Ma Tôn Xuyên Vào Pháo Hôi Văn Tuyển Tú

Chương 50



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Mình? Có rất nhiều không gian?" Lăng Tiểu Lâu chỉ vào mũi mình với vẻ mặt không thể tin được.

"Tôi không phải khen cậu." Lê Kiều nói, "Hiện tại khán giả đặt ở cậu một số kỳ vọng nhất định, cùng với tôi trải qua cải tạo, trình độ ắt hẳn sẽ hiện ra không gian chênh lệch rất lớn."

Hi Tư Viễn cười cười giúp Lê Kiều không nể mặt mũi bạn nhỏ mà nói trắng ra: "Ý của Kiều Kiều là xuất phát điểm của cậu rất thấp."

Lăng Tiểu Lâu: "..."

"Phải," Lộ Sài Gia nói, "Một chú vịt con xấu xí biến thành thiên nga chắc chắn sẽ gây chấn động và hấp dẫn hơn một con ngỗng trưởng thành biến thành thiên nga."

Nguyên Ninh cười nói: "Ngỗng lớn biến thành thiên nga, nghe thôi cũng thấy chấn động."

Lăng Tiểu Lâu: "...Đủ rồi các bạn."

"Tôi nói thật," Lê Kiều chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêm mặt nói: "Cậu nói mình cái này không làm được cái này cũng không làm được đúng chứ? Cậu loại bỏ hai phần ba thực tập sinh có thể đem ra để biện minh đi. Kỳ thật cậu có một ưu điểm mà người khác không thể thay thế, chính bản thân cậu cũng không phát hiện ra."

Muốn nói Lăng Tiểu Lâu vô dụng? Quả thực, ngoại hình của nhóc không có gì nổi bật trong 101 mỹ nam, thậm chí khuyết điểm còn lộ rõ: hai bên gò má cao, sống mũi tẹt, môi dày, nhóc không phải là hình tượng điển trai truyền thống với chiếc mũi cao và đôi môi mỏng.

Nhóc hát hay nhảy cũng không phải quá xuất sắc, đánh giá ban đầu là F, nhưng ở bài hát chủ đề đã vật vã mà leo lên vị trí của lớp D. Sau khi kết thúc đợt công diễn hai, lớp học lại được phân bố và một lần nữa nhóc bị đá trở về lớp F. Hai đợt công diễn đều diễn ra dưới hình thức bỏ phiếu, một lần đứng cuối một lần đứng thứ hai từ dưới đếm lên, công diễn hai nhóc cũng chỉ nhận được hai phiếu, là người đứng cuối trong bảng xếp hạng lần này.

"Kiều kiều, không cần an ủi mình. Nếu mình thực sự có lợi thế đó, làm sao hồi công diễn mình lại đứng cuối được chứ." Lăng Tiểu Lâu vòng hai tay ôm lấy đầu gối rồi vùi mặt vào giữa, sự cố này thực sự ảnh hưởng nặng nề đến sự tự tin quyết đoán của nhóc.

"Phiếu bầu đứng cuối, không có fan bầu." Lê Kiều nói, "Trong chương trình này, những khán giả theo dõi cậu qua màn hình trực tiếp và ngoài màn hình mới chiếm đa số."

"Mặc dù hiện trường có màn hình lớn, nhưng mọi người đều mua vé để có thể vào đây, họ chắc chắn và hy vọng mình có thể tận mắt nhìn thấy người mà mình muốn. Họ sẽ tập trung hơn vào sân khấu. Nhưng khoảng cách giữa sân khấu và khán phòng xa như vậy, thứ khán giả có thể phân biệt được, là hình dáng cơ thể, màu tóc, động tác vũ đạo của cậu hay là killing part?"

"Cậu không có bất kỳ thứ gì trong số này, vì vậy việc có thứ hạng thấp trên trang web là điều bình thường. Nhưng cậu có thể giữ vị trí thứ ba mươi lăm và loại đi những người đẹp hơn mình, nổi tiếng hơn mình, người có kỹ năng ca hát, nhảy múa và trình diễn trên sân khấu tốt hơn, điều đó có nghĩa là cậu đang sở hữu thứ gì đó mà không ai trong số họ có được, đó là sự yêu mến của khán giả."

Lăng Tiểu Lâu che mặt: "Tại sao cậu khen mình mà mình vẫn thấy bản thân như đang bị mắng đến phun máu chó khắp người... Hazzz, mình bất chấp tất cả - mình lớn lên khó coi, lấy đâu ra nhân duyên với người xem chứ."

