Mạt Thế Hầm Cá Mặn

Chương 36: Dù xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ bảo vệ em...



Ngày mười tháng mười, căn cứ vẫn yên tĩnh như cũ.

Trong lòng Cố Phồn càng lúc càng bồn chồn, từ khi cô và Lục Nhai công khai quan hệ yêu đương, đây là lần đầu tiên Lục Nhai liên tục mười ngày cũng không tới tìm cô.

Mạnh Liên Doanh ngày hôm sau sau khi trở về căn cứ đã đi tìm Lục Nhai, nhận được phản hồi là mọi thứ vẫn bình thường.

Tiểu đội Tinh Hà tựa hồ cũng yên tâm, ít nhất không biểu hiện ra gì trước mặt Cố Phồn.

Cố Phồn không phải không nghĩ tới liên lạc với Lục Nhai, nhưng nếu Lục Nhai nói dối Mạnh Liên Doanh thì anh cũng không có lý do gì nói sự thật cho cô.

Không có tin tức, Cố Phồn bắt đầu cùng tiểu đội Tinh Hà tiến hành luyện tập thực chiến, địa điểm ngay tại núi Phượng Hoàng.

Thái Sơn, Mạnh Liên Doanh trước tiên hợp tác xây lên bốn bức tường cao, mọi người đối chiến ngay trong tường cao, các loại công kích đều sẽ bị tường cao chặn lại, sẽ không gây thiệt hại cho núi Phượng Hoàng.

Tinh Hà là người đầu tiên phát hiện ra vấn đề của Cố Phồn: “Sao cậu chỉ biết phóng hỏa cầu? Hỏa cầu tiêu hao tinh thần lực tương đối nhiều, thích hợp đối phó với quái thú hình thể lớn, giao thủ với dị năng giả hoặc quái thú loại nhỏ chỉ cần tấn công bằng hỏa kiếm thậm chí lửa châm càng mạnh, hơn nữa có thể tránh lãng phí tinh thần lực.”

Đây là hạn chế của pháp quyết, Cố Phồn chỉ có thể dùng linh lực phóng thích hỏa cầu, nhưng cô có thể linh hoạt khống chế kích thước hỏa cầu cùng với linh lực ẩn chứa trong mỗi hỏa cầu, thuận tiện chuyển đổi trong công kích đơn lẻ hay công kích diện rộng.

“Ông nội nói thuần thục nắm giữ một dạng hình thái vũ khí mạnh hơn so với đủ dạng nhưng mọi thứ đều không tinh thông.”

Cố Phồn lại lôi ông nội không tồn tại ra, vừa trả lời Tinh Hà đang theo dõi trận chiến, vừa ngưng tụ linh lực, phóng ra một hỏa cầu to bằng viên đạn về phía Mạnh Liên Doanh.

Mạnh Liên Doanh hoàn toàn coi mình là huấn luyện viên, Cố Phồn kém cậu ta hai cấp, đám hỏa cầu của Cố Phồn làm sao có thể khiến cậu ta bị thương?

Đối mặt với viên đạn hỏa cầu chợt xuất hiện, Mạnh Liên Doanh còn tưởng tinh thần lực của Cố Phồn sắp dùng hết, chỉ nâng cánh tay phải lên, ý đồ dùng chiến giáp ngăn cản viên đạn hỏa cầu bộc phát.

Cố Phồn: “Cẩn thận!”

Viên đạn hỏa cầu này chính là công kích mạnh nhất của nguyên tố hỏa được cô phóng ở tầng thứ chín Luyện Khí kỳ.

Cùng lúc với lời nhắc nhở của Cố Phồn, một tiếng “bùm” nổ tung, trong nháy mắt Mạnh Liên Doanh bị lực nổ chấn động bay về phía sau, may mắn cậu ta phản ứng đủ nhanh, ổn định trước khi thân thể sắp đụng vào tường cao.

Mạnh Liên Doanh ngã xuống đất, đám người Cố Phồn đều vây quanh.

