Mật Đạo Hoán Tình

Chương 52: Bà Cố Tổ



- --

" Được rồi, chúng ta bắt đầu vào vấn đề chính đi.."

Bạch Vương ngồi im lặng suốt cả buổi cuối cùng cũng lên tiếng. Ông chậm rãi đưa ánh nhìn lướt nhẹ qua Mộng Lâm. Cô cũng bất giác thấy ông nhìn mình nên nở nụ cười đầy thân thiện với ông. Dù sao ông cũng là phụ thân của Phương Vỹ, đương nhiên cũng là nhạc phụ đại nhân tương lai của cô.

Cô thiết nghĩ cần kính nể, cần kính nể....!!!

Thấy cô gái nhỏ quan sát rất nhạy bén, lại nhìn ông cười tươi không chút mưu mô trong ánh mắt. Ông cũng gật gật đầu ra vẻ đồng ý.

( Vậy là qua ải nhạc phụ ahihi)

Sau đó Bạch Vương cất giọng trầm trầm nói: " Ta triệu tập mọi người đến đây gấp là vì: Hắc Tuyên đã có hành động rồi. Hành động lần này của chúng cũng không hề nhỏ. Chúng biết Phương Vỹ đến tổng bộ của Hiệp Hội Sát Thủ tìm người, và đương nhiên phía bên sát thủ không dám đụng đến Bạch Gia. ( Hiệp hội sát thủ là phe trung lập, do một đại nhân bí mật lãnh đạo)

Nhưng điều khó hiểu ở đây là sau khi ám sát Phương Vỹ thất bại. Phía Hắc Tuyên lại chính thức tuyên chiến với bên Sát Thủ.

Có hai lý do: Một là chúng hiểu lầm Bạch Gia đến để liên thủ. Hai là nội bộ bọn chúng có vấn đề với phía Hắc Tuyên nên mới xảy ra cuộc đọ sức đẫm máu..."

- --" Đẫm máu..." Cô vội lập lại từng lời của Bạch Vương với vẻ đầy kinh ngạc và có chút hoảng sợ. Nghe đến đây tim Mộng Lâm đột nhiên đập mạnh thình thịch. Phương Vỹ cũng bất giác nhìn cô cau mày. Tuy Mộng Lâm thật sự không có quan hệ hay dính dáng gì với bọn sát thủ cả.

Nhưng còn mẫu thân cô. Theo thông tin cô đọc được trong quyển nhật ký của mẫu thân, bà từ nhỏ đã lớn lên ở đó. Có nghĩa những người ở đó không ít thì nhiều cũng có giao tình với bà. Nếu việc giết chóc này diễn ra thì tính mạng bọn họ xem như kết thúc cả rồi.

Còn riêng cô, cô cũng từng tiếp xúc qua với Đàm Vũ, Đàm Dung. Tuy không phải nói là thân thích gì, nhưng Đàm Vũ đối xử với cô quả thật không tệ. Nghĩ đến đây, cô tin chắc mẫu thân cô cũng không muốn thấy cảnh này diễn ra... Lúc này Phương Vỹ mới cất giọng lên tiếng hỏi Bạch Vương:

" Tiếp sau đó..."

Bạch Vương nhìn thấy có tia quan tâm trong mắt Phương Vỹ rồi nhìn qua vẻ lo lắng của Mộng Lâm, ông hơi nhíu mày nói tiếp:

" Bọn họ một số bị tiêu diệt, một số thì không rõ tung tích. Những người không rõ tung tích là những tên tinh anh đứng đầu Hiệp Hội..."

Nói đến đây thì cô cũng thở phào nhẹ nhõm được tí. Mất tích là còn có cơ hội sống sót. Nét mặt cô lúc này cũng giãn ra bớt đi sự căng thẳng.

Bạch Vương lại lãnh đạm nói tiếp, không đợi cho cô có cơ hội vui mừng sớm như vậy:

" Nhưng với sự truy đuổi liên tục phía Hắc Tuyên, chắc chỉ vài ngày bọn còn lại cũng sẽ lộ mặt mà thôi, tính mạng lúc đó chắc cũng không giữ được nữa.

Quan trọng hơn là, sau khi tiêu diệt bọn sát thủ mục tiêu lớn nhất khi đã động thủ rồi của bọn chúng đó chính là Bạch Gia chúng ta. Nên giờ phút này Phương Vỹ con phải hết sức đề phòng. Còn những thí nghiệm mới nhất của con nữa, tuyệt đối không thể có sơ suất gì, không nó sẽ trở thành con dao 2 lưỡi đâm ngược lại chúng ta..."

- -Phương Vỹ trầm ngâm một hồi lâu. Chắc hắn đang tìm đối sách gì đó. Hắn đột nhiên cảm nhận cánh tay hơi run rẩy của Mộng Lâm chạm vào tay hắn. Ánh mắt cô hiện lên một tia van cầu.

Cô muốn gì ư...? Cô muốn Phương Vỹ hay nói cách khác là Bạch Gia hãy ra tay giải cứu cho Hiệp Hội sát thủ.

Biết là điều đó hết sức hoang đường, biết là với việc đó Phương Vỹ chắc hẳn sẽ không đồng ý với cô. Nhưng cô thà rằng thử một lần còn hơn đứng nhìn bọn họ bị diệt vong.

