- -
Cuối cùng Phương Vỹ cũng cúi xuống nhìn Mộng Lâm đang úp cả mặt vào ngực mình vừa run rẩy vừa nũng nịu. Thật tình hắn đang rất nóng giận nhưng không có cách nào làm tổn thương người con gái trong lòng này được. Mọi uy quyền của hắn khi đứng trước mặt cô đều hóa hư không.
Hắn đã thầm khẳng định với người Bạch Gia là sẽ cưới cô làm vợ. Vậy mà giờ cô tay trong tay với thiếu gia của Hắc Gia mới đáng sợ chứ. Mặt mũi hắn còn biết để đâu. Phương Vỹ thật sự rất phẫn nộ. Nhưng giận thì cũng đã giận, nhìn cô khép nép biết lỗi hắn cũng không muốn mạnh tay với cô. Gặp ai khác chắc hắn quăng thẳng lên mặt trăng không thương tiếc.
" Nói..."
Phương Vỹ cất giọng có chút kiềm nén lửa giận nhìn cô. Mộng Lâm lúc nào cô nhanh nhẹn, chứ mỗi khi cô đối diện ánh mắt Phương Vỹ thì ngay lập tức hóa thành con mèo ngốc ngay. Cô nhìn hắn còn mở miệng lắp bắp hỏi lại:
" Nói... Nói gì...??? "
Vẻ ngây ngốc này của cô khiến hắn trong lòng có chút bối rối, không biết nên giận hay nên cười nữa.
" Em nói xem..!! Tại sao cứu hắn ta? "
- " Chúng em cùng ở nơi nguy hiểm, em không thể thấy chết không cứu.."
- " Em...!! Em có biết hắn ta là ai không hả..?? "
- " À, cái này em biết, anh ta nói anh ta là Hắc Kiến Văn của Hắc Gia.."
- --
Nghe xong câu này mặt Phương Vỹ lạnh tanh nhìn cô không chớp mắt. Cả Nhất Nhị Vương cũng không ngừng lắc đầu. Nếu được ra lệnh tiêu diệt cô chắc họ sẽ bay tới giết cô ngay cho đỡ tức ấy mà. Cô đi cứu thủ lĩnh của kẻ thù. Nên khen cô là quá tự phụ về khả năng hay là đầu óc bị hỏng rồi..Một lúc sau Nhị Vương mới nghiến răng ken két thốt nên lời:
" Lưu tiểu thư của tôi ơi..!! Ai không biết Hắc Kiến Văn là thủ lĩnh của Hắc Gia hả.."
- " Ơ..!!! Chẳng phải mọi người nói thủ lĩnh Hắc Gia là Hắc Tuyên gì đó sao...?? "
Tất cả sau khi nghe mặt mũi ai cũng tối sầm lại. Không nói nổi với cô gái này nữa rồi.
"!!!!!!!!! "
"!!!!!!!!!"
"!!!!!!!!!"
- ---
Đột nhiên phía Hắc Gia nãy giờ đứng bất động xem trò vui bên kia lại cười ha hả lên thật to. Hắn Kiến Văn cười rất tươi. Nụ cười của hắn chen vào những tia nắng hiếm hoi sau tán lá to lớn của rừng xanh, nó phát huy cực đại nét đẹp mê người của hắn. Hắn nhìn về phía Mộng Lâm cất giọng:
" Mộng Lâm, anh không nghĩ em đáng yêu đến mức đó. Hắc Tuyên đúng là người đứng đầu Hắc gia, cũng chính là ba của anh "
Mộng Lâm nghe xong mặt mày từ xanh chuyển sang trắng bệch luôn. Cô giờ không dám tranh cãi thêm gì nữa. Cô hiểu sự tình mình gây ra rồi.
" Em như vậy vốn không phù hợp với tên mặt mày lạnh lẽo kia đâu, em với anh mới thật sự là một cặp, chẳng phải bên dưới mật đạo chúng ta rất ăn ý sao.. haha "
- " Cậu im ngay cho tôi..."
Phương Vỹ nhìn Hắc Kiến Văn với ánh mắt sát khí đằng đằng.
" Cậu đừng quên hiện tại cậu đang trong tay tôi.."
