Mặc Nhận

Chương 18: Rời điện



Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt

Edit: chi

Chương 18: Rời điện

Hôm sau, nắng ấm trời quang, là một ngày lành.

Bên ngoài Cửu Trọng Điện, dưới chân núi Thiên Lam có một con đường mòn hẻo lánh uốn lượn, dẫn đến đường lớn.

Bên đường, Sở Ngôn đã đổi tôn bào đen thiêu chỉ vàng thành trường bào xanh đen ôm dáng, tóc vấn ngọc quan, bên hông là thanh bội kiếm Huyền Hồng đã lâu không dùng đến.

Cửu Trọng Điện chủ trẻ tuổi, dung mạo bẩm sinh ưu tú, lúc này ăn mặc như kiếm khách giang hồ cũng mang theo phong thái có một không hai.

Cách đó không xa truyền đến tiếng ngựa hí vang, Mặc Nhận dẫn hai con ngựa tốt từ phía sau đi tới bên cạnh Sở Ngôn, âm thầm liếc nhìn một cái rồi cúi đầu nói: "Chủ thượng."

"A Nhận," Sở Ngôn nhướng mày, "Muốn ngắm thì cứ quang minh chính đại mà ngắm."

"..." Mặc Nhận khẽ run, ánh mắt thất thố, mím môi, "... Thuộc hạ mạo phạm, chủ thượng trách tội."

Sở Ngôn bật cười, xua tay trấn an. Lần đầu tiên gặp nhau, Mặc Nhận tuổi nhỏ quỳ trên mặt đất, gan lớn hơn trời, ngang nhiên giương mắt nhìn hắn chăm chú.

Điện chủ hơi mất mát trong lòng, không biết đến bao giờ mới có thể thấy lại một A Nhận như vậy...

Phía sau Mặc Nhận là mười ám vệ áo đen khăn đen, mười người một nhịp, hướng về phía Sở Ngôn quỳ một gối hành lễ. Sở Ngôn nhìn qua một lượt, gật đầu với các ám vệ, sau đó mười người liền tản đi, biến mất như những bóng ma.

"Chủ thượng thật sự không mang theo ai khác sao?" Mặc Nhận có chút sầu lo, giao dây cương cho hắn, "Thuộc hạ hiện tại chỉ còn sáu, bảy phần công lực so với đời trước, ám vệ tuy dũng cảm nhưng chỉ biết chém giết, theo thông tin truyền về, kẻ địch am hiểu độc thuật, thuộc hạ chỉ sợ..."

Sở Ngôn chậm rãi nói: "Cô biết, đến Trường Thanh Thành rồi sẽ gọi Ảnh Điện đến, cho Phong Vũ trở về thay nàng. Nếu Bạch Hoa có động tĩnh, Ảnh Điện thiện dùng độc và ám khí, có thể trấn áp hắn ở một mức độ nào đó, sẽ không xảy ra sai lầm nghiêm trọng."

Tình hình hiện tại không khả quan, bốn hộ pháp thì hết ba người đang ở bên ngoài, bên trong Cửu Trọng Điện rỗng không. Kiếp trước không phát giác được, lúc này Sở Ngôn lại có cảm giác Bạch Hoa chính là nhắm chuẩn sơ hở này mà chui vào.

"Người hầu kẻ hạ càng không cần mang theo. Đây là đi điều tra chân tướng, không phải đi sống mái với các thế lực khác, người có công phu bình thường không giúp được bao nhiêu, chỉ tổ vướng tay. Có ngươi đi cùng cô là đủ rồi, ám vệ chỉ là đề phòng bất trắc phía sau thôi."

Nghe Sở Ngôn nói vậy, Mặc Nhận tuy không an tâm nhưng cũng đành từ bỏ thuyết phục Sở Ngôn mang thêm người.

Chủ tớ hai người áo nhẹ ngựa nhanh, đã lâu không rời khỏi Thiên Lam Sơn Cửu Trùng Điện, lúc này xuyên qua cảnh xuân tươi đẹp, hướng về phía Trường Thanh Thành.

......

Cùng lúc đó, trong Cửu Trọng Điện.

Ở nơi sâu nhất Liên Hoa Điện là mỹ nhân đang dựa bàn. Trên bàn có một tấm giấy tuyên thành viết chi chít những hàng chữ nhỏ.

Bạch Hoa nâng tay áo, chấm mực hạ bút.

Nắng vàng ươm đáp trên vai, trượt xuống eo hắn, phác thành một dáng hình đẹp đẽ. Mỹ nhân áo trắng si mê mỉm cười, môi đỏ cong nhẹ, hai lúm đồng tiền trên gò má như đong đầy rượu gạo, làm say lòng người.

