Mạt Thế Hầm Cá Mặn

Chương 3: Tôi mua



Cố Phồn cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng Lục Nhai chỉ đứng trước phòng giam của Mạnh Liên Doanh cái gì cũng chưa nói, Mạnh Liên Doanh đang giả vờ ngủ trên giường gỗ liền nằm không nổi nữa, xoa xoa đầu ngồi dậy, “vẻ mặt ngạc nhiên” nhìn Lục Nhai: “Anh họ? Anh đến khi nào vậy?”

Lục Nhai tránh qua một bên ra hiệu cho đồng chí cảnh sát mở khóa.

Mạnh Liên Doanh không tiếp tục diễn nữa, hất cằm về phía Cố Phồn: “Cô ấy là Cố Phồn mà em vừa quen ở bên ngoài căn cứ, em muốn dẫn cô ấy đi cùng.”

Lục Nhai nhìn Cố Phồn: “Tán hộ?”

Cố Phồn hiểu được sự ngờ vực của Lục Nhai, chỉ vào lỗ thủng ống quần phải của Mạnh Liên Doanh nói: “Tôi là dị năng giả hệ mộc, vết thương của cậu ấy là do tôi chữa khỏi.”

Hầu hết các tu chân giả linh căn  thủy và mộc thoạt nhìn có vẻ nhiều nước, các dị năng giả hệ mộc và thủy cũng đều như thế.

Câu nói này vừa có thể giải thích Cố Phồn là một tán hộ, vì sao làn da lại tốt như vậy, lại có thể hoàn mỹ che giấu viên Sinh Cơ Bổ Huyết Đan của cô.

Mạc Liên Doanh phối hợp nâng chân phải lên.

Lục Nhai liếc cậu ta một cái rồi hỏi Cố Phồn: “Sao lại vào đây?”

Lúc trước ở trong điện thoại anh chỉ dặn cục cảnh sát không được đụng vào ba lô của Cố Phồn, không có thời gian hỏi thăm nội tình.

Cố Phồn ngượng ngùng nói: “Tôi bày sạp bán thuốc, cảnh sát nhận định tôi là người bán thuốc giả.”

Mạc Liên Doanh tiếp tục phối hợp, giới thiệu ông nội dị năng giả hệ mộc cấp S của Cố Phồn với Lục Nhai.

Lục Nhai: “Nói như vậy, thuốc trong ba lô của cô đều là thật?”

Cố Phồn gật đầu.

Lục Nhai nhờ người mở khóa cho Cố Phồn, anh mang theo Mạnh Liên Doanh và Cố Phồn đi tìm cảnh sát Vương.

Cảnh sát Vương vốn đang xử lý vụ án khác, nhìn thấy Lục Nhai cảnh sát Vương vội vàng đứng lên, trước khi xuất ngũ ông từng là thành viên của quân đội Lục gia, tự nhiên đối với Lục Nhai vô cùng kính trọng.

Khi thương lượng với cảnh sát Vương, Lục Nhai chỉ là vật trang trí như một cỗ áp lực bên cạnh, Mạnh Liên Doanh đứng ở bên cạnh Cố Phồn thay cô làm người phát ngôn.

Nghe nói Cố Phồn có một ông nội dị năng giả hệ mộc cấp S, cảnh sát Vương cuối cùng cũng dao động, trước hết kêu người lấy ba lô Cố Phồn tới.

Ba lô trở lại trong tay Cố Phồn, Cố Phồn tốt bụng đổ ra một viên thuốc mọc tóc đưa cho cảnh sát Vương: “Ngài thử xem, tôi thật sự không nói dối ngài.”

Cảnh sát Vương:….

Mặc dù lời nói của cô rất có sức thuyết phục, nhưng dược hiệu của thuốc này vẫn là thần kỳ đến không giống thật.

“Thử đi, nếu như là thuốc giả mọi người cứ tiếp tục dựa theo trình tự làm việc.” Lục Nhai đột nhiên mở miệng nói.

Lời của anh đối với cảnh sát Vương mà nói chính là quân lệnh, cảnh sát Vương không hề do dự tiếp nhận viên thuốc đen thui ném vào trong miệng, thấy chết không sờn.

