Ngày mười lăm tháng mười là ngày kỷ niệm năm mươi năm thành lập căn cứ Giang Nam.
Lễ kỷ niệm sẽ được cử hành tại quảng trường trung tâm vòng trong, vô số máy quay phim đã sớm được thiết lập tốt trực tiếp phát sóng cho quân dân các vòng khác.
Mượn hào quang của Lục Nhai, Cố Phồn cũng có một vị trí thích hợp nhất trên khán đài để xem buổi lễ.
Giữa quảng trường có một màn hình khổng lồ.
Trước khi bắt đầu duyệt binh, một số người già bảy tám mươi tuổi lấy ra ảnh chụp cùng video trân quý của bọn họ chiếu lên màn hình lớn. Hình ảnh, video cho thấy hòa bình và tiếng cười trong thời đại tự do.
Chờ những người già lui ra, màn hình chìm vào bóng tối, đột nhiên, kèm theo vô số tiếng gầm của dã thú, một đoạn video giống như ngày tận thế ngay sau khi trận đại phóng xạ ập đến, mọi người bất lực chạy trốn xung quanh, các dã thú biến dị điên cuồng truy đuổi, thời điểm khiến người ta tuyệt vọng đến mức không đành lòng nhìn thẳng, nhóm dị năng giả đầu tiên đứng ra.
Dị năng giả thống lĩnh các quân nhân bắt đầu phản kích quái thú, cố gắng hết sức bảo vệ càng nhiều nhân loại đồng bào đi tới một thành phố thành lập căn cứ.
Trong khu căn cứ đặt tên là Giang Nam này, mỗi người đều tích cực cống hiến sức lực của mình, các dị năng giả ở bên ngoài cùng phòng ngự quái thú, các nhân viên nghiên cứu khoa học giành giật từng giây từng phút nghiên cứu ra lá chắn phòng hộ, các công nhân xây dựng dùng hai tay xây dựng lên từng tòa nhà cao tầng, các cảnh sát duy trì luật pháp và bảo vệ trật tự của căn cứ, các giáo viên cẩn trọng giáo dục thế hệ mới.
Cố Phồn yên lặng nhìn màn hình.
Năm mươi năm, nhân sinh của cô đã qua hai cái năm mươi năm, tổng thể bình bình đạm đạm, mà căn cứ này đã suy tàn trong lúc thịnh vượng, lại trong lúc suy tàn mọi người dũng mãnh tiến vào căn cứ một lần nữa phấn chấn lên.
Cuộc duyệt binh bắt đầu.
Các dị năng giả chia thành không, lục hai quân, quân tư thẳng tắp dựa theo đội ngũ đi qua quảng trường trung tâm.
Đột nhiên, khuôn mặt anh tuấn lạnh như băng của Lục Nhai xuất hiện trên màn hình lớn.
Anh mặc bộ chiến giáp hạng S bay trên không trung, nhìn xuống quân đội bên dưới như là đang giám sát cũng như là đang bảo vệ.
Trên quan lễ đài vang lên một ít tiếng nhỏ giọng nghị luận, đều là khẳng định đối với Lục Nhai.
Ống kính vừa chuyển, đổi thành cái khác.
Lễ kỷ niệm kéo dài hơn nửa ngày, đây là thuộc về toàn bộ căn cứ quân dân ăn mừng, mà buổi tối yến hội còn lại là những người cầm quyền cùng các cường giả giao tiếp.
Cố Phồn sớm lấy một hộp chocolate của Lục Nhai, sau đó trước khi tiệc tối bắt đầu, khoác tay Lục Nhai theo anh tiến vào sảnh tiệc.
Cố Phồn cũng không cố ý ăn mặc, cô mặc một bộ lễ phục màu đen Lục Nhai chuẩn bị cho cô, so sánh với lễ phục của những vị khách nữ khác, bộ lễ phục Lục Nhai tặng có thể nói là vô cùng bảo thủ, chỉ lộ ra cổ, cánh tay cùng một đoạn bắp chân, da thịt còn lại một chút cũng không lộ.