Viết xong chữ cuối cùng, Bạch Hoa gác bút lên nghiên mực, tay nâng bức thư lên, kiên nhẫn và nhẹ nhàng thổi khô nét mực.

Vừa thổi, hắn vừa nhìn ra ngoài ô cửa sổ chạm khắc, nhẹ giọng thì thầm: "Sở Ngôn... Mặc Nhận..."

Sở Ngôn cùng Mặc Nhận sáng nay rời điện. Sở điện chủ lâu nay quấn quýt si mê hắn, vậy mà lần này đi không nói một lời...

Đôi mắt Bạch Hoa hơi tối lại, ngón tay vô thức miết lên túi thơm trên người, ít nhiều cảm giác có gì đó không ổn.

Tóm lại, sẽ không có sai lầm lớn, Bạch Hoa thầm nghĩ. Hắn thu hồi ánh mắt, thấy vết mực trên giấy đã khô, Bạch Hoa đưa nó lên trước mặt, thành kính mà trìu mến đặt lên đó một nụ hôn.

"Chủ nhân." Hắn nhẹ nhàng thở dài: "Hoa Nhi... rất nhớ ngài."

Thanh âm thở than lâm li mà triền miên, như hoa đỏ rụng rơi suốt ba tháng mùa xuân, lặng lẽ buông mình trong Liên Hoa Điện thanh tịnh vắng người.

......

Lại nói đến đôi chủ tớ Sở Ngôn và Mặc Nhận, hai người tính toán lộ trình, cưỡi ngựa gần một ngày, đến hoàng hôn, bọn họ nhìn thấy bóng dáng một tòa nhà chỗ ngã ba đường.

Đến gần một chút, có thể thấy rõ đó là một quán trọ nhỏ ở giao lộ, hai tầng, hơi tồi tàn, bên cạnh cắm cột gỗ, treo lá cờ xanh ghi một chữ "Rượu", đón gió tung bay.

Hai người tâm ý tương thông, nhìn nhau một cái rồi cùng dừng ngựa. Mặc Nhận xuống ngựa trước, nắm cương dắt cả hai con ngựa đi. Sở Ngôn nhìn thoáng qua quán trọ, không vào mà đi vòng ra phía sau, dừng lại trước chuồng ngựa.

Chuồng ngựa rộng rãi đang buộc mười mấy con tuấn mã, từ xa cũng có thể nhìn thấy chúng đang đổ mồ hôi, thở hồng hộc.

Mặc Nhận nhìn theo ánh mắt Sở Ngôn, suy tư một chút mới nhỏ giọng nói: "Chủ thượng, những con ngựa này trang bị không giống nhau, không phải hộ vệ của thương nhân hay phú hộ, người ngựa của quan phủ càng không tá túc ở một quán trọ hẻo lánh thế này. Nơi này cách Trường Thanh Thành không xa, có lẽ là người trên giang hồ tề tựu."

Sở Ngôn trầm ngâm: "Vụ án của Thủy Kính Lâu liên lụy rất rộng, hiển nhiên có không ít người ngửi thấy mùi tanh, chạy đến đây hòng đục nước béo cò. Quán trọ hỗn tạp, có thể nghe ngóng tin tức... Không tệ!"

Hắn nháy mắt với Mặc Nhận, bước vào trong quán trọ trước, lập tức bên tai nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào náo nhiệt.



Lúc này sắc trời tối dần, trai tráng cao lớn thô kệch ngồi đầy sảnh lớn, ai cũng mang đao kiếm, sát khí đằng đằng mà quát tiểu nhị thêm rượu thêm thịt.

Khi Sở Ngôn cùng Mặc Nhận vừa bước vào, âm giọng ồn ào của những gã đàn ông suốt ngày vung đao li3m máu một thoáng im bặt, như thể cổ họng bọn họ bị thứ gì đó bóp nghẹt đến không thể kháng cự.

... Công tử đẹp đẽ khoác trường bào xanh đen cùng một hạ nhân trẻ tuổi nhợt nhạt thờ ơ, toàn thân đen tuyền gần như thu hút hết mọi ánh nhìn.

Chưởng quầy vốn đang bận rộn trước sau lại bất chấp. Hai ngày nay bang phái giang hồ tụ về Trường Thanh Thành, quán trọ kiếm chát được không ít. Chưởng quầy thấy có thêm khách đến, gọi một gã phục vụ gầy gò như khỉ ra nghênh đón.

