Có người mò lại bài thi của người mình tiến cử trong số bài thi bị đào thải, nhìn một chút lại bỏ trở về, một câu cũng không nói, chỉ coi như mình không biết người nọ.
Trả lời thành như vậy, hắn cũng không tiện nói muốn tiến cử người này.
Mất mặt!
Trương Tam cũng ở trong số đó, sách luận rối tỉnh rối mù, nhưng những câu trả lời khác cũng không tệ, Trương thừa tướng cũng xem như hài lòng.
Mấy vị đại nhân khác tâm tình có chút phức tạp.
"Vốn tưởng rằng việc này không thành, không nghĩ tới biện pháp này của Thái phó ngược lại rất tốt, có vài người quả nhiên căn bản không có biện pháp tuyển vào triều làm quan!"
"Còn không phải sao, có chút vấn đề không hiểu là bình thường, nhưng lời trước không hợp lời sau, đây thật sự là không được.
"Ai, trước kia còn không có cảm thấy bọn họ có vấn đề gì, bây giờ so sánh mới thấy, đúng là..."
"Lần sau nếu lại tuyển quan vẫn nên tiếp tục khảo thí, đến lúc đó ta sẽ ra đề!"
"Cũng có người trả lời rất tốt, thế mà lại xuất thân nghèo khổ, nhưng trả lời rất hay, cho dù là đề thủy lợi không hiểu, cũng có thể nói một chút kiến giải của mình."
"Có mấy người ta rất muốn gặp, thật sự là có tài cán, xuất thân kém thì kém vậy."...
Bọn họ nghị luận đến khi xuất cung, tâm tình có chút phức tạp.
Cùng ngày, có quan viên hỏi thăm vì sao thí sinh nhà mình không thông qua...
Lúc này bị mắng: "Phàm không có trở ngại đều thông qua, vãn bối nhà ngươi viết cái gì đây? Ngày thường cũng không nhìn ra hắn tệ như vậy!"
Người nọ bị mắng đến ngẩn ra, rụt cổ lại....
Dung Chiêu thì mang theo năm mươi bài thi đi cho tân đế xem.
Bùi Hoài Bi xem qua từng bài một, năm mươi bài xem trong chốc lát. Lập tức, hắn đặt ở bên cạnh, nhìn về phía Dung Chiêu: "Biện pháp này rất tốt, trong này có không ít nhân tài hữu dụng, ngày sau triều hội gọi bọn họ lên nhìn thử."
Dung Chiêu gật đầu: "Vậy dán tên những người này ra ngoài sao?"
Bùi Hoài Bi gật đầu: "Được."
Dung Chiêu: "Thần đi làm chuyện này, hai ngày sau triều hội sẽ chọn lựa."
Cô nói xong liền muốn đi.
Bùi Hoài Bi vội vàng giơ tay lên, mím môi, giọng nói nhẹ nhàng: "Đừng đi, nói chuyện với ta một lát."
Lúc chỉ có hai người, hắn chưa bao giờ ở trước mặt Dung Chiêu nói "Trẫm".
Dung Chiêu lại ngồi trở về, nhìn hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/mac-no-tram-trieu-luong-bac-ca-trieu-dinh-van-xin-ta-dung-chet/chuong-729.html.]
Bùi Hoài Bi nhẹ nhàng cười cười, tâm tình rất tốt.
Hắn từ bên cạnh lấy ra một quyển sổ, đưa cho cô: "Năm mới sắp tới, Lễ bộ đưa tới một vài niên hiệu, ngươi cảm thấy thế nào?"
Bùi Hoài Bi là tân quân.
Nhưng vì biểu thị tôn trọng tiên đế, năm nay vẫn là năm Vĩnh Minh.
Sang năm mới có thể thay đổi niên hiệu, tỏ rõ thời đại chân chính thuộc về tân đế đã đến.
Dung Chiêu nhìn sang, lẩm bẩm: "Hi Hòa?"
Niên hiệu này ngược lại rất tốt, Hi Hòa Niên, Hi Hòa Đế.
Bùi Hoài Bi nhìn cô, thanh âm nhẹ nhàng: "Hi Hòa, Hi có nghĩa là mặt trời mọc, quang minh, an lạc; Hòa là an bình. A Chiêu, khi ta còn sống sẽ không chiến loạn, thiên hạ thái bình, Đại Nhạn như mặt trời mọc, sáng tỏ, an bình hòa lạc."
