Năm đó Cố Phồn vừa mới thăng Trúc Cơ, phát hiện kết giới trên bầu trời Trái Đất, cô đã suy đoán bên này có thể có tu chân giả cao giai, chỉ là suy nghĩ vô số loại khả năng, cũng không ngờ tới Lục Nhai chính là tu chân giả kia.
Cao nhân trong sơn động, phù chú phòng ngự, nguyên thần, gặp nạn xuyên qua, hết thảy đều hợp tình hợp lý như vậy.
Đến lúc này, Cố Phồn chỉ có thể chấp nhận.
“Anh khôi phục tu vi lúc nào?” Cố Phồn dần dần bình tĩnh lại, cúi đầu hỏi.
Lục Nhai nói: “Lúc em bế quan, ta đi thủ đô một chuyến, chính thức từ chối lời mời của chính phủ, đêm đó tinh hạch xuất hiện khác thường. Trên thực tế, bên trong tinh hạch của ta còn có một kết giới khác, bên trong phong ấn toàn bộ tu vi của ta, độ kiếp thành công, tinh hạch vỡ nát, ta cũng khôi phục thân thể tu chân, bao gồm tất cả ký ức.”
Cố Phồn không còn nghi ngờ gì nữa.
Cô ngồi quay lưng lại với anh, không biết đang suy nghĩ gì.
Lục Nhai suy nghĩ một chút, nói: “Lục Nhai bên cạnh em thật sự là ta, nhưng ta thật sự không chỉ là dị năng giả Lục Nhai, nếu như em không thể chấp nhận, ta có thể hiểu, ta tuyệt đối sẽ không ép buộc em tiếp tục làm đạo lữ của ta.”
Trong lòng Cố Phồn rất loạn, nghe thấy lời của hắn, lại giống như không nghe thấy, hoặc là không biết nên ứng đối như thế nào.
Cô mờ mịt gật đầu, xem như là đáp lại.
Lục Nhai nói: “Em đã là Trúc Cơ kỳ tầng thứ chín, cách Kim Đan cũng chỉ còn một bước nữa, trên Trái Đất mặc dù có linh khí, nhưng so với Tu Chân Giới thì kém xa, không thích hợp em tu hành.”
Cố Phồn hơi nghiêng đầu: “Anh có thể đưa tôi về không?”
Lục Nhai: “Đương nhiên.”
Cố Phồn nghe vậy, mấy chục năm qua như cưỡi ngựa xem đèn lướt qua trong đầu.
Tuy rằng cô ở Trái Đất hơn năm mươi năm, nhưng thật ra cô cũng không ghi nhớ nhiều lắm, ngoại trừ tầng tầng lớp lớp quái thú, chỉ còn lại có mấy người.
Nhóm Tinh Hà đều sẽ trải qua cuộc sống mới trong mộng tưởng của họ, bọn họ không có linh căn không cách nào tu luyện, bọn họ chỉ có thể ở trên Trái Đất từ từ già đi cho đến cuối đời.
Cố Phồn cũng không muốn chứng kiến một màn kia, cô muốn vĩnh viễn nhớ rõ bộ dáng lúc bọn họ còn trẻ.
Nếu như Lục Nhai vẫn còn, còn ở bên cô, Cố Phồn cũng sẽ nguyện ý ở lại Trái Đất, nhưng hiện tại, cô không cách nào thuyết phục chính mình, cao nhân Hợp Thể kỳ phía sau là Lục Nhai cô quen biết cũng yêu sâu sắc.
“Tôi muốn nói lời tạm biệt với bạn bè trước.”
“Ta đi cùng em, chỉ là tạm biệt, hay là cùng bọn họ nói mọi thứ rõ ràng?”
Cố Phồn: “Nói rõ ràng đi.”
Không nói rõ ràng, lại tính cái gì tạm biệt, nếu như bốn người Tinh Hà cho rằng bọn họ còn ở Trái Đất, nhất định còn hi vọng tụ tập nhiều lần.
Lục Nhai đã hiểu, một tay đi tới ôm bả vai Cố Phồn.
Cố Phồn vừa ngẩng đầu, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên thay đổi, một giây trước cô còn ở động phủ của mình, một giây sau, cô và Lục Nhai cư nhiên xuất hiện ở một biệt thự.
Trong phòng khách, Tinh Hà, Mạnh Liên Doanh, Thanh Đằng đang nói chuyện, nhìn thấy hai người chợt xuất hiện, ba người đều ngây ngẩn cả người, rất nhanh ánh mắt đều rơi xuống trên mặt Lục Nhai.
Mạnh Liên Doanh: “...Phồn Phồn lại luyện chế ra linh đan diệu dược gì, anh họ của mình làm sao lại trẻ như vậy?
Lục Nhai cười khẽ, tâm niệm khẽ động, liền có bốn chén nước trà xuất hiện lơ lửng trong không trung, chậm rãi rơi xuống trên bàn trà.
“Đây là cái gì?” Phong Hỏa từ phòng bếp đi ra, tò mò hỏi.
