâu chú!"
Lý Bác Huân mời Vivian ngồi xuống sofa để nói chuyện, ông ta mở lời trước:"Vậy chú nói vào vấn đề chính luôn nhé!"
"Vâng! Chú cứ nói! Cháu thích những ai thẳng thắn, đi ngay vào vấn đề đi ạ!"
Lý Bác Huân e ngại không biết có nên nói hay không, ông ta lấy tách trà uống một ngụm rồi nói:" 20% cổ phần đó, cháu có thể bán lại cho chú được không? Ý của chú là cháu có thể cho chú trả góp không? Chú sẽ mua với giá lúc Lý Thị phát triển, được chứ?"
"Cháu...cháu...thực ra cháu chỉ đứng tên giúp một người thôi! Không phải là cháu mua đâu ạ!"
Lý Bác Huân ngạc nhiên, nếu là người khác thì càng khó thương lượng hơn. Ông ta nói:"Cháu có thể giúp chú hẹn người đó được không?"
"Người này chú cũng quen, hơn nữa biết rất rõ đó ạ! Ông ấy là ba của cháu!"
"Chú quen ba cháu sao?"
"Cháu có nghe ba kể về chú lúc còn ở Mỹ! Khoảng 2 tháng nữa ông ấy về nước, lúc đó chú có thể gặp được đấy ạ!"
"Vậy thì tốt quá! Cảm ơn cháu!"
"Không có gì đâu chú!"
"À, chú cũng xin lỗi cháu nữa! Việc danh tiếng của cháu bị ảnh hưởng!"
"Không sao đâu chú! Cháu không bị ảnh hưởng gì nhiều đâu."
"Vậy thì được rồi!"