Ma Tôn Bất Diệt

Chương 26: C26: Còn có cơ hội không



“Giáo chủ, ngài cảm thấy ta còn có cơ hội không?” Lúc này Mãn Thiên Ninh nói nhỏ một tiếng.

Những người khác đã không có việc gì, giờ phút này người hoảng nhất không ai khác ngoài hắn ta.

“Ngươi phải đa tạ Vân tiên tử, nếu không phải tối hôm qua nàng ngăn ngươi lại thì ngươi đã trở thành một đống xương trắng rồi” Phương Lăng cười nói “Bây giờ ta đã tiếp quản Thiên La giáo, tất nhiên không thể thiếu sự phụ tá của Măng Tôn ngươi”

Mãng Tôn nghe vậy thì như được đại xá.

Hãn ta vội vàng đứng lên, cũng quỳ đến trước mặt Phương Lăng.

“Đa tạ giáo chủ khoan hồng độ lượng, về sau thuộc hạ nhất định sẽ tận tâm tận lực!"

“Cũng đa tạ Vân Mị sứ tối hôm qua đã kéo ta về từ Quỷ Môn quan...”

Vừa rồi hẳn ta thật sự nghĩ mình không qua được ải này, sự thay đổi quá nhanh này làm tỉnh thần người ta không khỏi hoảng hốt.


Phương Lăng nhìn sáu cao thủ Thiên La giáo trước mắt, bảo bọn họ đứng dậy đừng quỳ nữa.

“Giáo chủ có muốn theo ta về Hắc Sơn không?” Hổ Tôn đi lên trước, cung kính hỏi: “Phần lớn đệ tử trong giáo đều tụ tập ở tổng đàn Hắc Sơn. Ta lập tức cho người báo tin về để các huynh đệ đóng giữ ở tổng đàn chuẩn bị đại điển kế nhiệm cho giáo chủ”

Phương Lăng lắc đầu và nói: “Ta không trở về Hắc Sơn với ngươi. Còn đại điển kế nhiệm gì đó cũng miễn đi, ta không thích náo nhiệt. Các ngươi mau chóng triệu hồi giáo chúng, theo ta cùng đi đến Huyết 0a"

“Huyết Oa?” Vân Thủy Thanh cau mày lại: “Giáo chủ nghiêm túc sao? Tuy Thiên La giáo chúng ta là tông môn đứng đầu nước Nam Dương, nhưng 200 năm qua ngày càng suy yếu, thực lực không bằng năm đó."

“Nhưng dù ở thời kỳ cường thịnh thì giá ta cũng chưa từng bước vào Huyết Oa. Nơi đó quá thâm sâu...” “Ngươi cảm thấy không ổn?” Phương Lăng hỏi.

Vân Thủy Thanh vội lắc đầu: “Không phải, chỉ hơi kinh ngạc mà thôi. Bây giờ tất cả mọi chuyện đều nghe. theo giáo chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó, mặc cho. giáo chủ sai bảo!"

Phương Lăng khẽ ừ một tiếng, rất hài lòng với thái độ của nàng. Hắn không căn thủ hạ lợi hại bao nhiêu, chỉ muốn họ nghe theo mệnh lệnh.

“Được rồi, các ngươi tự hành động đi! Ta chờ các ngươi ở Long Thành”

Phương Lăng sờ lên U Minh thú, nó than nhẹ một tiếng rồi lập tức phi nước đại.

Không bao lâu sau, Phương Lăng đã biến mất khỏi tầm mắt bọn họ.

Sáu người còn lại nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt quái lạ

“Cũng không biết Phương giáo chủ của chúng ta có lai lịch gì? Tuổi còn trẻ đã kh ủng bố như thế...” Hồ Nhạc trầm giọng mà nói.

Vân Thủy Thanh: “Chắc là truyền nhân thế gia đến từ nơi phồn hoa vực nội”


“Có thể khống chế U Minh thú dễ như trở bàn tay thì tối thiểu cũng là tu vi Thiên Cơ cảnh đại viên mãn!"

“Nhưng đây cũng không phải chuyện xấu, tốt xấu gì Thiên La giáo không cần sụp đổ” Thanh Diệp Sư thở. dài.

“Các ngươi ai đi liên hệ với Ưng Tôn? Bảo nàng cũng trở về giáo đi”

“Còn có Quỷ sứ, ai có thể liên hệ được với hắn?”

“Còn tên Kim Phát Tài kia nữa, ta biết tung tích của tên này, ta lập tức đi tìm hẳn.”

“Ưng Tôn thì để ta đi nói chuyện, còn Quỷ sứ thì rất nhiều năm rồi không nghe nói đến tin tức của hắn." Vân Thủy Thanh nói, ánh mắt nhìn về hướng Hổ Tôn.

Hồ Nhạc lắc đầu: “Không biết... Hiện tại ta khởi hành về Hắc Sơn chỉnh đốn trước đã. Chúng ta làm việc nhanh lên, đừng để giáo chủ chờ quá lâu ở Long Thành”.

Phía bên kia, Phương Lăng cưỡi trên lưng U Minh thú mà lao đi cực nhanh.

Khi hoàng hôn kéo đến hẳn đã đi tới đại thành đứng đầu Tây Bộ của nước Nam Dương — Long Thành


Long Thành rất gần với Huyết Oa.

Long Thành bao la hùng vĩ, lầu phía Nam nhìn không đến góc bắc, xe phía Đông chạy từ sáng sớm đến đêm khuya cũng đến được phố Tây.

Người qua kẻ lại, dạng gì cũng có.

Lúc này hẳn cưỡi U Minh thú đi trên đường cũng không khiến người bên ngoài vây xem.

Bởi vì nơi này có quá nhiều người cưỡi yêu thú.

Không nói đến con đường khác, chỉ phía đối diện thôi đã gặp được mấy người rồi.

Mà yêu cưỡi tướng mạo uy phong cũng không phải số ít, mặc dù U Minh thú không tầm thường, nhưng không có mấy ai biết hàng mà nhận ra

Hơn nữa U Minh thú đã thu khí tức của mình bớt nên sẽ không khiến người khác chú ý,