Khóe miệng Dung Chiêu lộ ra nụ cười, mặt mày cong cong: "Hay lắm, Hoàng thượng chọn niên hiệu rất hay."
Cô thủy chung khách khí xa cách, nhưng lại không che giấu được tâm tình tốt của mình.
Bùi Hoài Bi lập tức lộ ra ý cười, thu sổ lại, chú ý tới phần tiếp theo.
Lập tức, hắn hơi dừng lại.
Dung Chiêu nhìn theo ánh mắt của hắn, kinh ngạc: "Hoàng thượng, làm sao vậy?" Hắn đẩy tấu chương qua bên cạnh, tùy ý nói: "Ta còn đang chịu tang nhưng bọn họ lại dâng tấu, hi vọng ta sớm ngày chọn ra hoàng hậu..."
Hắn không có hoàng hậu, cũng không có phi tử.
Những triều thần kia đều trông mong phân chia vị trí béo bở này, còn đang chịu tang đã nhắc tới.
Đương nhiên, ngược lại không dám đề cập đến tuyển phi.
Chẳng qua hắn bây giờ tuổi không nhỏ, hoàng hậu là quốc mẫu, là đại sự, sớm tuyển định sớm chuẩn bị, chịu tang xong lập hậu, nhập chủ trung cung, ngược lại cũng không thành vấn đề.
Trong mắt Bùi Hoài Bi có vài phần trào phúng.
Dung Chiêu thân là thái phó, làm sao không biết?
Thậm chí còn có không ít quan viên hỏi cô có muốn vào chủ trung cung hay không...
Bùi Hoài Bi không thành thân, Dung Chiêu cũng không thành thân, một người sắp hai mươi mốt, một người sắp hai mươi, ở triều đại này mà nói, đều là "lớn tuổi".
Đề nghị Dung Chiêu vào cung thật đúng là không ít, cô làm sao có thể không biết?
Dung Chiêu rũ mắt, cười nói: "Tuổi Hoàng thượng quả thật không nhỏ, nếu có ý định sớm chọn ra quý nữ nhà nào thì cũng rất tốt."
Nụ cười trên mặt Bùi Hoài Bi lập tức rơi xuống.
Hắn nhìn cô, mím chặt môi, thanh âm khàn khàn: "A Chiêu, ta có ý gì, ngươi không biết sao?"
Trả lời thành như vậy, hắn cũng không tiện nói muốn tiến cử người này.
Mất mặt!
Trương Tam cũng ở trong số đó, sách luận rối tỉnh rối mù, nhưng những câu trả lời khác cũng không tệ, Trương thừa tướng cũng xem như hài lòng.
Mấy vị đại nhân khác tâm tình có chút phức tạp.
"Vốn tưởng rằng việc này không thành, không nghĩ tới biện pháp này của Thái phó ngược lại rất tốt, có vài người quả nhiên căn bản không có biện pháp tuyển vào triều làm quan!"
"Còn không phải sao, có chút vấn đề không hiểu là bình thường, nhưng lời trước không hợp lời sau, đây thật sự là không được.
"Ai, trước kia còn không có cảm thấy bọn họ có vấn đề gì, bây giờ so sánh mới thấy, đúng là..."
"Lần sau nếu lại tuyển quan vẫn nên tiếp tục khảo thí, đến lúc đó ta sẽ ra đề!"
"Cũng có người trả lời rất tốt, thế mà lại xuất thân nghèo khổ, nhưng trả lời rất hay, cho dù là đề thủy lợi không hiểu, cũng có thể nói một chút kiến giải của mình."
"Có mấy người ta rất muốn gặp, thật sự là có tài cán, xuất thân kém thì kém vậy."...
Bọn họ nghị luận đến khi xuất cung, tâm tình có chút phức tạp.
Cùng ngày, có quan viên hỏi thăm vì sao thí sinh nhà mình không thông qua...
Lúc này bị mắng: "Phàm không có trở ngại đều thông qua, vãn bối nhà ngươi viết cái gì đây? Ngày thường cũng không nhìn ra hắn tệ như vậy!"
Người nọ bị mắng đến ngẩn ra, rụt cổ lại....
Dung Chiêu thì mang theo năm mươi bài thi đi cho tân đế xem.
Bùi Hoài Bi xem qua từng bài một, năm mươi bài xem trong chốc lát. Lập tức, hắn đặt ở bên cạnh, nhìn về phía Dung Chiêu: "Biện pháp này rất tốt, trong này có không ít nhân tài hữu dụng, ngày sau triều hội gọi bọn họ lên nhìn thử."
