Mạt Thế Trọng Sinh: Mang Theo Thú Cưng Cùng Lăn Lộn

Chương 1-1: Tiết tử



Ngày 20 tháng 12 năm 20xx, Nasa bất ngờ tung ra tin tức lớn gây rúng động toàn cầu. Một ngôi sao không tên có đường kính tương đương một thiên thạch cỡ trung đột nhiên vượt khỏi lộ trình của nó và có xu hướng lao về phía trái đất. Các lãnh đạo cấp cao rối rít tụ lại mở cuộc họp tại trung tâm thế giới hòng đề ra phương án ứng phó.
Ngày 29 tháng 12 năm 20xx. Quân khu chúng tôi nhận được chỉ thị khẩn từ thủ tướng mệnh lệnh đẩy nhanh công tác tu sửa hầm trú ẩn tận thế, tôi thậm chí không biết gì về sự hiện diện của nó cho đến hôm nay.
Ngày 19tháng 1 năm 20xx. Nasa thông báo trên bản tin thời sự quốc tế rằng nó đã đến rất gần và họ không thể ngăn được điều đó . Dù không được ra ngoài nhưng tôi có thể hình dung ra mọi người đang sợ hãi và lo lắng đến mức nào vì mẹ tôi một người vô cùng hời hợt và lạc quan đã luôn gọi cho tôi từ hôm qua, gọi rất -nhiều- lần.
Ngày 28 tháng 2 năm 20xx. Hầm trú ẩn đã hoàn toàn sẵn sàng nhưng tôi không nghĩ là nó có thể chịu đựng được thiên thạch va xuống. Thật khó để nói điều này dưới thân phận là quân nhân nhưng tôi nghĩ lần này loài người tiêu chắc rồi.
Ngày 10 tháng 3 năm 20xx. Quân đoàn chúng tôi đã chạy như điên mấy ngày nay để gom góp thực phẩm, một số lượng khổng lồ đủ cho vài năm tới . Dù rằng đã được thông báo từ đầu là quốc gia sẽ lo cho tất cả nhưng có vẻ người dân không mấy tin tưởng. Tôi biết mà!
___________________
Ngày 17 tháng 4 năm 20xx. Thật điên rồ !!! Thiên thạch đã ko đâm vào trái đất!! Nó lướt qua suýt soát. Vào khoảnh khắc đó tôi như nhìn thấy ánh lửa từ đuôi của nó xẹt qua khí quyển. Mọi người đang ăn mừng cho kỳ tích này nhưng tôi cảm thấy trong lòng là lạ, mọi chuyện tới và đi trong vòng 1 tháng nhanh tới kì lạ. Tôi cứ cảm thấy như thảm họa còn chưa bắt đầu đâu, có lẽ tôi đã uống say rồi.
Ngày 20 tháng 4 năm 20xx. Dù bù đầu với việc dọn dẹp mọi thứ sau đợt suýt- tận- thế nhưng tôi vẫn dành ra chút thời gian quý báu để lên mạng. Mọi thứ vẫn như cũ không có gì thay đổi nhưng tôi vẫn không yên tâm có lẽ tôi nên nhắc mẹ đừng thanh lí vội đống thực phẩm dự trữ kia.
Ngày 5 tháng 5 năm 20xx. Hóa ra khối thiên thạch nọ vẫn còn lưu lại đồ ở trái đất, chúng được mấy tên chuyên gia kia gọi là " bụi thiên thạch " với giọng điệu tự hào và vui vẻ bắn liên thanh về mấy thứ mà thằng học dốt như tôi chẳng thể ngấm nổi. Tôi linh cảm là thứ đó chẳng tốt lành gì đâu.
Ngày 31 tháng 5 năm 20xx. Dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ có mưa. Nói đến mưa thì thứ bụi thiên thạch kia thi thoảng vẫn lất phất như mưa hàng giờ đồng hồ, khi nào thì thứ tro dinh dính khó chịu đó mới thôi rơi đây. Cô y tá xinh đẹp chỗ tôi đã phàn nàn vì phải gội đầu 2 lần trong ngày rồi. Tôi có đôi lúc muốn bảo cô ấy cạo trọc đi cho rồi nhưng tôi không muốn ăn tát đâu.
Ngày 25 tháng 6 năm 20xx. Điên cả rồi thứ gì đang diễn ra thế này ?! Đây ko phải là 1 cuốn tiểu thuyết vậy những thứ đang hiện hữu trước mắt tôi rốt cuộc là sao đây. Mấy thứ đó chúng có còn là người không...
______________________
Ngày xx tháng 7 năm 20xx. Tôi đoán là mình đã đủ bình tĩnh để tiếp tục viết cuốn nhật kí này. Tôi có nên tự khen mình ko đây tôi đã lo đúng rồi, cái gọi là tận thế bây giờ mới bắt đầu. Chính xác là hơn 1 tuần trước sau cơn mưa kia 1 ngày liên tục đưa tin có người phát điên đi cấu xé đồng bạn mình. Kẻ này cắn kẻ kia cứ thế lan rộng ra, tôi chắc rằng nên gọi chính xác chúng là zombie-như những bộ phim. Nhưng khi máu nóng bắn lên mặt tôi tôi đã biết đây ko phải 1 trò đùa...
Ngày 8 tháng 7 năm 20xx. Tôi mất hoàn toàn tin tức của mẹ , chúng tôi vẫn đang chuẩn bị trong quân khu. Tin tức đã truyền xuống rồi chính phủ ra lệnh các quân đoàn từ khắp cả nước tiến hành cứu hộ dân thường.
Ngày 13 tháng 7. Anh em của tôi ngã xuống dưới vuốt zombie đã lên đến 2 con số rồi, chúng tôi đã cứu được rất nhiều người ngay mai thôi tất cả sẽ được đưa vào quân khu đưa vào căn hầm trú ẩn kia.
Ngày 20 tháng 7. Căn cứ tỉnh L đã thất thủ. Bọn họ đã để lẩn người nhiễm bệnh vào trong, thật sai lầm.
Ngày 27 tháng 7. Lại có thêm 2 căn cứ nữa mất liên lạc. Chúng tôi rồi sẽ thế nào đây?
____________________