Mạnh Liên Doanh kiểm tra chiến giáp, cũng không có tổn hại gì, nhưng lực xung kích vừa rồi vẫn khiến Mạnh Liên Doanh kinh hãi, khó có thể tin nhìn về phía Cố Phồn: “Phồn Phồn, cậu thật sự chỉ có cấp C thôi sao? Vừa rồi tiểu hỏa cầu của cậu, quái thú cấp B yếu một chút có thể không ngăn cản được.”

Thật ra Cố Phồn cũng không phân biệt được đẳng cấp cụ thể của người tu chân và dị năng giả.

Chỉ là từ Luyện Khí kỳ tầng thứ sáu đến tầng thứ chín nhảy vọt quá lớn, cô có thể g.iết chết một ít quái thú C ở tầng thứ sáu, gặp phải quái thú cấp B thì chạy trốn, hiện tại tầng thứ chín đã tu luyện gần tới trạng thái viên mãn, có thể đối phó một ít quái thú cấp B cũng không có gì ngạc nhiên.

“Phồn Phồn là tán hộ, sau khi vào căn cứ cũng chưa kiểm tra qua cấp bậc dị năng.” Phong Hỏa có chút khát khao nói, tựa hồ rất hy vọng chứng minh thực lực của Cố Phồn cao hơn bản thân cô nghĩ một bậc.

Cố Phồn không muốn đi kiểm tra.

Cô nghi ngờ dị năng giả kiểm tra chính là đo lường kiểm tra tinh hạch trong não, cô căn bản không có đồ chơi kia, đến lúc đó giải thích như thế nào?

“Không muốn phiền phức, dù sao kiểm tra ra cũng không có tác dụng gì, mình sẽ không gia nhập quân đội, cũng sẽ không đi đánh giá trình độ lính đánh thuê.”

Cố Phồn vừa nói như vậy, tiểu đội Tinh Hà cũng không có tiếp tục nhắc tới chuyện này.

Sau khi luyện tập cả buổi chiều, sáu người đang chuẩn bị thu dọn về nghỉ ngơi thì vòng tay thông tin của Cố Phồn vang lên.

Là Lục Nhai.

Cố Phồn nghe máy.

Lục Nhai: “Tối nay em muốn ăn gì? Tôi đi mua nguyên liệu.”

Cố Phồn còn chưa nói chuyện, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng hít thở của Phong Hỏa, nhìn sang bên phải, Mạnh Liên Doanh cũng khoa trương che miệng lại.

Cố Phồn:...

Chỉ trách nhóm Tinh Hà vừa về căn cứ đã mang đến tin tức khiến người ta lo lắng, gần đây Lục Nhai lại không xuất hiện nên cô quên thông báo cho năm người chuyện này.

Cô trả lời Lục Nhai đầu dây bên kia trước: “Anh trực tiếp tới đây đi, tối nay Phong Hỏa phụ trách nấu cơm, gần đây tôi đều ăn với bọn họ.”

Lục Nhai: “Ừm, tôi bây giờ đi qua.”

Nói xong, Cố Phồn buông tay phải xuống.

Mạnh Liên Doanh lập tức nhảy đến trước mặt Cố Phồn, bảo cô thành thật khai báo.

Chuyện này không thể nói cho người khác biết, nhóm Tinh Hà giữ bí mật hoàn toàn không thành vấn đề, Cố Phồn liền thành thật giải thích một lần.

Mạnh Liên Doanh: “Cho nên cậu và anh họ mình chỉ giả vờ yêu đương?”

Cố Phồn: “Nếu không thì sao, cậu cảm thấy mình sẽ thích anh ấy sao?”

Mạnh Liên Doanh:...

Giọng điệu này của Cố Phồn, không biết còn tưởng anh họ cậu hỏng bét đến mức không đáng để con gái yêu thích, nhưng thật sự là những cô gái muốn gả cho anh họ trong căn cứ có thể quấn quanh một vòng, nhưng hết lần này tới lần khác đến chỗ Cố Phồn anh họ lập tức trở nên không có sức cạnh tranh.