"..." Lê Kiều nói có chút mệt mỏi, đang muốn th ở dốc, Nguyên Ninh ở bên cạnh liền chủ động tiếp chuyện, nói: "Khán giả bình thường thực sự không quyết định một người có tốt hay không dựa vào chuyện đẹp xấu, cậu xem mấy diễn viên trên TV đó, fan tự xưng là trung thành với sắc đẹp của người ta, nhưng kết cục độ hảo cảm vẫn không bằng một số người bình thường."

"Thẩm mỹ của mỗi người mỗi khác, nhưng xét về góc độ tâm lý, công chúng dễ chấp nhận một gương mặt ít hung dữ, thoạt nhìn trông hài hòa, dịu dàng hơn. Khi thể hiện trên gương mặt thì thẳng thắn hơn góc cạnh, tròn trịa hơn vuông vức. Đường nét nhẵn nhụi hơn góc cạnh sắc nhọn, đầy đặn tốt hơn khô khan."

"Điều này không có nghĩa là thẩm mỹ có gì đó không ổn, nhưng đó là trường hợp xét về tâm lý chung của công chúng. Đây là lý do tại sao khuôn mặt tròn và mắt to luôn được ưa chuộng hơn khuôn mặt gầy, nhọn và mắt cáo."

"Mũi của cậu tuy thấp, sống mũi bằng phẳng. Nhìn có vẻ không hoàn hảo, nhưng lại xứng với một chiếc mũi hài hòa, trông ít hung dữ và thanh tú hơn hẳn." Nguyên Ninh cười cười đưa tay ra chọc vào mũi Lăng Tiểu Lâu, "Miệng thì trề ra, để người ta thấy lại chê miệng cậu là xúc xích giờ... Nhưng đừng lo, miệng cậu không to nhưng thịt môi dày, không giống xúc xích mà giống thạch hơn, hình dạng môi như này trông cũng rất hấp dẫn trong các mối quan hệ đó."

"Mà chiếc miệng này lại chiếm trung tâm thị giác của phần dưới, điều này sẽ khiến người ta có ấn tượng rằng cằm của cậu tương đối ngắn. Mặc dù nhiều người thích đi kéo dài cằm, cho rằng nó ăn ảnh hơn nhưng thực tế cằm ngắn lại cho ta lợi thế hơn nhiều. Nó trông non nớt như một đứa trẻ sơ sinh với tỷ lệ đầu to, mặt to và cằm ngắn sẽ tạo cho người nhìn cảm giác mềm mại và dịu dàng, như đối mặt với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ từ sâu trong tâm lý."

Lê Kiều vốn định nói: "Dù sao ngoại hình của cậu cũng được khán giả yêu thích", nhưng cậu không ngờ Nguyên Ninh lại hiểu rõ khía cạnh này như vậy, phân tích của anh ấy rất rõ ràng và logic. Lăng Tiểu Lâu sững sờ, bất giác chạm vào mặt mình háo hức học hỏi:

"Còn nữa không? Còn nữa không, woo woo woo, khen mình nữa đi!"

"Như mình vừa nói, điều quan trọng nhất đối với khán giả là "sự hài hòa"," Nguyên Ninh mỉm cười và tiếp tục, "Rất nhiều "người nổi tiếng dựa vào khuôn mặt" sẽ thắc mắc tại sao tôi tỉ mỉ trau chuốt từng đường nét trên khuôn mặt, tuân theo khuôn mẫu đẹp nhất. Nhưng kết quả lại không như mong đợi?"

"Ngoài sự khác biệt về nền tảng ban đầu, sự hài hòa của phong cách cũng rất quan trọng. Nhiều người mở rộng khóe mắt, đắp phồng sống mũi, kéo dài cằm. Cuối cùng, khóe mắt bị làm cho bén, như rễ mọc lên từ mặt đất, cằm có thể đâm cả vào người ta. Cả khuôn mặt đều là góc nhọn sẽ khiến người khác khó chịu. Vì vậy sự hài hòa trong phong cách không thể thống nhất. Giờ có rất nhiều đại mỹ nhân vừa nhìn liền khiến người ta khó quên, tinh ý là có thể phát hiện biến hóa phong cách của họ, chẳng hạn như khuôn mặt thanh tú uể oải, sống mũi cao có bướu; chẳng hạn như các nét trên khuôn mặt khá to, nhưng lại sở hữu một đôi mắt có mí mắt dưới quyến rũ và trìu mến."

