24
Một năm sau đó, ta vô cùng bận rộn.
Ta âm thầm liên hệ chỉnh hợp bộ hạ cũ của ngoại tổ phụ lại với nhau, điều hành binh mã, kiếm chỉ bắc cương, đã liên tiếp hạ sáu tòa thành trì của Khương tộc. Thấy sắp bị đánh vào hoàng thành, bọn họ cuối cùng cũng đưa hàng thư nguyện ý làm quốc gia phụ thuộc của chúng ta, cống nạp hằng năm.
“Nghe nói, bọn họ sẽ đưa Cửu hoàng tử tuấn tú nhất Khương tộc tới cho bệ hạ hòa thân.”
Ta chống cằm, lười biếng nói: "Vậy sao?
Đây cũng là việc nhỏ.
Oa quốc dạy mãi không thay đổi, nhiều lần xâm chiếm vùng Nam Hải của ta, quận Hải Châu và Lê Châu vì vậy mà tử thương không ít người. Thủy binh trẫm luyện hơn nửa năm, cũng nên đọ sức với bọn họ.”
Ta cân nhắc một lát, hạ vài đạo ý chỉ, tuyên bố lui triều.
Các triều thần hành lễ lui về phía sau, trên đại điện chỉ còn lại Phương Cảnh Ngọc. Ta đã phong hầu bái tướng cho nàng.
“Bệ hạ, thần còn có chuyện quan trọng khởi tấu.”
Ta nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, trêu chọc hỏi: "Có lời gì không thể nói lúc ăn cơm tối sao?"
“Khương Diên Quân muốn gặp ngài.”
Động tác của ta đột nhiên dừng lại.
Nếu không có nàng nhắc nhở, ta cũng sắp quên vị ca ca tốt của mình rồi.
Sau trận cung loạn lúc trước, ta đã xử trí tất cả kẻ thù khác, duy chỉ còn lại Khương Diên Quân.
Mấy ngày đó ta luôn mơ thấy mẫu hậu, mơ thấy khi còn bé. Ta học võ nghệ tốt, luôn bị phụ hoàng răn dạy đường đường là công chúa lại ăn nói thô lỗ, không tuân thủ quy củ. Có mấy lần, ta nhịn không được tủi thân rơi nước mắt.
Là hắn chạy ra ngoài cung, mua người đường dân gian về dỗ dành ta. Hắn đã từng chân thật làm ca ca ruột thật tốt của ta. Ta cũng từng thật tâm thật ý muốn phụ tá hắn leo lên ngôi vị hoàng đế, sau đó sẽ báo thù cho mẫu hậu. Tình cảm của ta đối với hắn so với Lý Vô Già phức tạp hơn nhiều.
Cho nên ta chỉ sai người nhốt hắn cùng với mấy chục con rắn vào trong ngục tối, cũng không xử tử hắn ngay lập tức.
Hôm nay, ta đi vào địa lao, mới nhìn thấy hắn đã bị tra tấn đến không còn hình dáng, gầy đến sắp nhìn không ra hình người.
Hắn vốn như vậy, từ nhỏ đến lớn, sợ nhất là rắn.
Nhìn thấy ta, ánh mắt tĩnh mịch của hắn giật giật.
Khi mở miệng, thanh âm khàn khàn không ra dáng, giống như gấm vóc bị xé rách.
“Tại sao... Không dứt khoát g..iết ta?”
Ta mở cửa lao, đứng trước mặt hắn, cúi đầu nhìn hắn.
“Tại sao ngươi phải làm như vậy?”
Sự tra tấn vì lâu ngày không được nhìn thấy ánh sáng khiến hắn đờ đẫn nhìn ta, rất lâu sau hắn mới phản ứng được.
“... Tại sao?”
“Bởi vì ta là hoàng tử, ngươi chỉ là một công chúa. Ngươi bất quá ở hậu cung chỉ có chút tủi nhục, còn ta thì sao? Ăn không đủ no mặc không ấm, ở tiền triều không được phụ hoàng coi trọng, thật vất vả mới được giao việc để làm, nhưng Chu quý phi một tay che trời, ta gặp trắc trở khắp nơi, làm không tốt, lại bị phụ hoàng răn dạy.”
"Làm sao ngươi biết ta đang sống những ngày như thế nào?"
"Thân là trưởng tử, nhưng so với những thái giám kia đều so kém hơn không phải sao? Bất kỳ một danh môn đệ tử nào đều có thể tùy ý bắt nạt ta!
"Đó là bởi vì ngươi hèn nhát và bất tài! Nếu ta là ngươi, thà rút kiếm c..hết cùng bọn họ còn hơn là hèn nhát để bị bắt nạt!"
Ta lạnh lùng nói: "Cho dù như vậy, mẫu hậu chưa từng không phụ lòng ngươi! Ta chưa từng không phụ lòng ngươi!”
“Vì sao Chu quý phi có thể được thịnh sủng, mẫu hậu lại không thể vì ta mà đi lấy lòng phụ hoàng?!”
Hắn ngửa đầu, thần sắc dữ tợn nhìn ta: “Muốn trách thì trách bà là một hoàng hậu thất sủng! Một người mẹ vô dụng!”
Cơn giận dữ như ngọn lửa bốc lên, ta túm chặt vạt áo trước của hắn, đẩy hắn va mạnh vào vách đá phía sau.
Một chút, lại một chút.
Cho đến khi hắn giống như một bãi thịt nát từ trong tay ta trượt xuống.
Ta một lần nữa đứng thẳng người, cúi đầu nhìn hắn.
Tóc và m..áu của hắn trộn lẫn vào nhau, ngay cả ngũ quan cũng không nhìn rõ lắm.
Ta giật giật môi: “Tạm biệt, ca ca.”