Lục Nhai nói: “Đây là Linh Tuyền, một chén có thể khiến người ta có thể trẻ mãi không già, kéo dài trăm năm tuổi thọ.”
Tu chân giả Luyện Hư kỳ có thể mở ra một chỗ không gian thuộc về mình, tự thành một tiểu thế giới, Lục Nhai cũng có một tiểu thế giới như vậy, lúc độ kiếp mối liên hệ của hắn cùng tiểu thế giới cắt đứt, độ kiếp thành công, mối liên hệ liền khôi phục, Lục Nhai có thể tùy thời sử dụng đối với các loại thiên tài địa bảo trong tiểu thế giới hắn tùy ý tích góp từng tí một trong hai trăm năm qua.
Loại đồ tốt này, Mạnh Liên Doanh nhanh tay muốn đi lấy.
Tinh Hà đột nhiên đè tay cậu ta lại, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Cố Phồn: “Phồn Phồn, cậu từng khóc?”
Cố Phồn muốn cười, nhưng cô không cười nổi.
Cô rủ mắt, vành mắt phiếm hồng, Lục Nhai nhìn thấy, thở dài một tiếng, một lần nữa giải thích với bốn người Tinh Hà.
Thanh Đằng cau mày.
Tinh Hà trầm tư không nói.
Mạnh Liên Doanh và Phong Hỏa nhìn nhau, Phong Hỏa gãi đầu, nói với Lục Nhai: “Cho nên anh vừa là vị cao nhân đã cứu Phồn Phồn kia, cũng là Lục thiếu mà chúng ta quen biết, đúng không?”
Lục Nhai gật đầu: “Ừm.”
Phong Hỏa: “Lục thiếu thích Phồn Phồn, vì Phồn Phồn có thể trả giá tất cả, anh có thể không?”
Lục Nhai thu lại vẻ mặt tản mạn, nhìn Cố Phồn nói: “Có thể.”
Phong Hỏa liền đi an ủi Cố Phồn: “Phồn Phồn cậu đừng đau lòng, cậu xem, anh ấy vẫn là Lục thiếu, chỉ là Lục thiếu phiên bản thăng cấp mà thôi, như vậy khá tốt, hai người cùng nhau quay về Tu Chân Giới, cùng nhau tu tiên cùng nhau trường sinh bất lão, đây chẳng phải là điều Lục thiếu vẫn luôn mong muốn sao?”
Mặc dù Lục Nhai chưa từng nói với bọn họ, nhưng bọn họ đều nhìn ra được, Lục Nhai muốn vĩnh viễn ở bên Cố Phồn.
Cố Phồn không thể giải thích được cảm xúc của mình, nhưng cô biết những gì Lục Nhai Tôn giả trước mắt lấy ra nhất định đều là đồ tốt.
“Các cậu uống Linh Tuyền trước đi.” Cố Phồn cười cười, cổ vũ nhìn về phía bốn người Tinh Hà.
Trẻ mãi không già, sống lâu trăm tuổi, đối với người bình thường mà nói là bao nhiêu cám dỗ.
Tinh Hà là người đầu tiên từ chối: “Sau khi dùng Tẩy Tủy Đan, chúng ta đã trẻ hơn nhiều so với bạn cùng lứa tuổi, nhưng trăm năm nữa vẫn sẽ chết, sớm muộn gì cũng chết, không bằng từ giờ trở đi chậm rãi già đi, sống cuộc sống của người bình thường.”
Nếu không, họ sẽ có con, khi con cái già đi, họ vẫn còn trẻ, sẽ đau đớn như thế nào khi nhìn con cái chết trước mặt họ.
Thanh Đằng là người thứ hai từ chối.
Cô từ chối, Phong Hỏa cũng mất hứng thú với Linh Tuyền, Mạnh Liên Doanh thở dài, dựa vào sô pha nói: “Quên đi, các cậu cũng không muốn sống lâu, một mình mình sống thì có ý nghĩa gì.”
Lục Nhai tôn trọng lựa chọn của bọn họ, thu hồi Linh Tuyền, lấy ra bốn tấm linh giản, cười đưa cho bốn người: “Đã là bạn bè, về sau nếu như gặp phải phiền toái không giải quyết được, có thể đánh nát linh giản, nếu ta vô sự, tất sẽ tới.”
Mạnh Liên Doanh nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của Lục Nhai, bỗng nhiên hiểu được Cố Phồn vì sao phải khóc, nhỏ giọng nói thầm: “Anh quá thích cười, anh họ một năm bốn mùa cũng sẽ không cười nhiều như vậy.”
Lục Nhai lơ đễnh, nếu như hắn không thích cười, năm đó ở sơn động kia, Cố Phồn chỉ sợ cũng không có lá gan đi theo hắn.
Hắn lười nhác, bởi vì luân hồi đến Trái Đất mạt thế, đầu thai đến một quân gia gánh vác trọng trách, mấy chục năm qua mới có thể nghiêm túc như vậy, nhưng tính cách trong xương cốt là không đổi được, nếu không Thiếu soái Lục Nhai sẽ không cất giấu cái gì xa hoa siêu xe nào, cũng sẽ không nghĩ đến tặng Cố Phồn chocolate, cũng sẽ không len lén bóp tay cô.
