Ma Tôn Xuyên Vào Pháo Hôi Văn Tuyển Tú

Chương 6



Ngày hôm sau, mới sáng sớm phòng sinh hoạt chung đã thật náo nhiệt, người người xếp hàng chuẩn bị trang điểm.

Phòng trang điểm của tổ chương trình có hạn, hơn 100 mống, cho dù tất cả các nhà tạo mẫu đều chăm chỉ làm không ngơi tay cũng ôm hết nổi. Trước đây, mùa nữ còn có một số chị em tự trang điểm, làm tóc, còn tuyển thủ nam thì hầu như ai cũng cố gắng chiếm lấy cho mình một vị trí tốt, một thợ tạo mẫu giỏi, cách duy nhất chỉ có thể là đến sớm cho kịp.

Lúc Lê Kiều tỉnh dậy, mọi người đã vội vàng rời đi, mãi đến khi cậu cầm cốc đánh răng đi đến cửa phòng tắm mới phát hiện ra bên trong còn có mấy người, hình như đang cãi nhau.

"Mày cứ để đầy thùng quần áo ở đây làm gì, suýt chút nữa làm tao vấp ngã rồi đấy biết không hả! Mày thích giặt quần áo cho lớp A thì đấy là chuyện của mày, giờ báo hại người trong lớp của mình là đúng sao?"

Nhìn qua cũng không phải chanh chấp gì lớn. Nhưng người nói câu này lúc nhìn kẻ còn lại, trong khóe mắt bất giác lộ ra vẻ khinh thường.

Người đàn ông đối diện ôm lấy thùng quần áo, bất đắc dĩ nói: "Thật xin lỗi, quần áo của tôi nhiều quá, ban ngày không có thời gian giặt, tôi đều nhét nó vào dưới bồn rửa mặt, sau khi về sẽ giặt cho xong, tôi đã cố gắng rồi. Bằng không tôi sẽ bồi thường cho cậu, cậu thích ăn đồ ăn vặt không?"

Tóc cắt đuôi sói, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt cún ướt át đang cụp xuống. Đây không phải người quen của Lý Kiều à?

Hệ thống hoàn tất kiểm tra hồ sơ của cậu bé rồi đem khuôn mặt ra đối chiếu: Lộ Sài Gia, Rapper, xếp hạng cũng nằm trên bờ vực những người bị đào thải. Phù hợp với nội dung trong sách, Lê Kiều biết tại sao y lại bị đối xử như vậy - người này  hết sức sùng bái tên pháo hôi công kia, sau khi tham gia chương trình đã thổ lộ "em thích anh" với pháo hôi trước mặt mọi người, thậm chí sẵn sàng giặt quần áo, làm chân chạy việc vặt và ti tỉ thứ việc khác điển hình của một "pháo hôi chuyên đi đỡ đạn".

Trong nguyên tác được viết rất chi tiết, mặc dù hiện tại hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hóa nhưng một người đồng tính luyến ái thẳng thắn như Lộ Sài Gia vẫn bị người khác dễ dàng coi thường, đặc biệt là khi y sở hữu khuôn mặt bầu bĩnh, đặc điểm hơi hướng nữ tính. Còn bắt chước pháo hôi công để một cái đuôi sói, trông  không những không ngầu mà còn giống một bé gái hơn, ngầm bị các thực tập sinh chế giễu là "sissy*".

(*thuật ngữ chỉ những người đàn ông ẻo lả)

Y cũng là một trong hai người còn nhiệt tình với nguyên chủ: Đây là cảm tình giữa pháo hôi và pháo hôi sao?

Lê Kiều cứ cảm thấy quái quái, cũng không hiểu lắm: Tác giả viết ra nhân vật Lộ Sài Gia này có mục đích gì? Nếu bản thân Lê Kiều có thể dùng xuất thân và tính cách ác độc của mình để tôn lên nhân vật chính, thì Lộ Sài Gia lại khiêm tốn và yếu đuối, hoàn toàn không thể địch lại nhân vật chính, chỉ có một giả thiết duy nhất, là làm nổi bật giá trị mị lực của pháo hôi công?

Cái người tra hỏi Lộ Sài Gia khi nãy vừa nghe đến "bồi thường" liền lộ ra vẻ động tâm, nhưng thần sắc ghét bỏ nói: "Được thôi. Nhưng đừng có dựa vào cơ hội này mà tiếp cận tao....."

