Hai giờ sáng, Phong Hỏa rốt cuộc không thể chống đỡ được nữa mà ngã xuống sô pha.
Nhìn mái tóc ngắn bù xù che đi khuôn mặt điển trai, Cố Phồn cuối cùng cũng ngáp một cái.
Thật ra cô đã sớm nghe đủ rồi nhưng cậu bé Trái Đất đẹp trai này tiếp đãi cô rất nồng nhiệt, Cố Phồn cũng không thể đả kích sự nhiệt tình của người ta.
Tắt đèn, Cố Phồn nhẹ bước trở về phòng mình ở tầng ba.
Khóa trái cửa phòng, Cố Phồn thử độ cứng của nệm, thấy nệm quá mềm nên cô ngồi xuống đất bắt đầu tu luyện.
Người tu chân không cần ngủ, ngồi thiền một đêm hiệu quả còn tốt hơn ngủ.
Là một người tu chân, tư chất linh căn của Cố Phồn quá kém, dù có chăm chỉ thế nào cũng không có khả năng thăng Trúc Cơ, cho nên cô đối với tu luyện rất bình thản, cần cù nhưng không liều mạng. Một trăm năm ở môn phái ngoại trừ mua bán luyện đan, thời gian còn lại của Cố Phồn đều đang tu luyện, nhưng các tu chân giả khác sẽ vì đột phá bình cảnh mà ra ngoài rèn luyện lần lượt mạo hiểm tăng tốc độ tu luyện, Cố Phồn nhát gan suýt mất mạng nhỏ một lần, cô liền không bao giờ bước chân ra khỏi môn phái nửa bước.
Đáng tiếc, môn phái biến mất cô xuyên đến Trái Đất.
Trong bất hạnh còn có may mắn, nồng độ linh lực trên Trái Đất tương tự như ở Tu Chân Giới, cô còn có thể tiếp tục tu luyện, luyện đan, kiếm tiền.
Sáu giờ sáng, một tiếng đẩy cửa nhẹ khiến Cố Phồn rời khỏi trạng thái tu luyện.
Ánh ban mai rực rỡ chiếu qua rèm cửa sổ, Cố Phồn tinh thần sảng khoái hoạt động gân cốt, sau đó học thói quen của người Trái Đất trong phim truyền hình đi vệ sinh rửa mặt.
Ở chung với người Trái Đất, cô vẫn là nên tuân thủ thói quen của bọn họ miễn để lộ sơ hở.
Lúc Cố Phồn xuống tầng, một người trong đó còn đang ngáy o o ngủ say trên sô pha, bốn người còn lại ngồi vây quanh bàn ăn nhỏ giọng thảo luận cái gì đó.
Nhìn thấy Cố Phồn, Mạnh Liên Doanh vẫy vẫy tay với cô, còn xê dịch cho cô một cái ghế.
Cố Phồn ngồi xuống.
Mạnh Liên Doanh, Phong Hỏa và Tinh Hà cô đều biết, hai người còn lại tên là Thái Sơn và Thanh Đằng.
Thái Sơn là dị năng giả song hệ thổ và không gian cấp A, thân hình khôi ngô cao lớn, mặt chữ điền trầm ổn kiên nghị, thoạt nhìn rất đáng tin cậy, nếu Cố Phồn muốn ra ngoài thì cô nhất định sẽ theo sát bên cạnh Thái Sơn.
Thanh Đằng là em gái nuôi của Tinh Hà, dị năng giả hệ mộc cấp A, khoảng mười bảy mười tám tuổi rất xinh đẹp, chỉ là tính cách cực kỳ lãnh đạm, khẽ gật đầu với Cố Phồn để chào hỏi.
“Đừng nhìn Thanh Đằng tuổi còn nhỏ, cô ấy vận dụng dị năng thành thạo nhất trong năm người chúng ta, về năng lực chữa trị, chỉ cần còn sống thương thế như thế nào cũng đều có thể cứu trở về. Năng lực công kích của Thanh Đằng có thể đem bất kỳ một loại thực vật hóa thành một dây leo cực độc, tiến có thể công lui có thể thủ, lực chiến đấu siêu mạnh.”
Cố Phồn lộ ra vẻ hâm mộ, nếu đặt ở Tu Chân Giới thì năm người này đều là mầm non tốt cấp thiên tài.