Một giờ sau dược hiệu sẽ hoàn toàn phát huy, trong một giờ này Lục Nhai đi tìm cục trưởng Triệu, cảnh sát Vương đưa Cố Phồn đến bộ phận đăng ký hồ sơ, đồng thời phát cho Cố Phồn một chiếc vòng tay thông tin. Loại vòng tay này tích hợp tính năng xác thực danh tính, tài khoản điểm huân công, thông tin trong căn cứ, mỗi công dân căn cứ và tán hộ từ bên ngoài đến đều có thể làm miễn phí một lần, không thể chuyển nhượng hoặc đánh cắp.

Cổ tay trái Cố Phồn đeo vòng ngọc trữ vật, vì vậy cô đã đeo vòng tay thông tin lên cổ tay phải.

Cô tốt xấu gì cũng là tu chân giả, đầu óc linh hoạt, cô rất nhanh liền thông thạo một số cách sử dụng vòng tay thông tin.

Nhìn điểm huân công trên tài khoản, Cố Phồn hỏi Mạnh Liên Doanh: “Một ngàn điểm còn tính không?”

Mạnh Liên Doanh cười: “Đương nhiên là còn tính rồi.”

Nói xong, Mạnh Liên Doanh chuyển cho Cố Phồn.

Cố Phồn rất vui vẻ, dựa theo tin tức cô thu thập được thì một ngàn điểm đủ để cô sống đạm bạc ở căn cứ trong ba tháng.

Lúc này cảnh sát Vương cảm nhận được sự khác thường của đầu, ngứa ngáy khó chịu nhưng lại thoải mái lạ thường.

“Dài rồi!”

Mạnh Liên Doanh là người đầu tiên phát hiện ra sự thay đổi của cảnh sát Vương. Chỉ sau mười phút, dưới sự vây xem của mấy cảnh sát, cảnh sát Vương hói đầu đã thực sự có được mái tóc đen dày mượt, trông trẻ hơn mười tuổi!

“Thật sự, vậy mà thật sự có tác dụng!”

“Cô Cố, cô còn nữa không? Tôi cũng muốn mua!”

“Tôi cũng mua!”

“Anh xem náo nhiệt gì vậy, anh cũng đâu có bị hói!”

“Vợ tôi rụng tóc, tôi tặng cô ấy một viên thuốc mọc tóc còn có tác dụng hơn tặng một viên kim cương!”

Thuốc mọc tóc bị các cảnh sát tranh nhau đoạt, Cố Phồn vô cùng vui mừng, không có nhiều bởi vậy nhiều người tranh giành, vẫn là một trăm điểm huân công một bình, đáng tiếc trong ba lô chỉ để mười bình, không tiện ở trước mặt mọi người lấy hàng dự trữ từ trong vòng ngọc trữ vật. Một lần bán chín bình, một bình cuối cùng bị Mạnh Liên Doanh đoạt đi rồi chuyển cho cô một trăm điểm. 

Cố Phồn nhìn đỉnh đầu cậu ta, tuổi còn trẻ vậy mà cũng rụng tóc sao?

Mạc Liên Doanh lý lẽ hùng hồn: “Tôi giữ lại sau này dùng!”

Áp lực sinh tồn mạt thế quá lớn, ai có thể cam đoan mình vĩnh viễn không rụng tóc? Chuẩn bị mới an toàn!

“Cô Cố, dược hiệu của thuốc này có vĩnh viễn không?”

“Thông thường là vậy, nhưng nếu thói quen sinh hoạt không tốt hoặc cố tình bứt xuống thì tóc mọc ra cũng sẽ tiếp tục rụng.”

“Khi nào cô Cố lại có hàng?”

"Tôi không rõ, cứ chờ thông báo của tôi, chờ tôi thu xếp ổn thỏa ở căn cứ, sẽ mở một cửa hàng thuốc, sau này hai người có thể đến cửa hàng mua.”

“Cô Cố, trong túi cô còn thuốc gì?”

Lúc Lục Nhai từ lầu hai đi xuống chỉ thấy Cố Phồn bị cảnh sát vây quanh không ngừng mua đồ trong ba lô của cô, Mạnh Liên Doanh cũng theo sau tranh.

“Bình này là để chữa cảm lạnh, đúng vậy, là cảm lạnh, dù nghiêm trọng đến đâu, sau khi uống thuốc bệnh sẽ được chữa khỏi ngay, giá là một trăm điiểm."

“Bình này là chữa nóng trong người.”

“Này là thuốc tiêu hóa.”

Lục Nhai giữ khoảng cách mà quan sát, chú ý tới mái tóc dày đặc của cảnh sát Vương, anh hơi nhíu mày, thật sự có loại thuốc hiệu quả như vậy?

