Mạt Thế Đến Không Đáng Sợ. Đáng Sợ Hơn Là Ngươi Gặp Phải Bạch Liên Hoa!

Chương 27: Mưa.



Cố Quân kể đơn giản việc của Thôn Thiên thảo cho mọi người nghe, mọi người đều cảm thán một trận. Không ngờ sau vẻ bề ngoài dữ tợn của Thôn Thiên thảo lại là một tâm hồn đáng yêu của một đứa trẻ.


Sau khi thu thập xong thì mọi người kiểm tra một chút trang bị và động cơ xe rồi cùng nhau lên xe quay về căn cứ. Mà người ta thường nói đi thì dễ dàng rồi đấy nhưng về thì khó à nha!


Đoàn người Cố Quân rời khỏi kho thóc chưa được một giờ thì trời bắt đầu âm u hẳn lên. Qua một đoạn đường thì bầu trời mạt thế bắt đầu trúc xuống một trận mưa, đây không phải trận mưa đầu tiên nhưng nó lại là trận mưa có sức công phá lớn đầu tiên.  Từng hạt mưa rơi xuống nhìn thì trông như bình thường nếu như bỏ qua việc nó rơi xuống đất làm thủng vài cái lỗ hay vỡ tan ra thành từng mảnh nhỏ.


Âm thanh của những hạt mưa rơi xuống và âm thanh của tiếng xe cán lên mưa làm mọi người sởn cả gai óc, chạy thêm một khoảng xa thì xe không chạy được nữa vì bề mặt của cất lúc này khá trơn.


Bọn họ thương lượng trong chóc lát quyết định thu xe và tìm hang động núp. Sau khi ra khỏi xe bọn họ mặt đều tái rồi.


Nếu bạn hỏi vì sao bọn họ lại chạy cong đuôi vào cái hang bọn họ sẽ nhanh chóng trả lời một câu: Mi thử bị thứ vừa cứng vừa lạnh tạp liên tục thử coi mi có chạy cong đuôi không? 😬😬😬😬


Nhìn đám người mình mẩy bầm dập oán hận đi phía sau Cố tiên sinh vô cùng cảm thán nhân sinh. Tuy kim cương bất hoại thân hệ thống cung cấp rất ư là dỏm đời không ngăn được bạo kích của dị thú và tang thi cấp 3 trở lên nhưng dùng ngăn mưa đá thì rất tốt nha! Khi vào hang động bọn họ mới thấy rõ trong này chừng khoảng hai mươi người, phân nửa trong số đó là phụ nữ và trẻ con rất ít thanh niên. Mà nửa còn lại rất ư là oan gia thì ngỏ nó hẹp, đoàn người Hạ Hi!


Thật sự thì Cố Quân rất muốn hỏi một câu: Tại sao mấy người này đi trước bọn họ cả ngày trời rồi mà giờ còn ở đây???


Hạ Hi nhìn thấy người vào là Lâm Thiên liền hớn hở chạy lại nắm lấy tay hắn hỏi han quan tâm.


"Lâm Thiên là anh sao? Anh làm sao lại ở đây? Em rất nhớ anh!"


Lâm Thiên thấy Cố Quân không có phản ứng gì mà lướt qua hắn với Hạ Hi đi vào tìm một chỗ ngồi xuống thì sốt ruột bỏ tay Hạ Hi ra khỏi người. Nhưng mà thật đáng tiếc Hạ Hi, Hạ bạch liên hoa khi bám vào ngươi thì ngươi đừng mong vức ra! Những người khác cũng rất cảm thám vì tình cảnh của Lâm Thiên, nhưng vẫn triều hướng Cố Quân mà đi tới. Khi đi ngang Tô Kỳ còn vỗ vai Lâm Thiên một cái nói vào tay hắn một câu.


"Cái này gọi là tự gây nghiệt không thể sống! " 😜😜😜


Lâm Thiên trừng mắt nhìn Tô Kỳ  cười bỉ ổi trước mặt lửa giận đốt lên tận thái dương. Hắn quả thật vô cùng hối hận vì đã kể chuyện của bản thân và Cố Quân cho tên chết bầm này nghe!


Ngọc Vân thì khi vào động nhìn thấy Tống Thiên Ngân bị thương thì nhíu mày một cái thần sắc đau lòng nhưng vẫn quay lại không nhìn nữa.


Dù gì người ta cũng không chọn mình đau lòng chi cho mệt.


Tất cả cũng chỉ có thể dựa vào bản thân Tống Thiên Ngân lựa chọn!


Ngọc Vân cậu chưa bao giờ được chọn!


Hồng Tuyền nhìn Ngọc Vân như vậy thì thở dài một hơi. Người này, tại sao lại si tình như vậy?


Cố Quân nhìn Lâm Thiên ra sức lột cánh tay của mình ra khỏi Hạ Hi thì có điểm buồn cười. Người ta dù sao cũng là nhân vật chính  hắn làm như người ta là ôn dịch không bằng. Cố Quân nhìn thấy Lâm Thiên như vậy liền trêu chọc nói.


"Nếu Hạ học trưởng đã thích cậu như vậy rồi không bằng cậu cứ đi theo Hạ học trưởng. "


Rõ ràng lời Cố Quân chỉ là bình thường chọc ghẹo nhưng cái ngữ khí vẫn là không có cảm xúc gì đó khi vào tai Lâm Thiên lại mang ra một cái ý tứ khác: Tôi thấy hai người rất chướng mắt cho nên hai người lăn ra xa cho tôi!