Mảnh Nhạc

Chương 14





Tôi là đoạn nhạc thỉnh thoảng xuất hiện, như chìa khóa của một cánh cổng mới, nhưng sao người lại bất cẩn quên lấy tôi.

Bọn họ thực sự đi chơi cùng nhau. Phía trước là Gray đang song song đi cùng với Elịa, cả hai người đều cùng tông màu đen, thực sự giống như cha và con gái đang cùng nhau dạo phố, chỉ là biểu cảm có phần không đúng. Gray lần đầu đích thân sang đất nước này, vốn trong quá khứ, cô không quá quản đến chuyện em gái mình làm gì hay ra sao nếu Laya không đề cập đến. Vụ tai nạn của Laya là Joshep báo cho cô, sau đó cô là người quyết định mọi chuyện, nhờ bác sĩ ổn định tình trạng của Laya, lập tức đưa trở về, chặn hết thông tin, thông báo cho Eli và sau đó mới đến gia đình của mình. Gray vuốt nhẹ mái tóc người con gái hôn mê trên giường bệnh, cũng không biết suy tính gì, Gray sau đó vẫn tiếp tục cuộc sống bận rộn hằng ngày, thỉnh thoảng sẽ thăm Laya. Chuyện Gray biết về Laya từ thời điểm tai nạn diễn ra cho đến trước khi cô trở về, chậm rãi kể ra theo thời gian cô ở lại dây. Gray đã nghĩ nên cho Eli biết, bởi vì Laya rất quí người thầy, cha đỡ đầu này, mà Aiden cũng là một nhân vật khiến cô tò mò.

Thứ vốn nằm trong điện thoại của Laya không nhiều, lại không có thứ gì quá mức cá nhân, nhưng đoạn clip của một người đàn ông đang trượt băng bên trong danh mục lưu thì lại có điểm lạ, Gray đã xem rất lâu nhưng cô không hiểu thứ mà Laya thấy từ Aiden. Thời điểm Laya tỉnh dậy rồi lại đổ gục, từ chối tiếp xúc với bất cứ thứ gì liên quan tới bên ngoài kia, Gray đã mất một lúc lâu để cho cái bộ nhớ của cô xuất hiện hình ảnh lướt qua của Aiden, xem như tình cờ mà mở cho Laya coi. Cuộc điện thoại đó, Gray không quên, mà biểu cảm của Laya lại là thứ khiến cô chú ý nhất. Laya lúc nhìn màn hình được khởi động thì không mấy hứng thú, lại đờ đẫn nhìn qua khung cửa số, tiếng nhạc cất lên cũng không đã động được cô, cho đến khi tiếng của người MC vang lên về ba vòng xoay tuyệt vời không phạm lỗi nhưng biểu cảm thì anh ta không cảm nhận được đã khiến cho Laya phải quay đầu nhìn. Nước mắt đã lăn dài trên gương mặt gầy gò cùng làn da tới nhợt của Laya. Joshep nói cho cô về những lá thư buồn mà Jame gởi cho Laya, rằng Laya cũng biết, Gray đã hỏi về phản ứng của em gái cô, và Joshep đã nói rằng Laya bảo rằng em ấy không thể khóc.

Laya nói với Gray rằng cô muốn gọi cho Eli, và nhờ vả ông đến nơi của Aiden, mang anh về huấn luyện, giúp đỡ anh. Sau đó Joshep báo với Gray rằng Laya vẫn trầm tư, nhưng nét mặt em ấy đã thay đổi, sau đó thì cố gắng hồi phục chức năng, sau đó thì nói là muốn trở về giải quyết một chuyện, còn muốn giúp một người, còn bảo rằng cô cũng sẽ phải tham gia. Lúc đó Gray đã nghĩ về việc Laya dùng toàn bộ thời gian đó để nghĩ về việc mình sẽ làm gì nếu trở về bình thường rồi.

Khác với Laya, Gray có một ngườ mẹ đỡ đầu, và bà không phải người dạy múa như Eli, nhưng sự ảnh hưởng của bà đối với Gray cũng như Eli với Laya là không thể chối cãi. Gray láy xe với Eli ngồi bên cạnh, suốt quãng đường cũng chỉ có Gray cùng Eli trò chuyện như hai người cao tuổi, còn Laya lại chăm chú xem điện thoại mà Aiden thì tựa đầu một bên, hai tay khoanh vào nhau, thiu thiu muốn ngủ. Xuống đến xe, Gray chân dài cùng Eli muốn nghe chuyện liền sớm nói lời chia tay, bảo là sẽ gọi rồi hẹn gặp cùng về rồi đi mất. Laya nhìn quanh, đây là khu mua sắm nằm ở trung tâm của thành phố, cũng là lớn nhất. Cô nhìn điện thoại của mình với đoạn clip nhảy của một ai đó rồi lại nhìn Aiden vẽ mặt không biểu cảm nhưng lại khiến Laya cảm thấy nó như bị ngơ ra, ngón trỏ khảy khảy một bên má, đưa mắt nhìn trái phải, sau đó bất chợt quay đầu, hạ mắt nhìn cô, ngón trỏ kia chỉ ra phía trước: "Laya, cô có muốn mua gì không?"