Nhưng khi Cố Phồn cùng Lục Nhai đi vào đại sảnh, các tân khách vẫn không hẹn mà cùng ngừng cười nói, nhao nhao nhìn sang bên này.
Cố Phồn mỉm cười, nghe Lục Nhai giới thiệu cho cô mấy vị trưởng bối.
“Tiểu tử ngươi, từ đâu tìm được cô bạn gái xinh đẹp như vậy?”
Mọi người dường như cũng biết cấp bậc dị năng của Cố Phồn không tốt, ăn ý ở trước mặt Lục Nhai khen cô xinh đẹp.
Cố Phồn chỉ để đóng vai một bình hoa di động.
Lúc này cô nhìn thấy một người phụ nữ tóc ngắn mặc chiến giáp màu đen, một mình đứng bên cửa sổ không hợp với không khí xung quanh, cái loại khí chất tiêu điều này ngược lại làm cho Cố Phồn nghĩ đến một người.
Cô nhìn Lục Nhai bên cạnh, hất cằm về phía người phụ nữ tóc ngắn hỏi: “Đó là ai?”
Lục Nhai liếc mắt, thấp giọng nói: “Hạ Tinh, người nối nghiệp đời sau của quân đội Hạ gia, địa vị ở nhà họ Hạ chỉ đứng sau Hạ Đào nguyên soái.”
Cố Phồn đã hiểu.
Lúc này, Hạ Tinh chính xác nhìn về phía hai người bọn họ, ánh mắt dừng lại trên mặt Cố Phồn một lát, hờ hững rời đi.
“Anh hai, anh đột nhiên công khai tình cảm nhất định đã làm tổn thương chị Hạ.”
Phía sau vang lên âm thanh có chút quen tai, Cố Phồn quay đầu lại, nhìn thấy Lục Dao mặc một chiếc váy dài màu trắng ôm cánh tay Thịnh Hi.
Ánh mắt Lục Dao ngây thơ nhìn Cố Phồn.
Thịnh Hi không đồng ý ra hiệu cho Lục Dao đừng nói nữa, cười áy náy kéo Lục Dao đi.
Hai người cứ như vậy, ngược lại khiến người khác nghi ngờ Lục Nhai cùng Hạ Tinh trước đó từng có cái gì.
Cũng may mối quan hệ giữa Cố Phồn và Lục Nhai là giả, đối với lịch sử đào hoa có thể tồn tại của Lục Nhai, Cố Phồn không có hứng thú.
“Sao nhóm Tinh Hà còn chưa tới?” Cố Phồn quét mắt một vòng, có chút thất vọng hỏi.
Cánh tay Lục Nhai dùng sức kéo Cố Phồn tới gần anh, trả lời không liên quan tới câu hỏi: “Trong chuyện thanh trừ quái thú, tôi và Hạ Tinh thường xuyên đồng quan điểm dẫn đến có trưởng bối hiểu lầm, thật ra tôi và cô ấy chỉ là tướng lĩnh căn cứ, không có quan hệ nào khác.”
Cố Phồn cười nói: “Anh không cần giải thích.”
Lục Nhai mím môi.
Đúng lúc này, năm người Tinh Hà xuất hiện.
Cố Phồn đứng tại chỗ, đợi năm người đi tới bên cạnh bọn họ, Cố Phồn rút cánh tay từ khuỷu tay Lục Nhai về, tự nhiên gia nhập cùng năm người.
Phía xa có người chào hỏi.
Lục Nhai nhìn Cố Phồn, xoay người đi xã giao.
“Cậu cũng quá không nể mặt anh họ mình đi?” Mạnh Liên Doanh đồng tình nói.
