Mạt Thế Hầm Cá Mặn

Chương 22: Đợt người bị thương đầu tiên được đưa tới...



Đan dược Tu Chân Giới lợi hại hơn thuốc dược Trái Đất, nhưng cũng phải trả một cái giá tương xứng.

Đầu tiên phải thu thập linh thảo, máu yêu thú, yêu đan, hội tủ đủ linh khí trời đất, tiếp theo chính là phải có một Luyện Dược Sư.

Dược liệu đã hiếm, Luyện Dược Sư lại càng hiếm.

Quá trình luyện đan cực kỳ phức tạp, đòi hỏi ngộ tính, nhẫn nại và thiên phú, bởi vậy một Luyện Dược Sư nhất định phải là một hỏa tu, nhưng một hỏa tu chưa chắc có thể là Luyện Dược Sư.

Linh căn của Cố Phồn tư chất kém, nhưng trên phương diện luyện đan lại có chút thiên phú, cho nên mới có thể dựa vào một tay thuật luyện đan sống an ổn ở ngoại môn, các tu sĩ cao giai chướng mắt cô, những đệ tử ngoại môn quanh năm vây khốn ở Luyện Khí kỳ đều liếc mắt nhìn cô một cái, thậm chí còn có người muốn theo đuổi cô làm đạo lữ.

Cố Phồn bị hạn chế bởi tu vi nên hiệu suất luyện đan của cô không được tốt lắm, ngồi xếp bằng trong phòng luyện đan cả buổi chiều, linh lực trong cơ thể cuối cùng cũng cạn kiệt, cũng chỉ luyện ra hai lò tổng cộng mười viên Sinh Cơ Bổ Huyết Đan.

Viên thuốc màu đỏ tươi như máu, mặt ngoài lưu động một tia ánh sáng nhạt, cực kỳ xinh đẹp.

Không cân nhắc kiếm tiền gì gì đó, Cố Phồn thích nhất luyện chế Sinh Cơ Bổ Huyết Đan, bởi vì đây là đan dược cao cấp nhất nàng có thể luyện ra, quá trình luyện cùng kết quả làm cô đặt biệt có cảm giác thành tựu, đối với những thứ như thuốc mọc tóc và thuốc xóa sẹo, Cố Phồn đơn giản là vì kiếm điểm huân công trên Trái Đất mới có thể một lần nữa mở lò.

Sau khi thu đan dược, Cố Phồn vừa đi vào phòng ngủ vừa liên lạc với Phong Hỏa.

Phong Hỏa: “Phồn Phồn xuất quan?”

Trong đầu tự động hiện lên khuôn mặt đẹp trai lại không đứng đắn của Phong Hỏa, Cố Phồn cười nói: “Ừm, xuất quan, luyện hai lò thuốc mọc tóc, tạm thời hơi lười biếng, vừa lúc bên này tôi cũng có đồ ăn, buổi tối sẽ không qua, các cậu không cần chờ tôi.”

Phong Hỏa: “Được, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai gặp lại.”

Cố Phồn vào phòng ngủ, đan điền trống rỗng giống như bụng đói kêu vang thúc giục cô nhanh chóng tu luyện, Cố Phồn cũng không trì hoãn, kéo rèm cửa sổ, ngồi trên đệm yoga tu luyện.

Linh lực ngũ hành nhè nhẹ từng đợt từng đợt lao về phía cô, trong bóng đêm nữ tử dáng vẻ nhu hòa, tựa như rơi vào giấc ngủ yên.

Ngày hôm sau, giáo sư Mã đích thân dẫn người đến dựng “núi tuyết” nhân tạo cho Cố Phồn.

Hòa mình vào thiên nhiên, mái tóc đen dày, Giáo sư Mã thoạt nhìn trẻ lại mười tuổi, nụ cười trên mặt rạng rỡ chân thành.

“Tiểu Phồn, cháu muốn xây núi tuyết ở đâu?”

Nhìn xem, ngay cả xưng hô cũng thay đổi.

Cố Phồn cũng liền đổi cách gọi thành chú Mã.

Địa điểm Cố Phồn đã sớm chọn xong, phía sau biệt thự của cô chính là một sườn núi.

Quá trình cải tạo tương đối phức tạp, đoàn thi công bận rộn, Cố Phồn mời giáo sư Mã đến phòng khách nói chuyện.

Không lâu sau, đội lắp đặt thiết bị theo dõi được Mạnh Liên Doanh, Phong Hỏa liên hệ cũng đến, Cố Phồn lại qua bên kia nhìn một chút.

