Ly Hôn Đi Thật Sự Tưởng Tôi Là Con Cóc Ghẻ À

Chương 24: C24: Sếp triệu



"A? Hạ nữ thần, tôi nhớ khi còn học cấp ba hình như Sở Vũ Hiên có từng theo đuổi cậu mà phải không?”

Sắc mặt Hạ Trúc trở nên ảm đạm, cô ta cúi đầu im lặng.

Người đại diện giễu cợt: "Ai nói không phải? Hầu hết những con cóc ghẻ dưới gầm trời này có lẽ sẽ không đi tiểu, nếu không sẽ không đến nỗi không biết chúng là loại mặt hàng gì, cứ mơ mộng về việc ăn thịt thiên nga!"

Lão Ngũ gặm xong một khúc xương, lẩm bẩm: "Cô có ý gì?

Sau khi anh ta suy nghĩ một hồi, mới nhận ra những lời này là đang mắng Sở Vũ Hiên, trong nháy mắt, sắc mặt anh ta trở nên lạnh lùng, thậm chí đôi mắt màu xanh lam còn lóe lên vài phần sát khí, sau đó anh ta nhổ cái xương trong miệng lên bàn, nắm chặt đôi đũa trong tay, chuẩn bị đứng dậy. Truyện Đam Mỹ

Sở Vũ Hiên bày ra một ánh mắt cảnh cáo, sau khi trấn an lão Ngũ xong, anh gắp một miếng thịt lên và bắt đầu gặm, ngoảnh mặt làm ngơ trước những lời nói thô tục của đối phương.

Hạ Trúc lén chọc chọc, kéo tay áo người đại diện, muốn nói cho cô ta biết, bây giờ Sở Vũ Hiên là ông chủ mới của Thanh Nhã, nhưng cô ta cũng không tiện nói ra, nên đành phải nói: "Được rồi, đừng tranh cãi nữa, đi vào trong ăn đi."

Trần Cường cũng vội vàng hòa giải: "Đúng vậy, đúng vậy, đều là bạn học cũ, đừng tranh cãi nữa..."


Sau khi dàn xếp ổn thỏa cho tất cả các bạn học cũ, Trần Cường lấy thêm hai chai rượu trằng rồi vội vàng chạy đến chỗ Sở Vũ Hiên, trấn an anh: "Vũ Hiên, đừng so đo với họ làm gì, họ đều đã uống say rồi."

Sở Vũ Hiên cười nhẹ: "Không sao, đi làm việc của cậu đi, không cần phải để ý đến tôi."

Sau khi anh vừa dứt lời, trong lúc vô tình liếc ra bên ngoài, anh tình cờ nhìn thấy một chiếc Maserati màu trẳng đậu bên đường.

Ngay sau đó, Triệu Nhã Nam xuống xe, trên người mặc chiếc áo khoác nỉ màu đen.

Sau khi khóa xe, người đẹp lạnh lùng này nghiêng đầu nhìn lên bảng hiệu của quán Tử Dương, khuôn mặt xinh đẹp đầy u sầu.

Sau đó thở dài, khi nhìn sang chỗ khác, cô ấy vô tình nhìn thấy bên trong cái lầu trong suốt có gã du côn Sở Vũ Hiên cười cười nhìn chằm chăm vào mình, lúc này cô ấy lập tức trở nên sững sờ.

Cùng lúc đó, trong đám bạn học cũ của Hạ Trúc, có một người kêu lên: "Mẹ nó, mỹ nữ kìal"

Mọi người đều nhao nhao nhìn ra bên ngoài, lập tức họ đều trông giống như kẻ ngốc trồng cây sỉ, lớp trưởng cũ có tính cách trầm ổn nhất nhưng hai mắt anh ta vẫn phải sáng lên: "Báu vật này thật đúng là... Tuyệt sắc!"

Người đại diện không ngờ tổng giám đốc của mình lại trùng hợp xuất hiện ở đây, cô ta ngạc nhiên nói: "Hạ Trúc, đến chào hỏi đi!"

Hạ Trúc nhìn Triệu Nhã Nam, lại nhìn Sở Vũ Hiên, khế cau mày, cúi đầu không nói gì.

"Tên khốn này đang làm gì ở đây thế?"