Cố Phồn tỏ vẻ vô tội: “Mình đã cùng anh ấy dạo một vòng, cũng đủ chứng minh anh ấy có bạn gái, đi tiếp cũng không có ý nghĩa gì.”
Mạnh Liên Doanh: “Vậy cậu không sợ còn có hoa đào kiên nhẫn chuẩn bị cướp anh họ mình sao?”
Cố Phồn cười: “Anh ấy thật sự muốn bị người ta cướp thì sẽ không tìm bông hoa giả này.”
Huống chi nếu cô là bạn gái giả, sao lại lo lắng Lục Nhai bị cướp?
Sáu người tìm một cái bàn, ngồi xuống nói chuyện.
Phong Hỏa, Mạnh Liên Doanh đi bưng rất nhiều món ngon tới, trong đó có một ly kem viên, Cố Phồn lần đầu tiên nhìn thấy, tò mò múc một muỗng.
“Phồn Phồn hình như rất thích đồ ngọt.” Khi ba viên kem đều bị Cố Phồn xử lý, Mạnh Liên Doanh cười nói.
Cố Phồn hỏi Phong Hỏa: “Cậu biết làm không?”
Phong Hỏa: “Đơn giản lắm, gom đủ nguyên liệu là được, ngày mai tôi làm cho cậu mấy trăm viên cất từ từ ăn.”
Cố Phồn lập tức tràn đầy chờ mong đối với ngày mai.
“Lục thiếu gọi cậu.” Thanh Đằng đột nhiên nhắc nhở Cố Phồn.
Cố Phồn ngẩng đầu, phía xa Lục Nhai đúng là đang nhìn cô.
Tiệc tối sắp bắt đầu, cô đương nhiên phải ngồi cùng một chỗ với Lục Nhai.
Cố Phồn bất đắc dĩ rời khỏi đồng bọn, cùng Lục Nhai ngồi ở giữa tầng cao.
Cố Phồn đối với cuộc nói chuyện sôi nổi trong bàn không có hứng thú, yên lặng hưởng thức món ngon trong bữa tiệc, giữa chừng Lục Nhai đi một lúc Cố Phồn cũng không để ý, cho đến khi anh trở lại chỗ ngồi, đặt trước mặt cô một ly đầy những viên kem đỏ, cam, đen, trắng, đủ vị.
Đừng nói Cố Phồn sững sờ, những người ngồi cùng bàn cũng ngây ngẩn cả người.
Lục Nhai đơn giản giải thích: “Cô ấy thích ăn.”
Mọi người đều cười, một vị trưởng bối nói: “Thì ra Tiểu Lục biết chăm sóc người khác như vậy.”
Biểu tình của Lục Nhai giống như nghe ai đó khen anh có thể chiến đấu với quái thú, thoải mái hào phóng.
Cố Phồn nghĩ nghĩ, dù sao kem đã được bưng đến trước mặt cô, cô cũng không khách khí.
Cuối cùng, Cố Phồn chỉ còn lại một viên kem sữa trắng bị cô múc một chút.
“Ăn không nổi nữa sao?” Lục Nhai hỏi.
Cố Phồn lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Loại này không ngon.”
Lục Nhai chuyển ly kem đến trước mặt mình, dùng thìa của cô ăn viên kem lẻ loi kia.
Mọi người thấy nhưng không còn ngạc nhiên nữa.
Cố Phồn nhìn chiếc thìa nhỏ bị Lục Nhai cho vào miệng, cảm giác có chỗ nào không đúng.
Ăn uống no đủ, quan khách giao lưu đủ rồi, tiệc tối cuối cùng cũng kết thúc.
Trở lại trên xe Lục Nhai, Cố Phồn sờ sờ bụng, âm thầm sám hối khẩu dục của mình, đêm nay lại phải tốn nhiều thời gian loại bỏ tạp chất trong cơ thể.
Trên đường Lục Nhai cũng không nói gì, đến biệt thự của anh, Lục Nhai vẫn đưa Cố Phồn đến cửa phòng cô.