Người ngoài đều cho rằng Lục Nhai nghiêm túc, chỉ có Cố Phồn mới biết, Lục Nhai bên ngoài nghiêm túc kia đã nói với cô bao nhiêu lời lẳng lơ.
Lục Nhai một lần nữa đi tới bên cạnh Cố Phồn, một tay nắm tay cô, nhìn bốn người Tinh Hà nói: “Chúng ta đi, sau này còn gặp lại.”
Vừa dứt lời, bóng dáng hai người đã biến mất không thấy.
Trong lòng Thanh Đằng căng thẳng, lo lắng nói: “Phồn Phồn có suy nghĩ cẩn thận không?”
Phong Hỏa cười nói: “Trừ phi Lục Nhai tới Tu Chân Giới liền bỏ Phồn Phồn, nếu không chỉ cần anh ta có tâm, Phồn Phồn sớm muộn gì cũng quay đầu lại.”
Tu Chân Giới.
Cố Phồn mở mắt, phát hiện mình đang đứng trong một mảnh linh sơn liên miên.
Phía sau truyền đến giọng nói Lục Nhai: “Đây là ngọn núi mà ta và em lần đầu tiên gặp nhau.”
Năm đó hắn đã là cảnh giới Hóa Thần, gặp qua người trải qua chuyện, chỉ cần hắn cố ý hồi tưởng, đều có thể nhớ lại.
Cố Phồn không có trí nhớ tốt của hắn, Tu Chân Giới tám mươi năm cộng thêm trên Trái Đất năm mươi năm, cô tương đương với có hơn một trăm năm chưa từng tới linh sơn này.
Trái Đất cùng Tu Chân Giới, cô càng thích hợp Tu Chân Giới, cô cũng biết mình nên trở lại bên này.
Nhưng khi thật sự đã trở lại, Cố Phồn lại phát hiện mình không có nhà để về, môn phái cũ đã sớm sụp đổ, cô trở thành một tán tu chân chính.
“Thay y phục trước đi.” Lục Nhai nhắc nhở cô.
Cố Phồn quay đầu lại, mới phát hiện Lục Nhai dĩ nhiên đã thay một thân trường bào màu trắng ngọc, tóc dài như mực, đứng ngược gió, phong thái như tiên.
Đại năng chính là đại năng, ngay cả tóc cũng có thể tùy tâm sở dục biến ảo dài ngắn.
Thấy cô nhìn chằm chằm tóc của mình, Lục Nhai bỗng nhiên lại biến thành bộ dáng tóc ngắn chừng bốn mươi tuổi, mặc một thân chiến giáp hạng S, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, chỉ có trong mắt cất giấu ý cười: “Nếu như em thích như vậy, ta cũng có thể giữ như vậy, từ từ già đi theo năm tháng, cuối cùng lấy bộ dáng lão đầu râu bạc ở bên cạnh em.”
Cố Phồn đã sớm thu hồi tầm mắt, nhìn xuống chân núi nói: “Không cần.”
Lục Nhai liền đổi lại trường bào.
Cố Phồn tìm một sơn động, Lục Nhai tự giác canh giữ bên ngoài, cô vào bên trong thay quần áo.
Trong vòng ngọc trữ vật ngược lại đặt mấy bộ đồng phục đệ tử cô mặc lúc còn ở trong môn phái, nhưng ngay cả môn phái cũng sụp đổ, Cố Phồn liền lấy ra một bộ áo váy màu xanh, nhanh chóng thay, tóc dài cũng chải búi tóc nữ tu chân giả thường dùng.
Lục Nhai đưa lưng về phía cửa động, nghe thấy tiếng bước chân, hắn quay đầu lại.
Cố Phồn theo bản năng né tránh tầm mắt của hắn.
Lục Nhai lại nhìn cô thật sâu, nhìn quen trang phục hiện đại của cô, khi cô thay váy dài cổ trang, hắn khó nén kinh diễm.
Trên mặt đất là bóng dáng thon dài của hắn, Cố Phồn dừng một chút, nói: “Những viên Tẩy Tủy Đan kia là đồng môn của tôi chuẩn bị cho con cháu gia tộc anh ta, trước khi tôi sử dụng Tẩy Tủy Đan đã từng hứa hẹn, nếu như có thể trở về, tôi sẽ bồi thường một phần Tẩy Tủy đan cho gia tộc anh ta.”
Lục Nhai: “Ta đi cùng em.”
Cố Phồn lắc đầu: “Anh nhất định cũng có việc riêng, chúng ta tách ra đi.”
Hắn đã là tồn tại hàng đầu trong Tu Chân Giới, tự có con đường tu tiên của hắn, Cố Phồn chỉ có thể xem như nhập môn, chờ trả Tẩy Tủy Đan của gia tộc đồng môn, Cố Phồn chuẩn bị một lần nữa bái nhập một môn phái, đổi công pháp cao cấp, nhận thức một ít đồng môn mới, mọi người cùng nhau rèn luyện, cùng nhau mạo hiểm, mà rèn luyện cùng mạo hiểm như vậy, ở trong mắt Lục Nhai không khác gì trò chơi trẻ con.