“Tôi tên là Cố Phồn, dị năng giả song hệ hỏa và mộc cấp C, lực công kích của tôi không tốt chỉ có thể tự bảo vệ mình trước một ít quái thú cấp C, có một sở trường đặc biệt duy nhất, tôi sẽ luyện chế một ít đan dược cải thiện thân thể, ví dụ như thuốc mọc tóc.”
Mới đến Cố Phồn đơn giản tự giới thiệu, đồng thời cũng ám chỉ tiểu đội lính đánh thuê này đừng hy vọng cô có thể cùng bọn họ rời khỏi căn cứ làm nhiệm vụ nguy hiểm.
Thái Sơn: “Cậu luyện đan như thế nào?”
Cố Phồn: “Tôi có một lò luyện đan khá nặng nên mang tới đây không tiện, tôi đã giấu ở một chỗ gần đó định dàn xếp ổn thỏa rồi mới đi vận chuyển lò luyện đan về, thứ cồng kềnh này cho dù có người nhìn thấy cũng sẽ lười di chuyển.”
Mạnh Liên Doanh: “Ở gần căn cứ không? Vậy tôi sẽ đi lấy cùng với cậu.”
“Tôi cũng đi!” Phong Hỏa không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, vừa nghe nói muốn ra khỏi căn cứ giơ tay lên kêu lên.
Mạnh Liên Doanh: “Cậu tỉnh đúng lúc lắm, mau đi nấu cơm đi, bụng Thái Sơn kêu ùng ục mấy lần rồi.”
Phong Hỏa hai tay xoa xoa đầu: “Các cậu đây là bóc lột! Mình đường đường là Hỏa Thần, ra ngoài có tứ đại gia tộc mời người, các cậu vậy mà dùng làm đầu bếp!”
Mạnh Liên Doanh: “Cậu muốn đi tứ đại gia tộc sao? Đến nhà họ Lục thế nào, mình sẽ thay cậu giới thiệu với anh họ, anh ấy nhất định sẽ không coi cậu là đầu bếp.”
Anh họ sẽ đem Phong Hỏa sắp xếp mỗi ngày đứng ở tiền tuyến không được trở về.
Phong Hỏa đương nhiên biết anh họ của Mạnh Liên Doanh là ai, nghĩ đến khuôn mặt lạnh như băng của Lục Nhai, Phong Hỏa hoàn toàn tỉnh táo, mặc một bộ tây trang nhăn nhúm đi phòng bếp.
Cố Phồn nhìn mái tóc đen của bốn người tò mò hỏi Mạnh Liên Doanh: “Sao tóc Phong Hỏa lại có màu đỏ?”
Tinh Hà mỉm cười: “Cậu ấy nhuộm ở tiệm cắt tóc, chỉ cần cậu muốn tiệm cắt tóc có thể nhuộm tóc cậu thành đủ loại màu sắc.”
Cố Phồn: …
Lại là khoa học kỹ thuật ở Trái Đất, cô còn tưởng Phong Hỏa tu luyện dị năng tẩu hỏa nhập ma thay đổi màu tóc.
“Cậu muốn thay quần áo không?” Thanh Đằng vẫn luôn trầm mặc đột nhiên hỏi.
Cố Phồn nhìn bộ quần áo nam rộng lớn trên người, cô cầu còn không được.
Thanh Đằng đưa cô lên tầng ba.
Thanh Đằng đứng lên Cố Phồn mới phát hiện cô gái này lớn lên cực kỳ cao gầy, so với nữ tu chân giả một trăm tuổi như cô còn cao hơn một chút.
Tư chất tu luyện cũng sẽ ảnh hưởng tố chất thân thể, Thanh Đằng nếu ở Tu Chân Giới chắc chắn sẽ là đệ tử nội môn.
“Quần áo của tôi đều ở đây, cậu có thể tự chọn.” Mở tủ quần áo ra, Thanh Đằng rất hào phóng nói.
Cố Phồn đảo qua hàng quần áo, ngoại trừ quần áo thể thao màu đen thì là chiến giáp màu xám đậm, căn bản không cần chọn lựa.
Cố Phồn cầm một bộ đồ thể thao nói với Thanh Đằng: “Chờ mua quần áo mới bộ này sẽ trả lại cho cậu.”
Thanh Đằng có cũng không sao mà ừ một tiếng.
Cố Phồn về phòng mình thay quần áo.