Dung Chiêu gật đầu: "Vậy dán tên những người này ra ngoài sao?"
Bùi Hoài Bi gật đầu: "Được."
Dung Chiêu: "Thần đi làm chuyện này, hai ngày sau triều hội sẽ chọn lựa."
Cô nói xong liền muốn đi.
Bùi Hoài Bi vội vàng giơ tay lên, mím môi, giọng nói nhẹ nhàng: "Đừng đi, nói chuyện với ta một lát."
Lúc chỉ có hai người, hắn chưa bao giờ ở trước mặt Dung Chiêu nói "Trẫm".
Dung Chiêu lại ngồi trở về, nhìn hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/mac-no-tram-trieu-luong-bac-ca-trieu-dinh-van-xin-ta-dung-chet/chuong-729.html.]
Bùi Hoài Bi nhẹ nhàng cười cười, tâm tình rất tốt.
Hắn từ bên cạnh lấy ra một quyển sổ, đưa cho cô: "Năm mới sắp tới, Lễ bộ đưa tới một vài niên hiệu, ngươi cảm thấy thế nào?"
Bùi Hoài Bi là tân quân.
Nhưng vì biểu thị tôn trọng tiên đế, năm nay vẫn là năm Vĩnh Minh.
Sang năm mới có thể thay đổi niên hiệu, tỏ rõ thời đại chân chính thuộc về tân đế đã đến.
Dung Chiêu nhìn sang, lẩm bẩm: "Hi Hòa?"
Niên hiệu này ngược lại rất tốt, Hi Hòa Niên, Hi Hòa Đế.
Bùi Hoài Bi nhìn cô, thanh âm nhẹ nhàng: "Hi Hòa, Hi có nghĩa là mặt trời mọc, quang minh, an lạc; Hòa là an bình. A Chiêu, khi ta còn sống sẽ không chiến loạn, thiên hạ thái bình, Đại Nhạn như mặt trời mọc, sáng tỏ, an bình hòa lạc."
Khóe miệng Dung Chiêu lộ ra nụ cười, mặt mày cong cong: "Hay lắm, Hoàng thượng chọn niên hiệu rất hay."
Cô thủy chung khách khí xa cách, nhưng lại không che giấu được tâm tình tốt của mình.
Bùi Hoài Bi lập tức lộ ra ý cười, thu sổ lại, chú ý tới phần tiếp theo.
Lập tức, hắn hơi dừng lại.
Dung Chiêu nhìn theo ánh mắt của hắn, kinh ngạc: "Hoàng thượng, làm sao vậy?" Hắn đẩy tấu chương qua bên cạnh, tùy ý nói: "Ta còn đang chịu tang nhưng bọn họ lại dâng tấu, hi vọng ta sớm ngày chọn ra hoàng hậu..."
Hắn không có hoàng hậu, cũng không có phi tử.
Những triều thần kia đều trông mong phân chia vị trí béo bở này, còn đang chịu tang đã nhắc tới.
Đương nhiên, ngược lại không dám đề cập đến tuyển phi.
Chẳng qua hắn bây giờ tuổi không nhỏ, hoàng hậu là quốc mẫu, là đại sự, sớm tuyển định sớm chuẩn bị, chịu tang xong lập hậu, nhập chủ trung cung, ngược lại cũng không thành vấn đề.
Trong mắt Bùi Hoài Bi có vài phần trào phúng.
Dung Chiêu thân là thái phó, làm sao không biết?
Thậm chí còn có không ít quan viên hỏi cô có muốn vào chủ trung cung hay không...
Bùi Hoài Bi không thành thân, Dung Chiêu cũng không thành thân, một người sắp hai mươi mốt, một người sắp hai mươi, ở triều đại này mà nói, đều là "lớn tuổi".
Đề nghị Dung Chiêu vào cung thật đúng là không ít, cô làm sao có thể không biết?
Dung Chiêu rũ mắt, cười nói: "Tuổi Hoàng thượng quả thật không nhỏ, nếu có ý định sớm chọn ra quý nữ nhà nào thì cũng rất tốt."
Nụ cười trên mặt Bùi Hoài Bi lập tức rơi xuống.
Hắn nhìn cô, mím chặt môi, thanh âm khàn khàn: "A Chiêu, ta có ý gì, ngươi không biết sao?"