Ly Hôn Đi Thật Sự Tưởng Tôi Là Con Cóc Ghẻ À

Chương 13: C13: Tiệc sinh nhật 3



Nghe thấy cậu chủ của Sở môn, cháu trai mà mình nhìn từ nhỏ đến lớn bị tên công tử bột này gọi là con cóc ghẻ, Vương Long chậm rãi nhäm mắt lại, trầm giọng nói: “Hạ Trúc, cậu Cao, hai người có biết hôm nay là sinh nhật của tôi không?”

Hạ Trúc vội vàng nhận lỗi: “Đạo diễn Vương, thành thật xin lỗi! Chúng tôi...

Nói được một nửa lại bị Cao Ninh cắt ngang: “Đạo diễn Vương, thật sự không phải, tôi bồi thường cho ông nhé! Con người của tôi ấy à, nghĩ sao nói vậy thôi, rất chướng mắt những tên khốn nạn ăn bám!”

Sở Vũ Hiên cười ranh mãnh, nói với Triệu Nhã Nam: “Tổng giám đốc Triệu, người ta mảng cô kia, cô cũng không thèm quan tâm luôn à?”

Triệu Nhã Nam vấn bày ra dáng vẻ lạnh lùng, thờ ơ.

Nhưng Vương Long không định nhịn, một phần là vì Cao Ninh thật sự kiêu ngạo quá mức, một phần khác là do ông ta hiểu rõ Sở Vũ Hiên không gây chuyện thật ra là vì không muốn phá hủy bữa tiệc của mình.

Ông †a đột ngột đập bàn, cả giận nói: “Hạ Trúc, nói thật, hôm nay tôi vốn không định mời cô tới, hừ... Còn có cậu Cao. đây nữa, chỗ của tôi không chào đón hai người, xin mời ra ngoài!”

Lòng bàn tay Hạ Trúc thấm một tầng mồ hôi mỏng, cô ta liên tục nói thành thật xin lỗi.

Cao Ninh cũng không ngờ vị đạo diễn nổi tiếng này lại không biết nhìn xa trông rộng như thế, chỉ vì một tên ăn bám mà muốn trở mặt với anh ta?

“Đạo diễn Vương, tôi chỉ là... nói đùa mà thôi, ông không cần phải nổi giận như vậy chứ? Ha ha... tôi thật sự muốn kết bạn với ông, dù sao sau này chúng ta cũng sẽ có quan hệ làm ăn với nhau...”

Còn chưa dứt lời đã bị Vương Long chặn họng: “Cậu Cao, tôi khuyên cậu một câu, đừng lấy chuyện làm ăn ra đè đầu tôi! Có lẽ cậu còn không hiểu quy tắc trò chơi trong ngành này của chúng tôi, cậu nghĩ rằng lên lịch chiếu hay không là do cha cậu quyết định ư? Hừ... Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ không có tiếng tăm, không đắc tội nổi nhà họ Cao cậu, nhưng những nhà đầu tư sau lưng tôi không nhất thiết coi trọng nhà họ Cao cậu! Nói rõ ra là tôi hoàn toàn không cần phải lo lắng về vấn đề lên lịch chiếu, bởi vì những nhà đầu tư đó có rất nhiều cách để sắp xếp lịch chiếu phim, bây giờ cậu đã hiểu chưa?”

Đã nói đến nước này, Cao Ninh hoàn toàn không còn chỗ dung thân, mặt lúc đỏ lúc trắng, không thốt lên được một chữ.


Vương Long tiếp tục nói: “Vừa rồi tôi đã cho cậu mặt mũi, là do cậu không biết xấu hổ! Mẹ nó, cậu là cái thá gì chứ? Xách theo quà và người phụ nữ của cậu cút khỏi đây cho ông! Cút nhanh lên!”

Cao Ninh xấu hổ không ngẩng đầu nổi, túm lấy Hạ Trúc. định đi ra ngoài.

Nhưng mà Hạ Trúc lại vùng ra khỏi tay anh ta, rưng rưng nước mắt nhìn Vương Long: “Đạo diễn Vương, hôm nay thật sự... rất xin lỗi! Tôi... tôi thật sự không muốn phá hỏng ngày vui của ông!”

Vương Long tức giận nói: “Nhân lúc tôi còn chưa trút giận lên người cô, mau cút đi.”

Hạ Trúc cắn môi, vẻ mặt xấu hổ nói: “Đạo diễn Vương, tôi... tôi không hiểu, không phải trước đó chúng ta là bạn bè à? Tại sao... Ông vừa nói... lần này ông còn định không mời tôi? Có phải tôi làm không tốt ở đâu khiến ông không vui không? Ông nói đi, tôi nhất định sẽ sửa!”

Cô ta thật sự không đoán được tại sao người này lại đột nhiên lạnh lùng với cô ta đến thế?