Sau đó Mạnh Liên Doanh liền nghĩ tới những chuyện anh họ làm với Cố Phồn, lúc thì ép Cố Phồn đi tìm Phong Hùng thử Tránh Thú Đan, lúc thì cố ý để Cố Phồn nghênh chiến quái quạ đen nói cái gì muốn xem thực lực của Cố Phồn, thẳng nam hệ kim cấp S không hiểu thương hương tiếc ngọc như thế, khó trách lại rơi vào kết cục này.

Phong Hỏa sờ sờ cằm, nhắc nhở Cố Phồn: “Mình tin cậu thật sự không có cảm giác với Lục thiếu, nhưng trong phim thần tượng thường có tình tiết đóng giả thành thật, cậu cẩn thận Lục thiếu động chân tình với cậu đấy.”

Thanh Đằng: “Vừa rồi hình như mình nghe thấy Lục thiếu nói muốn đi mua nguyên liệu nấu ăn?”

Mạnh Liên Doanh: “Đúng vậy, Phồn Phồn không biết nấu ăn, chẳng lẽ lúc chúng ta không có ở đây, anh họ tôi tự xuống bếp nấu cơm cho cậu?”

Cố Phồn: “Sao mọi người ngạc nhiên như vậy, mọi người... người căn cứ biết ăn như vậy, anh ấy nấu cơm thì sao?”

Mạnh Liên Doanh nhìn Cố Phồn, đột nhiên ôm bụng cười ha ha.

Tinh Hà mỉm cười nói với Cố Phồn: “Loại người như Lục thiếu nếu không phải vì lấy lòng ai, tôi cá anh ấy sẽ không lãng phí thời gian trong bếp.”

Phong Hỏa, Thanh Đằng, Thái Sơn đều gật đầu đồng ý.

Cố Phồn suy nghĩ một chút, hiểu: “Hai người nói là anh ấy vì muốn tôi đồng ý làm giả bạn gái, rõ ràng không thích nấu cơm, còn cố ý nấu cơm cho tôi ăn?”

Phong Hỏa: “... Hình như chúng ta có ý này, lại hình như không phải.”

Tinh Hà cười nói: “Quên đi, cứ để Phồn Phồn hiểu như vậy đi, đêm nay quan trọng là chúng ta phải lấy tin tức từ miệng Lục thiếu.”

Cố Phồn nhìn năm người, nhớ lại bóng dáng Lục Nhai chuyên tâm nấu cơm trong bếp, như có điều suy nghĩ.

Người đàn ông kia là động tâm với cô, hay là thất bại trong việc cảm hóa cô nên phát tâm dâng hiến đổi thành mỹ nam kế, ý đồ lừa người, lừa tình lại lừa đan dược?”

Cố Phồn trở về biệt thự tắm rửa, sau khi mồ hôi đầm đìa, cảm giác xả nước tắm còn tốt hơn cả thuật thanh tẩy.

Tóc sấy khô, Cố Phồn thay váy dài theo đề nghị của Tinh Hà.

Muốn lấy tin tức từ miệng Lục Nhai phải dùng chút mỹ nhân kế, về phần mỹ nhân kế có hiệu quả hay không, phải xem Lục Nhai có ăn chiêu này hay không.

Ngồi trước gương, Cố Phồn chải cho mình một búi tóc mây, toàn bộ tóc đen búi lên đỉnh đầu, lộ ra cái cổ mảnh khảnh trắng như tuyết, cài trâm cài tóc cô cất giữ, phối hợp với váy dài màu đen trên người, trên người vừa cổ kính vừa hiện đại.

Ăn mặc xong, Cố Phồn đi tới bên cửa sổ, tư thế lười biếng dựa vào vách tường bên cạnh, ánh mắt nhìn ra đường núi xa xa.

Mặt trời chiều ngã về tây, một chiếc xe việt dã màu đen xuất hiện trong tầm nhìn của cô.

Khóe miệng Cố Phồn khẽ nhếch, mặc kệ anh có mưu đồ mỹ nam kế hay không, đêm nay nếm một chiêu của cô trước.

