Từ tỉ lệ mà nói, vẫn là thiên hạ của thế gia công tử cùng hậu nhân quan biên, những người khác sẽ bị chèn ép.
Nhưng sáu hàn môn quan viên này cũng đủ để cho dân chúng trong mùa đông giá rét, nhiệt huyết sôi trào.
Năm nay tuy rằng đã xảy ra chiến loạn, lại thay đổi tân đế, thế nhưng cuộc sống của dân chúng ngược lại càng ngày càng tốt.
Không vì gì khác, là vì con đường mưu sinh đã nhiều hơn.
Kinh tế triều Đại Nhạn đã được vực dậy, nữ tử có thể đi công xưởng Đoàn Đoàn cùng Vân Dung Phường, còn có tòa soạn báo làm việc.
Mà nam tử có thể làm càng nhiều việc, ngân hàng vừa ra, hải mậu cùng thị trường giao dịch thịnh hành, mỗi địa phương đều cần dùng người, người biết chữ không sợ thiếu việc, đều có thể kiếm được không ít tiền, không biết chữ cũng có không ít việc để làm.
Hơn nữa nhà xưởng xi măng, khắp nơi sửa đường bắc cầu đều cần người.
Cho dù chỉ là khuân vác, tiền công cũng không tệ.
Bởi vì thiếu người, có nhiều nữ tử ra ngoài tìm việc hơn, nhà nhà đều có nhiều con đường kiếm tiền, chỉ cần đi ra ngoài là có thể kiếm tiền, cho dù ở nhà cũng còn có việc của Đoàn Đoàn.
Thu nhập cao, bỏ tiền ở ngân hàng còn có thể có chút lãi suất, cuộc sống mắt thường có thể thấy được tốt hơn, tiêu dùng nhiều, thị trường sẽ càng sống động, hoàn chỉnh tuần hoàn lành mạnh.
Không biết bắt đầu từ khi nào, rất nhiều gia đình đều thờ cúng bài trường sinh cho Dung thế tử.
Thậm chí rất nhiều chủ quán trực tiếp đặt ở trong tiệm, nói là cầu tài.
Một thời gian sau, vô luận cầu cái gì, nhà nhà đều thờ cúng....
Trà lâu.
Trương Trường Ngôn và Dung Chiêu ngồi đối diện, tụ hội trà lâu náo nhiệt năm đó, hiện giờ người càng ngày càng ít.
Dung Chiêu nghe được tiếng nghị luận bên ngoài, lộ ra nụ cười.
Trương Tam cũng cảm thán: "Hiện tại bên ngoài khắp nơi đều đang nói chuyện khảo quan và thư phường, trường học của triều đình còn chưa có mở, rất nhiều thư sinh đã mở trường tư thục, các hài đồng đã sớm bắt đầu đoc sách biết chữ " Hắn cười lắc đầu: "Ngươi biết cha ta hôm qua làm chuyện gì không?"
Dung Chiêu nhìn hắn, hỏi: "Thừa tướng làm gì?"
Trương Tam nhịn cười: "Cha ta gọi con của đại ca nhị ca đến, quy định bọn chúng mỗi ngày phải đọc sách bao nhiêu canh giờ, còn quy định bọn chúng đọc sách gì, nói là đến khi bọn chúng lớn lên, chỉ sợ khảo thí sẽ rất khó khăn, tranh giành với toàn bộ người trong thiên hạ, không thể thả lỏng tỉnh thần."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/mac-no-tram-trieu-luong-bac-ca-trieu-dinh-van-xin-ta-dung-chet/chuong-731.html.]
Dung Chiêu cũng bật cười.
Hôm nay bên trong cô là váy dài màu hồng nhạt, bên ngoài khoác áo choàng màu trắng, cười rộ lên ngược lại có vài phần xinh đẹp.
Trương Tam ngẩn ra, lập tức vội vàng dời tầm mắt.
Hắn hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: "A Chiêu, học đường và khoa cử có thể thay đổi toàn bộ triều Đại Nhạn, khiến cho cục diện Đại Nhạn phát sinh biến hóa cực lớn."
Dung Chiêu: "Đây là chuyện tốt."
Trương Trường Ngôn lần nữa nhìn về phía cô, ánh mắt nghiêm túc: "Có chuỗi tửu lâu, có tòa soạn báo, có nữ công phường, lại có ngân hàng cùng hải mậu, tương lai còn có khoa cử và học đường... Đại Nhạn triều sẽ càng ngày càng tốt, ngươi đã làm đến cực hạn, bước tiếp theo, ngươi muốn làm cái gì?"