“Cô không hiểu ư?” Vương Long khinh thường lườm cô ta, sau đó nhìn Sở Vũ Hiên một cái, lại nhìn Hạ Trúc: “Chuyện tới giờ này mà cô vẫn không hiểu ư?”

Ở trong mắt ông ta, cho dù cô minh tinh này có là tên thiểu năng trí tuệ, cho dù cô ta vẫn chưa biết thân phận thật sự của Sở Vũ Hiên, nhưng bây giờ nhìn thấy ông ta và Sở Vũ Hiên cùng uống trà với nhau, cô ta cũng phải nên đoán được ngọn nguồn rồi chứ? Thật sự tưởng lúc trước ông ta nâng đỡ cô ta là vì coi trọng kỹ năng diễn xuất của cô ta sao?

Hạ Trúc nhìn Sở Vũ Hiên, lúc này cô ta càng thấy khó hiểu... chuyện này có liên quan gì đến Sở Vũ Hiên?

Sở Vũ Hiên cười nhạt: “Đừng nhìn tôi, tôi chỉ là trai bao. thôi."

Triệu Nhã Nam bĩu môi, nói cho cùng thì Hạ Trúc vẫn là nghệ sĩ công ty của cô ấy, nên cô ấy vẫn phải che chở cô ta lúc cần: “Hạ Trúc, cô đi trước đi, đừng chọc giận đạo diễn Vương thêm nữa. Chuyện khác để qua đêm nay nói sau.”

“Tôi biết rồi, tổng giám đốc Triệu!” Hạ Trúc gật đầu, nói lời xin lỗi với Vương Long, sau đó xoay người đi về phía cửa.


“Hạ Trúc” Triệu Nhã Nam gọi cô ta I một lần cuối cùng, tăng chỉ số thông minh cho bộ não chỉ chứa tình yêu của cô lên đi, đừng tự hủy hoại tương lai của mình!”

Cao Ninh đứng ở cửa chờ Hạ Trúc nhìn lướt qua từng người một, nghiến răng nghiến lợi.

Đến khi cả hai người kia đều rời đi, Sở Vũ Hiên cười nói: “Chú Long, chú cũng dám gây sự với cậu chủ của Cao thị à? Thật sự không sợ người ta không lên lịch chiếu phim cho chú sao?"

Vương Long nhéo ấn đường, cười nói: “Trừ khi nhà họ Cao bọn họ vì giận dỗi mà không muốn kiếm tiền! Ha ha, ai lại đi giận dỗi với tiền chứ? Hơn nữa, mỗi bộ phim của tôi đều có cha cháu đầu tư, Cao Chấn Thanh có mấy cái đầu mà dám đắc tội với cha cháu chứ?”

Sở Vũ Hiên hiểu rõ trong lòng: “Tôi biết mà, bảo sao chú có thể chắc chắn như vậy chứ... lão Sở Trì Khanh kia cũng coi là một người có tiếng ở Giang Thành, cái đùi này chú ôm tốt lắm”

Triệu Nhã Nam:...

Vương Long cười nói: “Ai nói không phải như vậy đâu? Đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy may mản vì có thể được học cùng đại học với cha cháu, ở cùng một phòng ký túc xá với cha cháu. Nói thật, người anh em này giúp chú rất nhiều việc đấy.”

Sở Vũ Hiên chế nhạo: “Chú cũng giúp ông ta rất nhiều mà, giới thiệu nhiều ngôi sao nữ cho ông ta biết, không phải sao?”

Vương Long chẳng biết xấu hổ: “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu mài Với lại, hiện tại cha cháu không phải cũng đang độc thân à”

“Đúng vậy...” Vẻ mặt Sở Vũ Hiên lộ ý nghiền ngẫm, trong mắt toát ra vẻ âm trầm: “Người thì chết, người thì rời đi, còn ông ta thì vẫn luôn sạch sẽ như vậy!”

Câu này dường như đề cập đến một chủ đề nhạy cảm nào đó, Vương Long lập tức thu lại ý cười, nói lảng đi: “Được rồi, được rồi, đôi vợ chồng son hai người ra nhảy một điệu nhé,


tăng bầu không khí lên?”

Vừa dứt lời, Triệu Nhã Nam và Sở Vũ Hiên đồng thanh nói: “Không đi!”

Vương Long sửng sốt...

Sở Vũ Hiên nhướng mày: “Bà xã, nhanh như vậy đã chung †ần số với anh rồi à?”

Triệu Nhã Nam trợn trắng mắt: “Sở Vũ Hiên”

“Hửm?”

“Làm người đi."

Vương Long:...

Bên kia, Cao Ninh bị đuổi khỏi câu lạc bộ tức giận đá vào cửa xe, chửi bới: “Vương Long này đúng là không biết tốt xấu! Đắc tội với nhà họ Cao tôi, tôi xem sau này ông sẽ tiếp tục ở trong cái ngành này như thế nào!”