Lục Nhai một đường lái xe vào sân biệt thự của Cố Phồn, ở trên xe nhìn thấy được người bên cửa sổ, chỉ là không thể phân tâm, không nhìn kỹ, khi xuống xe Lục Nhai ngẩng đầu lên như thường lệ.

Cố Phồn cười lạnh với anh: “Thiếu soái lâu như vậy không tới, tôi còn tưởng anh đã không cần bạn gái giả như tôi nữa.”

Ánh mắt cô lạnh lẽo, nụ cười cũng mang theo ý giễu cợt, nhưng vẻ đẹp và mị lực khác với người thường của cô lại mãnh liệt đánh sâu vào tim Lục Nhai.

Anh gặp qua Cố Phồn nhát gan sợ chết, gặp qua Cố Phồn mở to hai mắt nói dối, gặp qua Cố Phồn lá mặt lá trái với ông nội, Cố Phồn tỉ mỉ ăn mặc trong trẻo nhưng lạnh lùng như vậy lại khó nén quyến rũ, đây là lần đầu tiên.

Bởi vì anh cho rằng cô sẽ không để ý anh bao lâu không tới, Lục Nhai thậm chí không sớm tìm một lý do thích hợp nào cho thời gian bận rộn này.

Trong lúc suy nghĩ, cô từ bên cửa sổ biến mất.

Lục Nhai theo bản năng đi vào đại sảnh.

Trên lầu truyền đến nhịp điệu đặc thù của giày cao gót giẫm lên sàn nhà, Lục Nhai đứng ở trước bàn trà, trong khoảnh khắc Cố Phồn xuất hiện, anh ngẩng đầu, giống như anh nhìn bóng dáng của cô chỉ vì muốn trả lời câu hỏi: “Lễ kỷ niệm thành lập căn cứ có phân đoạn duyệt binh, gần đây tôi đều ở quân doanh giám sát diễn luyện.”

Trực giác Cố Phồn biết anh không nói thật, nhưng mà điều này ngược lại chứng minh Lục Nhai chắc chắn giấu diếm bí mật gì đó.

Càng là như thế, Cố Phồn càng muốn lôi ra.

“Đi thôi, cơm tối của Phong Hỏa sắp chuẩn bị xong rồi.”

Cố Phồn trực tiếp đi ra ngoài.

Lục Nhai nhìn da thịt trắng nõn lộ ra bên ngoài của cô, từ không gian lấy ra cái áo khoác âu phục lần trước, theo sau, thay cô phủ thêm.

Cố Phồn quay lưng về phía cửa xe, đưa tay về phía anh.

Lục Nhai không hiểu lắm.

Cố Phồn: “Anh lâu như vậy không tới, hại tôi lo lắng hợp đồng kết thúc Thịnh gia lại tìm tới cửa, khoác áo khoác coi như xong?”

Lục Nhai trong lòng khẽ động, lấy một hộp chocolate ra, đặt vào trong tay cô.

Cố Phồn tươi cười, vừa xé gói chocolate vừa ngồi lên ghế lái phụ.

Lục Nhai thở phào nhẹ nhõm.

Cô tâm tính kiên định, có thể cất giấu rất nhiều bí mật, may mắn còn có khuyết điểm nhỏ ham ăn.

Hai căn biệt thự cách nhau rất gần, Cố Phồn không nói gì với Lục Nhai, ăn xong một miếng chocolate, biệt thự số hai đã tới.

Ngoại trừ Phong Hỏa đang ở phòng bếp chuẩn bị hai món ăn cuối cùng, bốn người Tinh Hà đều ngồi ở phòng khách.

Nhìn thấy kiểu tóc mới của Cố Phồn, Mạnh Liên Doanh sợ ngây người, ánh mắt Thanh Đằng cũng thay đổi.

“Phồn Phồn, cậu sẽ không vì chào đón anh họ anh mà cố ý đến tiệm làm tóc tạo hình chứ?”

Mạnh Liên Doanh nhảy ra khỏi sô pha, tiến đến bên cạnh Cố Phồn vây xem.