Cố Phồn xoay người, chuẩn bị chúc anh ngủ ngon.
Lục Nhai trước mặt trong tay đột nhiên có thêm một cái tủ lạnh trong suốt dùng hộp đựng đồ, bên trong chứa đầy ly kem viên nhiều màu sắc. Không gian có thể làm cho tất cả đồ vật bảo trì ở trạng thái vừa mới bỏ vào, cho nên hộp kem vừa lấy ra sương trắng bắt đầu bốc lên bao phủ xung quanh, dường như những viên kem kia không phải là thứ thường thấy trên Trái Đất mà là thiên tài địa bảo gì đó của Tu Chân Giới.
“Tôi đi phòng bếp mua, em cứ từ từ ăn, một lần đừng ăn quá nhiều.”
Lục Nhai vẫn có chút lo lắng cho răng của cô.
Cố Phồn hoàn toàn không biết nên nói gì, sợ kem tan chảy, cất món quà này đi trước.
“Nhớ đánh răng.”
Lục Nhai nhìn cô một cái, đi xuống lầu.
Cố Phồn:...
Nếu cô vẫn bằng tuổi Lục Cảnh Thiên, thật muốn gọi Lục Nhai lại, sau đó há to miệng cho anh xem hai hàng răng trắng đều của cô.
Dù sao đi nữa món quà nhỏ này khiến Cố Phồn vô cùng vui vẻ, vui vẻ đến mức quên mất sự uy hiếp có thể xảy ra của thú triều.
Ngâm nga một đoạn nhạc đánh răng, Cố Phồn khoanh chân, tiến vào tu luyện.
Trong phòng dưới lầu, Lục Nhai vẫn thanh tỉnh như cũ, chỉ nhắm mắt lại cảm thụ tu luyện đặc thù của cô.
Đột nhiên, trên cổ tay vòng tay thông tin truyền đến tiếng tích tích cảnh báo.
Lục Nhai đột ngột ngồi dậy.
Lễ kỷ niệm sẽ được cử hành tại quảng trường trung tâm vòng trong, vô số máy quay phim đã sớm được thiết lập tốt trực tiếp phát sóng cho quân dân các vòng khác.
Mượn hào quang của Lục Nhai, Cố Phồn cũng có một vị trí thích hợp nhất trên khán đài để xem buổi lễ.
Giữa quảng trường có một màn hình khổng lồ.
Trước khi bắt đầu duyệt binh, một số người già bảy tám mươi tuổi lấy ra ảnh chụp cùng video trân quý của bọn họ chiếu lên màn hình lớn. Hình ảnh, video cho thấy hòa bình và tiếng cười trong thời đại tự do.
Chờ những người già lui ra, màn hình chìm vào bóng tối, đột nhiên, kèm theo vô số tiếng gầm của dã thú, một đoạn video giống như ngày tận thế ngay sau khi trận đại phóng xạ ập đến, mọi người bất lực chạy trốn xung quanh, các dã thú biến dị điên cuồng truy đuổi, thời điểm khiến người ta tuyệt vọng đến mức không đành lòng nhìn thẳng, nhóm dị năng giả đầu tiên đứng ra.
Dị năng giả thống lĩnh các quân nhân bắt đầu phản kích quái thú, cố gắng hết sức bảo vệ càng nhiều nhân loại đồng bào đi tới một thành phố thành lập căn cứ.
Trong khu căn cứ đặt tên là Giang Nam này, mỗi người đều tích cực cống hiến sức lực của mình, các dị năng giả ở bên ngoài cùng phòng ngự quái thú, các nhân viên nghiên cứu khoa học giành giật từng giây từng phút nghiên cứu ra lá chắn phòng hộ, các công nhân xây dựng dùng hai tay xây dựng lên từng tòa nhà cao tầng, các cảnh sát duy trì luật pháp và bảo vệ trật tự của căn cứ, các giáo viên cẩn trọng giáo dục thế hệ mới.
