Ly Hôn Đi Thật Sự Tưởng Tôi Là Con Cóc Ghẻ À

Chương 33: C33: Mỗi lời nói đều tựa châu ngọc



Tiểu Thanh cho rằng “thiếu gì thì mua cái đó” cùng nhiều là cậu chủ sẽ mở lòng từ bỉ mua cho cô ấy một số nhu yếu phẩm hàng ngày mà thôi.

Tuy nhiên, cô ấy đã đánh giá thấp sự ngang tàng của cậu chủ quần là áo lượt này rồi.

Mới sáng sớm tinh mơ, anh đã dẫn cô ấy và tên ngoại quốc tóc vàng mắt xanh đi đặt mua một bức tượng Quan Vũ cao hai mét, sau đó họ đến trung tâm thương mại mua cho mỗi người mấy bộ quần áo hàng hiệu, thậm chí còn mua cho cô ấy vài bộ mỹ phẩm có giá trị rất xa xỉ.

Sau khỉ về nhà, anh còn hào phóng đưa cho cô ấy 20.000 tệ và nói: “Còn thiếu gì cứ tự mình đỉ mua, tôi không rành mấy món đồ dùng hàng ngày của mấy cô gái các cô”. đam mỹ hài

Tiểu Thanh được yêu chiều mà sợ hãi, theo bản năng muốn từ chối, nhưng lại nhớ đến câu nói kia của Sở Vũ Hiên ở trong trung tâm thương mại: “Tôi ghét nhất mấy kẻ lề mà lề mề. Cho cô thì cô cứ cầm lấy đi, đừng để tôi phải tức giận!”, thế nên, cô ấy cũng chỉ đành phải nhận lây.

Sở Vũ Hiên nhìn thấy cô gái này không được tự nhiên bèn cười nói: “Tiểu Thanh, căn nhà lớn như vậy phải dựa vào cô hết, quét tước vệ sinh không nói, còn phải thường xuyên nấu cơm nữa. Tôi cho cô những thứ này đều là thứ mà cô đáng được nhận.”


Tiểu Thanh vội vàng nói: “Không, không, không, cậu chủ, đây đều là chuyện tôi nên làm mà…”

Sở Vũ Hiên cười cười: “Sau này đừng câu nệ như vậy nữa, cứ coi như đây là nhà của mình, nghe chưa?”

“ừm… Vâng!” Tiểu Thanh rụt rè gật đầu, vô thức nở một nụ cười trong sáng ngọt ngào.

Ăn trưa xong, Tiểu Thanh ở nhà, còn ba anh em Sở Vũ Hiên chuẩn bị ra ngoài.

Trong gara có chiếc Mercedes-Benz G mà Sở Trì Khanh cho không lúc tối qua, Sở Vũ Hiên liếc nhìn Lão Ngũ, người này hiểu ý, nói: “Đã kiểm tra cẩn thận nhiều lần, chắc chắn không có gắn thiết bị này nọ đâu.”

Lão Tam thành thạo chui vào ghế lái, chờ hai người kia lên xe xong thì khởi động xe chạy về phía truyền thông Thanh Nhã.

Trên đường đi, Sở Vũ Hiên nói: “Lão Tam,

từ nay về sau cậu cứ làm tài xế cho tôi đi, dù sao cậu cũng rất thành thạo mà.”

“Được.” Người đàn ông mập mạp trầm giọng đáp lại, lẩm bẩm nói: “Hết hầu hạ ông cha lại tới thằng con, chờ anh có con rồi tôi sẽ thành Tam nguyên lão luôn chứ gì nữa… Mẹ kiếp! Mấy tên hoàng đế khai quốc đều thích giết công thần đấy!”

“Cậu đang nói cái quái gì vậy?” Sở Vũ Hiên vỗ vào đầu anh ta.


“Không có gì… tôi… chỉ là đùa vui thôi, ha ha!”

Sở Vũ Hiên dựa lưng vào ghế, khẽ mỉm cười nói với Lão Ngũ: “Sau này cậu phải đi làm đúng giờ, không có chuyện gì thì đừng chạy lung tung. Còn nữa, tiếp tục theo dõi Trần Cường, biết chưa?”

“Biết rồi. Tôi đã lắp rất nhiều camera giám sát gần quán bán đồ ăn của anh ta. Thậm chí tôi còn hack cả điện thoại di động của vợ anh ta. Anh yên tâm đi.”

Lão Tam xen ngang vào: “Đại ca, vậy anh cứ để Lão Ngũ ở nhà không phải được rồi sao? Dù gì cũng là theo dõi từ xa, cần gì phải đến truyền thông Thanh Nhã làm việc? Có phải tên hacker này thiếu tiền tiêu đâu?”

“ôi, đồ ngu xuẩn chết tiệt này” Lão Ngũ bất đắc dĩ nói: “Đại ca muốn tôi đi bảo vệ chị dâu, cậu không nhận ra à?”

Lão Tam liếc xéo anh ta, tức giận nói: “Lão Ngũ, cậu có tin tôi đánh cho cậu phọt phân từ trong miệng ra không hả?”


Lão Ngũ bĩu môi: “ôi… thượng đế của tôi! Tôi sẽ phun ra người cậu đấy, tôi chắc chắn.”

Sở Vũ Hiên bất đắc dr lắc đầu: “Lão Ngũ, cậu có biết Dương Tu chết như thế nào không?”

Lão Ngũ: “Hỏi vậy là có ý gì?”

Thật ra anh ta đã đoán đúng, Sở Vũ Hiên sắp xếp anh ta đến công ty là để bảo vệ cho Triệu Nhã Nam.

Tuy rằng anh không quen biết Triệu Nhã Nam, huống chỉ là có tình cảm gì với nhau, nhưng nước ở Sở Môn rất sâu, vấn đề anh đang điều tra càng sâu hơn. Nếu có gì sơ suất, anh sợ mình sẽ liên lụy đến Triệu Nhã Nam.

Đi tới dưới Lâu của công ty, Sở Vũ Hiên vừa xuống xe đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.