"Ví dụ khác, các đặc điểm trên khuôn mặt tròn và thô của cậu được kết hợp với gò má cao, đồng thời phá vỡ xu hướng hiện có. Xương gò má cao làm loãng các nét thô và mộc mạc trên khuôn mặt, đồng thời các đặc điểm trên khuôn mặt lại che đi phần gò má nổi bật.  Có thể nói tổng thể hài hòa dễ nhớ, khán giả sẽ chú ý đến cậu nhiều hơn."

Lăng Tiểu Lâu há miệng thành hình chữ "O" rồi sờ lên mặt mình với vẻ không thể tin được.

"Cho nên, ưu thế của cậu chính là ở khuôn mặt này." Lê Kiều buông lỏng vai của mình, nói: "Chỉ cần giai đoạn sau đem năng lực của mình đuổi kịp, ắt hẳn cậu có thể khiến khán giả kinh ngạc một phen."

"Về những khuyết điểm trên khuôn mặt, tôi không kiến nghị cậu làm giống Hi Tư Viễn. Cậu ấy bị ốm và bị viêm, trang điểm với hiệu ứng đặc biệt thì ai cũng sẽ hiểu; nếu tôi cũng giúp cậu điều chỉnh đường nét trên khuôn mặt cho thật hoàn hảo, khán giả sẽ không quen với hình ảnh đó của cậu —— "

"Đúng vậy, với trình độ hiện tại, có thể dùng hóa trang đạt tới trình độ không mất đi đặc điểm vốn có, còn có thể đề cao dung mạo." Nguyên Ninh nói, "Mình có thể giúp cậu."

Lê Kiều hứng thú quay đầu nhìn Nguyên Ninh: "Làm sao cậu biết nhiều chuyện như vậy?"

"Mình..." Nụ cười trên mặt Nguyên Ninh nhạt đi, anh đưa tay sờ sờ gò má, mấp máy môi hai lần, sau đó khàn khàn nói: "Kỳ thực, mình ở nhà một thời gian, cảm thấy sự nghiệp làm thần tượng tuy đã bị hủy hoại nhưng vẫn không muốn từ bỏ ước mơ của mình, thậm chí mình còn nghĩ đến việc phẫu thuật thẩm mỹ và đổi tên, biến đổi bản thân để không ai có thể nhận ra, để xuất hiện trở lại trước công chúng mình đã nghiên cứu rất nhiều về vấn đề liên quan..."

Cổ họng dường như có cái gì nghẹn đắng, một lúc lâu mới nhỏ giọng nói với Lê Kiều: "Cảm ơn, không có cậu, mình hẳn là còn ở địa ngục giãy giụa, huống chi là tới nơi này..."

Anh hơi nghẹn ngào, cười nói: "Mình vẫn luôn cảm thấy không có mặt mũi nào mà cảm ơn cậu. Mình, mình luôn nhút nhát và ngượng ngùng, mẹ cũng mắng mình không giống đàn ông... nhưng," Anh ngẩng đầu nhìn Lê Kiều, nghiêm túc nói: "Chỉ cầ n sau này cậu cần mình, mình sẽ cố gắng hết sức, tuyệt đối không từ chối."

"Đàn ông là thứ gì ghê gớm lắm à?" Lê Kiều cười lạnh, bởi vì cậu từ nhỏ đã bị cha ruột đuổi ra khỏi nhà, cũng vì vậy mà cậu luôn cảm thấy trong đám đàn ông tồn tại rất nhiều thành phần cặn bã rác rưởi, "Ai nói chỉ có mạnh mẽ kiêu ngạo, bên ngoài tỏ ra khí chất dũng mãnh mới là đàn ông? Còn nhút nhát rụt rè thì ném cho phụ nữ? Có phải đàn ông hay không, cũng chẳng đến lượt họ quản."

"Còn khuôn mặt của cậu, đã rất đẹp rồi." Lê Kiều chống một tay xuống đất, cúi người tới gần, cẩn thận nhìn đường nét trên mặt Nguyên Ninh, "Thực sự đi phẫu thuật thẩm mỹ, chính là mất đi những khán giả không không biết phân biệt đúng sai."

Khuôn mặt tuấn tú thuộc về khí chất thiếu niên bất ngờ phóng to trước mặt, Nguyên Ninh hít một hơi, không tự chủ được ngửa ra sau, lỗ tai đã đỏ bừng.