Sắc mặt Hạ Trúc xám như tro tàn, yên lặng mở cửa xe ngồi xuống.

Cao Ninh theo sát đằng sau, khởi động xe, bật máy sưởi, ánh mắt nhìn Hạ Trúc hơi băn khoăn: “Tiểu Trúc Tử, tên họ Sở kia đúng thật không biết xấu hổ, mới vừa ly hôn với em đã leo. lên con ả phú bà ngực to não như quả nho Triệu Nhã Nam kia! Nó... Chắc chắn nó đã có chuyện gì đó mờ ám với Triệu Nhã Nam từ lâu rồi! Cho nên, anh mới muốn xả giận cho em, không

ngờ...

“Chắc chản là vì Triệu Nhã Nam nên Vương Long mới không màng đến mặt mũi của cha anh! Cái con đê tiện kia, không biết có phải nó cũng có gì đó với Vương Long hay. không?”


Hạ Trúc đột nhiên bất mãn nói: “Đừng nói đạo diễn Vương như vậy! Em có được như ngày hôm nay là nhờ ông ấy giúp đỡ, nếu ông ấy là người như vậy thì sao có thể không cần em báo đáp được chứ?”

Cao Ninh nằm bàn tay lạnh lẽo của Hạ Trúc, kiên nhẫn nói: “Biết người biết mặt không biết lòng! Trước kia Vương Long không dám có ý đồ gì với em, anh nghĩ có lẽ là do cha anh đã nhắc nhở ông ta... Loại người như ông ta là điển hình một con chó không có lông mặt, nói trở mặt là trở mặt! Bây giờ ông ta đã thông đồng được với Triệu Nhã nam, không biết đã gặp. được chỗ dựa lớn nào mà dám không nể mặt cha anh, ha ha... Anh sẽ khiến ông ta hối hận! Tiểu Trúc Tử, anh nhất định sẽ bät ông ta dập đầu nhận lỗi với eml”

“Không phải... đạo diễn Vương không phải loại người như vậy!" Hạ Trúc lắc đầu, suy nghĩ hỗn loạn: “Ông ấy thật sự không phải loại người như vậy!”

Cao Ninh suy nghĩ một lát, nói: “Tiểu Trúc Tử, em ngẫm lại mà xem, trước đây Vương Long đối xử với em khá tốt, tại sao sau khi em ly hôn với Sở Vũ Hiên, ông ta lại thay đổi thái độ với em?”

Hạ Trúc nhớ lại khi Vương Long nói với cô ta “cô còn không hiểu” rõ ràng có nhìn Sở Vũ Hiên một cái, nghỉ hoặc nói: “Tất cả... đều có liên quan tới Sở Vũ Hiên? Nhưng anh ta... sao lại có năng lực lớn đến vậy? Không thể nào!”

Cao Ninh cười khẩy: “Nó không có bản lĩnh, nhưng con đàn bà của nó có bản lĩnh đó đấy! Cái thăng đấy ly hôn với em xong, chắc chẳn muốn trả thù em, cho nên mới thổi gió bên tai Triệu Nhã Nam... Cứ vậy thổi vào trong tai Vương Long!”

Cao Ninh đột nhiên vỗ đùi: “Đúng vậy, nhất định là như thết Đều do tên họ Sở kia giở trò quỷ sau lưng!”

Hạ Trúc nửa tin nửa ngờ: “Nếu anh ta đã thông đồng với Triệu Nhã Nam từ lâu, vậy chứng minh trước nay anh ta chưa từng yêu em... Nói như vậy, anh ta cũng đâu cần phải hại em chứi”

Cao Ninh hừ một tiếng: “Có một số kẻ tiểu nhân không muốn thấy người khác sống tốt! Sở Vũ Hiên chính là kẻ tiểu nhân đó! Tiểu Trúc Tử, chuyện này em đừng quan tâm, anh sẽ bắt thằng đấy phải trả cái giá đắt!”

Hạ Trúc thở sâu, nhắm hai mắt lại.

Cô ta không thể tin Sở Vũ Hiên có thể đen tối như vậy. Kết hôn hai năm, anh vẫn luôn rất thành thật chân thành, dịu dàng cẩn thận, có thể nói là săn sóc tỉ mỉ, nói gì nghe nấy.

Nhưng mà... chuyện anh kết hôn với Triệu Nhã Nam phải giải thích như thế nào chứ? Hoàn toàn không thể giải thích được!

Sự thật rành rành trước mặt, cô ta cũng không thể không. tin lời Cao Ninh nói.

Sở Vũ Hiên hoàn toàn không như những gì cô ta nhìn thấy, mà là kẻ tiểu nhân đê tiện xảo trá âm hiểm, trăm phương ngàn kế hãm hại người khác!