“Bình này lợi hại hơn một chút, nó được gọi là Tránh Thú Đan, nếu như không muốn khiến cho quái thú chú ý, trước khi hành động dùng trước có thể che dấu khí tức của cơ thể con người, tác dụng có thể duy trì vừa vặn hai mươi bốn giờ, dù đẳng cấp của quái thú như thế nào cũng sẽ không thể dựa theo mùi tìm được vị trí của người uống.”

Mạnh Liên Doanh và các cảnh sát đều an tĩnh lại, háo hức nhìn đồ vật trong tay Cố Phồn.

Cố Phồn mỉm cười: “Đồ tốt đương nhiên phải đắt một chút, bình này bán một vạn điểm.”

Phẩm cấp của Tránh Thú Đan cao hơn Sinh Cơ Bổ Huyết đan, Cố Phồn luyện không ra, hàng tồn trong tay cô đều là ở môn phái cống hiến đổi lại.

Bình Tránh Thú Đan này cũng là bình đan dược cuối cùng trong ba lô, một vạn điểm khiến tất cả cảnh sát đều từ bỏ.

Thứ nhất, bọn họ cần cù chăm chỉ công tác một năm mới có thể kiếm được hơn ba ngàn sáu trăm điểm công huân, một vạn giá cả quá cao. Thứ hai, bọn họ không cần rời khỏi căn cứ, vì vậy họ cũng không dùng đến thứ gì đó như Tránh Thú Đan.

Mạnh Liên Doanh mua nổi, đang muốn mở miệng thì có người ở phía sau cậu ta nói: “Tôi mua nó.”

Cố Phồn ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng khiến người ta kính sợ của Lục Nhai.

Cố Phồn không biết trên Trái Đất những cường giả cấp S này mạnh đến mức nào, nhưng khí chất của Lục Nhai làm cô nhớ đến vị tu chân giả kiếm thuật đã quét sạch môn phái của họ, chỉ cần một kiếm núi sông sụp đổ, hàng trăm người mất mạng.

Cô không dám không bán Lục Nhai, cũng không ai dám tranh đoạt với Lục Nhai, hai người một tay giao hàng một tay chuyển khoản.

Cố Phồn cúi đầu xác minh điểm huân công, một yêu cầu kết bạn xuất hiện, người yêu cầu: Lục Nhai.

Đến ngày hôm nay, sau Mạnh Liên Doanh và cảnh sát Vương đây là người thứ ba muốn trở thành bạn của cô.

Tu Chân Giới cũng có ngọc bài thông tin, cũng không sai biệt lắm.

Cố Phồn tiện tay đồng ý yêu cầu của Lục Nhai.

Thuốc đã bán hết, Cố Phồn đi theo Lục Nhai và Mạnh Liên Doanh ra khỏi cục cảnh sát, bên ngoài đỗ một chiếc xe việt dã màu đen, cho dù Cố Phồn không hiểu xe cũng có thể nhìn ra xe Lục Nhai so với đám lính đánh thuê lái mới hơn nhiều, cũng tốt hơn nhiều. 

Giống như tu chân giả cao giai sử dụng pháp khí cao giai, tu chân giả tầng dưới chót tùy tiện dùng phi kiếm.

Cố Phồn vào giờ khắc này hoàn toàn lĩnh ngộ, Trái Đất cùng Tu Chân Giới không có gì khác nhau, chỉ cần có người liền tồn tại chênh lệch giàu nghèo.

Lục Nhai có một tài xế chuyên dụng, anh ngồi ở hàng ghế sau.

Đối với một vị khách hiếm hoi như Cố Phồn, Mạnh Liên Doanh cũng không thể để cô ngồi ghế lái phụ, đẩy Cố Phồn ngồi bên cạnh Lục Nhai, cậu ta ngồi phía trước.

Cố Phồn không hiểu những phép tắc ngồi xe, thong dong tự nhiên mà ngồi xuống.

Màn đêm sớm đã buông xuống, đèn đường thưa thớt sáng lên, đằng xa là những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau.

Mạnh Liên Doanh ghé vào chỗ ngồi nói chuyện với Cố Phồn: “Cậu vẫn luôn đi theo ông nội ở bên ngoài sao? Chưa từng đến bất kỳ căn cứ nào?”

