Mạt Thế Đến Không Đáng Sợ. Đáng Sợ Hơn Là Ngươi Gặp Phải Bạch Liên Hoa!

Chương 37: Ngài ấy chỉ là lấy đạo người trả cho người thôi!



"À mà thật ra tôi bắt nhầm người đấy." ¯\\_(ツ)_/¯

" Aaaaa! Cái tên khốn ngu si này!" Có thể làm cho Cố Quân anh mất hết hình tượng như này thì tên này là người thứ 2 nha. Còn người thứ 1 là ai thì chắt là mọi người ai cũng biết. Anh hầu như sử dụng cả chân và tay vả vào cái mặt của tên không đứng đắn này!!!

"Này cậu đừng nóng chứ. Cho dù cậu có đánh thì tôi cũng không chết mà!"(^3^♪

Nam nhân này không nói thì thôi hắn ta càng nói anh càng tức sôi gan.(o_ _)ノ彡☆

Sau một hồi cười ngã ngã nghiên nghiên nam nhân lại đi vào vấn đề  chính.

"Thật ra người tôi phải bắt qua đây là em họ cậu Cố Chiêu Anh."

"???" Cố Quân vô cùng nghi hoặc người này hoặc là mù hoặc là bị thiểu năng trí tuệ! Chứ anh và Cố Chiêu Anh chẳng những khác nhau về mặt nhan sắc còn giới tính cũng khác nhau nữa có được hay không!

Đối với ánh mắt khinh bỉ không thèm che giấu của anh nam nhân chỉ có thể giả vờ trấn định mà nói tiếp.

"Khụ! Cậu cũng không nên oán trách tôi. Nếu tôi không khéo nhầm người thì có lẽ giờ này cậu lên bàn ngắm gà khỏa thân rồi."

"Mà tại sao anh có thể nhầm lẫn vậy?"

"Cái này thì rất đơn giản nha~. Cậu có nhớ cái quyển tiểu thuyết tào lao mà cậu đọc rồi xuyên vô không? Đó là chìa khóa xuyên qua đây!"

"Rốt cuộc là ai nghĩ ra cách chọn người vô lý này vậy?"

Cố Quân vô cùng phẩn nộ trước cái cách chọn người vô lý này.

Trước cái ánh mắt thiêu đốt của Cố Quân nam nhân lựa chọn quăng nồi cho cấp trên của mình. A hi hi dù sao hắn ta cũng không có ở đây mà~😝😝😝

"Đây là thời không chi thần nghĩ đến việc này!"

"Có thật không?"

Nam nhân thấy vẽ mặt tràn đầy không tin tưởng của Cố Quân thì tiếp tục bịa chuyện.(À mà không hiểu nam nhân làm sau có thể nhìn ra biểu cảm không tin trên cái mặt quanh năm như một ấy nhỉ?)

"Đương nhiên là thật rồi! Ngài ấy còn đích thân viết ra kịch bản."

"Rốt cuộc tại sao Ngài ấy lại phải làm vậy?" Đây là nghi hoặc lớn nhất của Cố Quân bây giờ. Bởi vì không có vị thần nào rảnh rỗi đến mức nhầm vào một cô gái đâu nhỉ?

"Cái này thì phải trách Cố Chiêu Anh rồi! Nếu tôi là Thời Không chi thần tôi không quăng cô ta vào đây trải nghiệm cuộc đời  một cách đơn giản như vậy đâu."

Lúc nam nhân nhắc đến việc này sắc mặt cũng không tốt đẹp được bao nhiêu. Nói cho cùng thì ai trải nghiệm thì người đó mới biết. Gieo nhân nào thì gặp quả đó thôi!

"Em ấy bình thường tuy là hơi bị mơ mộng hảo huyền, làm người cũng chẵn ra sao nhưng mà không đến nỗi giết người phóng quả hay cướp của giết người đâu." Cố Quân cau mài biện giải cho đứa em họ thiểu năng trí tuệ của mình. Nói đùa gì vậy tuy em mình nó rác rưởi thì nó cũng là em mình!

Nam nhân cười nhạo một tiếng, cảm thấy sếp mình quá nhân từ. Nhìn xem người mà vô tình được cứu này lại bênh vực cho kẻ thù của Thời Không rồi. Lẽ ra nên cho cả gia tộc bọn họ lăng lộn ở đây đỡ mắc công hắn bắt lộn người. Quơ cả đám vào chả phải là khỏi nhầm hay sao?

" A cái này thì không có! Nếu em gái cậu giết người hay phản xã hội thì cũng không làm cho Ngài ấy tức giận đâu. Vì nó đâu liên quan đến cuộc đời của Ngài ấy!"

"Vậy thì em họ tôi không phạm tội gì có đúng hay không? Hay là em tôi chỉ là bị nhầm vào vô lý! Em ấy có lỗi gì đâu mà phải chịu trừng phạt!"

"Cái mà Thời Không chi thần tức giận là cả gia đình và người yêu của Ngài ấy đều phải chết thảm vì vài chữ trên tiểu thuyết mà em cậu đã đặt ra."

Cố Quân cười khổ, lúc này không còn điều gì để có thể biện hộ cho Cố Chiêu Anh được nữa. Nói ra thì Thời Không chi thần chỉ dùng đạo người trả cho người mà thôi! Cố Chiêu Anh hại cả gia đình người ta mà Thời Không chi thần chỉ trách tội với một mình em ấy thì đã coi như rất nhân từ và hiểu lẽ phải rồi. Có mấy ai làm được không giận cá chém thớt đâu?