Triệu Nhã Nam đang suy nghĩ, nghĩ tới phiền phức hôm nay nhà họ Cao gây ra, trong lòng lại cảm thấy tức giận không. thể giải thích được, ánh mắt nhìn Sở Vũ Hiên chợt lạnh thấu xương, bước chân không nhúc nhích trong một lát, như thể cô ấy vẫn đang ôm một tia hy vọng đối với người chồng danh nghĩa của mình vậy, nghĩ thầm nếu anh đã xuất hiện ở đây, anh sẽ không thể để cô ấy đối mặt một mình phải không?

Hai bạn cùng lớp nghe nói Hạ Trúc và Triệu Nhã Nam quen nhau, nhanh chóng nói đùa: "Hạ Trúc, cậu biết người đẹp. này hả? Hãy giới thiệu cô ấy với lớp trưởng đi!"

"Đúng vậy! Tuy chúng ta đều không ra gì, nhưng lớp trưởng của chúng ta là một người rất tài giỏi, lương hàng năm một triệu đó, cậu có thể giới thiệu được không?"


Hạ Trúc có vẻ xấu hổ, cúi đầu thấp hơn.

"Chỉ sợ cậu chịu không nổi thôi!" Người đại diện nói đùa, sau đó vỗ võ Hạ Trúc nói: "Cậu sao vậy? Cảm giác cứ lạ lạ... Chúng ta đi chào hỏi sếp Triệu đi."

Hạ Trúc muốn nói gì đó, nhưng sau đó cô ta nghĩ, mình không thể giả vờ như không nhìn thấy được, thế là đành căn răng để người đại diện kéo cô ta ra ngoài.

"Ö? Còn là phú bà à?" Một bạn cùng lớp nháy mắt nói với lớp trưởng: "Còn chờ gì nữa? Hãy nắm bắt cơ hội đi!"

"Các cậu... chưa từng thấy phụ nữ sao?" Lớp trưởng vẫn bày ra vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lại vô thức chỉnh lại cổ áo, hét lên với Hạ Trúc: "Hạ Trúc, có tiện thì bảo cô ấy đến ngồi cùng với chúng ta đi."

"Hú hú..." Các bạn học khác đều reo hò.

Sở Vũ Hiên vẫn bình tĩnh nhìn chằm chăm vào Triệu Nhã Nam ở bên ngoài bằng một đôi mắt hoa đào, khóe môi nhếch lên nham hiểm, vẫn không có ý định ra ngoài.

Trong lòng Triệu Nhã Nam thầm chửi rủa Sở Vũ Hiên trong mười giây, trừng mắt nhìn anh, chuẩn bị đi vào trong thì nhìn thấy Hạ Trúc và người đại diện của cô ta vén rèm bước ra ngoài.

"Sếp Triệu..."

"Sếp Triệu, thật trùng hợp!"


Triệu Nhã Nam sửng sốt một lát, liếc nhìn hai người, sau đó lại nhìn Sở Vũ Hiên, trong mắt đột nhiên có chút giễu cợt, âm thầm chế nhạc: "Hèn hại"

Sở Vũ Hiên hiểu được ánh mắt của cô ấy, khóe miệng nhếch lên nụ cười, thần sắc có chút bất cần đời, lại gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.

Có lẽ là bởi vì say rượu, thị lực của người đại diện rất kém, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt của Triệu Nhã Nam và Sở Vũ Hiên đang nhìn nhau, cứ nói mãi về mục đích đưa Hạ Trúc đến đây.

Triệu Nhã Nam nghe xong gật đầu tỏ vẻ tán thành, nhỏ giọng nói: "Được rồi, nhưng ảnh nên chụp tùy ý hơn. Đừng cố ý dàn dựng ảnh. Hãy để bộ phận quan hệ công chúng phối hợp với cô, tung ảnh ra từ góc độ của người qua đường."

Người đại diện được khen ngợi vui vẻ cười nói: "Được rồi, sếp Triệu! Ừm... cô cũng tới đây ăn à? Hay là... cùng nhau ăn đị?

Vừa dứt lời, bỗng có một tiếng "ầm" lớn!

Ba người đẹp đều run rẩy, trong quán ăn mọi người cũng giật mình, Lão Ngũ vô thức đưa tay chạm vào eo mình, Sở Vũ Hiên sửng sốt một lát, quay đầu nhìn ra ngoài cửa, anh cau mày, nở nụ cười nham hiểm.

Một chiếc Land Rover màu trắng đâm vào chiếc Skoda đang đậu bên đường.