Ngoại trừ xử lý những việc vặt này, thời gian còn lại Cố Phồn không phải luyện đan thì là tu luyện, ngay cả mấy người Tinh Hà cũng rất hiếm thấy.

Cuối cùng, chạng vạng ngày mười bốn tháng bảy, Cố Phồn đến biệt thự số hai ăn cơm, ngày mai sẽ theo quân đội Lục gia xuất phát đi thành phố An, cô phải tìm hiểu tình hình.

“Phồn Phồn, cậu ngoại trừ luyện đan, thì không có hứng thú gì khác à?” Mạnh Liên Doanh không thể hiểu được biểu hiện của Cố Phồn, “Tôi thực hoài nghi nếu không phải ngày mai phải xuất phát, đêm nay cậu cũng sẽ không tới gặp chúng tôi.”

Cố Phồn:……

Phong Hỏa bưng hai đĩa thức ăn đi ra phòng bếp, cũng ném ra một vấn đề: “Luyện đan là vì kiếm tiền, nhưng cậu hiện tại cũng không phải rất thiếu điểm huân công, làm gì liều mạng như vậy? Nếu tôi là cậu, ở bên ngoài lưu lạc lâu như vậy, sau khi đi tới căn cứ nhất định sẽ đi nhiều nơi thú vị dạo chơi một vòng.”

Mặc dù Tinh Hà, Thanh Đằng, Thái Sơn không nói gì, nhưng ánh mắt của họ cũng biểu lộ ý nghĩ tương tự.

Cố Phồn đành phải giải thích: “Thật ra ngoài luyện đan, tôi còn luyện sử dụng dị năng, chuẩn bị cho chuyến đi lần này.”

Phong Hỏa cười lộ ra hàm răng trắng sáng: “Luyện tập dị năng hả, cái này đơn giản, lần sau chúng ta cùng cậu luyện, nhanh hơn nhiều so với một người luyện.”

Cố Phồn trong lòng khẽ động, đúng vậy, đối chiến tiêu hao linh lực lớn hơn luyện đan, còn có thể tăng kỹ năng chiến đấu, trước kia sao cô không nghĩ tới?

Trước kia khi ở môn phái có quy củ tông môn bảo hộ, không lo an toàn, hiện tại tới địa cầu xa lạ, cảm giác nguy cơ buộc cô phải tiến bộ. 

“Được, chờ chúng ta từ thành phố An trở về, sẽ cùng các cậu đối luyện.”

Phong Hỏa cười không có ý tốt: “Yên tâm, tôi sẽ nắm chắc chừng mực.”

Trời còn tờ mờ sáng, Cố Phồn cùng tiểu đội Tinh Hà xuất phát, tập hợp với quân đội nhà họ Lục bên ngoài căn cứ.

Cố Phồn từ trong miệng Phong Hỏa bọn họ biết được, hiện giờ Hoa Hạ quốc tổng cộng tồn tại ba căn cứ, khi mạt thế buông xuống hỗn loạn qua đi, khi bên trong ba căn cứ lớn khôi phục trật tự ổn định, các cường giả của ba căn cứ lớn liên hợp triệu tập hội nghị, quyết định lấy ba căn cứ phân biệt làm trung tâm, do quân đội các căn cứ từng bước thanh trừ quái thú trên đại lục xung quanh.

Đây là một nhiệm vụ lâu dài, nhưng cũng là con đường nhất định phải đi qua để nhân loại khôi phục lại sự tự do, nếu cứ trốn trong căn cứ, nhân loại sớm muộn gì cũng vì tốc độ sinh sản và trưởng thành của quái thú vượt qua họ mà diệt vong.

Kế hoạch thanh trừ đã được lập ra hai mươi năm, các căn cứ đều dựa thực hiện ổn định theo kế hoạch, nó cũng đã bắt đầu có hiệu quả.

Chỉ nói riêng căn cứ Giang Nam, bốn đội quân hàng năm sẽ lần lượt thay phiên hai lần ra ngoài làm nhiệm vụ, mỗi một lần một nhà phái ra một nửa binh lực, một nửa binh lực ở lại cùng ba nhà khác trấn thủ căn cứ, công thủ kết hợp, thay phiên rèn luyện.

Bên ngoài căn cứ, mười hai vạn quân Lục gia đã tập hợp xong, mà lính đánh thuê lục tục đến theo nhóm, sẽ dựa theo cấp bậc dị năng và thuộc tính, tiếp nhận chỉ huy quân đội.