Chiều cao của cô và Thanh Đằng xấp xỉ nhau, nhưng dáng người khác biệt rất lớn, Thanh Đằng rất gầy, gầy đến mức sắp không nhìn ra ra đặc thù của phái nữ, Cố Phồn từng dùng Tẩy Tủy Đan nên các phương diện trên thân thể đều đạt tới trạng thái hoàn mỹ mà cô nên có, da trắng xinh đẹp eo nhỏ chân dài, bộ ngực càng làm cho bộ quần áo thể thao thoải mái này trở nên gợi cảm xinh đẹp.
Khi cô đi ra, tầm mắt Thanh Đằng dừng lại thật lâu trước ngực cô.
Cố Phồn muốn cười, cô gái nhỏ đang hâm mộ cô sao?
“Tôi có thể làm đan dược nâng ngực, cậu muốn không? Tặng cậu một viên miễn phí.” Cố Phồn đi tới, thấp giọng hỏi.
Thanh Đằng đỏ mặt, làm như không ngờ cô lại nói như vậy, mặt cũng căng thẳng hừ một tiếng: “Tôi mới không cần.”
Nói xong Thanh Đằng hấp tấp xuống tầng.
Cố Phồn theo sau.
Lúc ăn cơm, ngoại trừ Tinh Hà và Thái Sơn, Mạnh Liên Doanh, Phong Hỏa và Thanh Đằng dường như không dám nhìn thẳng Cố Phồn nữa, cũng không biết từng người đang chột dạ cái gì.
Cố Phồn thần sắc tự nhiên, trong mắt cô dù năm người này thực lực có mạnh hơn nữa thì cũng đều là những đứa trẻ tâm tính đơn thuần.
Ăn cơm xong, Thanh Đằng ở lại biệt thự, Tinh Hà và Thái Sơn đi mua đồ, Mạnh Liên Doanh, Phong Hỏa cùng Cố Phồn đi di chuyển lò luyện đan.
Trong ga ra đỗ sáu chiếc xe phong cách khác nhau, Cố Phồn hỏi Mạnh Liên Doanh: “Những chiếc xe này cần bao nhiêu điểm?”
Phong Hỏa cướp lời giới thiệu: “Vật tư khan hiếm, khoa học kỹ thuật dưới áp lực nhanh chóng tiến bộ. Hiện tại trong căn cứ đều sử dụng xe chạy bằng điện năng lượng mặt trời, chúng ta điểm huân công sung túc mua đều là xe giá hơn vạn, nếu như chỉ là bình thường thay đi bộ, tốt một chút năm sáu ngàn điểm, kém một chút hai ba ngàn cũng có thể mua.”
Cố Phồn chỉ vào chiếc xe việt dã duy nhất.
Mạnh Liên Doanh: “Đây là phương tiện chiến đấu sáu chỗ ngồi tiên tiến nhất hiện có trên thị trường chạy bằng điện hoặc nhiên liệu, thân xe chống đạn phòng được công kích của dị năng, giá là một trăm vạn điểm huân công.”
Phong Hỏa: “Tiền nào của đó, dị năng giả có được loại này xe như hổ thêm cánh, người bình thường cũng mua một chiếc lỡ như ngày nào đó căn cứ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, loại xe này quả thực có thể giữ mạng.”
Cố Phồn chỉ có bội phục.
Rất nhiều thứ của người Trái Đất đều có thể dùng làm pháp bảo.
Vì sắp ra khỏi căn cứ nên ba người lên chiếc xe việt dã này, Mạnh Liên Doanh lái xe, Phong Hỏa ngồi ghế lái phụ, Cố Phồn tự mình ngồi phía sau.
Rời khỏi nội thành chính, con đường thông tới cửa vào căn cứ rộng rãi ít người, tốc độ xe của Mạnh Liên Doanh như bay, Cố Phồn nhìn phong cảnh hai bên nhanh chóng lùi lại có ảo giác như đang ngự kiếm phi hành.
Đương nhiên cô không thể ngự kiếm, cô chỉ thuận đường ngồi qua Thuận Phong kiếm của một vị sư tỷ nào đó.
Vòng ngọc trữ vật thật ra có một con hạc giấy, dùng linh lực điểu khiển hạc giấy, đáng tiếc tốc độ quá chậm không thể dùng trong căn cứ, ra khỏi căn cứ vô dụng bởi vì gặp phải quái thú biết bay thoáng cái liền đuổi kịp.
Lính đánh thuê ra vào căn cứ rất tự do, đơn giản kiểm tra đối chiếu thân phận liền cấp cho đi.