"Còn mười phút nữa là chín giờ. Tôi nghĩ mình không vội cho lắm đâu." Lê Kiều kéo cửa, "rầm" một cái đặt cốc đánh răng lên bồn rửa "Đường Uyển Dương nói với tôi, giáo viên trang điểm sẽ đến lúc chín giờ, nhóm đầu tiên chắc cũng đã đến rồi đi."

 "A..!" Người xung quanh há mồm hít một hơi lạnh. Họ mải xem trò vui đến mức suýt quên cả thời gian, so với công việc chính lúc này, thì việc vấp ngã nhỏ như sợi len.

Những người vừa rồi còn nói giúp kẻ kia như bị mất trí, vươn tay nắm lấy tay của người nọ: “Bỏ đi, tôi còn chưa thay quần áo!”

“Không có gì to tát cả, tôi có băng dính cá nhân"

Người đó lập tức bị đồng đội kéo lại, giống như ruồi bâu quanh miếng đồ ăn, nhưng Lê Kiều nhắc nhở rất đúng, phải chấp nhận rằng hắn hiện tại đang vội, chỉ còn cách theo bước chân người khác nhanh chóng rời đi.

Lộ Sài Gia sau khi thoát thân, nhanh chóng đặt thùng đồ xuống, bước nhanh đến bên Lê Kiều: "Cảm ơn cậu..."

Lê Kiều liếc nhìn y trong gương, thấy người này mắt sáng ngời, cười tươi lấy lòng, trông càng giống một con cún con hơn.

“Không cần, tôi chỉ nói sự thật, không có gì phải cảm ơn.” Lê Kiều nhướng mày “Tôi không giống một số người nào đó, bình thường nhưng lại rất tự tin”

Phía cửa truyền đến một tiếng oạch như vừa có ai đó vấp phải ngưỡng cửa té xuống. Kèm theo lời phàn nàn của người khác "Này, sao hôm nay mày dễ té thế?"

Tiếng bước chân của nhóm người cuối cùng cũng đi xa, Lộ Sài Gia cười một lúc rồi trở nên nghiêm túc. "A, Lê Kiều, sao cậu không nhanh lên?"

Cậu nhóc cau mày với vẻ mặt nghiêm túc: "Hôm đó cậu rất ngầu luôn ấy, nhưng thứ hạng vẫn phụ thuộc vào phiếu bầu của người hâm mộ. Một vẻ ngoài đẹp thực sự rất quan trọng! Cậu không thể như thế này..." Nói vậy nhưng chính bản thân y gần như đã bỏ cuộc.

Lê Kiều ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, quay đầu nhìn y.

Trước đây Lộ Sài Gia quan tâm đến Lê Kiều vì có cảm giác đồng cảm với nhau. Không nghĩ tới giờ phút này nhìn cậu như vậy, trong lòng nhảy dựng, thầm nghĩ khí tức của Lê Kiều từ khi nào trở nên mạnh mẽ như vậy?

Lê Kiều ngày đó xác thực rất lợi hại, nhưng y cảm thấy phần nhiều là do yếu tố huyền học ảnh hưởng, không nghĩ tới, Lê Kiều trong hoàn cảnh bình thường hình tượng còn có thể có khí thế như vậy! Cậu ấy có giận không nhỉ? Cũng phải, cậu ấy luôn không kiên nhẫn với y, lẽ là cảm thấy mình phiền phức...

Ngay khi Lộ Sài Gia xấu hổ định rời đi, đã nghe thấy Lê Kiều cất tiếng.

“Cám ơn cậu.” Lê Kiều trong miệng vẫn còn bọt nước, nhổ nước súc miệng, hai má hơi tròn “Tôi biết cậu đang quan tâm tôi, nhưng hôm nay thì sao.”

Cậu cong nhẹ môi dưới: "Tôi lo lắng cũng vô ích.”

Nhiệm vụ “Cuộc chiến cứu vớt tóc, tránh trở thành lão nhân sơn thôn” của hệ thống thật sự không phải chuyện đùa.

Việc mà pháo hôi công làm nhìn từ góc độ đàng hoàng đều an toàn, còn ở góc độ tiểu nhân mà nói thì là am hiểu nhổ cỏ tận gốc, trong nguyên tác hắn công kích nguyên chủ một lần còn chưa đủ, vì bảo đảm nguyên chủ mau chóng bị đào thải, tránh phát sinh phức tạp không cần thiết, còn an bài một "Đại lễ vật".