Cố Phồn vừa ra khỏi căn cứ đã bị sốc bởi đám đông hùng hậu bên ngoài.

Không đề cấp đến mười hai vạn binh sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh, quân phục chỉnh tề, những lính đánh thuê cũng có hơn vạn.

Cố Phồn hỏi Tinh Hà: “Tại Sao lại có nhiều lính đánh thuê như vậy?”

Lính đánh thuê mà cô hiểu được tương đương với những tán tu tu luyện không cần môn phái ở Tu Chân giới, so với các đệ tử trong môn phái họ theo đuổi đường tự thân tu luyện, không thích môn quy trói buộc, cũng không quan tâm người khác sống chết thế nào.

Tinh Hà nói: “Thứ nhất, đi theo quân đội đánh chết quái thú an toàn hơn. Thứ hai, nhiệm vụ quân đội được nhận điểm huân công gấp đôi. Thứ ba, lính đánh thuê cũng có người thân của mình, căn cứ an toàn người thân mới có thể an toàn. Bảo vệ căn cứ, mở rộng phạm vi hoạt động của nhân loại đối với mọi người đều có lợi.”

Đương nhiên, cũng có những lính đánh thuê không quan tâm căn cứ hoặc không muốn nhận những nhiệm vụ như này, nhưng đây chỉ là số ít mà thôi.

Hầu hết mọi người cùng quái thú đều có huyết hải thâm thù.

Mạt thế mới buông xuống năm mươi năm, những người già còn sống sót trong căn cứ vẫn còn nhớ những năm tháng tăm tối và kinh hoàng đó, bọn họ đem thời đại hạnh phúc an nhàn, nỗi kinh hoàng khi phải tránh né quái thú khi tai nạn phát sinh và nỗi đau thân nhân của họ bỏ mạng kể cho con cháu, nhiều thế hệ thậm chí cả cháu chắt, ai có thể quên khi trở thành con mồi khủng hoảng bất đắc dĩ, ai lại không khát vọng tự do trở về.

Dù là người bình thường hay dị năng giả, đều nguyện ý phối hợp kế hoạch thanh trừ của ba căn cứ lớn.

Chỉ khi quái thú bị hạn chế trong phạm vi nhất định, thậm chí diệt sạch, nhân loại mới có thể thoát ra khỏi cái cái lồng khổng lồ căn cứ.

Cố Phồn nhìn đám lính đánh thuê ngoan ngoãn phối hợp với quân đội phân tán tổ thành lập tổ đội mới ngoài cửa sổ, trong lòng không biết nên có cảm tưởng gì.

Xe dừng lại, Thái Sơn thu hồi xe việt dã, năm người cũng xếp vào đội ngũ lính đánh thuê.

Nhân viên quân đội phụ trách biên chế cầm trong tay một cái máy tính bảng, phân phối nhóm lính đánh thuê như thế nào đã sắp xếp từ trước, báo danh tính trực tiếp đi tới xe tương ứng.

Năm người Tinh Hà đều là dị năng giả cấp A, lại phối hợp ăn ý, năm người đơn độc hợp thành một tiểu đội tiên phong, được quân đội cung cấp xe riêng.

Cố Phồn được sắp xếp như Lục Nhai đã hứa, cùng ba mươi lăm dị năng giả hệ mộc cấp C thành lập thành một đội y tế hậu phương mang số hiệu “0186”.

Bọn họ ba mươi sáu người lên một chiếc xe tải quân dụng toàn thân màu trắng chủ đạo, tài xế là một dị năng giả cấp A chuyên công kích và phó tài là dị năng giả cấp A chuyên phòng ngự, ngoại trừ đội hộ vệ phía sau, hai người này sẽ đặc biệt phụ trách bảo vệ sự an toàn của ba mươi sáu người Cố Phồn.

Cố Phồn cảm nhận được trật tự trong quân đội nghiêm ngặt hơn nhiều so với môn quy ở môn phái. 

Sau khi mọi người tập hợp xong, đại quân xuất phát.

Vị trí của đội y tế trong đại quân là an toàn nhất.

Cố Phồn quan sát qua cửa sổ, bỗng nhiên đối với vấn đề an toàn chuyến đi này có một chút nắm chắc.

“Cố Phồn, cô tên là Cố Phồn phải không?” Một nữ lính đánh thuê khoảng ba mươi tuổi đối diện bỗng nhiên gọi cô.

Cố Phồn gật đầu.