Cố Phồn tùy tiện chỉ một chỗ.
Đến một công viên bỏ hoang, Cố Phồn chạy đến sau một bức tường đổ nát, nhanh chóng thả lò luyện đan của cô ra.
Chờ Mạnh Liên Doanh, Phong Hỏa đi tới chỉ thấy một lò luyện đan toàn thân đen nhánh vững vàng đặt trên bãi cỏ dại, cao khoảng một mét, có ba tầng dạng hình hồ lô, phía trên hai tầng hình hồ lô nhỏ dài, tầng dưới chót là một cái bụng lớn, bốn phía chạm khắc bốn con rồng bay, đuôi rồng rủ xuống đất, thân làm giá hồ lô.
“Đồ tốt nha, ông nội của cậu làm?” Phong Hỏa tò mò vây quanh lò luyện đan, còn gõ gõ, muốn phán đoán chất liệu lò luyện đan.
Cố Phồn thuần thục nói dối bọn họ: “Chắc vậy, từ khi tôi có ký ức trong nhà đã bày mấy cái lò luyện đan, sau khi tôi học luyện đan chọn cái này dùng.”
Phong Hỏa mở nắp lò, bên trong còn có các động khác, rườm rà phức tạp.
Nhìn qua cấu tạo của lò luyện đan, Phong Hỏa háo hức muốn thử, khuyến khích Cố Phồn: “Cậu luyện đan cho chúng tôi xem thử đi? Tôi rất tò mò về thuật luyện đan, thần tiên trong Tây Du Ký tôi thích nhất là Thái Thượng Lão Quân.”
Cố Phồn: “Thái Thượng Lão Quân?”
Phong Hỏa chớp mắt: “Một bộ phim tiên hiệp, trở về tìm cho cậu, cậu luyện đan trước đi.”
Cố Phồn giải thích: “Luyện đan cần thảo dược, ở đây...”
Cô nhìn xung quanh không tìm thấy loại thảo dược nào. Trước kia nửa tháng trước Cố Phồn lang thang ở Trái Đất, cô tìm thấy một vài loại thảo dược cũng tồn tại ở Tu Chân Giới, cho nên cô tràn ngập lòng tin làm công việc cũ của mình ở Trái Đất.
“Nếu không có thảo dược thì tùy tiện nhổ một ít cỏ dại thử xem sao?” Mạnh Liên Doanh cũng rất tò mò, “Dù sao chúng ta cũng xem quá trình, kết quả không quan trọng.”
Cố Phồn mỉm cười, quyết định thỏa mãn bọn họ.
Cô nhổ một ít cỏ dại cho vào lò luyện đan, để hai người cảnh giác xung quanh, cô ngồi xếp bằng trên mặt đất vận chuyển linh lực, một ngọn lửa đỏ vàng kim đột nhiên xuất hiện ở phía dưới lò luyện đan.
Cố Phồn có thể tùy ý khống chế nhiệt độ ngọn lửa, đồng thời ngọn lửa cũng thể hiện nhiều màu sắc khác nhau.
Năm phút sau, một làn khói đen bốc lên từ đỉnh lò luyện đan.
Cố Phồn thu hồi ngọn lửa, bất đắc dĩ nói: “Dược tính không thể dung hợp, không thể thành đan.”
Phong Hỏa mở nắp lò luyện đan ra, bên trong chỉ có một thứ hỗn độn sậm màu.
Sau khi nghiện mắt, Phong Hỏa sờ sờ cằm hỏi Cố Phồn: “Tôi cũng có thể phóng hỏa, vậy tôi có thể luyện đan được không?”
Cố Phồn nói: “Cậu biết nhận diện thảo dược không? Có biết dược tính của các loại thảo dược không? Biết mỗi loại thảo dược cần nhiệt độ bao nhiêu không?”
Phong Hỏa:……
Cậu ta không biết cũng không muốn học thuộc lòng, nếu học thuộc những thảo dược phức tạp kia thì thật đau đầu!
Thấy cậu ta từ bỏ ý định này, Cố Phồn thở phào nhẹ nhõm.
Phong Hỏa không muốn học, cô cũng không muốn dạy, dạy đồ đệ chết đói sư phụ, đạo lý này sao cô có thể không hiểu?
_____
Tác giả có chuyện muốn nói:
Lục Nhai: Tôi cảm thấy mấy vị anh tài các ngươi đều có thể phát huy tác dụng tốt hơn.