—— Phảng phất một loại cảm giác bị người ta đùa bỡn, chuyện gì đã xảy ra?!

*

Cùng lúc đó.

Diệp Du Ca hít một hơi thật sâu, không tự chủ được ngửa ra sau, nhưng cằm bị ngón tay lạnh lẽo nhéo nhéo, trong lòng run lên.

Người đối diện rút tay lại, đồng thời cũng thu lại ánh mắt lạnh lùng khiến người ta lạnh cả sống lưng, chậm rãi dùng khăn tay lau đi đầu ngón tay, xoay xe lăn sang một bên, nói: "Không sao, miễn cưỡng có điểm hấp dẫn."

Lúc này Diệp Du Ca mới buông lỏng hơi thở, giống như cá sắp chết hít liền mấy hơi, biết mình đã vượt qua tầng này.

Kiếp trước y chỉ là một cái đuôi sếu cố gắng mới chen chân được vào vị trí ra mắt, tràn đầy khát vọng thăm dò Ôn Nhất Hàm, người rõ ràng kém hơn y về mọi mặt.

Sau khi quan sát cẩn thận, y mơ hồ biết Ôn Nhất Hàm chơi một thứ gọi là "cổ", nhưng chỉ đến khi Ôn Nhất Hàm sử dụng "cổ" của mình để tạo ra cảnh tượng bướm bay khắp trời trong đêm phát sóng trực tiếp lễ ra mắt, y mới thực sự nhận ra được sức mạnh của nó.

Chỉ là may mắn và bất hạnh luôn đồng hành cùng nhau, sau khi Ôn Nhất Hàm trở nên nổi tiếng với sân khấu ngập trong bướm do "cổ" tạo ra, hắn cũng thu hút được sự chú ý của một ông lớn nào đó.

Trong giới lưu truyền cách gọi những người quyền cao chức trọng bằng hai chữ ông lớn, nhưng tâm lý vô cùng bi3n thái, mê chơi mấy tiểu minh tinh thì thôi, có người lại còn đam mê với huyền học, nghe nói để chữa lành đôi chân tàn tật của mình.. nơi mà y học hiện đại đã thua cuộc, gã ta chỉ còn cách tìm đến huyền học.

Người ta đồn đãi người đàn ông này đã xử dụng đủ mọi biện pháp huyền học khác nhau, càng chơi thì càng cực đoan càng xấu xa, chẳng hạn như đưa tình nhân nhỏ đến ngôi nhà ma ám, hít thở không thông, làm mọi thứ giữa một căn phòng được sắp xếp kỳ lạ, v.v., miễn là đàn ông, nghe đồn vì nó "thải dương bổ âm".

Ôn Nhất Hàm bộc lộ năng lực đặc biệt, trong mắt gã ta hắn giống như một miếng mỡ cực kỳ hấp dẫn, khi đó họ mới ra mắt trong một chương trình tạp kỹ, ông lớn liền khua chiêng gõ chống phô trương mà theo đuổi Ôn Nhất Hàm bằng những cỗ xe sang và bó hoa đắt tiền.

Suy cho cùng, tin đồn cũng chỉ là tin đồn, quyền lực và địa vị trước mắt mới là thật. Không lâu sau, Ôn Nhất Hàm sa ngã và chuyển đến sống trong biệt thự của ông lớn.

Lúc đầu, Ôn Nhất Hàm nhận được rất nhiều tài nguyên, nhiều chương trình tạp kỹ, phim truyền hình, là điều mà các ngôi sao bước ra từ chương trình tuyển tú luôn mơ ước làm một số đồng đội của hắn không khỏi ghen tị. Tuy nhiên, thời gian tốt đẹp không kéo dài được bao lâu, khi nhóm của họ đi chơi cùng nhau, họ luôn phát hiện ra cơ thể của Ôn Nhất Hàm đầy rẫy những vết bầm tím trầy xước, không nghiêm trọng đến mức phải đến bệnh viện, nhưng nó thường khiến các nhà tạo mẫu và nghệ sĩ trang điểm phải vắt óc suy nghĩ.

Sau đó, Diệp Du Ca thức dậy vào một buổi sáng và nhận được báo tang từ Ôn Nhất Hàm - y tìm một người biết chuyện mà hỏi thăm, có vẻ như ông lớn đã phát hiện ra mọi thứ Ôn Nhất Hàm có đều do người đứng sau hắn dàn xếp và buộc Ôn Nhất Hàm phải đưa ông ta đi tìm người đó. Mặc dù người đó rất mạnh, cũng không thua kém những người có năng lực mà ông lớn đã thu thập trong những năm qua, cuối cùng đơn giản là ngọc nát đá tan, đồng quy vô tận.

