Ta xuyên thành ma vương, sống nghèo khó, học nghệ không giỏi, bất đắc dĩ phải lấy nhặt rác kiếm sống.
Từ một ngày nào đó, lại bắt đầu điên cuồng nhặt người.
Lần đầu tiên, ta nhặt được một con tinh linh có cánh bị gãy một nửa.
Ta để anh ta ở lại làm ruộng.
Lần thứ hai, ta nhặt được một thợ săn bị gãy chân.
Ta yêu cầu anh ta giúp sửa chữa đồ nội thất.
Lần thứ ba, ta nhặt được một ma pháp sư.
Hắn lại có thể dùng ma pháp phát điện! Giữ hắn để làm bóng đèn!
......
Ngày thân phận ma vương giả bị vạch trần, sào huyệt của ta bị phát hiện.
Quang Minh thần điện phái người vây quét, ta lo lắng cầm lấy hành lý chuẩn bị chạy trốn, lại bị ngăn cản.
Chỉ thấy người ta nhặt được, bình thường vô cùng ngoan ngoãn, bây giờ lại im lặng lạnh mặt, chắn ở trước mặt ta.
Người thần điện sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía người trước người ta, lần lượt quỳ xuống.
"Tham kiến Thánh Tử!"
"Tinh Linh Hoàng...".
"Dũng giả đại nhân, ngài sao lại ở chỗ này?"
Ta: "??"
Họ đang nói về cái gì vậy?
1.
Ta xuyên thành ma vương.
Nơi ta ở là một cái tổ nằm ở rìa vực thẳm, không có cỏ mọc, không có chim ị, tuy ít nước nhưng được cái cũng chả có thức ăn.
Mặc dù là một tòa cung điện cao lớn nhưng hầu như chẳng có gì ngoài một chiếc giường.
Ta là người mới, có ma lực nhưng lại không biết cách sử dụng, hàng ngày chỉ có thể cau mày nhìn sách ma thuật và nghiên cứu chúng.
May mắn thay, ở rìa vực thẳm rất hỗn loạn và một lượng lớn rác thải được phun ra mỗi ngày.
Những pháp cụ bị bỏ rơi, những cây non khô héo, những trái cây héo úa, những chiếc bánh ôi thiu, những đồ đạc bị gãy một góc...
Ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kiếm sống bằng nghề nhặt ve chai.
Dựa vào phép thuật cấp thấp mà ta hầu như không học được mấy cùng số rác ta nhặt được hàng ngày, cuối cùng ta đã biến cái tổ thành một ngôi nhà có thể ở được sau một tháng.
Cây non ta trồng bắt đầu nảy mầm, dòng suối dẫn vào bên cạnh nhà, ta dùng pháp thuật hệ Phong (gió) thổi bay mây đen làm lộ ra một tia nắng.
Sau bao vất vả, ta đứng dưới tia nắng quý giá này mà suýt khóc.
Rốt cuộc! Nhặt ve chai cũng có chút tiền đồ rồi!
Khi ta học xong tất cả pháp thuật, ta có thể đi du lịch khắp lục địa...
Ngay khi ta đang nghĩ về tương lai, vực sâu bên cạnh lại trở nên hỗn loạn dữ dội.
Bịch!
Ta bất lực nhìn một…sinh vật hình người rơi khỏi vòng xoáy và ngã xuống đất, nửa sống nửa chớt.
Ta nhặt rác mỗi ngày nhưng đây là lần đầu tiên ta nhặt người.
Trước khi xuyên không, ta chỉ là một người bình thường và phải mất một thời gian dài ta mới chấp nhận được sự thật rằng đây là một thế giới khác, nhưng đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy những sinh vật đến từ một thế giới khác.
Hai má hắn đầy má/u, nhìn không rõ mặt, nhưng tóc hắn lại có màu bạc sáng cực kỳ trong trẻo, giống như ánh trăng hạ chiếu xuống cõi trần.
Không chỉ vậy, hắn ta còn có đôi tai nhọn và một đôi cánh có hoa văn đẹp mắt - trong đó có một chiếc cánh bị gãy làm đôi và rũ xuống thảm hại trên mặt đất.
Đây có phải là một yêu tinh* trong truyền thuyết?
(*có chỗ Thỏ sẽ để là “tinh linh” để hợp hơn nha)
Ta ngay lập tức xác định hắn ta với một loại sinh vật nào đó trong cuốn ma đạo thư.
Yêu tinh có một cánh là cấp độ thấp nhất.
Hắn ta đã xúc phạm ai mà bị đánh như thế này.
Ta lẩm bẩm trong lòng, nhưng cuối cùng lại không nỡ thấy chớt mà không cứu, cẩn thận bê hắn về tổ.