Cố Phồn +5: Không cần đâu!
Nhìn mái tóc ngắn bù xù che đi khuôn mặt điển trai, Cố Phồn cuối cùng cũng ngáp một cái.
Thật ra cô đã sớm nghe đủ rồi nhưng cậu bé Trái Đất đẹp trai này tiếp đãi cô rất nồng nhiệt, Cố Phồn cũng không thể đả kích sự nhiệt tình của người ta.
Tắt đèn, Cố Phồn nhẹ bước trở về phòng mình ở tầng ba.
Khóa trái cửa phòng, Cố Phồn thử độ cứng của nệm, thấy nệm quá mềm nên cô ngồi xuống đất bắt đầu tu luyện.
Người tu chân không cần ngủ, ngồi thiền một đêm hiệu quả còn tốt hơn ngủ.
Là một người tu chân, tư chất linh căn của Cố Phồn quá kém, dù có chăm chỉ thế nào cũng không có khả năng thăng Trúc Cơ, cho nên cô đối với tu luyện rất bình thản, cần cù nhưng không liều mạng. Một trăm năm ở môn phái ngoại trừ mua bán luyện đan, thời gian còn lại của Cố Phồn đều đang tu luyện, nhưng các tu chân giả khác sẽ vì đột phá bình cảnh mà ra ngoài rèn luyện lần lượt mạo hiểm tăng tốc độ tu luyện, Cố Phồn nhát gan suýt mất mạng nhỏ một lần, cô liền không bao giờ bước chân ra khỏi môn phái nửa bước.
Đáng tiếc, môn phái biến mất cô xuyên đến Trái Đất.
Trong bất hạnh còn có may mắn, nồng độ linh lực trên Trái Đất tương tự như ở Tu Chân Giới, cô còn có thể tiếp tục tu luyện, luyện đan, kiếm tiền.
Sáu giờ sáng, một tiếng đẩy cửa nhẹ khiến Cố Phồn rời khỏi trạng thái tu luyện.
Ánh ban mai rực rỡ chiếu qua rèm cửa sổ, Cố Phồn tinh thần sảng khoái hoạt động gân cốt, sau đó học thói quen của người Trái Đất trong phim truyền hình đi vệ sinh rửa mặt.
Ở chung với người Trái Đất, cô vẫn là nên tuân thủ thói quen của bọn họ miễn để lộ sơ hở.
Lúc Cố Phồn xuống tầng, một người trong đó còn đang ngáy o o ngủ say trên sô pha, bốn người còn lại ngồi vây quanh bàn ăn nhỏ giọng thảo luận cái gì đó.
Nhìn thấy Cố Phồn, Mạnh Liên Doanh vẫy vẫy tay với cô, còn xê dịch cho cô một cái ghế.
Cố Phồn ngồi xuống.
Mạnh Liên Doanh, Phong Hỏa và Tinh Hà cô đều biết, hai người còn lại tên là Thái Sơn và Thanh Đằng.
Thái Sơn là dị năng giả song hệ thổ và không gian cấp A, thân hình khôi ngô cao lớn, mặt chữ điền trầm ổn kiên nghị, thoạt nhìn rất đáng tin cậy, nếu Cố Phồn muốn ra ngoài thì cô nhất định sẽ theo sát bên cạnh Thái Sơn.
Thanh Đằng là em gái nuôi của Tinh Hà, dị năng giả hệ mộc cấp A, khoảng mười bảy mười tám tuổi rất xinh đẹp, chỉ là tính cách cực kỳ lãnh đạm, khẽ gật đầu với Cố Phồn để chào hỏi.
“Đừng nhìn Thanh Đằng tuổi còn nhỏ, cô ấy vận dụng dị năng thành thạo nhất trong năm người chúng ta, về năng lực chữa trị, chỉ cần còn sống thương thế như thế nào cũng đều có thể cứu trở về. Năng lực công kích của Thanh Đằng có thể đem bất kỳ một loại thực vật hóa thành một dây leo cực độc, tiến có thể công lui có thể thủ, lực chiến đấu siêu mạnh.”
Cố Phồn lộ ra vẻ hâm mộ, nếu đặt ở Tu Chân Giới thì năm người này đều là mầm non tốt cấp thiên tài.