Tuy rằng người này rất đáng sợ, nhưng ít nhất hắn chưa từng giết người...

Diệp Du Ca hít một hơi thật sâu, trong khi kìm nén những ký ức lan tràn, y cũng không ngừng thuyết phục và an ủi bản thân từ tận đáy lòng.

"Số phận của cậu đúng là thú vị, nhưng mà—" ông lớn xoay xe lăn, lấy ra một điếu từ hộp xì gà từ hộc tủ trên đầu giường, chậm rãi châm lửa, giữa làn khói mờ mịt thản nhiên nói: "Không phải cậu đã là người đứng đầu chương trình kia rồi sao? Đến hoa tơ hồng, nhất định phải tìm người nâng đỡ?"

Câu hỏi của người này khá gay gắt, đồng tử của Diệp Du Ca khẽ run lên, hồi lâu mới trầm giọng đáp: "Tôi, khi còn nhỏ, quan hệ của cha mẹ tôi không tốt, ở nhà mẹ luôn bị cha bạo hành. Vào ngày mẹ bỏ nhà ra đi, bà khóa trái cửa nhốt chúng tôi trong nhà, rồi bố tôi tỉnh dậy không thấy mẹ đâu nên đánh tôi gần chết mới thôi... Từ đó tôi có thói quen làm thứ gì cũng phải cho mình đường lui, không để cái ngày đến lối thoát để đi cũng chẳng còn diễn ra..."

Y cẩn thận thêu dệt nên một câu chuyện giật gân, kể cho đến khi nước mắt giàn giụa, ngẩng đầu lên thì thấy Lục Văn đang ngồi hút xì gà, thờ ơ nói: "Thật sao? Đến cởi giày cho tôi."

Diệp Du Ca áp chế địch ý trong mắt, quỳ xuống cởi giày cho Lục Văn, mím môi nói: "...Còn có một nguyên nhân."

"Trong cuộc thi của bọn tôi, còn có một người con trai tên là Lê Kiều, hắn biết rất nhiều đạo pháp, thủ đoạn cũng không ít, nếu tôi không nghĩ ra biện pháp, sớm muộn gì vị trí trên bảng xếp hạng cũng bị hắn vượt qua."

"Chà," Lục Văn lần này thực sự quan tâm, nói "Tiểu Ngũ thực sự đã nói với tôi rằng có một người như vậy, và tôi nghĩ đó chỉ là mánh lới quảng cáo mà các ngươi đã tạo ra - Lê Kiều, phải không?"

Diệp Du Ca cúi đầu đồng ý, trong lòng dâng trào: Vốn dĩ y đã chuẩn bị hai kế hoạch, nếu Lục Văn nghe được kinh nghiệm sống của mình rồi động lòng, như vậy y sẽ dễ dàng hành động hơn nhiều, chỉ cần có thể hưởng thụ tài nguyên cùng với sự giúp đỡ do Lục Văn mang đến thì không lo gì nữa rồi.

Nhưng nếu Lục Văn không có hứng thú, thì y chỉ còn cách kéo Lê Kiều vào câu chuyện.

Kế hoạch thứ hai, trong giai đoạn đầu, y không chỉ có thể hưởng thụ tài nguyên do Lục Văn ban cho, mà còn có thể mang đến tai họa về cho Lê Kiều, cậu có thể không biết lai lịch đằng sau ông lớn này, nhưng dựa theo tính cách của cậu ta, cậu có thể sẽ nổi giận...

Bất kể cậu ta nghĩ gì, kế hoạch thứ hai vẫn tốt hơn, nhưng y đã do dự khi thực hiện nó.

Ngay cả sau khi do dự, y vẫn hạ quyết tâm thực hiện, phản ứng của Lục Văn giống hệt như y tưởng tượng, nhưng trong lòng vẫn có một nỗi đau mất mát không thể kiểm soát được — quả nhiên, chỉ có dựa vào Lê Kiều mới có thể y thu hút sự chú ý của Lục Văn. Nếu Lê Kiều thực sự bị Lục Văn nghiền nát, liệu cậu ta có cúi đầu với vẻ mặt kiêu hãnh đó nữa không? Đôi lông mày đẹp đẽ và hào hùng của cậu sẽ được bao phủ bởi một lớp nhục nhã? Liệu cậu ta có chịu tủi nhục như mình, như hoa tơ hồng, để tiếp tục leo lên?...