Ma đạo thư giống như một cuốn bách khoa toàn thư, nó không chỉ chứa lịch sử của lục địa, các loại sinh vật, bản đồ của lục địa mà còn giới thiệu nhiều loại pháp thuật khác nhau.
Ta ma lực dồi dào nhưng lại không biết làm gì cả, ta chỉ có thể làm theo phần giới thiệu về "ma thuật chữa bệnh" và sử dụng các pháp thuật một cách có trật tự.
Tình cờ là gần đây ta đang luyện pháp thuật chữa bệnh và ta có thể dùng hắn để kiểm tra kết quả.
Tình trạng của tên yêu tinh này được cải thiện sau khi ta thi triển pháp thuật, sau đó ta lại bắt đầu thi triển pháp thuật hệ Thủy (nước) lên hắn.
Dòng nước mềm mại lau đi cơ thể đầy sẹo của hắn, rửa sạch bụi bẩn và má-u, để lộ khuôn mặt tái nhợt đến kinh ngạc.
Ta ngây người trong hai giây.
Trong ma đạo thư nói rằng yêu tinh rất đẹp, nhưng ta không ngờ họ lại đẹp đến thế.
Tuy nhiên, sau khi xem thêm hai giây, ta không còn hứng thú nữa.
Lớn lên đẹp mắt thì sao chứ, sắc đẹp cũng không mài ra cơm ăn
Thức ăn trong nhà không còn bao nhiêu, nhiều miệng ăn sẽ tốn đồ ăn, mong hắn sớm tỉnh lại để ta có thể đuổi hắn đi.
2.
Vào ngày thứ bảy sau khi giải cứu yêu tinh, hắn cuối cùng cũng tỉnh dậy.
Ta đang nghiên cứu cách làm cho dâu tây kết trái nhanh hơn, ta một bên ngồi xổm trên mặt đất, sử dụng ma thuật hệ Quang (ánh sáng) và ma thuật hệ Thủy (nước), một bên tưởng tượng cuộc sống tuyệt vời khi ăn dâu tây.
Rít!!.
Dường như có một âm thanh nhẹ nhàng nào đó phía sau ta, ta quay lại thì thấy tên yêu tinh xinh đẹp với mái tóc bạc dài ngang lưng đang nhìn ta bằng đôi mắt trong xanh như ngọc lục bảo.
Hắn tựa hồ không có việc gì, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng trên mặt thanh tú lại không hề giảm bớt một chút.
"Ngươi tỉnh rồi à? Ngươi hồi phục thế nào rồi?" Tôi hỏi một cách tự nhiên.
Hắn đột nhiên di chuyển, ánh mắt rơi về phía sau ta.
Ta nhìn theo ánh mắt hắn, thấy cây giống dâu tây yếu ớt mà ta nhặt được từ bãi rác đang đung đưa vui vẻ giữa không trung, trong chốc lát, nó lớn lên, kết trái, quả chuyển sang màu đỏ rồi rũ xuống trên lá.
Mắt ta mở to.
Đây có phải là tên yêu tinh được thiên nhiên ưu ái? Dâu tây có thể sinh trái chỉ bằng cách nhìn vào chúng?
- --Đây không phải là phiên bản đời thực của thuốc tăng trưởng sao!
Ta sáng mắt nhìn tinh linh:
"Ngươi tên là gì?"
“…Lan Sắt.”
Hắn im lặng vài giây, giọng nói trong trẻo như nước suối:
“Cảm ơn ngươi đã cứu ta.”
"Không có gì. Vết thương của ngươi gần như đã bình phục rồi. Đã đến lúc phải quay lại rừng rồi phải không?"
Vì hắn giúp ta làm chín dâu nên ta không có ý định đòi tiền hắn, ta hào phóng vẫy tay:
"Nhưng ta không thể đưa ngươi đi ra ngoài, ngươi chỉ có thể tự mình rời đi."
Sau đó, ta lại bắt đầu tưới nước cho mảnh đất mà mình đã chăm chỉ trồng trọt.
Nhưng Lan Sắt dường như chưa có ý định rời đi.
Hắn đi theo tôi, không xa cũng không gần, im lặng và buồn bã, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Nhưng không thể phủ nhận, đi đâu hắn cũng làm cây con mọc lên như điên, như được uống cả tấn thuốc tăng trưởng vậy..
Sau khi đi loanh quanh, cuối cùng ta cũng hiểu ý hắn.
Ta quay lại và nói:
“Ngươi không muốn rời đi à?”
Hắn dừng lại.
Đôi mắt ngọc lục bảo giống như một khu rừng lúc này dường như tràn ngập một nỗi bi thương mơ hồ, dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mù ẩm ướt, chỉ trực chờ giây lát sau tuôn ra mưa.
“Làm như vậy đi.”