Phương Vỹ đương nhiên hiểu cô đang nghĩ gì. Đôi mắt hắn lúc này lại lộ rõ vẻ do dự. Thứ mà từ trước đến giờ không hề tồn tại trong suy nghĩ, trong đầu hắn huống hồ hiện lên trong mắt hắn như bây giờ. --Nhất Vương thấy tình thế lúc này, bắt được ánh mắt cầu xin của Mộng Lâm và sự do dự của Phương Vỹ.

Hắn lại bạo gan lên tiếng.Dù gì hắn cũng đang lĩnh án phạt, phạt thêm mấy lần nữa hắn cũng vậy. Chắc hẳn Phương Vỹ cũng sẽ không ra tay giết hắn, nên Nhất Vương cương quyết thốt ra từng lời:

" Cô gái kia, tôi biết cô là người của hiệp hội sát thủ, cô muốn cứu thì tự mình đi, đừng lôi cả thiếu gia chúng tôi xuống bùn lần nữa..."

" Xuống bùn lần nữa....!!!! Ý anh là sao tôi không hiểu..."

Mộng Lâm không chịu thua trước lời đã kích của Nhất Vương.

Nhị Vương liền sẵn có cơ hội công kích cô luôn thể. Trả mối thù vì cô mà hắn bị phạt. Hắn cũng chả muốn một nữ sát thủ từng ám sát thiếu gia hắn lại giả vờ ngây thơ bên cạnh cậu ấy...

" Không vì cô, thiếu gia sẽ không ra ngoài, bị ám sát,cậu ấy còn vì cô mà bị thương. Cô xem, cô đã làm nên trò tốt đẹp gì rồi...

Từ ngày cô xuất hiện là hư cả mật đạo thí nghiệm, máy móc hỏng hóc nhiều, đủ việc xảy ra với Bạch Gia... Tôi rất nghi ngờ cô chính là nội gián..."

Nhất Vương cũng nhất trí:

" Thiếu gia người đừng mê muội như thế, cô ta là Đàm Thanh nữ sát thủ hàng đầu, cô ta máu lạnh vô tình, cô ta chỉ giả vờ ngây ngốc, đưa ra bộ mặt đáng yêu, ở bên người làm nội gián thôi..."

Toàn bộ những lời tuông ra từ bọn họ chính là nỗi ấm ức bấy lâu họ chôn dấu. Vì họ tôn trọng quyết định của Phương Vỹ. Nhưng tới nước này, họ phải thức tĩnh thiếu gia của bọn họ. Không để hắn biết bùn và vẫn dấn thân vào. Tình yêu nam nữ mất đi thì đã sao. Đại cuộc quan trọng hơn. Họ không muốn hắn vì yêu quý cô sát thủ này mà bị vẻ ngoài giả vờ ngây thơ của cô hút hết hồn phách. Kêu Đông chẳng dám sang Tây như bây giờ.

- -

" Tất cả nói xong chưa... Câm miệng hết cho tôi... "

Phương Vỹ cúi mặt nhưng vẫn thấy được nộ khí ngất trời của hắn. Trước giờ tâm tình của hắn luôn bình ổn, không bao giờ lớn tiếng nổi trận lôi đình như thế này. Thứ làm hắn nổi giận chỉ có duy nhất đó chính là việc liên quan đến Mộng Lâm.

Hắn trầm giọng lại một tí nói tiếp:

" Cô ấy là do tôi tạo ra, cô ấy là ai tôi biết rõ.. Các người cứ thích suy đoán lung tung... Vừa may tôi sắp nghiên cứu xong hai cái phi thuyền mới, hai người sẽ sớm được đi gặp Hằng Nga mà kể khổ..."

Vừa nói xong hai người kia rút cổ lại như rùa bò. Sợ đến xanh mặt.. Phương Vỹ nói là làm. Hắn sẽ tống họ lên Phi Thuyền đưa thẳng lên mặt trăng ư.. Đáng sợ thật đấy...

- -Nhị Vương là người thông minh, lanh trí, hắn nghe được một câu nói thoáng qua của Phương Vỹ mà bắt được ý lập tức mở lời:

" Thiếu gia...Người nói cô ấy do người tạo ra...... Không lẻ, không lẻ.... Cô ấy là người máy thông minh ư..."

( Hết hồn chưa, tôi còn tưởng hắn nói chẳng lẻ cô ấy là con gái người ư, chắc tôi cười té ghế khen hắn thông minh đấy haha...)

- --

Lúc này Mộng Lâm không muốn im lặng để bị bọn họ đem ra soi mói, rồi lại hiểu lầm cô là nội gián gì đó.

Bọn họ có không tin được cũng phải tin vì điều cô sắp nói ra đây, tất cả là sự thật:

" Tôi tên Lưu Mộng Lâm, Đàm Thanh là mẹ tôi, tôi đến từ thời cả ngàn năm trước...."

Cô im lặng trước sự kinh ngạc,trước cái biểu cảm khó tin của bọn họ rồi nói tiếp:

" Mấy người có thể gọi tôi là " Bà cố tổ " cũng được, tôi cũng không chấp nhất lắm đâu "...

Nói xong cô cười hì hì, nhìn mặt bọn họ là biết không tin cô rồi. Họ giống đang nghe một câu chuyện cổ tích kết thúc kết thúc không có hậu vậy đó.