Nữ lính đánh thuê cười hòa nhã cùng cô trò chuyện: “Nhìn tuổi của cô, vừa mới trưởng thành đi, nhỏ như vậy đã đi ra ngoài làm nhiệm vụ, người trong nhà yên tâm sao?”

Cố Phồn vẻ mặt tự nhiên nói: “Ông nội tôi nói, càng nhỏ càng phải rèn luyện, hơn nữa chúng ta là đội y tế hậu phương, toàn bộ đội quân chúng ta là an toàn nhất.”

Nữ lính đánh thuê: “Ừm, đúng vậy, quân đội đều rất coi trọng sự an toàn của nhân viên y tế.”

Nếu nói đến hệ công kích các chiến sĩ đều là liều mạng, vậy nhân viên y tế chính là bảo vệ tính mạng.

“Nghe nói tỷ lệ tử vong của quân đội Lục gia đều luôn dưới một phần trăm, vậy càng không đến phiên chúng ta”

Cố Phồn vô cùng kinh ngạc, mười hai mười ba vạn đại quân, đối mặt với nhiều quái thú như vậy, mỗi lần xuất chinh nhân số tử vong cũng chưa vượt quá một ngàn năm trăm người?

Những người khác trong xe nhìn ra Cố Phồn là người mới, liền mồm năm miệng mười giới thiệu cho cô phương thức tác chiến của quân đội.

Đầu tiên, các cường giả quân đội sẽ tiên phong lên chiến trường, ở chiến trường bốn phía lắp đặt tốt lá chắn phòng hộ cấp thành phố, một khi khởi động, ngoại trừ quái thú cấp S, các quái thú cấp bậc thấp hơn đều hạn chế cách ly vòng trong vòng ngoài, bên ngoài không vào được, bên trong không ra được, chỉ có thể chờ bị đội quân tiêu diệt.

Kế hoạch thanh trừ quan trọng nhất là thiết lập lá chắn phòng hộ, nếu không đại quân đến, quái thú chạy, rất lãng phí thời gian.

Lá chắn phòng hộ cũng là công nghệ tự bảo vệ hiệu quả nhất được nhân loại nghiên cứu phát minh sau khi mạt thế buông xuống, ba căn cứ lớn đều sử dụng lá chắn phòng hộ để bảo vệ căn cứ, chỉ là lá chắn phòng hộ cần liên tục không ngừng cung ứng nguồn điện, trong căn cứ có nguồn điện nhưng lá chắn phòng hộ bên ngoài này chỉ có thể sử dụng tạm thời máy phát điện, thời gian dài bảy ngày.

Nói cách khác, quân đội thanh trừ bất kỳ một thành phố nào đều chỉ có thời gian bảy ngày, nếu số lượng lớn mục tiêu quái thú trốn thoát, nhiệm vụ coi như thất bại.

Cố Phồn nghe xong cảm xúc mênh mông, công năng của lá chắn phòng hộ không thua kém gì trận pháp bảo vệ núi của môn phái, người Trái Đất thật sự rất lợi hại.

Lúc trước Cố Phồn đi theo Lục Nhai và tiểu đội Tinh Hà đến thành phố An chỉ mất năm ngày, lần này đại quân xuất phát, tốc độ chậm lại, đến ngày thứ chín đại quân cuối cùng đã đến khu vực bên ngoài của thành phố An.

Khu vực cách ly của lá chắn phòng hộ diện tích một vạn năm ngàn mét vuông, Lục Nhai đã lắp đặt khởi động từ trước, chờ đại quân đến vị trí bố trí, Lục Nhai tạm thời cắt điện mười phút, chờ toàn bộ đại quân tiến vào bên trong lá chắn phòng hộ, anh ngay lập tức khôi phục nguồn điện. 

Trận thanh trừ này, quái thú chiếm ưu thế về số lượng, nhưng nhân loại có công nghệ dò tìm và vũ khí nóng.

Quân tiên phong cấp A mang theo thiết bị dò xét xuất phát, tiêu diệt quái thú cấp A dọc theo đường đi.

Đợt thứ hai là đội quân dị năng giả cấp B xuất phát.

Số lượng nhiều nhất là đội quân dị năng giả cấp C phụ trách dọn sạch quái thú cấp C.

Cố Phồn đợi ở đội y tế phía sau, chỉ nghe thấy lửa đạn, tiếng súng nổ không ngừng, kèm theo tiếng gầm rú của dã thú.

Rất nhanh, đợt người bị thương đầu tiên được đưa tới.