Ta quyết định đưa xẻng trong tay cho hắn:
“Ta vừa lúc thiếu người giúp việc đồng áng, đến giúp ta làm ruộng, ta sẽ lo chỗ ở và thức ăn cho ngươi.”
Ta không phải là người sợ cô đơn, nhưng sau một thời gian dài ở một mình, ta thậm chí còn không thể chơi bài tú lơ khơ, thỉnh thoảng cũng ngẩn người buồn chán - nhưng quan trọng hơn là ta có chút ghen tị với sức mạnh bẩm sinh của Lan Sắt.
Hắn yếu đuối như vậy, chỉ có một đôi cánh, cho dù hắn có ác ý gì, có lẽ cũng không thể đánh bại được ta.
Cuộc sống của bọn ta ban đầu có lẽ sẽ có chút khó khăn, nhưng chỉ cần hắn giúp ta trồng trọt, với tốc độ phát triển của loại cây này, bọn ta sẽ sớm trở nên sung túc.
Đây là một thỏa thuận, sau khi nói ra, ta lập tức nhìn Lan Sắt đầy mong đợi.
Hắn nhìn chiếc xẻng trong tay và im lặng một lúc:
"...Được."
"Thật tốt quá!"
Ta hài lòng ngồi xổm xuống, xa xỉ chọn một giỏ dâu tây nhỏ:
"Tối nay ăn thêm món, chúng ta ăn dâu tây đi!"
Lan Sắt khẽ “ừm” một tiếng rồi ngồi xổm xuống cùng ta, vui vẻ nghe ta giới thiệu về đội quân thực vật mình đã trồng, thậm chí không biết từ đâu hắn còn lấy ra một cuốn sổ nhỏ ghi lại kỹ thuật trồng trọt mà ta đã dặn.
- --Mặc dù ta không nghĩ hắn cần bất kỳ kỹ năng nào cả.
Đôi cánh vàng nhạt bị gãy sau lưng hắn đã được ta chữa lành thành công, dưới ánh nắng hiện lên những đường nét rõ ràng, theo hơi thở của hắn mà lên xuống, đẹp đẽ như vàng chảy.
Đôi cánh của tinh linh có màu vàng sao?
Ta choáng váng, nhưng ta nhanh chóng gạt bỏ nghi ngờ này sau lưng.
Chắc chắn chúng có đôi cánh với nhiều màu sắc khác nhau, dù sao thì việc nhớ hết mọi thứ trong cuốn ma đạo thư là điều không thể.
Sau khi hái dâu xong, ta dẫn Lan Sắt đi một vòng trong nhà, hào phóng nói:
“Bây giờ nhà vẫn rất đơn giản, nhưng không sao cả, ngươi chọn một phòng đi, ta giúp ngươi trang trí liền có thể ở được.”
Hắn gật đầu và không có vấn đề gì với điều đó:
"... Cảm ơn ngươi."
Ta mỉm cười vỗ vai hắn:
“Từ giờ chúng ta sẽ là đối tác.”
Lan Sắt chắc hẳn có thể phát hiện ra năng lượng ma quỷ cố thủ ở khu vực này, đồng thời hắn cũng có thể nhìn ra vết nứt gần đó là vực sâu, và hắn có lẽ cũng có thể thấy rằng phong cách của hang ổ của ta rõ ràng là bắt chước theo ma vương.
Nhưng hắn không hỏi gì và thậm chí còn muốn ở lại.
Trong trường hợp này, ta ngầm bỏ qua vết thương của hắn và không hỏi tại sao hắn lại đến đây.
Hắn nhanh chóng chọn một căn phòng trống rỗng.
Ta buồn rầu nói:
“Ở đây ta có mấy cái giường cũ, nhưng chắc phải đợi đến ngày mai mới sửa lại cho ngươi. Nếu không, ngươi…”
Chỉ cần ngủ qua loa một giấc?
Lan Sắt đôi mắt ngọc lục bảo nhìn ta, tựa hồ có chút mê hoặc, một lát sau, hắn hiểu được ý của ta, trên mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt:
“Không cần phải phiền toái như vậy.”
Ta: "Hả?"
Ta nhìn thấy anh chàng yêu tinh đẹp trai nhẹ nhàng gõ nhẹ vào một cây nho xanh ngoài cửa sổ, cái cây nhỏ nhắn mảnh dẻ này phát triển điên cuồng, xòe cành lá, có ý thức và tự nhiên dệt nên một cái giường nguyên bản cho hắn ta, thậm chí còn tỉ mỉ làm cho hắn ta một chiếc đèn bàn rỗng nhỏ.
Hắn giải thích:
“Đom đóm bay đến đây để nghỉ ngơi vào ban đêm, có thể sử dụng làm nguồn sáng”.
Ta:"……"
Tuyệt cà là vời.
Thật ghen tị.