Tiểu nhị kia vội vàng chạy lại, mặt đỏ bừng, tươi cười chào hỏi: "Hai vị, mau mau vào trong. Hai vị nghỉ chân hay ở trọ ạ?"

Không đợi hai vị khách đáp lời, tiểu nhị đã nịnh nọt nói tiếp: "Ai dà, ngài xem, mặt trời gác núi đằng tây rồi, hẳn là hai vị muốn nghỉ đêm? Ài, đừng nhìn bên ngoài tầm thường, nhưng phòng ốc thoải mái số một, còn có rượu nữa, rượu ở đây ngon số một..."

Sở Ngôn không có tâm trạng nghe mèo khen mèo dài đuôi, mất kiên nhẫn cau mày. Mặc Nhận ngầm hiểu, trong tay lóe lên ánh sáng, thỏi bạc đáp "cạch" lên quầy: "Hai gian phòng trên lầu"

—— Ầy, là người có võ công!

Ánh mắt của mấy gã đàn ông trong sảnh lớn càng thêm tò mò, hướng sự chú ý lên thanh niên thị vệ áo đen, suy đoán người trẻ tuổi gầy gò này hẳn có mấy phần bản lĩnh công phu chân thật.

Cột sống tiểu nhị tê rần, cũng không dám cợt nhả thêm nữa, vội cúi đầu khom lưng: "À vâng, vâng vâng vâng..."

Khách giang hồ bình thường vung tay rất thoáng, nhưng hễ lỡ dại chọc vào loại người này chính là rước họa sát thân, ngàn lần không thể làm bừa.

Chưởng quầy vội lấy hai chìa khóa bằng đồng đưa lên, lại nhìn đến vị công tử vận áo xanh đen tựa hồ không thích ồn ào kia, dò hỏi: "Ừm... hai vị, bọn ta đưa thức ăn và rượu lên phòng nhé?"

"Không cần." Sở Ngôn bắt lấy cổ tay Mặc Nhận, vô thức vuốt v e, kéo y ngồi vào một bàn trống trong đại sảnh, "Nơi này náo nhiệt như vậy, ta cũng đang muốn nghe một chút."

Lời này vừa nói ra, ánh mắt đám người kia nhìn bọn họ càng thêm dè chừng.

Nghe náo nhiệt, e rằng không phải nghe chuyện náo nhiệt ở đại sảnh, mà là nghe náo nhiệt trong vụ hung án Thủy Kính Lâu ở Trường Thanh Thành.

Vài người bắt đầu kề tai nhau nói nhỏ, phỏng đoán thân phận hai người này. Có người miết tay vào chuôi kiếm, suy xét có nên thử một chút không.

Tiểu nhị gầy còm kia lại đến, dâng lên tấm thực đơn bọc vải đỏ.

Không ngờ vị công tử đẹp đẽ thoạt nhìn đều nghĩ là chủ nhân lại không nhìn lấy một cái, đưa thực đơn cho người hầu của mình.

Mà người hầu này từ lúc bước vào đã không hề che giấu sự cung kính đối với chủ nhân của y, bấy giờ cũng không hề thoái thác, quét mắt nhìn thực đơn một lượt, chọn mấy món ăn rồi trả lại thực đơn cho tiểu nhị.

"Chờ đã." Công tử nhướng mày, quạt xếp bằng ngọc nhô ra từ trong tay áo ghìm lại tấm thực đơn, "A Nhận, ngươi toàn chọn những món ta thường ăn, chẳng lẽ không có món gì ngươi thích ăn?"

Người hầu hơi ngẩn ra, sau đó lắc đầu đáp: "Tạ chủ thượng quan tâm, thuộc hạ không dám kén chọn."

Công tử kia nhíu mày, lúc này mới có chút miễn cưỡng buông thực đơn ra, tiểu nhị nhẹ nhõm thở ra một hơi, vội vàng đón lấy.

Chỉ một chốc sau, rượu và thức ăn đều được bưng lên.

Mặc Nhận thấp giọng nói: "Để thuộc hạ hầu người." Liền theo thói quen mà muốn đứng bên cạnh Sở Ngôn. Sở Ngôn giữ chặt y, ấn về chỗ ngồi, không vui nói: "Lộn xộn cái gì, ngồi xuống."

"..." Mặc Nhận bị chủ nhân chặn ngang, đành im lặng ngồi trở lại. Không ngờ ngồi còn chưa vững, Sở Ngôn đã mỉm cười dùng đũa gắp thức ăn đưa tới: "Thật sự không kén chọn? Vậy bổn Điện... à, bổn công tử phải tự mình nhìn xem."