Năm nguyện vọng của cô... Cầu cho người thân và bằng hữu của ta đều ở đây, cầu cho năm tháng tốt đẹp còn mãi, cầu cho trời yên sông lặng, cầu cho bách tính an cư, cầu cho người người sinh ra bình đẳng.
Hai cái đầu không phải nhân lực có khả năng kháng cự, hai cái giữa đã sắp thực hiện.
Cô có phải sắp làm cái cuối cùng rồi không?
Dung Chiêu không trả lời, ngược lại hỏi: "Trương Đại thế nào rồi?"
Trương Trường Ngôn lắc đầu: "Rất khỏe, chỉ là tay phải bị thương, không biết cầm bút viết chữ, huynh ấy đã chuẩn bị từ quan, sau này ở nhà dạy con."
Dung Chiêu nhíu mày: "Chỉ là bị thương tay, không cần phải từ quan, hơn nữa tay chưa chắc không thể trị."
"Ta cũng nói như vậy, nhưng tâm ý đại ca đã quyết, đại ca báo thù cho nhị ca liền cảm thấy tâm nguyện đã xong. Ngươi cũng không phải không biết hắn, rất cứng nhắc, cảm thấy tay mình bị thương sẽ không thể làm quan, đánh c.h.ế.t cũng không đi." Dung Chiêu hiểu ra, gật đầu: "Trách không được Thừa tướng cho ngươi làm quan."
Nói đến đây, Trương Trường Ngôn dừng lại, lập tức nhìn về phía cô, nhếch khóe miệng:
"Hiện giờ phụ thân đã cao tuổi, chuyện của nhị ca mặc dù đã qua, nhưng ta biết phụ thân già đi rất nhiều, Trương gia hiện tại cần ta chống đỡ, A Chiêu... về sau không thể tự do tự tại đi theo ngươi nữa."
Đã từng, hắn có cha cùng hai ca ca chống đỡ, tự do tự tại.
Bây giờ đến lượt hắn chống đỡ cái nhà này.
Trước kia bọn họ che gió che mưa cho hắn, hiện giờ đến lượt hắn bảo vệ Trương gia.
Dung Chiêu nhìn Trương Trường Ngôn.
Kỳ thật lúc trước hồi kinh cô liền phát hiện Trương Tam thành thục hơn rất nhiều, trên cằm mọc râu lún phún, cả người không còn cà lơ phất phơ như trước, ngược lại có vẻ thành thục ổn trọng.
Nhưng sáu hàn môn quan viên này cũng đủ để cho dân chúng trong mùa đông giá rét, nhiệt huyết sôi trào.
Năm nay tuy rằng đã xảy ra chiến loạn, lại thay đổi tân đế, thế nhưng cuộc sống của dân chúng ngược lại càng ngày càng tốt.
Không vì gì khác, là vì con đường mưu sinh đã nhiều hơn.
Kinh tế triều Đại Nhạn đã được vực dậy, nữ tử có thể đi công xưởng Đoàn Đoàn cùng Vân Dung Phường, còn có tòa soạn báo làm việc.
Mà nam tử có thể làm càng nhiều việc, ngân hàng vừa ra, hải mậu cùng thị trường giao dịch thịnh hành, mỗi địa phương đều cần dùng người, người biết chữ không sợ thiếu việc, đều có thể kiếm được không ít tiền, không biết chữ cũng có không ít việc để làm.
Hơn nữa nhà xưởng xi măng, khắp nơi sửa đường bắc cầu đều cần người.
Cho dù chỉ là khuân vác, tiền công cũng không tệ.
Bởi vì thiếu người, có nhiều nữ tử ra ngoài tìm việc hơn, nhà nhà đều có nhiều con đường kiếm tiền, chỉ cần đi ra ngoài là có thể kiếm tiền, cho dù ở nhà cũng còn có việc của Đoàn Đoàn.
Thu nhập cao, bỏ tiền ở ngân hàng còn có thể có chút lãi suất, cuộc sống mắt thường có thể thấy được tốt hơn, tiêu dùng nhiều, thị trường sẽ càng sống động, hoàn chỉnh tuần hoàn lành mạnh.
Không biết bắt đầu từ khi nào, rất nhiều gia đình đều thờ cúng bài trường sinh cho Dung thế tử.
Thậm chí rất nhiều chủ quán trực tiếp đặt ở trong tiệm, nói là cầu tài.
Một thời gian sau, vô luận cầu cái gì, nhà nhà đều thờ cúng....
Trà lâu.
Trương Trường Ngôn và Dung Chiêu ngồi đối diện, tụ hội trà lâu náo nhiệt năm đó, hiện giờ người càng ngày càng ít.