“Tôi tên là Cố Phồn, dị năng giả song hệ hỏa và mộc cấp C, lực công kích của tôi không tốt chỉ có thể tự bảo vệ mình trước một ít quái thú cấp C, có một sở trường đặc biệt duy nhất, tôi sẽ luyện chế một ít đan dược cải thiện thân thể, ví dụ như thuốc mọc tóc.”
Mới đến Cố Phồn đơn giản tự giới thiệu, đồng thời cũng ám chỉ tiểu đội lính đánh thuê này đừng hy vọng cô có thể cùng bọn họ rời khỏi căn cứ làm nhiệm vụ nguy hiểm.
Thái Sơn: “Cậu luyện đan như thế nào?”
Cố Phồn: “Tôi có một lò luyện đan khá nặng nên mang tới đây không tiện, tôi đã giấu ở một chỗ gần đó định dàn xếp ổn thỏa rồi mới đi vận chuyển lò luyện đan về, thứ cồng kềnh này cho dù có người nhìn thấy cũng sẽ lười di chuyển.”
Mạnh Liên Doanh: “Ở gần căn cứ không? Vậy tôi sẽ đi lấy cùng với cậu.”
“Tôi cũng đi!” Phong Hỏa không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, vừa nghe nói muốn ra khỏi căn cứ giơ tay lên kêu lên.
Mạnh Liên Doanh: “Cậu tỉnh đúng lúc lắm, mau đi nấu cơm đi, bụng Thái Sơn kêu ùng ục mấy lần rồi.”
Phong Hỏa hai tay xoa xoa đầu: “Các cậu đây là bóc lột! Mình đường đường là Hỏa Thần, ra ngoài có tứ đại gia tộc mời người, các cậu vậy mà dùng làm đầu bếp!”
Mạnh Liên Doanh: “Cậu muốn đi tứ đại gia tộc sao? Đến nhà họ Lục thế nào, mình sẽ thay cậu giới thiệu với anh họ, anh ấy nhất định sẽ không coi cậu là đầu bếp.”
Anh họ sẽ đem Phong Hỏa sắp xếp mỗi ngày đứng ở tiền tuyến không được trở về.
Phong Hỏa đương nhiên biết anh họ của Mạnh Liên Doanh là ai, nghĩ đến khuôn mặt lạnh như băng của Lục Nhai, Phong Hỏa hoàn toàn tỉnh táo, mặc một bộ tây trang nhăn nhúm đi phòng bếp.
Cố Phồn nhìn mái tóc đen của bốn người tò mò hỏi Mạnh Liên Doanh: “Sao tóc Phong Hỏa lại có màu đỏ?”
Tinh Hà mỉm cười: “Cậu ấy nhuộm ở tiệm cắt tóc, chỉ cần cậu muốn tiệm cắt tóc có thể nhuộm tóc cậu thành đủ loại màu sắc.”
Cố Phồn: …
Lại là khoa học kỹ thuật ở Trái Đất, cô còn tưởng Phong Hỏa tu luyện dị năng tẩu hỏa nhập ma thay đổi màu tóc.
“Cậu muốn thay quần áo không?” Thanh Đằng vẫn luôn trầm mặc đột nhiên hỏi.
Cố Phồn nhìn bộ quần áo nam rộng lớn trên người, cô cầu còn không được.
Thanh Đằng đưa cô lên tầng ba.
Thanh Đằng đứng lên Cố Phồn mới phát hiện cô gái này lớn lên cực kỳ cao gầy, so với nữ tu chân giả một trăm tuổi như cô còn cao hơn một chút.
Tư chất tu luyện cũng sẽ ảnh hưởng tố chất thân thể, Thanh Đằng nếu ở Tu Chân Giới chắc chắn sẽ là đệ tử nội môn.
“Quần áo của tôi đều ở đây, cậu có thể tự chọn.” Mở tủ quần áo ra, Thanh Đằng rất hào phóng nói.
Cố Phồn đảo qua hàng quần áo, ngoại trừ quần áo thể thao màu đen thì là chiến giáp màu xám đậm, căn bản không cần chọn lựa.
Cố Phồn cầm một bộ đồ thể thao nói với Thanh Đằng: “Chờ mua quần áo mới bộ này sẽ trả lại cho cậu.”
Thanh Đằng có cũng không sao mà ừ một tiếng.
Cố Phồn về phòng mình thay quần áo.