Hắn Kiến Văn cười nhạt đáp lời:
" Đúng tôi đang trong tay anh, tôi còn nợ người của anh một tấm chân tình nữa đây.. haha..""
Thấy nét mặt Phương Vỹ xám xịt rồi, hắn đang yếu thế, nếu còn chọc giận nữa thì chưa về được tới Hắc Gia đã sớm toi mạng rồi. Trước giờ biết Phương Vỹ là một người không có hành động khinh xuất. Với tình hình hiện tại, tuy Hắc Kiến Văn yếu thế hơn, nhưng Phương Vỹ cũng không thể ra tay với hắn. Bởi vì khi động tới hắn tức động tới Hắc Gia.
Phương Vỹ cũng không phải là kẻ thích bắt nạt người yếu thế không có vũ khí gì trong tay. Hắn là kẻ kiêu ngạo, muốn thắng thì phải thắng bằng thực lực vinh quang kìa. Mấy trò lựa lúc người ta yếu thế mà ra tay hắn sẽ không làm.
Nhưng nhìn thái độ khi ai đó chọc trúng mỹ nhân của hắn thì việc này hơi khó phán đoán à. Nhìn có thể thấy cô gái đó rất quan trọng đối với hắn. Nhìn bọn xung quanh tuy không nói gì nhiều nhưng cũng tỏ ra quan tâm và tôn trọng cô. Hắc Kiến Văn ngày càng thú vị với vị Lưu Tiểu thư này.
Không biết cô ấy là nhân vật tầm cỡ thế nào mà có thể tồn tại trong Bạch Gia bên cạnh Phương Vỹ.
- --
" Được rồi.. Được rồi...!!! Tôi không đùa nữa, đừng căng thẳng thế, tôi muốn thương lượng..." -" Kẻ yếu không có quyền thương lượng ở đây..."
Phương Vỹ nhìn chầm chầm Hắc Kiến Văn cất giọng đầy quả quyết. Hắc Kiến Văn quá hiểu tính tình con người này. Hắn chỉ thích làm theo ý mình, chả có ai dám thương lượng với hắn. Hắn Kiến Văn bất chợt di chuyển tiến lại gần.
Hai hậu vệ phía sau định cản hắn lại. Nhưng hắn phất tay ra hiệu cho họ đừng xen vào. Người Bạch Gia thấy Kiến Văn tiến lại ngày càng gần Phương Vỹ. Tất cả giơ vũ khí lên nhắm thẳng vào hắn.
Lúc này trên miệng Kiến Văn chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, như có như không nhìn Phương Vỹ. Mộng Lâm trong lòng Phương Vỹ cũng thấy là lạ quay đầu định nhìn qua xem sao. Thì bị một lực mạnh từ cánh tay Phương Vỹ ghìm đầu cô kéo úp thẳng vào lòng hắn. Không cho cô có cơ hội quay sang nhìn tên kia.
Mặc dù rất khó thở khi bị nén như thế nhưng Mộng Lâm không giãy giụa cô ngoan ngoãn ôm chằm lấy hắn. Cảm nhận bờ vai đầy rắn chắn. Ai nói tên này là thiếu gia yếu đuối chứ. Thấy hắn còn mạnh hơn thần sức mạnh ấy. Lâu lâu lại có tí bạo lực bất thường khó nắm bắt.. haizz
- -
Phương Vỹ đưa tay ra sau ra hiệu tất cả bỏ vũ khí xuống. Hắn Kiến Văn thấy vậy lại cười tươi hơn tiến lại gần. Hắn nhìn thẳng vào Phương Vỹ cất giọng nhẹ nhàng:
" Anh họ..!!! Chúng ta hợp tác đi...."
Nét mặt Phương Vỹ vẫn không đổi sắc nhưng chân mày đã giãn ra không ít nhìn vào hắn hoàn toàn không còn sát khí.
- -
Mộng Lâm trong lòng Phương Vỹ bỗng giật bắn người cố nhướng mắt lên nhìn gương mặt người lạnh lùng phía trên cô. Tất cả người Bạch Gia Hắc Gia đều sửng sốt vô cùng. Họ đang không tin vào tai mình. Có khi nào họ nghe nhằm không.
" Anh họ... Anh họ là sao..."