Laya cúi đầu, hạ mi mắt, đưa tay khẽ cắn ngón cái, chau mày suy nghĩ, rồi lại ngẩng đầu nhìn Aiden vẫn đang nhìn mình chờ đợi đáp án: "Mua quà cưới cho người quen ở đây có được không?"

"Tôi không chắc, nhưng có thể, tôi nghĩ vậy, còn tùy vào mức độ quen thuộc của cô cùng người kia"

Laya đưa tay mân mê cánh môi, gương mặt nghiêm túc suy nghĩ, bước chân bước đi vào, Aiden cũng yên lặng ở bên cạnh cô: "Là một người có quan hệ khá đặc biệt, nhưng đó là trước kia, bây giờ.. chắc là người quen". Nói hết câu, cô cũng dừng trước một cửa hàng trang sức: "Tôi vào đây một chút". Xin ủng hộ chúng tôi tại _ trumtruy en.C OM _

Laya bước vào trong, Aiden tay dài chân dài nhanh hơn một chút mở cửa dùm cô, Laya tử tế cảm ơn anh, sau đó bước vào, lịch sự từ chối sự giúp đỡ của nhân viên bán hàng, yên lặng, chăm chú nhìn vào đám đá nhiều màu kia. Ánh sáng từ đèn vàng nhẹ nhàng trên trần nhà, lại thêm ánh đèn và độ sáng ở mỗi quay trang sức, nó ánh lên, khiến cho ánh mắt của Laya trong mắt Aiden lúc này tựa như một loại đá quý vô giá, làn da cô mềm mại, lại như tỏa sáng, nét mặt chăm chú, một bàn tay khẽ vén lọn tóc con qua bên tai. Bỗng nhiên có thứ gì đó rơi ra theo sợi dây chuyền mà Laya đang đeo ra ngoài chiếc áo thun, cô liền đứng thẳng, tay đồng thời bỏ lại vật kia vào trong áo, tiếp tục di chuyển sang quầy khác, là một cặp nhẫn vàng.

Sau đó Laya đã mua một thứ gì đó, cô đã mỉm cười thật đáng yêu, đôi mắt cô cũng cong theo vẽ ra nét cười và nói cảm ơn đến người phục vụ, rồi cô đến trước mặt anh, phe phẩy cái túi nhỏ: "Này, Aiden, anh rất mệt sao?"

Aiden chớp mắt, nhìn đến Laya vẻ mặt quan tâm trái phải nhìn anh, bất ngờ đề nghị: "Có thể đi dạo không?"

Laya hơi bất ngờ với đề nghị của Aiden, nhưng bỗng nhiên cảm thấy không an tâm: "A, đương nhiên, anh có muốn uống gì không? Nếu tôi không lầm bên trong khu này có cả một khu vườn để đi dạo"

"Ở tầng 7"

"Đi chứ?"

"Ừ"


"Aiden, anh có ổn không? Nếu không chúng ta cứ quay về trước, anh có thể nghĩ ngơi, đừng cố quá sức". Hai người cùng bước ra khỏi tiệm, dừng chân trước cửa thang máy cùng những người khác

".. Có hơi mệt..", lời nói của anh, Laya không thể nghe được khi tiếng chuông báo thang máy dừng vang lên, mọi người bắt đầu bước vào, cô cũng đi theo họ, quay đầu nhìn về Aiden phía sau vẫn đang ngẩng ngơ: "Aiden, mau lên, tôi bỗng nhớ trên đó hình như có tiệm bánh ngon lắm"

Thang máy dừng, chờ mọi người ra gần hết thì Laya cũng mang theo chút vội vàng hiếm có, nhìn lên về phía Aiden, sau đó nhìn xuống, xác định được bàn tay anh, liền vươn tay, nắm lấy ngón trỏ của anh bằng cả bàn tay mình mà kéo đi: "Mau mau, không lại phải đợi một hàng dài"

Aiden lại khẽ giật mình thoát ra khỏi cơn thất thần của mình, chân bước theo Laya phía trước, lại nhìn xuống ngón tay bị nắm kéo đi của mình, mày khẽ nhíu nhìn đến cô, chợt nghĩ: "Laya, cô làm tôi cảm thấy khó chịu"

Và cái hàng bọn họ phải đợi để mua món bánh mà Laya nói rằng nó rất tuyệt đã thành hai chữ U, một xuôi một ngược rồi. Laya bảo Aiden có thể đi mua đồ uống, sao đó lại đến đây, hoặc là cô sẽ sang đó tìm anh. Vậy là hai người tách nhau ra.