Nhìn thấy hắn trang trí phòng mình thành một ngôi nhà trên cây mang không khí tự nhiên, ta thừa nhận mình cũng động tâm:
“Vậy ngươi có thể làm cho ta một chiếc đèn bàn được không? Chỉ một chiếc đèn thôi!”
Lan Sắt nhẹ nhàng trả lời: "Được."
Ta ngay lập tức dành cho hắn lời khen chân thành nhất của mình:
"...Ngươi thật tốt bụng, Lan Sắt, ngươi là yêu tinh tuyệt vời nhất mà ta từng thấy."
Tất nhiên, ta chỉ xem hắn như một yêu tinh.
Hắn có vẻ hơi choáng váng, một lúc sau hắn nở một nụ cười nhạt, đôi mắt hắn vẫn mờ mịt, nhưng lúc này dường như đã xua tan đi một phần sương mù:
"Cảm ơn ngươi, Lỵ An."
Ta vui vẻ giơ chiếc đèn bàn nhỏ lên chờ đom đóm đến:
“Là ta mới phải cảm ơn.”
Buổi tối, ta sử dụng chiếc bếp do chính mình chế tạo, dùng ma thuật hệ Hỏa nấu một bữa ăn ngon kiểu Trung Hoa cho Lan Sắt.
Ta tự mình làm Đậu phụ Ma Bà từ đậu phụ xay với đậu nành.
Những con thỏ ta bắt được trong bẫy gấu được làm thành đ.ầ/u thỏ cay và thịt thỏ luộc.
Chỉ tiếc là tạm thời không tìm được cơm nên chỉ có thể ăn mì kiều mạch.
Vì Lan Sắt đến, ớt của ta cuối cùng cũng đơm hoa kết trái và được dùng làm gia vị theo ý thích của ta.
Đây là món ăn Tứ Xuyên có màu sắc rực rỡ, Lan Sắt lần đầu tiên nhìn thấy có chút do dự, thấy ta ăn uống vui vẻ nên hắn cũng tham gia.
Sau đó, yêu tinh thanh tú ăn hết đ ĩa đậu phụ Ma Bà mà không hề thay đổi sắc mặt, ngay cả môi cũng không đỏ.
“Ngươi chưa từng ăn món này bao giờ à?”
Tôi tò mò:
“Ngươi không cảm thấy nó cay là được rồi.”
"Rất ngon."
Không biết có phải vì hắn ăn ngon hay không, nhưng Lan Sắt nói nhiều hơn:
"Cái này cảm giác nóng... gọi là cay sao?"
"Ừ,"
Ta nói:
"Vì ngươi có thể ăn cay nên thật tuyệt! Sau này chúng ta nhất định phải ăn lẩu! Thậm chí còn ngon hơn thế này!"
Mắt Lan Sắt sáng lên, hắn khiêm tốn hỏi ta:
"Lẩu là gì? Ta cần trồng gì?"
Ta lập tức bắt chuyện:
“Những nguyên liệu cơ bản ta phải tự mình chuẩn bị. Chúng đã được trồng trong vườn rau, ta chỉ cần đợi đợt tiếp theo sau khi thu hoạch đợt này…”
Lan Sắt suy nghĩ một lúc: "Ngươi có thể có nhiều loại hơn."
Ta lại do dự khi đề cập đến điều này: “Môi trường ở nơi này không tốt, tỷ lệ sống sót của thực vật không cao…”
Trước khi nói xong, ta cảm thấy thật may mắn và nhìn vào mắt Lan Sắt.
“Vậy ta giao cho ngươi mở rộng đất canh tác!”
Ta đưa cho hắn toàn bộ hạt giống giấu trong túi, lần đầu tiên nói với vẻ cảm động:
“Lan Sắt, ngươi thật tốt!”
[Bổ sung]*
(*Thỏ không chắc phần dưới đây có trong lịch sử hay cuốn sách nào không, nếu có mọi người hay giải thích lại giùm Thỏ nha.)
Tinh linh hoàng Lan Sắt là con trai của thiên nhiên đất trời, được rừng xanh ưu ái.
Là con trai của vị tinh linh hoàng trước đây, nhưng huyết thống không thuần túy, mẹ ruột của hắn là một vị thánh nữ trốn thoát khỏi tộc thiên sứ.
Thân phận của hắn bị cha mẹ che giấu, hắn có mười đôi cánh thiên thần, thân thể yêu tinh, ngày hắn lên ngôi, huyết thống bại lộ, cha mẹ hắn bị thiên thần và tinh linh bao vây áp chế..
Để cứu cha mẹ, hắn đã bị thiên thần phán xét tước đi tám cánh và bị các trưởng lão tinh linh trục xuất khỏi gia tộc.
Rơi xuống vực sâu, không biết nên sống hay chết.