Một năm sau đó, ta vô cùng bận rộn.
Ta âm thầm liên hệ chỉnh hợp bộ hạ cũ của ngoại tổ phụ lại với nhau, điều hành binh mã, kiếm chỉ bắc cương, đã liên tiếp hạ sáu tòa thành trì của Khương tộc. Thấy sắp bị đánh vào hoàng thành, bọn họ cuối cùng cũng đưa hàng thư nguyện ý làm quốc gia phụ thuộc của chúng ta, cống nạp hằng năm.
“Nghe nói, bọn họ sẽ đưa Cửu hoàng tử tuấn tú nhất Khương tộc tới cho bệ hạ hòa thân.”
Ta chống cằm, lười biếng nói: "Vậy sao?
Đây cũng là việc nhỏ.
Oa quốc dạy mãi không thay đổi, nhiều lần xâm chiếm vùng Nam Hải của ta, quận Hải Châu và Lê Châu vì vậy mà tử thương không ít người. Thủy binh trẫm luyện hơn nửa năm, cũng nên đọ sức với bọn họ.”
Ta cân nhắc một lát, hạ vài đạo ý chỉ, tuyên bố lui triều.
Các triều thần hành lễ lui về phía sau, trên đại điện chỉ còn lại Phương Cảnh Ngọc. Ta đã phong hầu bái tướng cho nàng.
“Bệ hạ, thần còn có chuyện quan trọng khởi tấu.”
Ta nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, trêu chọc hỏi: "Có lời gì không thể nói lúc ăn cơm tối sao?"
“Khương Diên Quân muốn gặp ngài.”
Động tác của ta đột nhiên dừng lại.
Nếu không có nàng nhắc nhở, ta cũng sắp quên vị ca ca tốt của mình rồi.
Sau trận cung loạn lúc trước, ta đã xử trí tất cả kẻ thù khác, duy chỉ còn lại Khương Diên Quân.
Mấy ngày đó ta luôn mơ thấy mẫu hậu, mơ thấy khi còn bé. Ta học võ nghệ tốt, luôn bị phụ hoàng răn dạy đường đường là công chúa lại ăn nói thô lỗ, không tuân thủ quy củ. Có mấy lần, ta nhịn không được tủi thân rơi nước mắt.
Là hắn chạy ra ngoài cung, mua người đường dân gian về dỗ dành ta. Hắn đã từng chân thật làm ca ca ruột thật tốt của ta. Ta cũng từng thật tâm thật ý muốn phụ tá hắn leo lên ngôi vị hoàng đế, sau đó sẽ báo thù cho mẫu hậu. Tình cảm của ta đối với hắn so với Lý Vô Già phức tạp hơn nhiều.
Cho nên ta chỉ sai người nhốt hắn cùng với mấy chục con rắn vào trong ngục tối, cũng không xử tử hắn ngay lập tức.
Hôm nay, ta đi vào địa lao, mới nhìn thấy hắn đã bị tra tấn đến không còn hình dáng, gầy đến sắp nhìn không ra hình người.
Hắn vốn như vậy, từ nhỏ đến lớn, sợ nhất là rắn.
Nhìn thấy ta, ánh mắt tĩnh mịch của hắn giật giật.
Khi mở miệng, thanh âm khàn khàn không ra dáng, giống như gấm vóc bị xé rách.
“Tại sao... Không dứt khoát g..iết ta?”
Ta mở cửa lao, đứng trước mặt hắn, cúi đầu nhìn hắn.
“Tại sao ngươi phải làm như vậy?”
Sự tra tấn vì lâu ngày không được nhìn thấy ánh sáng khiến hắn đờ đẫn nhìn ta, rất lâu sau hắn mới phản ứng được.
“... Tại sao?”
“Bởi vì ta là hoàng tử, ngươi chỉ là một công chúa. Ngươi bất quá ở hậu cung chỉ có chút tủi nhục, còn ta thì sao? Ăn không đủ no mặc không ấm, ở tiền triều không được phụ hoàng coi trọng, thật vất vả mới được giao việc để làm, nhưng Chu quý phi một tay che trời, ta gặp trắc trở khắp nơi, làm không tốt, lại bị phụ hoàng răn dạy.”
"Làm sao ngươi biết ta đang sống những ngày như thế nào?"
"Thân là trưởng tử, nhưng so với những thái giám kia đều so kém hơn không phải sao? Bất kỳ một danh môn đệ tử nào đều có thể tùy ý bắt nạt ta!
"Đó là bởi vì ngươi hèn nhát và bất tài! Nếu ta là ngươi, thà rút kiếm c..hết cùng bọn họ còn hơn là hèn nhát để bị bắt nạt!"
Ta lạnh lùng nói: "Cho dù như vậy, mẫu hậu chưa từng không phụ lòng ngươi! Ta chưa từng không phụ lòng ngươi!”
“Vì sao Chu quý phi có thể được thịnh sủng, mẫu hậu lại không thể vì ta mà đi lấy lòng phụ hoàng?!”
Hắn ngửa đầu, thần sắc dữ tợn nhìn ta: “Muốn trách thì trách bà là một hoàng hậu thất sủng! Một người mẹ vô dụng!”
Cơn giận dữ như ngọn lửa bốc lên, ta túm chặt vạt áo trước của hắn, đẩy hắn va mạnh vào vách đá phía sau.
Một chút, lại một chút.
Cho đến khi hắn giống như một bãi thịt nát từ trong tay ta trượt xuống.
Ta một lần nữa đứng thẳng người, cúi đầu nhìn hắn.
Tóc và m..áu của hắn trộn lẫn vào nhau, ngay cả ngũ quan cũng không nhìn rõ lắm.
Ta giật giật môi: “Tạm biệt, ca ca.”