Đạo bất đồng, bất tương vi mưu.(*)
(*) Những người không cùng chí hướng thì không thể đi chung đường. Cũng giống như câu “chim sẻ làm sao biết được cái chí của đại bàng”.
Cô coi như Lục Nhai mà cô quen thuộc đã qua đời, một mình cô trở về Tu Chân Giới.
Thật ra cũng không có gì quá khó chịu, cho dù còn ở Trái Đất, Lục Nhai tuổi thọ có hạn, sớm muộn gì cũng phải chết, đối với cô mà nói, chia tay chỉ là quá bất ngờ, chỉ là sớm hơn mấy chục năm mà thôi.
Cố Phồn hít một hơi thật sâu, gật đầu với bóng người trước mặt, cầm kiếm trong tay đi về phía trước.
Đi được một đoạn, Cố Phồn bất đắc dĩ dừng lại, hỏi người phía sau: “Vì sao anh vẫn còn đi theo tôi?”
Lục Nhai: “Em là đạo lữ của ta, ta không đi theo em vậy ta theo ai?”
Cố Phồn nhíu mày: “Anh đã nói sẽ không ép buộc tôi.”
Lục Nhai: “Ý của ta là, em có thể không thừa nhận ta là đạo lữ của em, không nói chuyện với ta, không cùng ta làm chuyện thân mật, nhưng ở trong lòng ta, em vẫn là đạo lữ của ta, cho nên em ở nơi nào, ta ở nơi đó.”
Em ở đâu, anh ở đó.
Lúc ở Nam Cực, bốn người Tinh Hà lần lượt nói dự định kế tiếp của mình, Mạnh Liên Doanh hỏi Lục Nhai có dự định gì, Lục Nhai liền nhìn Cố Phồn nói, em ở đâu, anh ở đó.
Cố Phồn ngửa đầu, không cho nước mắt rơi xuống.
Cô tiếp tục đi về phía trước, phân tâm lưu ý thảo dược trong núi, trong tay cô cũng không có dược liệu cần thiết để luyện chế Tẩy Tủy Đan.
Tìm được một gốc cây, Cố Phồn lấy cuốc thuốc ra, còn chưa kịp động đậy, một con rắn lục nhỏ đột nhiên chạy ra.
Cố Phồn ngay lập tức “đóng băng”, con rắn nhỏ liền bị đông lạnh thành cục băng, đập xuống đất ầm một tiếng.
Là một yêu thú cấp thấp.
Trong lòng Cố Phồn đột nhiên sáng tỏ vài phần, ít nhất, hiện tại cô không còn là tu chân giả nhỏ bé Luyện Khí kỳ, người thấy yêu thú cấp thấp cũng chỉ có thể chạy.
“Người trên Trái Đất hình như rất thích ăn thực phẩm đông lạnh.”
Lục Nhai nhặt khối băng trên mặt đất lên, cười lắc lắc trong tay.
Người này thật sự rất thích cười, Cố Phồn không muốn nhìn, ngồi xổm xuống hái thảo dược.
Một tiếng huýt sáo đột nhiên vang lên bên tai, uy áp đến từ yêu thú cao giai chấn động khiến đầu gối Cố Phồn mềm nhũn, nếu như không phải bị Lục Nhai tóm lấy ôm vào trong ngực, cô nhất định phải ngã trên mặt đất.
Đến lúc này, Cố Phồn cũng nhìn thấy nguồn gốc của cỗ uy áp kia, một con Phượng Hoàng màu vàng khổng lồ dường như vừa mới được tự do, lao vút lên bầu trời bay một vòng, lại lao về phía bọn họ.
“Linh sủng của ta.” Lục Nhai đúng lúc thì thầm vào tai Cố Phồn.
Cố Phồn:...
Khi Phượng Hoàng gập cánh đáp xuống đất, Lục Nhai giơ tay, ném con rắn nhỏ đóng băng về phía Hỏa Phượng Hoàng.
Hỏa Phượng Hoàng vươn cổ, ăn luôn.
Lục Nhai cười: “Ăn ngon không?”
Hỏa Phượng Hoàng đương nhiên không biết nói, nhưng Cố Phồn giống như nhìn thấy một tia ghét bỏ trong mắt thần thú.
Đúng vậy, loại rắn nhỏ bình thường này, làm sao có thể thỏa mãn khẩu vị của thần thú.
“Thử cái này xem, có người thích ăn nhất.”
Lục Nhai lần nữa lấy ra một viên kem chocolate khác, lướt qua trước mắt Cố Phồn, muốn ném cho Hỏa Phượng Hoàng.
Cố Phồn không chút nghĩ ngợi, ôm lấy tay hắn.
Lục Nhai cúi đầu.
Cô hình như rất tức giận, đôi mắt trong suốt lại tuôn ra nước mắt: “Của tôi, anh ấy giữ nó cho tôi.”