- --"Biên niên sử lục địa · Biên niên sử yêu tinh"
Từ một ngày nào đó, lại bắt đầu điên cuồng nhặt người.
Lần đầu tiên, ta nhặt được một con tinh linh có cánh bị gãy một nửa.
Ta để anh ta ở lại làm ruộng.
Lần thứ hai, ta nhặt được một thợ săn bị gãy chân.
Ta yêu cầu anh ta giúp sửa chữa đồ nội thất.
Lần thứ ba, ta nhặt được một ma pháp sư.
Hắn lại có thể dùng ma pháp phát điện! Giữ hắn để làm bóng đèn!
......
Ngày thân phận ma vương giả bị vạch trần, sào huyệt của ta bị phát hiện.
Quang Minh thần điện phái người vây quét, ta lo lắng cầm lấy hành lý chuẩn bị chạy trốn, lại bị ngăn cản.
Chỉ thấy người ta nhặt được, bình thường vô cùng ngoan ngoãn, bây giờ lại im lặng lạnh mặt, chắn ở trước mặt ta.
Người thần điện sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía người trước người ta, lần lượt quỳ xuống.
"Tham kiến Thánh Tử!"
"Tinh Linh Hoàng...".
"Dũng giả đại nhân, ngài sao lại ở chỗ này?"
Ta: "??"
Họ đang nói về cái gì vậy?
1.
Ta xuyên thành ma vương.
Nơi ta ở là một cái tổ nằm ở rìa vực thẳm, không có cỏ mọc, không có chim ị, tuy ít nước nhưng được cái cũng chả có thức ăn.
Mặc dù là một tòa cung điện cao lớn nhưng hầu như chẳng có gì ngoài một chiếc giường.
Ta là người mới, có ma lực nhưng lại không biết cách sử dụng, hàng ngày chỉ có thể cau mày nhìn sách ma thuật và nghiên cứu chúng.
May mắn thay, ở rìa vực thẳm rất hỗn loạn và một lượng lớn rác thải được phun ra mỗi ngày.
Những pháp cụ bị bỏ rơi, những cây non khô héo, những trái cây héo úa, những chiếc bánh ôi thiu, những đồ đạc bị gãy một góc...
Ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kiếm sống bằng nghề nhặt ve chai.
Dựa vào phép thuật cấp thấp mà ta hầu như không học được mấy cùng số rác ta nhặt được hàng ngày, cuối cùng ta đã biến cái tổ thành một ngôi nhà có thể ở được sau một tháng.
Cây non ta trồng bắt đầu nảy mầm, dòng suối dẫn vào bên cạnh nhà, ta dùng pháp thuật hệ Phong (gió) thổi bay mây đen làm lộ ra một tia nắng.
Sau bao vất vả, ta đứng dưới tia nắng quý giá này mà suýt khóc.
Rốt cuộc! Nhặt ve chai cũng có chút tiền đồ rồi!
Khi ta học xong tất cả pháp thuật, ta có thể đi du lịch khắp lục địa...
Ngay khi ta đang nghĩ về tương lai, vực sâu bên cạnh lại trở nên hỗn loạn dữ dội.
Bịch!
Ta bất lực nhìn một…sinh vật hình người rơi khỏi vòng xoáy và ngã xuống đất, nửa sống nửa chớt.
Ta nhặt rác mỗi ngày nhưng đây là lần đầu tiên ta nhặt người.
Trước khi xuyên không, ta chỉ là một người bình thường và phải mất một thời gian dài ta mới chấp nhận được sự thật rằng đây là một thế giới khác, nhưng đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy những sinh vật đến từ một thế giới khác.
Hai má hắn đầy má/u, nhìn không rõ mặt, nhưng tóc hắn lại có màu bạc sáng cực kỳ trong trẻo, giống như ánh trăng hạ chiếu xuống cõi trần.
Không chỉ vậy, hắn ta còn có đôi tai nhọn và một đôi cánh có hoa văn đẹp mắt - trong đó có một chiếc cánh bị gãy làm đôi và rũ xuống thảm hại trên mặt đất.
Đây có phải là một yêu tinh* trong truyền thuyết?
(*có chỗ Thỏ sẽ để là “tinh linh” để hợp hơn nha)
Ta ngay lập tức xác định hắn ta với một loại sinh vật nào đó trong cuốn ma đạo thư.
Yêu tinh có một cánh là cấp độ thấp nhất.
Hắn ta đã xúc phạm ai mà bị đánh như thế này.
Ta lẩm bẩm trong lòng, nhưng cuối cùng lại không nỡ thấy chớt mà không cứu, cẩn thận bê hắn về tổ.
Ma đạo thư giống như một cuốn bách khoa toàn thư, nó không chỉ chứa lịch sử của lục địa, các loại sinh vật, bản đồ của lục địa mà còn giới thiệu nhiều loại pháp thuật khác nhau.