Trong nguyên tác, nguyên chủ tại phần trang điểm này dậy rất sớm, đầy mong chờ mà đợi stylist tới, lại bị nhà tạo mẫu lừa gạt, cạo trọc một nửa số tóc, kết quả lộ ra cái đầu đầy dầu không nỡ nhìn thẳng. Nguyên chủ gần như suy sụp khi nhìn mình trong gương, cãi nhau với nhà tạo mẫu ngay tại chỗ.

Tổ chương trình cầm máy quay tiến vào hòa giải, nguyên chủ hói nửa đầu, nửa con mắt còn lại bị tóc mái dày như trét ba cân dầu lên che khuất, khuôn mặt này bị phát sóng trực tiếp, còn khán giả vui vẻ mừng rỡ chả quản họ đang tranh cãi gì. Bức ảnh xấu xí được cắt ra, hi hi ha ha trở thành một gói biểu tình bao tên "lão nhân sơn thôn" thế hệ mới, cũng vì thế nó trở thành trò cười lớn nhất trong buổi phát sóng trực tiếp của công bố xếp hạng.

"...Thật hả, tại sao?" Sau khi nhận được hồi đáp, Lộ Sài Gia mặt mũi đỏ bừng, nhưng Lê Kiều chỉ nhìn y cười không trả lời, sau đó bình tĩnh lại một chút, lắp bắp nói: "Ừm, nếu cậu trong lòng hiểu rõ là được rồi, tôi cũng phải đi rồi, nếu cần gì cứ gọi cho tôi nhé."

Cậu nhóc cầm đồ vệ sinh đi ra ngoài, dừng lại ở cửa.

“Cậu không cần quá để tâm trên mạng nói gì đâu.” Lỗ tai đỏ lên, “Tôi cảm thấy cậu hiện tại rất có tiềm năng.”

 *

Vẫn còn mười tiếng nữa mới đến thời gian phát sóng trực tiếp công bố thứ hạng, các cuộc thảo luận trên diễn đàn trực tuyến về "Idol Live 101" vẫn đang diễn ra sôi nổi.

"Lần này Diệp Du Ca có ổn định giữ vững top1 không?"

"Vững như núi Thái Sơn, tôi cũng đã bình chọn cho anh ấy, ở bài hát chủ đề hoàn thành rất tốt vị trí C của mình."

"Chỉ có điều là anh ấy trông quá thanh tú, không thu hút được nhiều fan bạn gái, fan cần máu chiến tí nữa."

"Fan mama giàu hơn, được chứ? Tiểu Diệp tử xinh đẹp tốt bụng, tận tụy trên sân khấu, dưới sân khấu thì thật thà. Con trai lớn của mẹ--"

"Sẽ có bảy người cuối cùng ra mắt, dựa trên kinh nghiệm của những năm trước, thứ hạng của vòng này có thể hình dung ra được đội hình cuối cùng."

"Bây giờ ai đang ở top trên vậy??"

“Diệp Du Ca, Triệu Trạch Dục, Thời Thuấn, Phương Trình Băng ổn định, Hàng Thịnh, Ôn Nhất Hàm, Tào Hoa Xán, Hi Tư Viễn, Khương Quận này mấy người này tương đối nguy hiểm đi.”

"Không có Lê Kiều sao???? Tập trước thứ hạng của cậu ấy còn là hạng nhất, hai hôm trước phát trực tiếp còn thoát vòng luôn cơ mà!"

“Thoát vòng không có nghĩa là sẽ có fan trung thành đâu [ lau mồ hôi ] để hắn miễn cưỡng chắc cũng xếp hạng giữa giữa đó, giờ chỉ còn vài fan đang đi cầu vé khắp nơi từ người già đến trẻ mong người ta không bị loại đó!”

"Tại sao lại như vậy?! [Dại ra.jpg]" "

"Bởi vì giai đoạn đối tuyến hắn thắng lớn, cũng thu hút được sự chú ý, nhưng đám người hâm mộ này bị thu hút bởi cụm "Đạo sĩ nhỏ xinh đẹp có giấc mộng ca múa" trọng âm ở chữ "đẹp" (lắc đầu ngao ngán) "

"Đúng vậy, đẹp là chính! Năng lực chuyên môn của người này quá kém, EQ cũng thấp kinh khủng, fan chỉ có thể trông đợi vào việc ngắm khuôn mặt của hắn, nhưng sau khi tham gia chương trình, người này trở nên gầy hơn, mặt mộc xấu, ngay cả sau khi trang điểm cũng không thể giữ chân người hâm mộ của mình, điều mà mọi người muốn là trở thành fan của một thiếu niên huyền thuật đáng yêu, không phải là một con cương thi bị đào rỗng linh khí!!” “

"Chết tiệt, chị em trên lầu trên nách bị thâm đúng không, thẳng thắn quá. ”

“Các người có vấn đề à, nói về Diệp Du Ca thì một hai câu đuổi theo khen, còn nói về Lê Kiều thì thao thao bất tuyệt không dứt"

"Cút coi. Bởi vì Tiểu Diệp Tử không giống một tên quái vật như cậu ta chứ sao?!"