Cuối cùng Phương Vỹ cũng cúi xuống nhìn Mộng Lâm đang úp cả mặt vào ngực mình vừa run rẩy vừa nũng nịu. Thật tình hắn đang rất nóng giận nhưng không có cách nào làm tổn thương người con gái trong lòng này được. Mọi uy quyền của hắn khi đứng trước mặt cô đều hóa hư không.
Hắn đã thầm khẳng định với người Bạch Gia là sẽ cưới cô làm vợ. Vậy mà giờ cô tay trong tay với thiếu gia của Hắc Gia mới đáng sợ chứ. Mặt mũi hắn còn biết để đâu. Phương Vỹ thật sự rất phẫn nộ. Nhưng giận thì cũng đã giận, nhìn cô khép nép biết lỗi hắn cũng không muốn mạnh tay với cô. Gặp ai khác chắc hắn quăng thẳng lên mặt trăng không thương tiếc.
" Nói..."
Phương Vỹ cất giọng có chút kiềm nén lửa giận nhìn cô. Mộng Lâm lúc nào cô nhanh nhẹn, chứ mỗi khi cô đối diện ánh mắt Phương Vỹ thì ngay lập tức hóa thành con mèo ngốc ngay. Cô nhìn hắn còn mở miệng lắp bắp hỏi lại:
" Nói... Nói gì...??? "
Vẻ ngây ngốc này của cô khiến hắn trong lòng có chút bối rối, không biết nên giận hay nên cười nữa.
" Em nói xem..!! Tại sao cứu hắn ta? "
- " Chúng em cùng ở nơi nguy hiểm, em không thể thấy chết không cứu.."
- " Em...!! Em có biết hắn ta là ai không hả..?? "
- " À, cái này em biết, anh ta nói anh ta là Hắc Kiến Văn của Hắc Gia.."
- --
Nghe xong câu này mặt Phương Vỹ lạnh tanh nhìn cô không chớp mắt. Cả Nhất Nhị Vương cũng không ngừng lắc đầu. Nếu được ra lệnh tiêu diệt cô chắc họ sẽ bay tới giết cô ngay cho đỡ tức ấy mà. Cô đi cứu thủ lĩnh của kẻ thù. Nên khen cô là quá tự phụ về khả năng hay là đầu óc bị hỏng rồi..Một lúc sau Nhị Vương mới nghiến răng ken két thốt nên lời:
" Lưu tiểu thư của tôi ơi..!! Ai không biết Hắc Kiến Văn là thủ lĩnh của Hắc Gia hả.."
- " Ơ..!!! Chẳng phải mọi người nói thủ lĩnh Hắc Gia là Hắc Tuyên gì đó sao...?? "
Tất cả sau khi nghe mặt mũi ai cũng tối sầm lại. Không nói nổi với cô gái này nữa rồi.
"!!!!!!!!! "
"!!!!!!!!!"
"!!!!!!!!!"
- ---
Đột nhiên phía Hắc Gia nãy giờ đứng bất động xem trò vui bên kia lại cười ha hả lên thật to. Hắn Kiến Văn cười rất tươi. Nụ cười của hắn chen vào những tia nắng hiếm hoi sau tán lá to lớn của rừng xanh, nó phát huy cực đại nét đẹp mê người của hắn. Hắn nhìn về phía Mộng Lâm cất giọng:
" Mộng Lâm, anh không nghĩ em đáng yêu đến mức đó. Hắc Tuyên đúng là người đứng đầu Hắc gia, cũng chính là ba của anh "
Mộng Lâm nghe xong mặt mày từ xanh chuyển sang trắng bệch luôn. Cô giờ không dám tranh cãi thêm gì nữa. Cô hiểu sự tình mình gây ra rồi.
" Em như vậy vốn không phù hợp với tên mặt mày lạnh lẽo kia đâu, em với anh mới thật sự là một cặp, chẳng phải bên dưới mật đạo chúng ta rất ăn ý sao.. haha "
- " Cậu im ngay cho tôi..."
Phương Vỹ nhìn Hắc Kiến Văn với ánh mắt sát khí đằng đằng.
" Cậu đừng quên hiện tại cậu đang trong tay tôi.."