Ta ma lực dồi dào nhưng lại không biết làm gì cả, ta chỉ có thể làm theo phần giới thiệu về "ma thuật chữa bệnh" và sử dụng các pháp thuật một cách có trật tự.
Tình cờ là gần đây ta đang luyện pháp thuật chữa bệnh và ta có thể dùng hắn để kiểm tra kết quả.
Tình trạng của tên yêu tinh này được cải thiện sau khi ta thi triển pháp thuật, sau đó ta lại bắt đầu thi triển pháp thuật hệ Thủy (nước) lên hắn.
Dòng nước mềm mại lau đi cơ thể đầy sẹo của hắn, rửa sạch bụi bẩn và má-u, để lộ khuôn mặt tái nhợt đến kinh ngạc.
Ta ngây người trong hai giây.
Trong ma đạo thư nói rằng yêu tinh rất đẹp, nhưng ta không ngờ họ lại đẹp đến thế.
Tuy nhiên, sau khi xem thêm hai giây, ta không còn hứng thú nữa.
Lớn lên đẹp mắt thì sao chứ, sắc đẹp cũng không mài ra cơm ăn
Thức ăn trong nhà không còn bao nhiêu, nhiều miệng ăn sẽ tốn đồ ăn, mong hắn sớm tỉnh lại để ta có thể đuổi hắn đi.
2.
Vào ngày thứ bảy sau khi giải cứu yêu tinh, hắn cuối cùng cũng tỉnh dậy.
Ta đang nghiên cứu cách làm cho dâu tây kết trái nhanh hơn, ta một bên ngồi xổm trên mặt đất, sử dụng ma thuật hệ Quang (ánh sáng) và ma thuật hệ Thủy (nước), một bên tưởng tượng cuộc sống tuyệt vời khi ăn dâu tây.
Rít!!.
Dường như có một âm thanh nhẹ nhàng nào đó phía sau ta, ta quay lại thì thấy tên yêu tinh xinh đẹp với mái tóc bạc dài ngang lưng đang nhìn ta bằng đôi mắt trong xanh như ngọc lục bảo.
Hắn tựa hồ không có việc gì, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng trên mặt thanh tú lại không hề giảm bớt một chút.
"Ngươi tỉnh rồi à? Ngươi hồi phục thế nào rồi?" Tôi hỏi một cách tự nhiên.
Hắn đột nhiên di chuyển, ánh mắt rơi về phía sau ta.
Ta nhìn theo ánh mắt hắn, thấy cây giống dâu tây yếu ớt mà ta nhặt được từ bãi rác đang đung đưa vui vẻ giữa không trung, trong chốc lát, nó lớn lên, kết trái, quả chuyển sang màu đỏ rồi rũ xuống trên lá.
Mắt ta mở to.
Đây có phải là tên yêu tinh được thiên nhiên ưu ái? Dâu tây có thể sinh trái chỉ bằng cách nhìn vào chúng?
- --Đây không phải là phiên bản đời thực của thuốc tăng trưởng sao!
Ta sáng mắt nhìn tinh linh:
"Ngươi tên là gì?"
“…Lan Sắt.”
Hắn im lặng vài giây, giọng nói trong trẻo như nước suối:
“Cảm ơn ngươi đã cứu ta.”
"Không có gì. Vết thương của ngươi gần như đã bình phục rồi. Đã đến lúc phải quay lại rừng rồi phải không?"
Vì hắn giúp ta làm chín dâu nên ta không có ý định đòi tiền hắn, ta hào phóng vẫy tay:
"Nhưng ta không thể đưa ngươi đi ra ngoài, ngươi chỉ có thể tự mình rời đi."
Sau đó, ta lại bắt đầu tưới nước cho mảnh đất mà mình đã chăm chỉ trồng trọt.
Nhưng Lan Sắt dường như chưa có ý định rời đi.
Hắn đi theo tôi, không xa cũng không gần, im lặng và buồn bã, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Nhưng không thể phủ nhận, đi đâu hắn cũng làm cây con mọc lên như điên, như được uống cả tấn thuốc tăng trưởng vậy..
Sau khi đi loanh quanh, cuối cùng ta cũng hiểu ý hắn.
Ta quay lại và nói:
“Ngươi không muốn rời đi à?”
Hắn dừng lại.
Đôi mắt ngọc lục bảo giống như một khu rừng lúc này dường như tràn ngập một nỗi bi thương mơ hồ, dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mù ẩm ướt, chỉ trực chờ giây lát sau tuôn ra mưa.
“Làm như vậy đi.”
Ta quyết định đưa xẻng trong tay cho hắn:
“Ta vừa lúc thiếu người giúp việc đồng áng, đến giúp ta làm ruộng, ta sẽ lo chỗ ở và thức ăn cho ngươi.”