Chiều cao của cô và Thanh Đằng xấp xỉ nhau, nhưng dáng người khác biệt rất lớn, Thanh Đằng rất gầy, gầy đến mức sắp không nhìn ra ra đặc thù của phái nữ, Cố Phồn từng dùng Tẩy Tủy Đan nên các phương diện trên thân thể đều đạt tới trạng thái hoàn mỹ mà cô nên có, da trắng xinh đẹp eo nhỏ chân dài, bộ ngực càng làm cho bộ quần áo thể thao thoải mái này trở nên gợi cảm xinh đẹp.
Khi cô đi ra, tầm mắt Thanh Đằng dừng lại thật lâu trước ngực cô.
Cố Phồn muốn cười, cô gái nhỏ đang hâm mộ cô sao?
“Tôi có thể làm đan dược nâng ngực, cậu muốn không? Tặng cậu một viên miễn phí.” Cố Phồn đi tới, thấp giọng hỏi.
Thanh Đằng đỏ mặt, làm như không ngờ cô lại nói như vậy, mặt cũng căng thẳng hừ một tiếng: “Tôi mới không cần.”
Nói xong Thanh Đằng hấp tấp xuống tầng.
Cố Phồn theo sau.
Lúc ăn cơm, ngoại trừ Tinh Hà và Thái Sơn, Mạnh Liên Doanh, Phong Hỏa và Thanh Đằng dường như không dám nhìn thẳng Cố Phồn nữa, cũng không biết từng người đang chột dạ cái gì.
Cố Phồn thần sắc tự nhiên, trong mắt cô dù năm người này thực lực có mạnh hơn nữa thì cũng đều là những đứa trẻ tâm tính đơn thuần.
Ăn cơm xong, Thanh Đằng ở lại biệt thự, Tinh Hà và Thái Sơn đi mua đồ, Mạnh Liên Doanh, Phong Hỏa cùng Cố Phồn đi di chuyển lò luyện đan.
Trong ga ra đỗ sáu chiếc xe phong cách khác nhau, Cố Phồn hỏi Mạnh Liên Doanh: “Những chiếc xe này cần bao nhiêu điểm?”
Phong Hỏa cướp lời giới thiệu: “Vật tư khan hiếm, khoa học kỹ thuật dưới áp lực nhanh chóng tiến bộ. Hiện tại trong căn cứ đều sử dụng xe chạy bằng điện năng lượng mặt trời, chúng ta điểm huân công sung túc mua đều là xe giá hơn vạn, nếu như chỉ là bình thường thay đi bộ, tốt một chút năm sáu ngàn điểm, kém một chút hai ba ngàn cũng có thể mua.”
Cố Phồn chỉ vào chiếc xe việt dã duy nhất.
Mạnh Liên Doanh: “Đây là phương tiện chiến đấu sáu chỗ ngồi tiên tiến nhất hiện có trên thị trường chạy bằng điện hoặc nhiên liệu, thân xe chống đạn phòng được công kích của dị năng, giá là một trăm vạn điểm huân công.”
Phong Hỏa: “Tiền nào của đó, dị năng giả có được loại này xe như hổ thêm cánh, người bình thường cũng mua một chiếc lỡ như ngày nào đó căn cứ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, loại xe này quả thực có thể giữ mạng.”
Cố Phồn chỉ có bội phục.
Rất nhiều thứ của người Trái Đất đều có thể dùng làm pháp bảo.
Vì sắp ra khỏi căn cứ nên ba người lên chiếc xe việt dã này, Mạnh Liên Doanh lái xe, Phong Hỏa ngồi ghế lái phụ, Cố Phồn tự mình ngồi phía sau.
Rời khỏi nội thành chính, con đường thông tới cửa vào căn cứ rộng rãi ít người, tốc độ xe của Mạnh Liên Doanh như bay, Cố Phồn nhìn phong cảnh hai bên nhanh chóng lùi lại có ảo giác như đang ngự kiếm phi hành.
Đương nhiên cô không thể ngự kiếm, cô chỉ thuận đường ngồi qua Thuận Phong kiếm của một vị sư tỷ nào đó.
Vòng ngọc trữ vật thật ra có một con hạc giấy, dùng linh lực điểu khiển hạc giấy, đáng tiếc tốc độ quá chậm không thể dùng trong căn cứ, ra khỏi căn cứ vô dụng bởi vì gặp phải quái thú biết bay thoáng cái liền đuổi kịp.
Lính đánh thuê ra vào căn cứ rất tự do, đơn giản kiểm tra đối chiếu thân phận liền cấp cho đi.
Cố Phồn tùy tiện chỉ một chỗ.
