Mảnh Nhạc

Chương 9





Xin chào đằng ấy, tôi là bản nhạc về nỗi nhớ, có cả niềm vui, có cả nỗi buồn, còn có cả da diết.

Aiden như thường lệ ở trước cổng khu thi đấu để chờ thầy Eli đến. Thầy luôn bảo không muốn học trò của mình một mình một người đi vào chiến trường, cho nên, anh phải chờ.

Nữa đoạn đường kia, Laya đã gật gù tỉnh lại, bảo muốn anh láy xe về lại căn phòng của anh, sau đó cô láy xe đi, về sau cũng không còn nghe thêm tin tức hay bất kì cuộc gọi nào khác. Anh không nghĩ nhắn tin hay gọi điện cho cô, bởi cuộc hẹn nếu cần đều là Laya tự mình đưa ra lịch trình trước, hoặc là đột ngột gọi đến cho anh, hoặc là, trực tiếp tìm đến cửa. Tuy rằng phương thức tìm người của Laya có chút tùy hứng nhưng chung quy Aiden cũng không mấy để tâm, cũng chưa từng chờ mong. Có lẽ vẫn chưa thành thói quen đi.

Đều là người trưởng thành, đều có cuộc sống riêng, bọn họ cũng chưa từng mở miệng nói chuyện cá nhân khi nào, cho nên việc nhắn tin hỏi thăm xem ra vẫn quá mức miễn cưỡng. Nhưng hiện tại Aiden cứ cách một chốc lại nhìn điện thoại. Anh đã nghĩ đến thầy Elijah, cũng đã nghĩ đến Laya, thắc mắc xem liệu cô sẽ đến hay không, hay sẽ là lời xin lỗi khi không thể đến. Rồi anh lại nhớ đến sự vắng mặt của cô ở buổi thi đầu tiên của mình. Đã không có một lời giải thích hay cố ý đề cập đến nó từ Laya trong suốt quá trình, mà Aiden đã nghĩ, anh không có đủ quyền hạn để thắc mắc đến việc đó. Có thể anh chưa đủ tốt để Laya dùng thời gian của cô ấy để xem một buổi diễn thi nhỏ bé mở màn của mùa.


Bởi vì năm trước, thành tích của Aiden không khả quan, cho nên so với đám người có ưu thế kia, anh phải bắt đầu tất cả mọi thứ ở con số không. Thầy Eli đã đến, họ cùng vào trong, thầy đã dặn dò anh rất nhiều thứ nhưng cho đến cuối cùng vẫn chỉ có một mình Elijah ở bên cạnh anh. Phần thi của những thí sinh khác, không tính là hoàn hảo nhưng đều có thể xem là xuất sắc, tiếng vỗ tay tán thưởng luôn không dừng

Đó là một giấc mộng dài, Aiden ở một khoảng khắc theo dõi thí sinh đang thi đã không thể nghe được nhạc, mà cảm xúc của anh bỗng nhiên biến mất, mọi thứ đều tuột về con số không, như âm độ. Nó vốn trong suốt nhưng hiện tại lại là một lỗ hổng lớn. Cú xoay vòng của người nọ xảy ra sơ xuất, đầu gối chịu sức nặng đột ngột hơi gập xuống hơn mức bình thường, cả người cũng khẽ chao đảo mà người trên khán đài cũng đồng thanh hoảng hốt, lo lắng cho thí sinh bên dưới.

Aiden một vòng thật nhanh nhìn xung quanh mình, nhìn thấy vẻ mặt của mọi người nhưng âm thanh đều bên tay anh lúc này như lặng đi, tâm trí anh cũng không chút lo lắng. Aiden nhìn về phía sân nơi vận động viên kia hoàn hảo kết thúc cú xoay người ba vòng tiếp theo. Sau đó tầm nhìn bị hấp dẫn bởi vị trí trung tâm sân diễn, lúc này trong đáy mắt anh như phản chiếu ra ở vị trí trung tâm của sân đấu, một cô búp bê gỗ sinh đẹp mà sống động chỉ với vài động tác cơ bản ít ỏi, lặp đi lặp lại bắt đầu nhảy múa, bắt đầu chờ đợi một ai đó.

Elijah chăm chú nhìn Aiden, một giây cũng chưa từng dời mắt. Aiden Nelson vẫn một gương mặt vô cảm, ánh mắt lạnh băng kia, Eli lại nhìn điện thoại trên tay mình, ngón trỏ cứ chạy đến rồi lại đi trên màn hình đen, sau đó ngập ngừng gõ nhẹ hai cái trên màn hình. Ánh sáng của thứ thiết bị công nghệ vô hồn được thắp lên, thầy lại di chuyển ngón trỏ một lần nữa: "Aiden, trước khi đến vòng thi của cậu, xem cái này đi"

Aiden đôi mắt chăm chú theo dõi trên điện thoại là đoạn băng ghi hình giữa anh và Laya ngày ấy từ góc độ trên cao nhìn xuống, cũng như hiện tại, anh thông qua màn hình, ở vị trí trung tâm kia vẫn có một người thiếu nữ vô cảm nhảy những bước nhảy lặp lại, như chờ đợi, cũng như khẳng định.