Ta không phải là người sợ cô đơn, nhưng sau một thời gian dài ở một mình, ta thậm chí còn không thể chơi bài tú lơ khơ, thỉnh thoảng cũng ngẩn người buồn chán - nhưng quan trọng hơn là ta có chút ghen tị với sức mạnh bẩm sinh của Lan Sắt.
Hắn yếu đuối như vậy, chỉ có một đôi cánh, cho dù hắn có ác ý gì, có lẽ cũng không thể đánh bại được ta.
Cuộc sống của bọn ta ban đầu có lẽ sẽ có chút khó khăn, nhưng chỉ cần hắn giúp ta trồng trọt, với tốc độ phát triển của loại cây này, bọn ta sẽ sớm trở nên sung túc.
Đây là một thỏa thuận, sau khi nói ra, ta lập tức nhìn Lan Sắt đầy mong đợi.
Hắn nhìn chiếc xẻng trong tay và im lặng một lúc:
"...Được."
"Thật tốt quá!"
Ta hài lòng ngồi xổm xuống, xa xỉ chọn một giỏ dâu tây nhỏ:
"Tối nay ăn thêm món, chúng ta ăn dâu tây đi!"
Lan Sắt khẽ “ừm” một tiếng rồi ngồi xổm xuống cùng ta, vui vẻ nghe ta giới thiệu về đội quân thực vật mình đã trồng, thậm chí không biết từ đâu hắn còn lấy ra một cuốn sổ nhỏ ghi lại kỹ thuật trồng trọt mà ta đã dặn.
- --Mặc dù ta không nghĩ hắn cần bất kỳ kỹ năng nào cả.
Đôi cánh vàng nhạt bị gãy sau lưng hắn đã được ta chữa lành thành công, dưới ánh nắng hiện lên những đường nét rõ ràng, theo hơi thở của hắn mà lên xuống, đẹp đẽ như vàng chảy.
Đôi cánh của tinh linh có màu vàng sao?
Ta choáng váng, nhưng ta nhanh chóng gạt bỏ nghi ngờ này sau lưng.
Chắc chắn chúng có đôi cánh với nhiều màu sắc khác nhau, dù sao thì việc nhớ hết mọi thứ trong cuốn ma đạo thư là điều không thể.
Sau khi hái dâu xong, ta dẫn Lan Sắt đi một vòng trong nhà, hào phóng nói:
“Bây giờ nhà vẫn rất đơn giản, nhưng không sao cả, ngươi chọn một phòng đi, ta giúp ngươi trang trí liền có thể ở được.”
Hắn gật đầu và không có vấn đề gì với điều đó:
"... Cảm ơn ngươi."
Ta mỉm cười vỗ vai hắn:
“Từ giờ chúng ta sẽ là đối tác.”
Lan Sắt chắc hẳn có thể phát hiện ra năng lượng ma quỷ cố thủ ở khu vực này, đồng thời hắn cũng có thể nhìn ra vết nứt gần đó là vực sâu, và hắn có lẽ cũng có thể thấy rằng phong cách của hang ổ của ta rõ ràng là bắt chước theo ma vương.
Nhưng hắn không hỏi gì và thậm chí còn muốn ở lại.
Trong trường hợp này, ta ngầm bỏ qua vết thương của hắn và không hỏi tại sao hắn lại đến đây.
Hắn nhanh chóng chọn một căn phòng trống rỗng.
Ta buồn rầu nói:
“Ở đây ta có mấy cái giường cũ, nhưng chắc phải đợi đến ngày mai mới sửa lại cho ngươi. Nếu không, ngươi…”
Chỉ cần ngủ qua loa một giấc?
Lan Sắt đôi mắt ngọc lục bảo nhìn ta, tựa hồ có chút mê hoặc, một lát sau, hắn hiểu được ý của ta, trên mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt:
“Không cần phải phiền toái như vậy.”
Ta: "Hả?"
Ta nhìn thấy anh chàng yêu tinh đẹp trai nhẹ nhàng gõ nhẹ vào một cây nho xanh ngoài cửa sổ, cái cây nhỏ nhắn mảnh dẻ này phát triển điên cuồng, xòe cành lá, có ý thức và tự nhiên dệt nên một cái giường nguyên bản cho hắn ta, thậm chí còn tỉ mỉ làm cho hắn ta một chiếc đèn bàn rỗng nhỏ.
Hắn giải thích:
“Đom đóm bay đến đây để nghỉ ngơi vào ban đêm, có thể sử dụng làm nguồn sáng”.
Ta:"……"
Tuyệt cà là vời.
Thật ghen tị.