Đến một công viên bỏ hoang, Cố Phồn chạy đến sau một bức tường đổ nát, nhanh chóng thả lò luyện đan của cô ra.
Chờ Mạnh Liên Doanh, Phong Hỏa đi tới chỉ thấy một lò luyện đan toàn thân đen nhánh vững vàng đặt trên bãi cỏ dại, cao khoảng một mét, có ba tầng dạng hình hồ lô, phía trên hai tầng hình hồ lô nhỏ dài, tầng dưới chót là một cái bụng lớn, bốn phía chạm khắc bốn con rồng bay, đuôi rồng rủ xuống đất, thân làm giá hồ lô.
“Đồ tốt nha, ông nội của cậu làm?” Phong Hỏa tò mò vây quanh lò luyện đan, còn gõ gõ, muốn phán đoán chất liệu lò luyện đan.
Cố Phồn thuần thục nói dối bọn họ: “Chắc vậy, từ khi tôi có ký ức trong nhà đã bày mấy cái lò luyện đan, sau khi tôi học luyện đan chọn cái này dùng.”
Phong Hỏa mở nắp lò, bên trong còn có các động khác, rườm rà phức tạp.
Nhìn qua cấu tạo của lò luyện đan, Phong Hỏa háo hức muốn thử, khuyến khích Cố Phồn: “Cậu luyện đan cho chúng tôi xem thử đi? Tôi rất tò mò về thuật luyện đan, thần tiên trong Tây Du Ký tôi thích nhất là Thái Thượng Lão Quân.”
Cố Phồn: “Thái Thượng Lão Quân?”
Phong Hỏa chớp mắt: “Một bộ phim tiên hiệp, trở về tìm cho cậu, cậu luyện đan trước đi.”
Cố Phồn giải thích: “Luyện đan cần thảo dược, ở đây...”
Cô nhìn xung quanh không tìm thấy loại thảo dược nào. Trước kia nửa tháng trước Cố Phồn lang thang ở Trái Đất, cô tìm thấy một vài loại thảo dược cũng tồn tại ở Tu Chân Giới, cho nên cô tràn ngập lòng tin làm công việc cũ của mình ở Trái Đất.
“Nếu không có thảo dược thì tùy tiện nhổ một ít cỏ dại thử xem sao?” Mạnh Liên Doanh cũng rất tò mò, “Dù sao chúng ta cũng xem quá trình, kết quả không quan trọng.”
Cố Phồn mỉm cười, quyết định thỏa mãn bọn họ.
Cô nhổ một ít cỏ dại cho vào lò luyện đan, để hai người cảnh giác xung quanh, cô ngồi xếp bằng trên mặt đất vận chuyển linh lực, một ngọn lửa đỏ vàng kim đột nhiên xuất hiện ở phía dưới lò luyện đan.
Cố Phồn có thể tùy ý khống chế nhiệt độ ngọn lửa, đồng thời ngọn lửa cũng thể hiện nhiều màu sắc khác nhau.
Năm phút sau, một làn khói đen bốc lên từ đỉnh lò luyện đan.
Cố Phồn thu hồi ngọn lửa, bất đắc dĩ nói: “Dược tính không thể dung hợp, không thể thành đan.”
Phong Hỏa mở nắp lò luyện đan ra, bên trong chỉ có một thứ hỗn độn sậm màu.
Sau khi nghiện mắt, Phong Hỏa sờ sờ cằm hỏi Cố Phồn: “Tôi cũng có thể phóng hỏa, vậy tôi có thể luyện đan được không?”
Cố Phồn nói: “Cậu biết nhận diện thảo dược không? Có biết dược tính của các loại thảo dược không? Biết mỗi loại thảo dược cần nhiệt độ bao nhiêu không?”
Phong Hỏa:……
Cậu ta không biết cũng không muốn học thuộc lòng, nếu học thuộc những thảo dược phức tạp kia thì thật đau đầu!
Thấy cậu ta từ bỏ ý định này, Cố Phồn thở phào nhẹ nhõm.
Phong Hỏa không muốn học, cô cũng không muốn dạy, dạy đồ đệ chết đói sư phụ, đạo lý này sao cô có thể không hiểu?
_____
Tác giả có chuyện muốn nói:
Lục Nhai: Tôi cảm thấy mấy vị anh tài các ngươi đều có thể phát huy tác dụng tốt hơn.
Cố Phồn +5: Không cần đâu!