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Lục Văn dập điếu xì gà, hắn chỉ là tùy ý nói gì đó, thực sự không muốn nghe Diệp Du Ca giải thích suy nghĩ của mình, "Đi tắm đi, lúc ra không cần mặc đồ."

Con ngươi của Diệp Du Ca kịch liệt run lên, một lúc sau, y mới quỳ gối đứng lên, thấp giọng đồng ý.

*

Lúc hoa mai trong võ đường còn đang nở rộ, đám người Lê Kiều nói chuyện trong nội điện, chiều chiều thỉnh thoảng sẽ thổi qua một cơn gió mạnh, làm vài bông hoa mai rơi nhẹ xuống khuôn mặt thanh tú của các thiếu niên, hương thơm tràn ngập.

"...Còn tôi thì sao, nhìn tôi này?" Thấy mấy người bạn của mình người thì được ma thuật hỗ trợ, người thì tự tin vui lên, Lộ Sài Gia không nhịn được nữa, gỡ hoa mai trên mặt xuống, đem đôi mắt cún con đáng thương nghiêng người, "Kiều Kiều, tớ còn chỗ để cứu không?"

Lê Kiều nghiêm mặt lắc đầu: "Không có."

"Ồ..." Lộ Sài Gia vừa định buồn, Lê Kiều đúng lúc bổ sung câu tiếp theo: "Hoàn hảo như vậy, tớ có thể cứu cái gì cơ chứ?"

"Bản thân nhan sắc của cậu đã là độc nhất vô nhị, vừa mắt, không cần thay đổi lớn, nhiều nhất là điều chỉnh khuyết điểm xíu xiu của mình thôi, việc này có thể lấy kỹ năng trang điểm của Nguyên Ninh mà giải quyết."

"Được." Nguyên Ninh cẩn thận quan sát Lộ Sài Gia, bổ sung: "Mí mắt của cậu quá tròn, khe mắt cũng không đủ dài, trên sân khấu sẽ thiếu cảm giác tồn tại, đến lúc đó chỉ cần tăng thêm độ rộng của đôi mắt hai mí, và sự chuyển đổi của bọng mắt sẽ diễn ra tự nhiên hơn. Nó có thể làm to và mở rộng đôi mắt một cách trực quan."

"Ngoài ra, mái trên tương đối ngắn, vì vậy cậu có thể tạo kiểu mái phồng và dày kiểu dưa chua, đồng thời nâng cao phần đỉnh đầu, để trán trông đầy đặn hơn."

"Tư Viễn thích hợp nhuộm tóc màu trắng bạc, càng phù hợp với khí chất hoàng tử tinh linh của cậu; Tiểu Lâu thích hợp nhuộm tóc màu vàng kim, có thể hóa giải sự thô lỗ và tăng thêm khí chất." Nguyên Ninh nhìn xung quanh phân tích từng người một, "Tiểu Lộ đến lúc đó nhuộm màu sợi đay đi*. Một thanh vải lanh, sạch sẽ và lộng lẫy, đầy tinh tế."

Sợi đay*

Hi Tư Viễn nói đùa: "Xin chào mọi người, chúng tôi là "Đội cầu vồng quyến rũ"!"

Ai cũng là "kẻ kéo chân sau" đi đâu cũng bị ghét, quen bị chế nhạo giễu cợt nên lần này khi họ thực sự pha trò, ai cũng phân biệt được đâu là giễu cợt, đâu là tử tế ấm áp. Bất giác nhìn nhau cười.

Những người trong "Chiến dịch săn cáo" có lẽ không bao giờ ngờ được rằng Nguyên Ninh - người bị đá qua, lại có thể giúp đỡ Lê Kiều nhiều như vậy.

Lê Kiều tùy ý vén mái tóc đen ra sau tai, tò mò hỏi Nguyên Ninh: "Vậy cậu nghĩ tôi nên nhuộm màu gì, nên trang điểm che đi khuyết điểm nào?"

"Cậu?" Nguyên Ninh liếc mắt nhìn, dùng câu Lộ Sài Gia từng bị Lê Kiều nói lặp lại một lần "Hoàn hảo như vậy, mình có thể cứu cái gì cơ chứ?", ngón tay nắm lấy tóc trên đầu cậu, xoắn chúng loạn lạ.