Ánh mắt Lục Nhai mềm nhũn.
“Phồn Phồn ngốc, anh ấy chính là ta.”
Cao nhân trong sơn động, phù chú phòng ngự, nguyên thần, gặp nạn xuyên qua, hết thảy đều hợp tình hợp lý như vậy.
Đến lúc này, Cố Phồn chỉ có thể chấp nhận.
“Anh khôi phục tu vi lúc nào?” Cố Phồn dần dần bình tĩnh lại, cúi đầu hỏi.
Lục Nhai nói: “Lúc em bế quan, ta đi thủ đô một chuyến, chính thức từ chối lời mời của chính phủ, đêm đó tinh hạch xuất hiện khác thường. Trên thực tế, bên trong tinh hạch của ta còn có một kết giới khác, bên trong phong ấn toàn bộ tu vi của ta, độ kiếp thành công, tinh hạch vỡ nát, ta cũng khôi phục thân thể tu chân, bao gồm tất cả ký ức.”
Cố Phồn không còn nghi ngờ gì nữa.
Cô ngồi quay lưng lại với anh, không biết đang suy nghĩ gì.
Lục Nhai suy nghĩ một chút, nói: “Lục Nhai bên cạnh em thật sự là ta, nhưng ta thật sự không chỉ là dị năng giả Lục Nhai, nếu như em không thể chấp nhận, ta có thể hiểu, ta tuyệt đối sẽ không ép buộc em tiếp tục làm đạo lữ của ta.”
Trong lòng Cố Phồn rất loạn, nghe thấy lời của hắn, lại giống như không nghe thấy, hoặc là không biết nên ứng đối như thế nào.
Cô mờ mịt gật đầu, xem như là đáp lại.
Lục Nhai nói: “Em đã là Trúc Cơ kỳ tầng thứ chín, cách Kim Đan cũng chỉ còn một bước nữa, trên Trái Đất mặc dù có linh khí, nhưng so với Tu Chân Giới thì kém xa, không thích hợp em tu hành.”
Cố Phồn hơi nghiêng đầu: “Anh có thể đưa tôi về không?”
Lục Nhai: “Đương nhiên.”
Cố Phồn nghe vậy, mấy chục năm qua như cưỡi ngựa xem đèn lướt qua trong đầu.
Tuy rằng cô ở Trái Đất hơn năm mươi năm, nhưng thật ra cô cũng không ghi nhớ nhiều lắm, ngoại trừ tầng tầng lớp lớp quái thú, chỉ còn lại có mấy người.
Nhóm Tinh Hà đều sẽ trải qua cuộc sống mới trong mộng tưởng của họ, bọn họ không có linh căn không cách nào tu luyện, bọn họ chỉ có thể ở trên Trái Đất từ từ già đi cho đến cuối đời.
Cố Phồn cũng không muốn chứng kiến một màn kia, cô muốn vĩnh viễn nhớ rõ bộ dáng lúc bọn họ còn trẻ.
Nếu như Lục Nhai vẫn còn, còn ở bên cô, Cố Phồn cũng sẽ nguyện ý ở lại Trái Đất, nhưng hiện tại, cô không cách nào thuyết phục chính mình, cao nhân Hợp Thể kỳ phía sau là Lục Nhai cô quen biết cũng yêu sâu sắc.
“Tôi muốn nói lời tạm biệt với bạn bè trước.”
“Ta đi cùng em, chỉ là tạm biệt, hay là cùng bọn họ nói mọi thứ rõ ràng?”
Cố Phồn: “Nói rõ ràng đi.”
Không nói rõ ràng, lại tính cái gì tạm biệt, nếu như bốn người Tinh Hà cho rằng bọn họ còn ở Trái Đất, nhất định còn hi vọng tụ tập nhiều lần.
Lục Nhai đã hiểu, một tay đi tới ôm bả vai Cố Phồn.
Cố Phồn vừa ngẩng đầu, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên thay đổi, một giây trước cô còn ở động phủ của mình, một giây sau, cô và Lục Nhai cư nhiên xuất hiện ở một biệt thự.
Trong phòng khách, Tinh Hà, Mạnh Liên Doanh, Thanh Đằng đang nói chuyện, nhìn thấy hai người chợt xuất hiện, ba người đều ngây ngẩn cả người, rất nhanh ánh mắt đều rơi xuống trên mặt Lục Nhai.
Mạnh Liên Doanh: “...Phồn Phồn lại luyện chế ra linh đan diệu dược gì, anh họ của mình làm sao lại trẻ như vậy?
Lục Nhai cười khẽ, tâm niệm khẽ động, liền có bốn chén nước trà xuất hiện lơ lửng trong không trung, chậm rãi rơi xuống trên bàn trà.
“Đây là cái gì?” Phong Hỏa từ phòng bếp đi ra, tò mò hỏi.
Lục Nhai nói: “Đây là Linh Tuyền, một chén có thể khiến người ta có thể trẻ mãi không già, kéo dài trăm năm tuổi thọ.”