Cố Phồn nhìn Thanh Đằng nói: “Mình xem phim học được, cậu muốn làm không? Mình giúp cậu.”

Thanh Đằng đã đổi thành vẻ mặt thờ ơ: “Hoa hòe loè loẹt lãng phí thời gian, không có hứng thú.”

Cố Phồn bỏ lại Lục Nhai, cố ý ngồi xuống bên cạnh Thanh Đằng.

Thanh Đằng cuối cùng nhịn không được, liên tục nhìn về phía kiểu tóc của Cố Phồn.

Cố Phồn đè cô ấy lại, tản mái tóc dài ra, bắt đầu biểu diễn ngay tại chỗ.

Phong Hỏa từ phòng bếp đi ra, nhìn hai cô gái, trêu ghẹo Thanh Đằng: “Cậu cũng thay váy đi, chẳng ra gì cả.”

Thanh Đằng lườm cậu ta: “Ai cần cậu lo.”

Phong Hỏa nhún vai.

Mọi người ngồi vây quanh cùng nhau ăn cơm.

Trò chuyện một lúc, Tinh Hà chủ động nhắc tới trận chiến thành phố Hưng lần trước, hỏi Lục Nhai tỉ lệ quái thú khác biệt như thế này có bình thường không.

Cố Phồn giống như lần đầu tiên nghe nói việc này, cau mày buông đũa, chờ Lục Nhai trả lời.

Không khí trên bàn cơm lặng lẽ trở nên nghiêm túc.

Lục Nhai cũng không hoàn toàn giấu diếm: “Quân đội cũng đã mở hội thảo nghiên cứu vấn đề này, một bên cho rằng đây là tình huống bình thường, còn một bên cho rằng quái thú cấp cao có thể đã đoán được mục tiêu hàng đầu của căn cứ.”

Tinh Hà: “Nếu là vế sau, chẳng phải có nghĩa là quái thú cấp cao có thể kết thành liên minh bất cứ lúc nào sao?”

Lục Nhai: “Không loại trừ khả năng này, các cậu là dị năng giả, bí mật làm tốt phòng bị tùy thời chuẩn bị tiếp ứng quân đội, người bình thường biết cũng vô dụng, tin tức không nên tiết lộ thì tốt hơn.”

Cố Phồn: “Quái thú kết thành liên minh, có thể chủ động tấn công căn cứ không?”

Lục Nhai: “Có khả năng, quân đội đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, cố gắng hết sức để bảo vệ căn cứ.”

Trong lòng Cố Phồn trầm xuống, mỹ thực mỹ nhân kế mỹ nam kế gì cũng không quan trọng.

Lục Nhai có thể tiết lộ cũng chỉ có như vậy, còn lại đều là phỏng đoán, có thể có thú triều hay không, thú triều khi nào đến, ai cũng không thể biết trước.

Cơm tối kết thúc trong trầm mặc, Lục Nhai cùng năm người Tinh Hà chào tạm biệt, đưa Cố Phồn về nhà.

Cố Phồn tựa lưng vào ghế, nhìn bóng tối bên ngoài.

Mặc dù thú triều đột kích năm người Tinh Hà cũng có thực lực rút lui trước, nên lo lắng nhất là cô loại dị năng giả cấp thất cùng hai ngàn vạn người bình thường.

Tu chân giả cao giai hủy diệt môn phái của cô là vì trả thù, giết kẻ thù liền chủ động rời đi, những thứ khác chỉ là cá trong chậu bị vạ lây.

Quái thú thì khác, nếu chúng nó tìm tới thì sẽ xem tất cả nhân loại trong căn cứ là con mồi, mới mặc kệ ngươi là ai.

“Bắt đầu từ ngày mai, tiểu đội Tinh Hà ở căn cứ, em ở cùng bọn họ, nếu bọn họ rời đi, em đi theo bên cạnh tôi.”

Trong yên lặng, Lục Nhai đột nhiên nói.

Cố Phồn nhìn về phía anh.

Lục Nhai nhìn về phía trước: “Dù xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ bảo vệ em, cho nên em đừng quá lo lắng.”