Lăng Tiểu Lâu ngồi bên cạnh cậu thẳng thắn ôm mặt cười, Hi Tư Viễn thỉnh thoảng cầm chiếc gương nhỏ lên rồi liếc nhìn đôi tai dài như yêu tinh của mình, Chàng trai, đã đến lúc bạn coi trọng ngoại hình của mình rồi.

"Cái gì cũng không cần làm." Nguyên Ninh buông hai tay, khóe miệng bất đắc dĩ cười cười, "Thu hồi mị lực đi."

"Ý của hắn là gì?" Lê Kiều trong lòng hỏi hệ thống, "Có phải là giai đoạn này tao không nên cùng fans giao lưu quá nhiều, hay là phong cách trên sân khấu của tao không được quá mạnh, sẽ lấn át ánh đèn sân khấu của người khác?"

"Hắn cũng không giải thích. Truy hỏi thì trông tao khác nào thằng ngu không?"

Hệ thống nằm rạp trên cửa sổ nhỏ trong thức hải, tập trung nhìn sân nhỏ nơi những cánh hoa đang rơi như tuyết dưới ánh mặt trời, giả vờ như không nghe thấy.

...Nếu không, nó nên làm thế nào để nói với ký chủ thân yêu của mình, chủ nhân, tui phát hiện ra cậu thực sự là kẻ ngốc trong tình yêu!

*

Lê Kiều cũng không để ý đến vấn đề này quá lâu, cậu nhanh chóng "dời" một cái sọt tre nhỏ ra ngoài nhà rồi quay trở lại.

Lần này, hai con sâu màu xanh chui ra, Lăng Tiểu Lâu và Lộ Sài Gia nuốt nước bọt: Mặc dù họ đã thấy tác dụng kỳ diệu của con sâu trắng đối với Hi Tư Viễn, nhưng đến lượt họ, da đầu vẫn không khỏi tê dại.

"Cái gì bên trong, Hi Tư Viễn nên bịt tai lại, mình, nó giúp giọng hát của chúng mình..." Lăng Tiểu Lâu lắp bắp, khuôn mặt tái nhợt, "Ủa phải nuốt hả?"

"Không, chỉ cần đặt nó lên tay là được." Lê Kiều thoải mái nói, cậu sẽ không nói, lúc sử dụng huyễn cổ lên người Hi Tư Viễn là do lần đầu nên cậu chưa biết, nên mới để con sâu lên đó...

Lăng Tiểu Lâu và Lộ Sài Gia thở phào nhẹ nhõm, hai người họ trông giống như học sinh tiểu học bị đánh tay, trong khi cố gắng đưa tay về phía Lê Kiều, họ cười toe toét đem cặp mắt đang trợn trừng giấu sau lưng nhau, không dám nhìn hai con sâu xanh.

Nguyên tắc của cổ nan tre cần viết tác mong muốn thay đổi lên trên thẻ tre, sau đó cho những con cổ trùng lớn lên trong giỏ tre ăn, chúng sẽ tự nhiên nhớ ra nhiệm vụ của mình, lẻn vào cơ thể con người để biến hình và trang trí.

Hai nan tre cổ mấp máy chui vào lòng bàn tay của Lộ Sài Gia và Lăng Tiểu Lâu, nửa giờ sau mới đi ra. Cơ thể của cổ trùng đã nhỏ đi rõ rệt, trên trán hai người túa ra không biết bao nhiêu mồ hôi lạnh.

"Được rồi." Lê Kiều đem cổ trùng thu hồi vào không gian hệ thống, "Bọn nó chỉ giúp các cậu sửa đổi điều kiện âm thanh, để các cậu không thua người khác về âm luật, không đến mức vừa cất giọng làm người ta chạy mất. Nhưng việc điều tiết hơi thở, cảm xúc và kiểm soát nhịp điệu đều quan trọng. Hai cậu phải tự mình làm việc chăm chỉ."

"Tình cảm sinh ra từ nhân nghĩa, lấy tình dẫn khí, âm thanh cũng từ khí truyền ra." Lê Kiều nói: "Hơi thở khi hát luôn là trên hết, từ hôm nay mỗi buổi sáng và tối sau bữa ăn đều phải chạy bộ mười vòng, chạy không xong bữa sau không được ăn. Tôi sẽ chạy cùng các bạn."

Lăng Lộ và những người khác vừa lau mồ hôi trên trán xong, khi nghe phán quyết phải chạy 20 vòng một ngày, họ lập tức ngã ngửa ra sau, khoa trương giả vờ ngất đi.

