Đến tập đoàn. Hai cha con Lý Thị đã rất ngạc nhiên vì Vivian lại đến sớm như vậy.
Vivian trước giờ có nguyên tắc là làm việc phải đến sớm, cô thật khác với các ngôi sao kia.
“Vivian! Cháu đến sớm như vậy? Chờ lâu chưa?”
Vivian đứng dậy lễ phép chào hỏi:”Cháu chào chú! Mới tới thôi!”
“Vậy lên phòng chú uống ít trà để mọi người chuẩn bị hậu trường đã!”
“Dạ vâng!”
Lý Bác Huân đi trước dẫn đường. Vivian đi sau, cô liếc nhìn Lý Nam Phong, cô ghé vào tai hắn ta nói nhỏ:”Chào cục cưng!”
Sau đó, cô cùng mọi người lên thang máy. Lý Nam Phong thì ngơ ngác nhìn cô. Hắn ta như bị cô hút hồn vậy!
Lên đến phòng, Lý Bác Huân lấy trà bánh cho Vivian.
“Chủ tịch, Vu tổng đang ở bên ngoài. Bây giờ có tiện gặp không ạ?”
Lý Bác Huân suy nghĩ một chút, ông ta nói:”Cho cậu ấy vào đây đi!”
Cánh cửa mở ra. Một người con trai khôi ngô tuấn tú, dáng người cao ráo bước vào:”Lý tổng, lâu ngày chưa gặp chú!”
“Tử Ẩn à, đây là Vivian, nhà đầu tư cũng như là cổ đông lớn của Lý Thị!”
Vu Tử Ẩn nhìn sang Vivian, anh hết sức ngạc nhiên:”Linh Hoa! Em là Linh Hoa?”
Vivian nhìn người con trai này, quả thật cô không thể nhớ ra anh ta là ai. Tại sao anh lại biết cô chứ? Cô ngạc nhiên hỏi:”Anh biết tôi sao?”
Vu Tử Ẩn ngồi xuống ghế sofa, anh cười nhẹ nhàng rồi nói:”Anh là Vu Tử Ẩn! Từ nhỏ chúng ta đã gặp nhau. Em không nhớ anh sao? Anh nhớ em rất rõ đó, bây giờ so với lúc nhỏ em chẳng khác là mấy nhỉ?”
Lý Nam Phong như bị ăn một bình giấm chua. Anh ta ghen tức liếc Vu Tử Ẩn.
Lý Bác Huân vui mừng:”Ồ! Vậy ra là quen biết nhau hết à? Vivian, Tử Ẩn là một trong những cổ đông của Lý Thị. Ta thấy hai đứa hợp nhau lắm, lại còn quen biết từ nhỏ. Khi nào có kẹo hỉ thì đừng quên ông già này nhé!”
Vivian trước giờ có nguyên tắc là làm việc phải đến sớm, cô thật khác với các ngôi sao kia.
“Vivian! Cháu đến sớm như vậy? Chờ lâu chưa?”
Vivian đứng dậy lễ phép chào hỏi:”Cháu chào chú! Mới tới thôi!”
“Vậy lên phòng chú uống ít trà để mọi người chuẩn bị hậu trường đã!”
“Dạ vâng!”
Lý Bác Huân đi trước dẫn đường. Vivian đi sau, cô liếc nhìn Lý Nam Phong, cô ghé vào tai hắn ta nói nhỏ:”Chào cục cưng!”
Sau đó, cô cùng mọi người lên thang máy. Lý Nam Phong thì ngơ ngác nhìn cô. Hắn ta như bị cô hút hồn vậy!
Lên đến phòng, Lý Bác Huân lấy trà bánh cho Vivian.
“Chủ tịch, Vu tổng đang ở bên ngoài. Bây giờ có tiện gặp không ạ?”
Lý Bác Huân suy nghĩ một chút, ông ta nói:”Cho cậu ấy vào đây đi!”
Cánh cửa mở ra. Một người con trai khôi ngô tuấn tú, dáng người cao ráo bước vào:”Lý tổng, lâu ngày chưa gặp chú!”
“Tử Ẩn à, đây là Vivian, nhà đầu tư cũng như là cổ đông lớn của Lý Thị!”
Vu Tử Ẩn nhìn sang Vivian, anh hết sức ngạc nhiên:”Linh Hoa! Em là Linh Hoa?”
Vivian nhìn người con trai này, quả thật cô không thể nhớ ra anh ta là ai. Tại sao anh lại biết cô chứ? Cô ngạc nhiên hỏi:”Anh biết tôi sao?”
Vu Tử Ẩn ngồi xuống ghế sofa, anh cười nhẹ nhàng rồi nói:”Anh là Vu Tử Ẩn! Từ nhỏ chúng ta đã gặp nhau. Em không nhớ anh sao? Anh nhớ em rất rõ đó, bây giờ so với lúc nhỏ em chẳng khác là mấy nhỉ?”
Lý Nam Phong như bị ăn một bình giấm chua. Anh ta ghen tức liếc Vu Tử Ẩn.
Lý Bác Huân vui mừng:”Ồ! Vậy ra là quen biết nhau hết à? Vivian, Tử Ẩn là một trong những cổ đông của Lý Thị. Ta thấy hai đứa hợp nhau lắm, lại còn quen biết từ nhỏ. Khi nào có kẹo hỉ thì đừng quên ông già này nhé!”