Dung Chiêu nghe được tiếng nghị luận bên ngoài, lộ ra nụ cười.
Trương Tam cũng cảm thán: "Hiện tại bên ngoài khắp nơi đều đang nói chuyện khảo quan và thư phường, trường học của triều đình còn chưa có mở, rất nhiều thư sinh đã mở trường tư thục, các hài đồng đã sớm bắt đầu đoc sách biết chữ " Hắn cười lắc đầu: "Ngươi biết cha ta hôm qua làm chuyện gì không?"
Dung Chiêu nhìn hắn, hỏi: "Thừa tướng làm gì?"
Trương Tam nhịn cười: "Cha ta gọi con của đại ca nhị ca đến, quy định bọn chúng mỗi ngày phải đọc sách bao nhiêu canh giờ, còn quy định bọn chúng đọc sách gì, nói là đến khi bọn chúng lớn lên, chỉ sợ khảo thí sẽ rất khó khăn, tranh giành với toàn bộ người trong thiên hạ, không thể thả lỏng tỉnh thần."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/mac-no-tram-trieu-luong-bac-ca-trieu-dinh-van-xin-ta-dung-chet/chuong-731.html.]
Dung Chiêu cũng bật cười.
Hôm nay bên trong cô là váy dài màu hồng nhạt, bên ngoài khoác áo choàng màu trắng, cười rộ lên ngược lại có vài phần xinh đẹp.
Trương Tam ngẩn ra, lập tức vội vàng dời tầm mắt.
Hắn hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: "A Chiêu, học đường và khoa cử có thể thay đổi toàn bộ triều Đại Nhạn, khiến cho cục diện Đại Nhạn phát sinh biến hóa cực lớn."
Dung Chiêu: "Đây là chuyện tốt."
Trương Trường Ngôn lần nữa nhìn về phía cô, ánh mắt nghiêm túc: "Có chuỗi tửu lâu, có tòa soạn báo, có nữ công phường, lại có ngân hàng cùng hải mậu, tương lai còn có khoa cử và học đường... Đại Nhạn triều sẽ càng ngày càng tốt, ngươi đã làm đến cực hạn, bước tiếp theo, ngươi muốn làm cái gì?"
Năm nguyện vọng của cô... Cầu cho người thân và bằng hữu của ta đều ở đây, cầu cho năm tháng tốt đẹp còn mãi, cầu cho trời yên sông lặng, cầu cho bách tính an cư, cầu cho người người sinh ra bình đẳng.
Hai cái đầu không phải nhân lực có khả năng kháng cự, hai cái giữa đã sắp thực hiện.
Cô có phải sắp làm cái cuối cùng rồi không?
Dung Chiêu không trả lời, ngược lại hỏi: "Trương Đại thế nào rồi?"
Trương Trường Ngôn lắc đầu: "Rất khỏe, chỉ là tay phải bị thương, không biết cầm bút viết chữ, huynh ấy đã chuẩn bị từ quan, sau này ở nhà dạy con."
Dung Chiêu nhíu mày: "Chỉ là bị thương tay, không cần phải từ quan, hơn nữa tay chưa chắc không thể trị."
"Ta cũng nói như vậy, nhưng tâm ý đại ca đã quyết, đại ca báo thù cho nhị ca liền cảm thấy tâm nguyện đã xong. Ngươi cũng không phải không biết hắn, rất cứng nhắc, cảm thấy tay mình bị thương sẽ không thể làm quan, đánh c.h.ế.t cũng không đi." Dung Chiêu hiểu ra, gật đầu: "Trách không được Thừa tướng cho ngươi làm quan."
Nói đến đây, Trương Trường Ngôn dừng lại, lập tức nhìn về phía cô, nhếch khóe miệng:
"Hiện giờ phụ thân đã cao tuổi, chuyện của nhị ca mặc dù đã qua, nhưng ta biết phụ thân già đi rất nhiều, Trương gia hiện tại cần ta chống đỡ, A Chiêu... về sau không thể tự do tự tại đi theo ngươi nữa."
Đã từng, hắn có cha cùng hai ca ca chống đỡ, tự do tự tại.
Bây giờ đến lượt hắn chống đỡ cái nhà này.
Trước kia bọn họ che gió che mưa cho hắn, hiện giờ đến lượt hắn bảo vệ Trương gia.
Dung Chiêu nhìn Trương Trường Ngôn.
Kỳ thật lúc trước hồi kinh cô liền phát hiện Trương Tam thành thục hơn rất nhiều, trên cằm mọc râu lún phún, cả người không còn cà lơ phất phơ như trước, ngược lại có vẻ thành thục ổn trọng.