Mạt Thế Triệu Hồi Sư Thâm Uyên

Chương 2: 2: -1




Trại chó.
Đây là mảnh đất u ám của thành phố J.
Có nơi rực rỡ ánh sáng thì sẽ có nơi hắc ám, đây là đạo lý từ xưa đến giờ, mặc dù bây giờ là thế giới văn minh, nhưng ở trong một góc nào đó vẫn như cũ trình diễn những việc dơ bẩn nhất, nguyên thủy nhất.
Đây là một đấu thú trường, người dự thi đến từ các nơi đem các loại chó đã qua huấn luyện đưa tới nơi này dự thi, thi đấu 1V1, quy tắc chiến thắng chỉ có một, đó chính là còn sống.
Cảnh tượng chiến đấu cực kỳ máu me, vì để gia tăng lực công kích của các chú chó, trước khi dự thi chủ của chúng sẽ bỏ đói chúng mấy ngày, cách làm này khiến chúng giống như ác quỷ đầu thai, lấy đồng loại làm thức ăn, thậm chí một bộ phận chủ chó trước khi thi đấu còn tiêm thêm thuốc k1ch thích cho chúng, hoặc ở trên người chúng bôi thuốc tê.

Chó bị chọn thi đấu không có quyền từ bỏ thi, chúng nó chỉ có thể điên cuồng cắn xé đối thủ trong tiếng gào cổ vũ của người xem, sau đó quay cuồng, đổ máu, ngã xuống đất...
Đây là nhân loại.
Tự xưng bá chủ thế giới, đứng ở đỉnh cao chuỗi thức ăn, vì đam mê của bản thân mà trở nên thô bạo, so với bò cạp còn độc hơn, so với sói hoang càng tàn ác hơn.

Nhìn không chớp mắt ngoài cửa.
Trần Phong lạnh lùng nhìn căn nhà giản dị trước mặt, khoảng cách tận thế bùng nổ không còn bao lâu, hắn đương nhiên không có tâm trạng tới nơi này xem đấu chó.
Kiếp mọi chuyện phát sinh quá mức đột ngột, chờ đến khi Trần Phong chạy đến đây, chung quanh đã biến thành địa ngục trần gian, tang thi hoành hành, hung vật* khắp nơi, nhân loại cao cao tại thượng trở thành cá thịt, cảnh tượng giết chóc cứ như vậy được mở ra.

(*:vật hung dữ)
So sánh với những tang thi hành động chậm chạp, đáng sợ nhất của mở đầu tận thế đó là mở ra gien trong hung thú, một ít sinh vật đã xảy ra sự lại giống lực lượng không ngừng tăng cường, ngay cả năng lực cũng vô cùng quỷ dị.

Giống như trong trò chơi tinh anh diệt quái, tỷ lệ xuất hiện quái cũng không cao, nhưng thực lực lại cực kỳ đáng sợ.
Chó địa ngục.
Đây là danh hiệu của nó, cũng là một loại tượng trưng cho vinh quang.
Kiếp trước sau khi tận thế bùng nổ, chúng đã tàn sát một thành phố của nhân loại, thân cao đạt 5 mét, lông đỏ bừng, có thể phun ra dung nham cực nóng.
So sánh với hung thú bình thường, loại sở hữu năng lực đặc thù này mới là tồn tại đáng sợ nhất, kiếp trước chính phủ phải trả giá cực kỳ thảm trọng mới có thể đánh gục chúng.

Chó địa ngục sau khi chết, thi thể sẽ cực nóng trong ba ngày, hung thú đầu tiên Trần Phong tiếp xúc sau tận thế là chó địa ngục nên ấn tượng cực kỳ sâu sắc.

Mà ấn tượng sâu nhất không gì hơn việc trên sống lưng chó địa ngục có khắc một chữ "Đấu", có một số người nói đây là dấu hiệu của trại chó thành phố J, mỗi một con chó khi tham gia chiến đấu đều sẽ bị cạo hết lông khắc chữ lên, dùng đau đớn kích phát hung tính.
Mà đó là mục đích Trần Phong đi vào nơi này.
Hắn muốn tìm chúng trước vì không lâu nữa chúng sẽ hóa thân thành hung thú.
Hoa Hạ nghiêm cấm súng ống, tận thế bùng nổ chỉ còn vài giờ, so sánh với việc đi mua vũ khí lạnh vô dụng cùng trữ đồ ăn, thì tìm chó địa ngục khuyển mới có lợi cho kế hoạch của Trần Phong.
"Thùng thùng..."
Nghĩ đến đây Trần Phong không hề do dự, duỗi tay gõ gõ cửa gỗ trước mặt.
"Người nào?"
Cửa mở, một thanh niên ngực trần mang giày vải ló đầu ra, đầu tiên hắn nhìn trái nhìn phải, sau đó mới nhìn người xa lạ phía trước mặt, ánh mắt tràn ngập cảnh giác.
Ngựa con*.


(*: ý chỉ người mới vào nghề)
Những chỗ kinh doanh ngành nghề màu xám như này thường có quy tắc đặc biệt, vô luận là chủ chó hay người tham gia cá cược, đều yêu cầu phải có người giới thiệu mới có thể vào.