Tu chân giả Luyện Hư kỳ có thể mở ra một chỗ không gian thuộc về mình, tự thành một tiểu thế giới, Lục Nhai cũng có một tiểu thế giới như vậy, lúc độ kiếp mối liên hệ của hắn cùng tiểu thế giới cắt đứt, độ kiếp thành công, mối liên hệ liền khôi phục, Lục Nhai có thể tùy thời sử dụng đối với các loại thiên tài địa bảo trong tiểu thế giới hắn tùy ý tích góp từng tí một trong hai trăm năm qua.
Loại đồ tốt này, Mạnh Liên Doanh nhanh tay muốn đi lấy.
Tinh Hà đột nhiên đè tay cậu ta lại, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Cố Phồn: “Phồn Phồn, cậu từng khóc?”
Cố Phồn muốn cười, nhưng cô không cười nổi.
Cô rủ mắt, vành mắt phiếm hồng, Lục Nhai nhìn thấy, thở dài một tiếng, một lần nữa giải thích với bốn người Tinh Hà.
Thanh Đằng cau mày.
Tinh Hà trầm tư không nói.
Mạnh Liên Doanh và Phong Hỏa nhìn nhau, Phong Hỏa gãi đầu, nói với Lục Nhai: “Cho nên anh vừa là vị cao nhân đã cứu Phồn Phồn kia, cũng là Lục thiếu mà chúng ta quen biết, đúng không?”
Lục Nhai gật đầu: “Ừm.”
Phong Hỏa: “Lục thiếu thích Phồn Phồn, vì Phồn Phồn có thể trả giá tất cả, anh có thể không?”
Lục Nhai thu lại vẻ mặt tản mạn, nhìn Cố Phồn nói: “Có thể.”
Phong Hỏa liền đi an ủi Cố Phồn: “Phồn Phồn cậu đừng đau lòng, cậu xem, anh ấy vẫn là Lục thiếu, chỉ là Lục thiếu phiên bản thăng cấp mà thôi, như vậy khá tốt, hai người cùng nhau quay về Tu Chân Giới, cùng nhau tu tiên cùng nhau trường sinh bất lão, đây chẳng phải là điều Lục thiếu vẫn luôn mong muốn sao?”
Mặc dù Lục Nhai chưa từng nói với bọn họ, nhưng bọn họ đều nhìn ra được, Lục Nhai muốn vĩnh viễn ở bên Cố Phồn.
Cố Phồn không thể giải thích được cảm xúc của mình, nhưng cô biết những gì Lục Nhai Tôn giả trước mắt lấy ra nhất định đều là đồ tốt.
“Các cậu uống Linh Tuyền trước đi.” Cố Phồn cười cười, cổ vũ nhìn về phía bốn người Tinh Hà.
Trẻ mãi không già, sống lâu trăm tuổi, đối với người bình thường mà nói là bao nhiêu cám dỗ.
Tinh Hà là người đầu tiên từ chối: “Sau khi dùng Tẩy Tủy Đan, chúng ta đã trẻ hơn nhiều so với bạn cùng lứa tuổi, nhưng trăm năm nữa vẫn sẽ chết, sớm muộn gì cũng chết, không bằng từ giờ trở đi chậm rãi già đi, sống cuộc sống của người bình thường.”
Nếu không, họ sẽ có con, khi con cái già đi, họ vẫn còn trẻ, sẽ đau đớn như thế nào khi nhìn con cái chết trước mặt họ.
Thanh Đằng là người thứ hai từ chối.
Cô từ chối, Phong Hỏa cũng mất hứng thú với Linh Tuyền, Mạnh Liên Doanh thở dài, dựa vào sô pha nói: “Quên đi, các cậu cũng không muốn sống lâu, một mình mình sống thì có ý nghĩa gì.”
Lục Nhai tôn trọng lựa chọn của bọn họ, thu hồi Linh Tuyền, lấy ra bốn tấm linh giản, cười đưa cho bốn người: “Đã là bạn bè, về sau nếu như gặp phải phiền toái không giải quyết được, có thể đánh nát linh giản, nếu ta vô sự, tất sẽ tới.”
Mạnh Liên Doanh nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của Lục Nhai, bỗng nhiên hiểu được Cố Phồn vì sao phải khóc, nhỏ giọng nói thầm: “Anh quá thích cười, anh họ một năm bốn mùa cũng sẽ không cười nhiều như vậy.”
Lục Nhai lơ đễnh, nếu như hắn không thích cười, năm đó ở sơn động kia, Cố Phồn chỉ sợ cũng không có lá gan đi theo hắn.
Hắn lười nhác, bởi vì luân hồi đến Trái Đất mạt thế, đầu thai đến một quân gia gánh vác trọng trách, mấy chục năm qua mới có thể nghiêm túc như vậy, nhưng tính cách trong xương cốt là không đổi được, nếu không Thiếu soái Lục Nhai sẽ không cất giấu cái gì xa hoa siêu xe nào, cũng sẽ không nghĩ đến tặng Cố Phồn chocolate, cũng sẽ không len lén bóp tay cô.