Nhìn thấy hắn trang trí phòng mình thành một ngôi nhà trên cây mang không khí tự nhiên, ta thừa nhận mình cũng động tâm:
“Vậy ngươi có thể làm cho ta một chiếc đèn bàn được không? Chỉ một chiếc đèn thôi!”
Lan Sắt nhẹ nhàng trả lời: "Được."
Ta ngay lập tức dành cho hắn lời khen chân thành nhất của mình:
"...Ngươi thật tốt bụng, Lan Sắt, ngươi là yêu tinh tuyệt vời nhất mà ta từng thấy."
Tất nhiên, ta chỉ xem hắn như một yêu tinh.
Hắn có vẻ hơi choáng váng, một lúc sau hắn nở một nụ cười nhạt, đôi mắt hắn vẫn mờ mịt, nhưng lúc này dường như đã xua tan đi một phần sương mù:
"Cảm ơn ngươi, Lỵ An."
Ta vui vẻ giơ chiếc đèn bàn nhỏ lên chờ đom đóm đến:
“Là ta mới phải cảm ơn.”
Buổi tối, ta sử dụng chiếc bếp do chính mình chế tạo, dùng ma thuật hệ Hỏa nấu một bữa ăn ngon kiểu Trung Hoa cho Lan Sắt.
Ta tự mình làm Đậu phụ Ma Bà từ đậu phụ xay với đậu nành.
Những con thỏ ta bắt được trong bẫy gấu được làm thành đ.ầ/u thỏ cay và thịt thỏ luộc.
Chỉ tiếc là tạm thời không tìm được cơm nên chỉ có thể ăn mì kiều mạch.
Vì Lan Sắt đến, ớt của ta cuối cùng cũng đơm hoa kết trái và được dùng làm gia vị theo ý thích của ta.
Đây là món ăn Tứ Xuyên có màu sắc rực rỡ, Lan Sắt lần đầu tiên nhìn thấy có chút do dự, thấy ta ăn uống vui vẻ nên hắn cũng tham gia.
Sau đó, yêu tinh thanh tú ăn hết đ ĩa đậu phụ Ma Bà mà không hề thay đổi sắc mặt, ngay cả môi cũng không đỏ.
“Ngươi chưa từng ăn món này bao giờ à?”
Tôi tò mò:
“Ngươi không cảm thấy nó cay là được rồi.”
"Rất ngon."
Không biết có phải vì hắn ăn ngon hay không, nhưng Lan Sắt nói nhiều hơn:
"Cái này cảm giác nóng... gọi là cay sao?"
"Ừ,"
Ta nói:
"Vì ngươi có thể ăn cay nên thật tuyệt! Sau này chúng ta nhất định phải ăn lẩu! Thậm chí còn ngon hơn thế này!"
Mắt Lan Sắt sáng lên, hắn khiêm tốn hỏi ta:
"Lẩu là gì? Ta cần trồng gì?"
Ta lập tức bắt chuyện:
“Những nguyên liệu cơ bản ta phải tự mình chuẩn bị. Chúng đã được trồng trong vườn rau, ta chỉ cần đợi đợt tiếp theo sau khi thu hoạch đợt này…”
Lan Sắt suy nghĩ một lúc: "Ngươi có thể có nhiều loại hơn."
Ta lại do dự khi đề cập đến điều này: “Môi trường ở nơi này không tốt, tỷ lệ sống sót của thực vật không cao…”
Trước khi nói xong, ta cảm thấy thật may mắn và nhìn vào mắt Lan Sắt.
“Vậy ta giao cho ngươi mở rộng đất canh tác!”
Ta đưa cho hắn toàn bộ hạt giống giấu trong túi, lần đầu tiên nói với vẻ cảm động:
“Lan Sắt, ngươi thật tốt!”
[Bổ sung]*
(*Thỏ không chắc phần dưới đây có trong lịch sử hay cuốn sách nào không, nếu có mọi người hay giải thích lại giùm Thỏ nha.)
Tinh linh hoàng Lan Sắt là con trai của thiên nhiên đất trời, được rừng xanh ưu ái.
Là con trai của vị tinh linh hoàng trước đây, nhưng huyết thống không thuần túy, mẹ ruột của hắn là một vị thánh nữ trốn thoát khỏi tộc thiên sứ.
Thân phận của hắn bị cha mẹ che giấu, hắn có mười đôi cánh thiên thần, thân thể yêu tinh, ngày hắn lên ngôi, huyết thống bại lộ, cha mẹ hắn bị thiên thần và tinh linh bao vây áp chế..
Để cứu cha mẹ, hắn đã bị thiên thần phán xét tước đi tám cánh và bị các trưởng lão tinh linh trục xuất khỏi gia tộc.
Rơi xuống vực sâu, không biết nên sống hay chết.
- --"Biên niên sử lục địa · Biên niên sử yêu tinh"