Phần thi của Aiden, Eli đã ngạc nhiên, khiến ông cảm thấy tựa như Aiden tôn thờ vị trí trung tâm trống không kia, chỉ đi xung quanh hoặc cắt vòng ngoài, hoàn toàn không chạm đến vùng trung tâm cho dù nhảy hay cảm giác đều như đặt hết vào nơi đó. Như mời gọi, như kiên nhẫn chờ đợi, như là này nỉ.. nhưng vì điều gì, lại chẳng ai có thể rõ ràng. Bản thân Aiden thời điểm vào sân đã cố tìm đến cô búp bê nọ nơi trung tâm, nhưng anh không thấy, mọi thứ đều là do ảnh phát họa ra, rằng nơi đó còn có một người vì anh mà chờ đợi để có thể cùng nhau nhảy múa, có một người kiên nhẫn vì anh, không để tâm đến chướng ngại tâm lý của anh, có một người vì anh và anh cũng vì người nọ mà cùng thay đổi. Aiden lúc đầu đã không thể thấy rõ gương mặt cô và anh chỉ nói cho bản thân mình biết rằng cô đang chờ đợi trong thong thả, và cô đang thưởng thức sự chờ mong ấy. Điều đó khiến bước nhảy của Aiden như gấp rút, lại nhẹ nhàng, như muốn tạo ra bất ngờ, như muốn chiêm ngưỡng vẽ đẹp tĩnh lặng của sự chờ đợi kia.

"Tôi có cảm giác trên sân hiện tại là phần thi đôi, không còn là đấu đơn nữa"

"Đúng vậy, đúng vậy a"


Câu nói của bình luận viên khiến Eli ngạc nhiên, bởi không chỉ ông mà đám người giám khảo cũng chắc chắn có thể cảm nhận được sự khác biệt của Aiden dành cho phần trung tâm vô hình kia. Trong đầu lại thoáng nhớ đến buổi thi đầu tiên, Eli hiện tại quả thực không nên khóc hay cười: "Đồ đần này". Ông than thở, lắc đâu, hai tay đưa vào túi quần, cơ thể thả lỏng nhìn đến người học sinh tâm huyết thứ hai của mình an toàn kết thúc phần thi của cậu ta. Không mắc lỗi, phần thi sinh động, rất nhanh liền chiếm vị trí đầu bản sau khi kết thúc phần thi của mình. Cả Aiden lẫn Eli đều ngẩng người, yên lặng dành năm phút cuộc đời nhìn lên bảng đểm, mặc kệ cho câu hỏi của người điều khiển chương trình sau cùng chỉ đành bất lực chờ họ tỉnh lại, chờ họ xin lỗi một lượt cho sự vô ý của mình rồi mới có thể tiếp tục phỏng vấn phần thi của Aiden.

Kết thúc đêm thi, Aiden cũng không phải người về nhất, nhưng vị trí chung cuộc lại vừa đủ khiến cho anh bước tiếp lên nấc thang kế đến, Eli đánh vào vai anh một đánh thật mạnh: "Khá lắm, lần này không được phép thua nữa!"

Aiden nhìn qua ông: "Thầy, con vẫn không cảm được nhạc"

Nét mặt vẫn còn thoáng qua nét vui vẻ của Elijah triệt để bị lời này của Aiden đụng vỡ nát, muốn đưa tay đập vào ót anh thật mạnh với ý nghĩ là đánh để cho anh tỉnh người.

Ở một nơi nào đó, Laya được người đỡ trở lại ghế ngồi, liên tục hỏi han xem cô có ổn hay không, cố gắng hít thở, sau đó mỉm cười lắc đầu bảo họ rằng cô không sao thì một bên lại thấy được điện thoại đang sáng lên, bên trên là tên của Olivia đang nhấp nháy: "Có thể đưa giúp tôi điện thoại hay không? Cảm ơn". Cô mệt mỏi nhận qua điện thoại đã được bật chế độ loa ngoài

"Này Này, Laya, Laya, cái cậu Nelson gì đó, học trò của cậu được nổi tiếng rồi kìa. Tôi đã xem phần thi, rất tốt nha": Olivia bên đầu dây giọng điệu nghe thật vui vẻ

"Tốt ra sao?": Laya xoa xoa lưng, đưa tay nhận túi nước ấm từ người nọ đưa qua, gật đầu một cái

"Nhảy rất đẹp!": Oliva cao giọng đầy tự tin cùng chắc chắn


"Hết rồi sao?", cô hơi cong lưng, có chút chậm chạp đi đến bên giường, nằm dài ra trên túi chườm

"Hết!"

Laya bật cười, thở dài: "Đường xem ra còn dài"

"Tớ nghĩ chắc cậu cũng rõ, hai lần thi kế, bọn họ cũng chỉ tập trung vào kĩ năng của Nelson là việc chính, cũng như hôm nay vốn đã có thể đạt hạng cao hơn nhưng cảm xúc của anh ta vẫn thiếu hụt quá lớn. Nhưng mà, không rớt là may rồi": Oliva vẫn vô cùng vui vẻ

Lần này đến lượt Laya giữ lại trầm mặt cho bản thân mình.