Cố Phồn yên lặng nhìn màn hình.
Năm mươi năm, nhân sinh của cô đã qua hai cái năm mươi năm, tổng thể bình bình đạm đạm, mà căn cứ này đã suy tàn trong lúc thịnh vượng, lại trong lúc suy tàn mọi người dũng mãnh tiến vào căn cứ một lần nữa phấn chấn lên.
Cuộc duyệt binh bắt đầu.
Các dị năng giả chia thành không, lục hai quân, quân tư thẳng tắp dựa theo đội ngũ đi qua quảng trường trung tâm.
Đột nhiên, khuôn mặt anh tuấn lạnh như băng của Lục Nhai xuất hiện trên màn hình lớn.
Anh mặc bộ chiến giáp hạng S bay trên không trung, nhìn xuống quân đội bên dưới như là đang giám sát cũng như là đang bảo vệ.
Trên quan lễ đài vang lên một ít tiếng nhỏ giọng nghị luận, đều là khẳng định đối với Lục Nhai.
Ống kính vừa chuyển, đổi thành cái khác.
Lễ kỷ niệm kéo dài hơn nửa ngày, đây là thuộc về toàn bộ căn cứ quân dân ăn mừng, mà buổi tối yến hội còn lại là những người cầm quyền cùng các cường giả giao tiếp.
Cố Phồn sớm lấy một hộp chocolate của Lục Nhai, sau đó trước khi tiệc tối bắt đầu, khoác tay Lục Nhai theo anh tiến vào sảnh tiệc.
Cố Phồn cũng không cố ý ăn mặc, cô mặc một bộ lễ phục màu đen Lục Nhai chuẩn bị cho cô, so sánh với lễ phục của những vị khách nữ khác, bộ lễ phục Lục Nhai tặng có thể nói là vô cùng bảo thủ, chỉ lộ ra cổ, cánh tay cùng một đoạn bắp chân, da thịt còn lại một chút cũng không lộ.
Nhưng khi Cố Phồn cùng Lục Nhai đi vào đại sảnh, các tân khách vẫn không hẹn mà cùng ngừng cười nói, nhao nhao nhìn sang bên này.
Cố Phồn mỉm cười, nghe Lục Nhai giới thiệu cho cô mấy vị trưởng bối.
“Tiểu tử ngươi, từ đâu tìm được cô bạn gái xinh đẹp như vậy?”
Mọi người dường như cũng biết cấp bậc dị năng của Cố Phồn không tốt, ăn ý ở trước mặt Lục Nhai khen cô xinh đẹp.
Cố Phồn chỉ để đóng vai một bình hoa di động.
Lúc này cô nhìn thấy một người phụ nữ tóc ngắn mặc chiến giáp màu đen, một mình đứng bên cửa sổ không hợp với không khí xung quanh, cái loại khí chất tiêu điều này ngược lại làm cho Cố Phồn nghĩ đến một người.
Cô nhìn Lục Nhai bên cạnh, hất cằm về phía người phụ nữ tóc ngắn hỏi: “Đó là ai?”
Lục Nhai liếc mắt, thấp giọng nói: “Hạ Tinh, người nối nghiệp đời sau của quân đội Hạ gia, địa vị ở nhà họ Hạ chỉ đứng sau Hạ Đào nguyên soái.”
Cố Phồn đã hiểu.
Lúc này, Hạ Tinh chính xác nhìn về phía hai người bọn họ, ánh mắt dừng lại trên mặt Cố Phồn một lát, hờ hững rời đi.
“Anh hai, anh đột nhiên công khai tình cảm nhất định đã làm tổn thương chị Hạ.”
Phía sau vang lên âm thanh có chút quen tai, Cố Phồn quay đầu lại, nhìn thấy Lục Dao mặc một chiếc váy dài màu trắng ôm cánh tay Thịnh Hi.