Tuy nhiên, Lê Kiều cuối cùng cũng thêm câu "Tôi sẽ chạy cùng các bạn", họ liền cảm thấy xấu hổ, xoa mũi rồi đứng dậy. Lộ Sài Gia hỏi Lê Kiều, "Kiều Kiều, cậu luyện giọng đến đâu rồi?"

Trước khi Lê Kiều và Thời Thuấn nhốt nhau trong phòng tập luyện thanh nhạc, cậu đã đề cập với Lộ Sài Gia và y cũng đã hay việc giọng hát của Lê Kiều không được tốt lắm.

Lộ Sài Gia xoa xoa cổ họng, vẫn còn có chút khiếp sợ: "Cậu từng dùng cái này... Đây là sâu bọ sao?"

"Tớ không cần." Lê Kiều thản nhiên nói.

Hệ thống: "Chủ nhân, gói kỹ năng thanh nhạc cao cấp đã chuẩn bị xong, tùy thời điểm có thể mở ra!"

Lê Kiều di chuyển trong phạm vi ý thức bao trùm, trong lòng nói: "...chờ một chút."

Không đến hai phút, cửa nội điện bị Võ Phong mở ra, rõ ràng là mùa đông, nhưng lão giả mặc áo bào dài lau mồ hôi nóng hổi trên trán nói: "Tiên... Lê, Lê tiền bối, người hướng dẫn buổi biểu diễn của ngài đang ở bên ngoài, một hai đòi vào, không cho vào thì nói, nói bát đũa ngài để lại lúc trưa vẫn chưa được dọn sạch, nếu muốn tránh việc rửa bát thì mau về ăn cơm..."

Võ Phong vốn cho rằng nếu có người dám ở trước mặt Tiên trưởng càn rỡ như vậy, Tiên trưởng nhất định sẽ không hài lòng, thậm chí có thể tức giận!

Thật bất ngờ, Lê Kiều dường như nghiêm túc suy nghĩ trong vài giây, nên "ăn cơm ngay" hay "rửa bát đ ĩa sau", cuối cùng đứng dậy nói: "Tôi đi theo anh ta bàn bạc chút."

Võ Phong: "..."

Những đội viên khác muốn trình bày: "..."

Vô Tích nằm ở phía nam, sau khi Thẩm Phong trở lại, anh ấy đã thay chiếc áo lông vũ màu đen kia bằng mặc một chiếc áo gió rộng màu trắng đính kèm hai hàng khuy. Hai tay đút túi quần, anh đứng một mình dưới gốc cây mận, ngước nhìn những bông hoa mận đang rơi trong gió.

Nhìn thấy bóng lưng của anh, Lê Kiều không khỏi sững lại vài giây.

Nhưng Thẩm Phong rất nhanh đã nghe thấy tiếng bước chân cậu, quay đầu lại: "Em thật sự không thích rửa bát nhỉ."

Lê Kiều: "Ở nhà anh không có máy rửa bát sao?"

"Có, nhưng em phải nhớ vứt túi đựng cơm hộp đi." Thẩm Phong đưa tay về phía cậu, nhàn nhạt cười nói: "Về nhà đi, không đợi bọn họ sao?"

"Chờ đã, mấu chốt là…" Lê Kiều đỏ mặt, "Có một việc tôi không muốn làm trước mặt bọn họ."

Thẩm Phong giật mình, nhìn Lê Kiều bằng ánh mắt trong veo: "Cái gì?"

"Tôi có một thứ rất quý giá mà tôi sẽ sớm đánh mất. Trước khi đánh mất, tôi muốn tặng nó cho anh," Lê Kiều nói, "Nó có cho mình một khởi đầu cũng có một kết thúc, chúng ta hãy coi nó như vật kỷ niệm. Tôi hy vọng anh có thể trân trọng nó."

Trong ánh chiều tà, hai mắt Thẩm Phong cơ hồ sáng đến thiêu đốt, môi hé mở hai lần, mới hít sâu một hơi nói: "...Anh nhất định sẽ. Đó là cái gì?"

"Tôi muốn hát cho anh nghe một bài." Khóe miệng Lê Kiều cong lên, cuối cùng lộ ra một nụ cười có chủ đích, "Để tỏ lòng cảm kích của mình, xin hãy tập trung nghe từ đầu, nghe cho rõ đến khi kết thúc, được không?"