Người ngoài đều cho rằng Lục Nhai nghiêm túc, chỉ có Cố Phồn mới biết, Lục Nhai bên ngoài nghiêm túc kia đã nói với cô bao nhiêu lời lẳng lơ.
Lục Nhai một lần nữa đi tới bên cạnh Cố Phồn, một tay nắm tay cô, nhìn bốn người Tinh Hà nói: “Chúng ta đi, sau này còn gặp lại.”
Vừa dứt lời, bóng dáng hai người đã biến mất không thấy.
Trong lòng Thanh Đằng căng thẳng, lo lắng nói: “Phồn Phồn có suy nghĩ cẩn thận không?”
Phong Hỏa cười nói: “Trừ phi Lục Nhai tới Tu Chân Giới liền bỏ Phồn Phồn, nếu không chỉ cần anh ta có tâm, Phồn Phồn sớm muộn gì cũng quay đầu lại.”
Tu Chân Giới.
Cố Phồn mở mắt, phát hiện mình đang đứng trong một mảnh linh sơn liên miên.
Phía sau truyền đến giọng nói Lục Nhai: “Đây là ngọn núi mà ta và em lần đầu tiên gặp nhau.”
Năm đó hắn đã là cảnh giới Hóa Thần, gặp qua người trải qua chuyện, chỉ cần hắn cố ý hồi tưởng, đều có thể nhớ lại.
Cố Phồn không có trí nhớ tốt của hắn, Tu Chân Giới tám mươi năm cộng thêm trên Trái Đất năm mươi năm, cô tương đương với có hơn một trăm năm chưa từng tới linh sơn này.
Trái Đất cùng Tu Chân Giới, cô càng thích hợp Tu Chân Giới, cô cũng biết mình nên trở lại bên này.
Nhưng khi thật sự đã trở lại, Cố Phồn lại phát hiện mình không có nhà để về, môn phái cũ đã sớm sụp đổ, cô trở thành một tán tu chân chính.
“Thay y phục trước đi.” Lục Nhai nhắc nhở cô.
Cố Phồn quay đầu lại, mới phát hiện Lục Nhai dĩ nhiên đã thay một thân trường bào màu trắng ngọc, tóc dài như mực, đứng ngược gió, phong thái như tiên.
Đại năng chính là đại năng, ngay cả tóc cũng có thể tùy tâm sở dục biến ảo dài ngắn.
Thấy cô nhìn chằm chằm tóc của mình, Lục Nhai bỗng nhiên lại biến thành bộ dáng tóc ngắn chừng bốn mươi tuổi, mặc một thân chiến giáp hạng S, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, chỉ có trong mắt cất giấu ý cười: “Nếu như em thích như vậy, ta cũng có thể giữ như vậy, từ từ già đi theo năm tháng, cuối cùng lấy bộ dáng lão đầu râu bạc ở bên cạnh em.”
Cố Phồn đã sớm thu hồi tầm mắt, nhìn xuống chân núi nói: “Không cần.”
Lục Nhai liền đổi lại trường bào.
Cố Phồn tìm một sơn động, Lục Nhai tự giác canh giữ bên ngoài, cô vào bên trong thay quần áo.
Trong vòng ngọc trữ vật ngược lại đặt mấy bộ đồng phục đệ tử cô mặc lúc còn ở trong môn phái, nhưng ngay cả môn phái cũng sụp đổ, Cố Phồn liền lấy ra một bộ áo váy màu xanh, nhanh chóng thay, tóc dài cũng chải búi tóc nữ tu chân giả thường dùng.
Lục Nhai đưa lưng về phía cửa động, nghe thấy tiếng bước chân, hắn quay đầu lại.
Cố Phồn theo bản năng né tránh tầm mắt của hắn.
Lục Nhai lại nhìn cô thật sâu, nhìn quen trang phục hiện đại của cô, khi cô thay váy dài cổ trang, hắn khó nén kinh diễm.
Trên mặt đất là bóng dáng thon dài của hắn, Cố Phồn dừng một chút, nói: “Những viên Tẩy Tủy Đan kia là đồng môn của tôi chuẩn bị cho con cháu gia tộc anh ta, trước khi tôi sử dụng Tẩy Tủy Đan đã từng hứa hẹn, nếu như có thể trở về, tôi sẽ bồi thường một phần Tẩy Tủy đan cho gia tộc anh ta.”
Lục Nhai: “Ta đi cùng em.”
Cố Phồn lắc đầu: “Anh nhất định cũng có việc riêng, chúng ta tách ra đi.”
Hắn đã là tồn tại hàng đầu trong Tu Chân Giới, tự có con đường tu tiên của hắn, Cố Phồn chỉ có thể xem như nhập môn, chờ trả Tẩy Tủy Đan của gia tộc đồng môn, Cố Phồn chuẩn bị một lần nữa bái nhập một môn phái, đổi công pháp cao cấp, nhận thức một ít đồng môn mới, mọi người cùng nhau rèn luyện, cùng nhau mạo hiểm, mà rèn luyện cùng mạo hiểm như vậy, ở trong mắt Lục Nhai không khác gì trò chơi trẻ con.