Ánh mắt Lục Dao ngây thơ nhìn Cố Phồn.
Thịnh Hi không đồng ý ra hiệu cho Lục Dao đừng nói nữa, cười áy náy kéo Lục Dao đi.
Hai người cứ như vậy, ngược lại khiến người khác nghi ngờ Lục Nhai cùng Hạ Tinh trước đó từng có cái gì.
Cũng may mối quan hệ giữa Cố Phồn và Lục Nhai là giả, đối với lịch sử đào hoa có thể tồn tại của Lục Nhai, Cố Phồn không có hứng thú.
“Sao nhóm Tinh Hà còn chưa tới?” Cố Phồn quét mắt một vòng, có chút thất vọng hỏi.
Cánh tay Lục Nhai dùng sức kéo Cố Phồn tới gần anh, trả lời không liên quan tới câu hỏi: “Trong chuyện thanh trừ quái thú, tôi và Hạ Tinh thường xuyên đồng quan điểm dẫn đến có trưởng bối hiểu lầm, thật ra tôi và cô ấy chỉ là tướng lĩnh căn cứ, không có quan hệ nào khác.”
Cố Phồn cười nói: “Anh không cần giải thích.”
Lục Nhai mím môi.
Đúng lúc này, năm người Tinh Hà xuất hiện.
Cố Phồn đứng tại chỗ, đợi năm người đi tới bên cạnh bọn họ, Cố Phồn rút cánh tay từ khuỷu tay Lục Nhai về, tự nhiên gia nhập cùng năm người.
Phía xa có người chào hỏi.
Lục Nhai nhìn Cố Phồn, xoay người đi xã giao.
“Cậu cũng quá không nể mặt anh họ mình đi?” Mạnh Liên Doanh đồng tình nói.
Cố Phồn tỏ vẻ vô tội: “Mình đã cùng anh ấy dạo một vòng, cũng đủ chứng minh anh ấy có bạn gái, đi tiếp cũng không có ý nghĩa gì.”
Mạnh Liên Doanh: “Vậy cậu không sợ còn có hoa đào kiên nhẫn chuẩn bị cướp anh họ mình sao?”
Cố Phồn cười: “Anh ấy thật sự muốn bị người ta cướp thì sẽ không tìm bông hoa giả này.”
Huống chi nếu cô là bạn gái giả, sao lại lo lắng Lục Nhai bị cướp?
Sáu người tìm một cái bàn, ngồi xuống nói chuyện.
Phong Hỏa, Mạnh Liên Doanh đi bưng rất nhiều món ngon tới, trong đó có một ly kem viên, Cố Phồn lần đầu tiên nhìn thấy, tò mò múc một muỗng.
“Phồn Phồn hình như rất thích đồ ngọt.” Khi ba viên kem đều bị Cố Phồn xử lý, Mạnh Liên Doanh cười nói.
Cố Phồn hỏi Phong Hỏa: “Cậu biết làm không?”
Phong Hỏa: “Đơn giản lắm, gom đủ nguyên liệu là được, ngày mai tôi làm cho cậu mấy trăm viên cất từ từ ăn.”
Cố Phồn lập tức tràn đầy chờ mong đối với ngày mai.
“Lục thiếu gọi cậu.” Thanh Đằng đột nhiên nhắc nhở Cố Phồn.
Cố Phồn ngẩng đầu, phía xa Lục Nhai đúng là đang nhìn cô.
Tiệc tối sắp bắt đầu, cô đương nhiên phải ngồi cùng một chỗ với Lục Nhai.
Cố Phồn bất đắc dĩ rời khỏi đồng bọn, cùng Lục Nhai ngồi ở giữa tầng cao.