"Thể chất tinh phong huyết vũ không phải là lỗi của Lê Kiều, tôi rất mong anh ấy ở lại thêm hai vòng nữa, anh ấy chắc chắn sẽ mang đến đủ thứ niềm vui cho đám đông thích ăn dưa XD".

*

Tòa nhà huấn luyện cách ký túc xá của thực tập sinh không quá xa, nhưng studio trang điểm thì rất xa. Phải đi qua công viên một lúc rồi bắt được xe buýt.

Buổi ghi hình loại trừ hôm nay, tất cả các thực tập sinh đều mặc đồng phục do tổ chương trình cung cấp: một bộ vest nhỏ màu xanh đậm, áo sơ mi trắng và một chiếc cà vạt, khiến người  mặc trông điềm tĩnh và trẻ trung hơn hẳn, rất được người hâm mộ yêu thích, hầu hết các thực tập sinh đều mặc đồng phục, một số thực tập sinh quấn áo bông bên ngoài vì sợ lạnh. Ngay khi các thí sinh đi qua, tiếng chớp nháy, đèn flash và cả tiếng la hét của người hâm mộ liên tục vang lên.

Các thí sinh nổi tiếng vào thời điểm này thường vô cùng lo lắng, một bên đáp lời fan, một bên nâng nửa cánh tay che đi ánh đèn flash khó khăn tiến về phía trước. Lê Kiều thì khác, cậu khoác trên mình một chiếc áo khoác cotton dày màu đen, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang đen, cậu hiên ngang đi qua như chốn không người, cũng không ai hướng cậu mà kêu: "Ca ca, ca ca có thể cởi mũ ra không?"

Lê Kiều tự an ủi mình, ít nhất thì không khí cũng thật thanh tịnh.

Chỉ là, sự yên tĩnh này không có duy trì nổi sau khi tiến vào khu ghi hình. Lê Kiều ăn xong bữa cơm do Thẩm phu nhân mang đến trong ký túc xá mới rời đi, cũng gần mười giờ rồi, các phòng thay đồ nằm sát nhau loạn thành một đoàn.

Những thực tập sinh đến sớm trước đó đã ngồi sẵn, còn những thực tập sinh khác đến muộn chỉ có thể xếp hàng giống như trong siêu thị, nhìn xung quanh xem chỗ nào vắng người hơn là lao vào xếp hàng.

Một số thí sinh thậm chí còn không có thời gian để ăn sáng, vì vậy đã có người mang bữa sáng từ nhà ăn đến cho anh ấy, kết quả phòng thay đồ ngoài mùi mỹ phẩm còn có mùi bánh bao nhân thịt, dưa chua và cả mùi người.

Lê Kiều vừa vào không đến một phút đồng hồ, đã có một nhà tạo mẫu tiến đến, giữ cậu lại rồi nhìn một vòng, chào hỏi: "Lê Kiều, lại đây, hôm nay tôi trang điểm cho cậu."

Các thực tập sinh khác xung quanh Lê Kiều nghe vậy kiềm không nổi ném cho cậu ánh mắt ghen tị. Nhà tạo mẫu này là người có kinh nghiệm nhất trong tổ chương trình, những người khác đều phải gọi một tiếng "lão sư", vừa rồi khi các thí sinh khác tiếp cận hắn, hắn đều từ chối tất cả nói rằng mình có việc phải làm. Kết quả Lê Kiều vừa vào liền chạy đi tìm cậu, thì ra là vì cậu mà không quan tâm đến người khác!

Họ cho rằng nhất định là Lê gia đã can thiệp vào chuyện này, sắp xếp người đặc biệt chăm sóc Lê Kiều.

Trên thực tế, cha Lê - một kẻ ăn chơi đàn đúm, nhưng tận sâu trong xương cốt lại mang tư tưởng phong kiến, ông ta không hài lòng với việc Lê Kiều tham gia tuyển tú, và tất nhiên ông cũng không quan tâm cậu có thể đạt được thứ hạng nào khi kết thúc chương trình, còn đãi ngộ được nhân viên giúp đỡ đi cửa sau? Nghĩ cũng đừng nghĩ.