Aiden đã mua xong đồ uống, anh không rõ Laya thích gì mà anh cũng không muốn chỉ mua coffee mọi lúc nên đành mua cho cô một ly trà chanh đào, bản thân lại là một ly trà đen nhạt thếch, lại còn chát từ đầu lưỡi đến thanh quản, tuyệt không thêm đường. Anh nhìn quanh, một tay rút điện thoại gọi cho Laya nhưng lại không gọi được cho cô, anh thử gọi lại nhưng vẫn không thể khi nó cứ báo bận, anh quyết định sẽ đi trở lại tiệm bánh để tìm cô.

Aiden không tìm thấy bóng dáng của Laya ở đó, người đứng phía sau cô vẫn còn đứng đó cho nên cô có thể không đi quá xa, Aiden đã nghĩ đến việc cô có thể rời đi không quá xa khỏi điểm đó cho nên anh quyết định đi ngược trở lại để tìm cô. Trong đầu anh một lần rồi lại một lần vẽ ra hình dáng cùng gương mặt của Laya, cách cô ăn mặt, mái tóc của cô, cách cô cười, cách cô ngẩng ngơ, còn có mấy sợi tóc con phiền hà kia. Nhưng vẫn tìm không thấy.

Aiden có chút lo lắng, anh bắt đầu suy nghĩ vài chuyện, tỉ như Laya sức khỏe không tốt, rằng Eli đề cập về việc Laya không thể nhảy, rằng cô đã luôn bị đau hông, lưng, còn có chân. Aiden đã không nhận ra bước chân đã nhanh hơn, mà sảy chân của mình cũng đã rộng hơn, gương mặt vừa lo lắng lại nghiêm túc nhìn thật kĩ xung quanh chỉ để tìm kiếm một người. Trong đầu liên tục lắm lại vài từ đơn giản: "Không giống, không phải cô ấy. Laya, cô ở đâu?"

Đôi chân lại nhấc bước bất chợt dừng giữa không trung, sau đó từ từ hạ xuống, xoay về một hướng. Aiden điều chỉnh lại nhịp thở của mình, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía đối diện của mình, nhìn về phía người con gái mà anh đã phát họa trong đầu thật nhiều lần chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua hiện tại lại ở trước mắt của mình, cách nhau một khoảng không. Cô ngơ ngác, gương mặt đầy lo lắng nhìn quanh, sau đó lại bước đi tiếp tục. Aiden nhìn đến chiếc cầu nối gần đó, thật nhanh đi tới, băng qua, đuổi theo cô. Laya mặt một chiếc áo khoác gió màu xanh rêu bên ngoài, bên trong là áo thun trắng cùng design, quần legging dài đen với giày thể thao, hoàn toàn khác biệt so với Gray. Aiden lúc đã gần chạm đến Laya, anh đã mất vài giây để suy nghĩ làm sao để chạm cô, nhưng một giây đó thì cô lại vuột khỏi tay anh. Aiden liền bước lớn bước tới, huých trúng người đi ngược đường bên cạnh trong khi anh vươn tay, nắm lấy nón của chiếc áo khoác, kéo Laya buộc cô phải dừng chân, ngơ ngác quay đầu thì thấy Aiden đang nói lời xin lỗi với một người lạ.


Aiden cảm thấy có thứ gì đó húc vào mình cho đến khi anh nhận ra đó là Laya đang ôm ngang hông anh, thốt ra một câu tiếng pháp mà anh nghe không hiểu: "Oh mon dieu, je pensais que je tavais déjà perdu, javais peur de ne pas pouvoir te trouver"

Sau đó cô lại rất vui vẻ kéo anh đi đến một chiếc bàn nhỏ dưới tán cây: "Tôi mua được bánh này, ăn đi ăn đi", bày ra mọi thứ sẵn sàng, còn lấy ra một phần bánh đưa đến cho anh cùng chiếc nĩa nhỏ, bản thân cô cũng có một phần, ngồi xuống, bỏ một mẫu bánh vào miệng, biểu cảm hạnh phúc, sau đó chăm chú nhìn Aiden

Aiden nhìn cô, có chút bối rối cầm lên nĩa, lại cắt một góc bánh mà ăn thử. Vị bánh trong miệng lan ra rất nhanh, ngọt hơn so với nó vốn nên bởi vì ly trà, bởi vì sự lo lắng, còn có bối rối vẫn chưa nguôi trong lòng anh

"Sao, thấy thế nào?": Laya vẫn vui vẻ nhìn Aiden chờ đợi

"Ngọt": Aiden nhìn Laya dùng ống hút chọc vỡ màng bọc của ly trà, uống một ngụm

Laya ngưng đọng, nhăn mặt bởi vị chua, đắng, chát của trà, chớp mắt nhìn Aiden cũng đang nhìn cô, nuốt xuống ngụm nước: "Chua"

(Laya đã cảm thán về việc cô nghĩ đã lạc mất Aiden và lo lắng về việc đó khi cô nói bằng tiếng pháp)