Đạo bất đồng, bất tương vi mưu.(*)
(*) Những người không cùng chí hướng thì không thể đi chung đường. Cũng giống như câu “chim sẻ làm sao biết được cái chí của đại bàng”.
Cô coi như Lục Nhai mà cô quen thuộc đã qua đời, một mình cô trở về Tu Chân Giới.
Thật ra cũng không có gì quá khó chịu, cho dù còn ở Trái Đất, Lục Nhai tuổi thọ có hạn, sớm muộn gì cũng phải chết, đối với cô mà nói, chia tay chỉ là quá bất ngờ, chỉ là sớm hơn mấy chục năm mà thôi.
Cố Phồn hít một hơi thật sâu, gật đầu với bóng người trước mặt, cầm kiếm trong tay đi về phía trước.
Đi được một đoạn, Cố Phồn bất đắc dĩ dừng lại, hỏi người phía sau: “Vì sao anh vẫn còn đi theo tôi?”
Lục Nhai: “Em là đạo lữ của ta, ta không đi theo em vậy ta theo ai?”
Cố Phồn nhíu mày: “Anh đã nói sẽ không ép buộc tôi.”
Lục Nhai: “Ý của ta là, em có thể không thừa nhận ta là đạo lữ của em, không nói chuyện với ta, không cùng ta làm chuyện thân mật, nhưng ở trong lòng ta, em vẫn là đạo lữ của ta, cho nên em ở nơi nào, ta ở nơi đó.”
Em ở đâu, anh ở đó.
Lúc ở Nam Cực, bốn người Tinh Hà lần lượt nói dự định kế tiếp của mình, Mạnh Liên Doanh hỏi Lục Nhai có dự định gì, Lục Nhai liền nhìn Cố Phồn nói, em ở đâu, anh ở đó.
Cố Phồn ngửa đầu, không cho nước mắt rơi xuống.
Cô tiếp tục đi về phía trước, phân tâm lưu ý thảo dược trong núi, trong tay cô cũng không có dược liệu cần thiết để luyện chế Tẩy Tủy Đan.
Tìm được một gốc cây, Cố Phồn lấy cuốc thuốc ra, còn chưa kịp động đậy, một con rắn lục nhỏ đột nhiên chạy ra.
Cố Phồn ngay lập tức “đóng băng”, con rắn nhỏ liền bị đông lạnh thành cục băng, đập xuống đất ầm một tiếng.
Là một yêu thú cấp thấp.
Trong lòng Cố Phồn đột nhiên sáng tỏ vài phần, ít nhất, hiện tại cô không còn là tu chân giả nhỏ bé Luyện Khí kỳ, người thấy yêu thú cấp thấp cũng chỉ có thể chạy.
“Người trên Trái Đất hình như rất thích ăn thực phẩm đông lạnh.”
Lục Nhai nhặt khối băng trên mặt đất lên, cười lắc lắc trong tay.
Người này thật sự rất thích cười, Cố Phồn không muốn nhìn, ngồi xổm xuống hái thảo dược.
Một tiếng huýt sáo đột nhiên vang lên bên tai, uy áp đến từ yêu thú cao giai chấn động khiến đầu gối Cố Phồn mềm nhũn, nếu như không phải bị Lục Nhai tóm lấy ôm vào trong ngực, cô nhất định phải ngã trên mặt đất.
Đến lúc này, Cố Phồn cũng nhìn thấy nguồn gốc của cỗ uy áp kia, một con Phượng Hoàng màu vàng khổng lồ dường như vừa mới được tự do, lao vút lên bầu trời bay một vòng, lại lao về phía bọn họ.
“Linh sủng của ta.” Lục Nhai đúng lúc thì thầm vào tai Cố Phồn.
Cố Phồn:...
Khi Phượng Hoàng gập cánh đáp xuống đất, Lục Nhai giơ tay, ném con rắn nhỏ đóng băng về phía Hỏa Phượng Hoàng.
Hỏa Phượng Hoàng vươn cổ, ăn luôn.
Lục Nhai cười: “Ăn ngon không?”
Hỏa Phượng Hoàng đương nhiên không biết nói, nhưng Cố Phồn giống như nhìn thấy một tia ghét bỏ trong mắt thần thú.
Đúng vậy, loại rắn nhỏ bình thường này, làm sao có thể thỏa mãn khẩu vị của thần thú.
“Thử cái này xem, có người thích ăn nhất.”
Lục Nhai lần nữa lấy ra một viên kem chocolate khác, lướt qua trước mắt Cố Phồn, muốn ném cho Hỏa Phượng Hoàng.
Cố Phồn không chút nghĩ ngợi, ôm lấy tay hắn.
Lục Nhai cúi đầu.
Cô hình như rất tức giận, đôi mắt trong suốt lại tuôn ra nước mắt: “Của tôi, anh ấy giữ nó cho tôi.”
Ánh mắt Lục Nhai mềm nhũn.
“Phồn Phồn ngốc, anh ấy chính là ta.”