Tên hiển nhiên là chưa có gặp qua Trần Phong, ngay sau đó sắc mặt có chút tối tăm, một bộ dáng cẩn thận.
"Tôi muốn mua chó."
"Chó gì? Nơi này là tiệm mì Trương Ký!"
Thời gian không còn nhiều, Trần Phong không có nhiều thời gian cùng đối phương hàn huyên, hắn cầm túi trong tay mở ra, mười chồng tờ trăm tệ xuất hiện.
Lẻ loi một mình, không thân không thích.
Đây là toàn bộ tài sản của Trần Phong, vì một con chó đem toàn bộ tài sản lấy ra, trong mắt người bình thường hành động của Trần Phong không khác gì kẻ điên, nhưng sự thật là sau mấy giờ nữa tận thế sẽ bùng nổ, cái gọi là tiền tài, khế nhà, xí nghiệp ở một thế giới hoàn toàn mới này chỉ giống như bùn đất, không còn là nơi so xem ai có chỗ dựa mạnh hơn, mà là nắm tay ai cứng hơn.
Không ai còn băn khoăn về tiền tài nữa.
Loại chuyện này tên canh cửa như hắn không làm chủ được, cũng không dám làm chủ, hắn chần chờ vài giây sau đó vội vàng chạy vào dò hỏi cấp trên.

..................
Người chết vì tiền.

Tiền tài dụ hoặc, Trần Phong lập tức trở thành khách hàng của đấu thú trường.

Mặt ngoài cửa hàng bán thức ăn nhưng bên trong đó lại có một gian phòng nhỏ, tiếng người ầm ĩ cùng tiếng rít gào thảm khiếu truyền tới lỗ tai Trần Phong.
Máu.
Mùi máu nồng nặc.

Nơi này không thể nghi ngờ là đấu thú trường, một đám người vây quanh trước một lồ ng sắt, tận tình gào rống, ở trong đó hai con chó đang ôm nhau cắn xé, máu tươi, nội tạng, cùng với rác rưởi tùy ý vứt bỏ giữa sân làm nơi này nhìn qua cực kỳ ghê tởm.
Cùng lúc đó, một người trung niên đầu trọc, hai tay phân xăm mãnh hổ đi tới trước mặt Trần Phong.
Hắn chính là ông chủ nơi này.
Nghe tên nhóc chạy việc nói có người mua chó làm hắn có chút kinh ngạc, chó, ở trong lòng mỗi người đều chiếm cứ ý nghĩa khác nhau, đối với một ít người mà nói chúng là mỹ thực, là công cụ, mà đối với một đám người khác lại là bạn cùng người thân.

Trước kia cũng có không ít người tới nơi này chọn mua chó thi đấu mà mình yêu thích, những con chó đó rất may mắn bị người mua đem đi, không cần tiếp tục chiến đấu để giành sự sống.

Giá từ mấy ngàn đến mấy vạn chỗ nào cũng có, nhưng tên xăm mình không hiểu nhất những tên không ra bài theo lẽ thường như tên trước mắt, nhất là trước đây chưa gặp hắn(na9).
Đây là một người trẻ tuổi, cao 1m75, làn da trắng nõn, cơ bắp trên người cũng hoàn toàn không rõ ràng, so sánh với một ít tên nhóc ăn chơi trác táng trong các sản nghiệp xám, hắn càng giống sinh viên vừa tốt nghiệp không lâu, theo lý thuyết loại chim non giống như vậy nhìn thấy kiểu trường hợp này đa số là kinh hoảng cùng sợ hãi, mà tên thanh niên này lại tỏa ra cảm giác cực kỳ bình tĩnh, đặc biệt là đôi mắt nhìn như một dòng suối sâu thẳm, lạnh lẽo.
Quá kỳ lạ.

Tên xăm mình bĩu môi, dán cho Trần Phong một cái nhãn.
"Tôi muốn mua chó." Đây là câu thứ hai Trần Phong nói, hắn đem tiền trong tay ném cho tên xăm mình, sau đó mặc kệ đối phương xoay người nhìn đấu chó.


Thời gian không nhiều lắm.
Hắn cần mau chóng tìm được "Chó địa ngục".
Đấu khuyển không được mang dụng cụ bảo hộ, trong trận chiến này tuyệt đối không vương giả, dù chiến thắng cũng sẽ mang theo vô số vết thương, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu.
Nói đơn giản một chút, đây cũng giống như chơi đoán số, cái gọi là đấu chó càng giống như là hai quân cờ đối chọi gay gắt, mười vạn không nhiều lắm nhưng lựa chọn mua một quân cờ lại là dư dả.
Trần Phong đi đến bên cạnh mỗi một con chó, cẩn thận quan sát.
"Không phải."
"Không phải."
"Đều không phải..."
Xem chung quanh mười mấy con đấu khuyển, Trần Phong nhíu mày trong đó căn bản không phát hiện "Chó địa ngục".
"Chẳng lẽ ta đã đoán sai?" Đôi mắt Trần Phong bắt ngờ lóe lên tia sáng, đi đến trước mặt tên xăm mình, thấp giọng nói: "Tất cả chó thi đấu đều ở nơi này sao?"
"Ở đây đều là chó khỏe nhất, ngoại trừ chúng chỉ còn lại mấy con thất bại tàn phế..." Xem ở mặt mũi tiền, tên xăm mình trả lời đúng sự thật.
"Thất bại?"
Khuôn mặt Trần Phong cứng đờ, đồng tử lập tức co lại, hắn dường như đã xem nhẹ một ít chuyện quan trọng, dừng một chút, hắn nói: "Mang ta đi nhìn những thất bại phẩm đó."
"Hả..."
Tên xăm mình có chút ngạc nhiên.
Nhiều năm lăn lộn trong giới xám này, tên xăm mình nhạy bén nhận ra trên người Trần Phong có hơi thở nguy hiểm.
Thật kỳ lạ..