Cố Phồn đối với cuộc nói chuyện sôi nổi trong bàn không có hứng thú, yên lặng hưởng thức món ngon trong bữa tiệc, giữa chừng Lục Nhai đi một lúc Cố Phồn cũng không để ý, cho đến khi anh trở lại chỗ ngồi, đặt trước mặt cô một ly đầy những viên kem đỏ, cam, đen, trắng, đủ vị.
Đừng nói Cố Phồn sững sờ, những người ngồi cùng bàn cũng ngây ngẩn cả người.
Lục Nhai đơn giản giải thích: “Cô ấy thích ăn.”
Mọi người đều cười, một vị trưởng bối nói: “Thì ra Tiểu Lục biết chăm sóc người khác như vậy.”
Biểu tình của Lục Nhai giống như nghe ai đó khen anh có thể chiến đấu với quái thú, thoải mái hào phóng.
Cố Phồn nghĩ nghĩ, dù sao kem đã được bưng đến trước mặt cô, cô cũng không khách khí.
Cuối cùng, Cố Phồn chỉ còn lại một viên kem sữa trắng bị cô múc một chút.
“Ăn không nổi nữa sao?” Lục Nhai hỏi.
Cố Phồn lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Loại này không ngon.”
Lục Nhai chuyển ly kem đến trước mặt mình, dùng thìa của cô ăn viên kem lẻ loi kia.
Mọi người thấy nhưng không còn ngạc nhiên nữa.
Cố Phồn nhìn chiếc thìa nhỏ bị Lục Nhai cho vào miệng, cảm giác có chỗ nào không đúng.
Ăn uống no đủ, quan khách giao lưu đủ rồi, tiệc tối cuối cùng cũng kết thúc.
Trở lại trên xe Lục Nhai, Cố Phồn sờ sờ bụng, âm thầm sám hối khẩu dục của mình, đêm nay lại phải tốn nhiều thời gian loại bỏ tạp chất trong cơ thể.
Trên đường Lục Nhai cũng không nói gì, đến biệt thự của anh, Lục Nhai vẫn đưa Cố Phồn đến cửa phòng cô.
Cố Phồn xoay người, chuẩn bị chúc anh ngủ ngon.
Lục Nhai trước mặt trong tay đột nhiên có thêm một cái tủ lạnh trong suốt dùng hộp đựng đồ, bên trong chứa đầy ly kem viên nhiều màu sắc. Không gian có thể làm cho tất cả đồ vật bảo trì ở trạng thái vừa mới bỏ vào, cho nên hộp kem vừa lấy ra sương trắng bắt đầu bốc lên bao phủ xung quanh, dường như những viên kem kia không phải là thứ thường thấy trên Trái Đất mà là thiên tài địa bảo gì đó của Tu Chân Giới.
“Tôi đi phòng bếp mua, em cứ từ từ ăn, một lần đừng ăn quá nhiều.”
Lục Nhai vẫn có chút lo lắng cho răng của cô.
Cố Phồn hoàn toàn không biết nên nói gì, sợ kem tan chảy, cất món quà này đi trước.
“Nhớ đánh răng.”
Lục Nhai nhìn cô một cái, đi xuống lầu.
Cố Phồn:...
Nếu cô vẫn bằng tuổi Lục Cảnh Thiên, thật muốn gọi Lục Nhai lại, sau đó há to miệng cho anh xem hai hàng răng trắng đều của cô.
Dù sao đi nữa món quà nhỏ này khiến Cố Phồn vô cùng vui vẻ, vui vẻ đến mức quên mất sự uy hiếp có thể xảy ra của thú triều.
Ngâm nga một đoạn nhạc đánh răng, Cố Phồn khoanh chân, tiến vào tu luyện.
Trong phòng dưới lầu, Lục Nhai vẫn thanh tỉnh như cũ, chỉ nhắm mắt lại cảm thụ tu luyện đặc thù của cô.
Đột nhiên, trên cổ tay vòng tay thông tin truyền đến tiếng tích tích cảnh báo.
Lục Nhai đột ngột ngồi dậy.