Cố Phồn gật đầu: “Ông nội tính tình cổ quái, không muốn đi đến nơi nhiều người chỉ thích tìm kiếm thảo dược luyện đan.”

Lục Nhai: “Luyện như thế nào?”

Thì ra anh cũng có hứng thú với chuyện của cô, Cố Phồn liếc anh một cái, thấp giọng nói: “Thật ra tôi và ông nội đều là dị năng giả song hệ mộc hỏa, bên ngoài không có điện không thể sử dụng máy móc công nghệ cao, ông nội tìm được một lò luyện đan, tự mình nghĩ ra một bộ phương pháp luyện đan.”

Mạnh Liên Doanh ánh mắt nhìn cô càng nhiệt tình: “Cậu cũng là song hệ mộc hỏa, cậu cũng học thuật luyện đan từ ông nội à?”

Cố Phồn cười: “Tư chất của tôi không tốt, ông nội nói tôi là cấp C, trước mắt tôi cũng chỉ biết làm đan dược mọc tóc và khử sẹo đan, những loại đan dược này hữu ích cho người bình thường nhưng đối với dị năng giả không có tác dụng gì.”

Mạnh Liên Doanh vội vàng cổ vũ cô: “Ai nói những loại thuốc này vô dụng đối với dị năng giả, rất nhiều dị năng giả bị hói đầu, khử sẹo đan cũng được nhiều dị năng giả nữ tìm kiếm.”

Cố Phồn: “Hy vọng như thế, tôi chỉ muốn tìm một chỗ định cư bán thuốc nuôi sống bản thân.”

Mạnh liên Doanh: “Cái này thì dễ, biệt thự của chúng tôi còn phòng trống cho cậu ở miễn phí.”

Lục Nhai liếc nhìn cậu ta một cái.

Vẻ mặt Mạnh Liên Doanh biến đổi, rời mắt Cố Phồn, vẻ mặt đau khổ cùng Lục Nhai thương lượng: “Anh họ, em đã là người lớn rồi, em biết nên làm gì và không nên làm gì, anh có thể đừng coi em như một đứa trẻ nữa được không? Em biết anh muốn tốt cho em, sợ em gặp nguy hiểm, nhưng tốt xấu gì em cũng là dị năng giả cấp A, dựa vào cái gì anh có thể mang theo một người không mạnh như em đi ra ngoài vào sinh ra tử, lại muốn em ở trong căn cứ như rùa rụt cổ?”

“Anh họ, anh thế này là đang nhục nhã em.”

“Anh họ, đại bàng đều được mài giũa mà thành, em đương nhiên không muốn trở thành một bông hoa trong nhà kính.”

Mạnh Liên Doanh càng nói càng kích động, nước bọt đều bay ra, Cố Phồn kịp thời nghiêng đầu tới gần cửa kính xe giữ khoảng cách với miệng cậu ta.

Cửa kính màu đen phản chiếu khuôn mặt cô, cả một chút của Lục Nhai.

Dù Mạnh Liên Doanh nói cái gì, Lục Nhai cũng không có biểu cảm gì, bộ dạng lạnh lùng không thể chống lại.

Cố Phồn lại có chút đồng tình với Mạnh Liên Doanh, mặc dù cô không có chỗ dựa vững chắc nhưng cũng không ai hạn chế quyền tự do của cô.

Không biết qua bao lâu, xe việt dã màu đen dừng ở trước một tòa biệt thự.

Mạnh Liên Doanh chán chường ngồi ở vị trí phó lái.

Lục Nhai mặt không chút thay đổi xuống xe, trước khi đóng cửa xe anh nói với tài xế phía trước: “Lại đi một chuyến đưa bọn họ trở về.”

Cố Phồn còn chưa phản ứng sẽ đưa mình đi đâu, Mạnh Liên Doanh phía trước đột nhiên nhảy dựng lên, vươn cổ hướng Lục Nhai hô to: “Anh họ anh minh!”

Sau khi hô xong, Mạnh Liên Doanh dùng hết sứa “moahh” Lục Nhai một cái.

Cố Phồn thấy khó hiểu, “moahh” nghĩa là gì?

Những người Trái Đất này, có đôi khi bình thường, có đôi khi kỳ quái.

____

Tác giả có chuyện muốn nói:

Mạnh Liên Doanh: Moahh = hôn gió.

Cố Phồn: Hôn gió là gì?

Mạnh Liên Doanh: Cái kia, anh họ anh làm mẫu cho cô ấy một chút.

Lục Nhai:...