Lê Kiều không từ chối, ngồi xuống trước gương trang điểm, cởi mũ và khẩu trang: "Trang điểm đi."

Đây là người có danh tiếng nhất trong đội tạo mẫu, nếu như Lê Kiều từ chối hắn thì còn ai dám đến nữa. Huống chi, người này là vì cậu mà tới, có thể cự tuyệt một lần, cũng ngăn cản không được trong nguyên tác không nhảy ra một cái hố khác.

Tốt hơn hết cứ để nó xuôi theo dòng chảy đi.

Nhà tạo mẫu cầm cọ trang điểm lên, tùy ý liếc nhìn người trong gương, không khỏi sửng sốt.

“Sao vậy thầy?” Lê Kiều hỏi.

Trong tập thể như này, người ở vị trí trên cao sẽ không nhìn xuống người ở vị trí thấp, nhưng thay đổi quá lớn cũng đủ để thu hút sự chú ý, trên đường đến đây Lê Kiều đã kêu hệ thống đem toàn bộ 500 điểm của mình đổ hết vào "ngoại hình", một giọt cũng không để lại.

Bây giờ dung mạo của Lê Kiều xem ra mới tiếp cận được trạng thái bình thường của Ma tôn Lê Kiều.

"...Không có gì” Nhà tạo mẫu lấy lại bình tĩnh, không tự nhiên mà trả lời lấy lệ một câu. Chỉ là lực đạo lúc cầm cọ chọc vào mắt có hơi quá tay.

Lê Kiều thỉnh thoảng mở mắt ra, chỉ thấy mí mắt của mình phủ một tầng dày đặc phấn mắt màu đỏ ngọc, đường kẻ mắt bay đến thái dương, sắc mặt ửng đỏ, môi giống như nước sốt của trẻ con hay ăn.

...Ở thế giới gốc lúc cậu làm ma tôn cũng không có hóa thành thế này đâu? Cái kiểu trang điểm điên rồ này là sao hả?

Nhà tạo mẫu ban đầu còn rất căng thẳng, sợ cậu đột ngột đem bàn lật đổ — mặc dù đây là kết quả mà người thuê hắn làm mong chờ nhất, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy có chút xấu hổ — thấy Lê Kiều trợn mắt nhìn mình vài lần rồi lại nhìn đến chiếc gương, cuối cùng nhắm mắt lại nhà tạo mẫu mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

Người này quả nhiên là một cái gối thêu hoa, bề ngoài nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng không biết do đầu óc hay gu thẩm mỹ có vấn đề mà cứ im ỉm không nói, tùy tiện để người ta bố trí.

"Hôm nay cậu phải ghi hình. Nghe người ta nói chương trình set up rất nhiều đèn, vì vậy phải trang điểm đậm một chút. Đừng lo lắng, lên hình sẽ ổn thôi." Nhà tạo mẫu dịu giọng lại, cười an ủi.

Lê Kiều nhướng mắt liếc nhìn mình trong gương, cười nửa miệng.

Cậu không nói gì, nhưng stylist không hiểu sao lại cảm thấy mình đang bị coi thường, ngậm miệng không nói nữa.

Thẳng đến khi chỉ còn hai tiếng nữa là bấm máy, người dẫn chương trình đặc biệt mang theo camera phát sóng trực tiếp hậu trường, quanh quẩn trong các phòng hóa trang mà quay chụp. Lê Kiều đột nhiên giơ tay lên, ấn xuống chiếc kẹp tóc sáng loáng trong tay nhà tạo mẫu: “Xin hỏi, lão sư định để kiểu tóc nào cho tôi?”

Tông đơ của nhà tạo mẫu đã được cắm điện, mặc dù hắn vẫn chưa bật công tắc, nhưng Lê Kiều lại tùy tiện đưa tay lên chạm vào nó, hành động này khiến hắn giật mình không thôi, hoảng hốt vứt tông đơ ra bàn, nói: "Cậu đang làm cái gì vậy?"

Tông đơ rơi xuống mặt bàn vang lên một tiếng "bùm", lập tức thu hút sự chú ý của phần lớn người trong phòng, Lê Kiều tựa hồ giật mình, ngây thơ nói: "Tôi... Tôi chỉ hỏi thôi mà."

...