Hắn Kiến Văn cười nhạt đáp lời:
" Đúng tôi đang trong tay anh, tôi còn nợ người của anh một tấm chân tình nữa đây.. haha..""
Thấy nét mặt Phương Vỹ xám xịt rồi, hắn đang yếu thế, nếu còn chọc giận nữa thì chưa về được tới Hắc Gia đã sớm toi mạng rồi. Trước giờ biết Phương Vỹ là một người không có hành động khinh xuất. Với tình hình hiện tại, tuy Hắc Kiến Văn yếu thế hơn, nhưng Phương Vỹ cũng không thể ra tay với hắn. Bởi vì khi động tới hắn tức động tới Hắc Gia.
Phương Vỹ cũng không phải là kẻ thích bắt nạt người yếu thế không có vũ khí gì trong tay. Hắn là kẻ kiêu ngạo, muốn thắng thì phải thắng bằng thực lực vinh quang kìa. Mấy trò lựa lúc người ta yếu thế mà ra tay hắn sẽ không làm.
Nhưng nhìn thái độ khi ai đó chọc trúng mỹ nhân của hắn thì việc này hơi khó phán đoán à. Nhìn có thể thấy cô gái đó rất quan trọng đối với hắn. Nhìn bọn xung quanh tuy không nói gì nhiều nhưng cũng tỏ ra quan tâm và tôn trọng cô. Hắc Kiến Văn ngày càng thú vị với vị Lưu Tiểu thư này.
Không biết cô ấy là nhân vật tầm cỡ thế nào mà có thể tồn tại trong Bạch Gia bên cạnh Phương Vỹ.
- --
" Được rồi.. Được rồi...!!! Tôi không đùa nữa, đừng căng thẳng thế, tôi muốn thương lượng..." -" Kẻ yếu không có quyền thương lượng ở đây..."
Phương Vỹ nhìn chầm chầm Hắc Kiến Văn cất giọng đầy quả quyết. Hắc Kiến Văn quá hiểu tính tình con người này. Hắn chỉ thích làm theo ý mình, chả có ai dám thương lượng với hắn. Hắn Kiến Văn bất chợt di chuyển tiến lại gần.
Hai hậu vệ phía sau định cản hắn lại. Nhưng hắn phất tay ra hiệu cho họ đừng xen vào. Người Bạch Gia thấy Kiến Văn tiến lại ngày càng gần Phương Vỹ. Tất cả giơ vũ khí lên nhắm thẳng vào hắn.
Lúc này trên miệng Kiến Văn chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, như có như không nhìn Phương Vỹ. Mộng Lâm trong lòng Phương Vỹ cũng thấy là lạ quay đầu định nhìn qua xem sao. Thì bị một lực mạnh từ cánh tay Phương Vỹ ghìm đầu cô kéo úp thẳng vào lòng hắn. Không cho cô có cơ hội quay sang nhìn tên kia.
Mặc dù rất khó thở khi bị nén như thế nhưng Mộng Lâm không giãy giụa cô ngoan ngoãn ôm chằm lấy hắn. Cảm nhận bờ vai đầy rắn chắn. Ai nói tên này là thiếu gia yếu đuối chứ. Thấy hắn còn mạnh hơn thần sức mạnh ấy. Lâu lâu lại có tí bạo lực bất thường khó nắm bắt.. haizz
- -
Phương Vỹ đưa tay ra sau ra hiệu tất cả bỏ vũ khí xuống. Hắn Kiến Văn thấy vậy lại cười tươi hơn tiến lại gần. Hắn nhìn thẳng vào Phương Vỹ cất giọng nhẹ nhàng:
" Anh họ..!!! Chúng ta hợp tác đi...."
Nét mặt Phương Vỹ vẫn không đổi sắc nhưng chân mày đã giãn ra không ít nhìn vào hắn hoàn toàn không còn sát khí.
- -
Mộng Lâm trong lòng Phương Vỹ bỗng giật bắn người cố nhướng mắt lên nhìn gương mặt người lạnh lùng phía trên cô. Tất cả người Bạch Gia Hắc Gia đều sửng sốt vô cùng. Họ đang không tin vào tai mình. Có khi nào họ nghe nhằm không.
" Anh họ... Anh họ là sao..."