Lục Dã Tiên Tung

Chương 30: 30: Thầy Tuấn Thu Nhận




Lúc Lý Thánh Viên đưa Lý Tử Thất quay lại bệnh viện, dưới phàm gian lúc này cũng đã trải qua mấy ngày.
Lý Tử Thất đứng trước cửa phòng bệnh, mắt nàng cứ nhìn đăm đăm vào tấm kính, nhìn vào bên trong.
Dương Vĩnh Khoa nửa nằm nửa ngồi, lưng hắn tựa vào thành giường, tay cầm quyển sách đọc rất chăm chú...!Nhìn hắn bây giờ, muốn có bao nhiêu cao lãnh, muốn có bao nhiêu khí chất, liền có bấy nhiêu..
Đột nhiên, nàng cảm thấy xa lạ với người bên trong.

Đó là Hoa Hoa của nàng sao!!!
“Tử Thất!!” Lý Tử Thất bị gọi liền giật mình quay đầu lại nhìn, là thầy Lê Tuấn!!!
Từ xa đi đến, thầy Lê Tuấn đã thấy Lý Tử Thất lấp ló trước cửa phòng bệnh, liền gọi nàng: “Sao lại đứng đây, mau đi vào với ta.” Thầy Tuấn cười hiền nói.
“Thầy!!! Con, con..” Lý Tử Thất vẫn còn đang ngơ ngẩn.

Thầy Tuấn nhìn nàng liền nhớ đến vẻ ngốc nghếch trước đây của Dương Vĩnh Khoa, ông cười: “Làm sao thế!! Thằng Khoa vừa hết ngốc, bây giờ đến lượt con ngốc rồi sao!!!”
“Hết ngốc!!” Lý Tử Thất thẩn thờ lập lại, Hoa Hoa hết ngốc!!! Là sao!!
“Khoa, hôm nay thế nào!” Thầy Tuấn bước vào đã ha hả cười hỏi.

Lý Tử Thất theo ngay sau lưng, lúc này nàng mới phát hiện, trong phòng còn có một cô gái!!!
Chỉ là cô ấy ngồi ở gốc khuất, đôi tay trắng trẻo đang gọt từng miếng táo...
“Thầy Tuấn đến rồi sao? Mời thầy ngồi.” Cô gái kia cười tươi chào đón.

Ánh mắt cô ta rớt trên người Lý Tử Thất, vô thức trong ánh mắt ấy còn có vài phần giễu cợt nàng.
Lý Tử Thất nếu là trước đây, nàng sẽ ngay lập tức nhìn ra loại xấu xa này.

Nhưng nàng của hiện tại, tư chất rất chậm hiểu.

Nàng nhìn mãi cô gái kia.

Nhìn mặt cô ấy rất quen, nhưng sao Lý Tử Thất mãi vẫn chưa nhớ ra đây là ai!!
“Không có gì, vẫn bình thường.” Dương Vĩnh Khoa gấp lại cuốn sách, nhàn nhã trả lời: “Sao hôm nay thầy đến sớm vậy?”
Ngước mắt lên nhìn, hắn mới phát hiện còn có một người đi theo sau Lê Tuấn đi vào.

Lúc đầu hắn hơi ngẩn người vì nhan sắc xinh đẹp của Lý Tử Thất, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày không vừa ý: “Đây là ai? Người thầy đưa đến sao?”
Lê Tuấn cười cười: “Ừm.


Đây là Lý Tử Thất.

Con không nhớ cô ấy à?” Ông vốn biết, sau tai nạn Dương Vĩnh Khoa đã quên đi rất nhiều chuyện.

Ông cũng không dám chắc Dương Vĩnh Khoa có còn nhớ Lý Tử Thất không, chỉ là muốn nhắc hắn một lần.

“Lý Tử Thất???” Dương Vĩnh Khoa nhướng mày.

Lý Tử Thất nhìn hắn, đôi mắt phượng to tròn xinh đẹp hiện đầy hy vọng, mong chờ..

Điều này càng khiến Dương Vĩnh Khoa không thể hiểu, cô ta mong chờ điều gì ở hắn!!!
“Không nhớ.” Nói rồi hắn chuyển mắt sang An Kỳ, thấy An Kỳ thế mà để tay không gọt táo cho hắn.

Mày hắn hơi nhíu, dơ bẩn.
“Đây.

Những gì con cần, thầy đã cho người đi tìm hiểu rồi.” Lê Tuấn nói rồi đưa ra một xấp tài liệu để trên bàn cho Dương Vĩnh Khoa.

Hắn cũng thuận tay nhận lấy.
“Thầy, anh Khoa, ăn táo đi..” An Kỳ bưng một dĩa táo ra để trên bàn, ánh mắt lại lướt sang Lý Tử Thất cười nói: “Tử Thất cũng ăn đi.”
Lý Tử Thất đôi mắt ngây thơ nhìn ả rồi khẽ gật đầu.

Nàng cũng rất tự nhiên, gắp lấy một miếng cho thầy Tuấn, nàng cũng lấy cho Dương Vĩnh Khoa một miếng, nhưng vừa thấy đôi mắt ưng sắc bén của hắn thì ngay lập tức rụt tay, cầm lên một miếng bỏ vào miệng mình.
Hoa Hoa của hiện tại, nhìn thật cao lãnh, và xa lạ...
Dương Vĩnh Khoa bỗng thấy buồn cười.

Nhìn mặt hắn dữ tợn đến vậy sao! Cô ta làm sao phải sợ hắn như thế? Nhưng phải công nhận một điều, cô ta rất xinh đẹp...
Dương Vĩnh Khoa vẻ mặt từ đầu đến cuối vẫn luôn lạnh nhạt, ánh mắt hắn rời xuống đóng tài liệu thầy Tuấn đưa.
“Anh Khoa, anh ăn một miếng đi.

Ăn táo rất tốt.” An Kỳ đi đến cười dịu dàng, gắp cho hắn một miếng táo đưa lên trước mặt.
Dương Vĩnh Khoa nhìn chằm chằm vào miếng táo một hồi lâu mới cầm lấy, nhưng cũng không ăn.


Hắn chỉ đơn giản, cầm lấy rồi để đó..
Lý Tử Thất biết, hắn là người ưa sạch sẽ.

Nhung cũng gọt táo cho hắn, nhưng hắn nhất quyết không ăn.

Còn bảo Nhung mất vệ sinh, gọt táo mà không chịu đeo bao tay nên hắn không ăn.
Dương Vĩnh Khoa xem xét tập tài liệu một lúc lâu mới nói với Lê Tuấn: “Chỉ có thế thôi sao?!”
Lê Tuấn bị chấn động mạnh, cái gì mà chỉ có thế!! Ông đã mất mấy ngày liền mới tra ra được ít thông tin hiếm hoi này, vào miệng hắn thì cũng chỉ là câu chỉ có thế thôi!!!
“Con còn muôn gì nữa?” Lê Tuấn bất đắc dĩ hỏi.

Đứa học trò này, nay đã trở nên khó tính đến vậy sao?
“Tất cả liên quan đến nhà họ Dương, và cả nhà họ Hoàng.” Hắn muốn biết, người cha Dương Tiến Đạt của hắn làm sao có thể nắm cả tập đoàn VHoa!!!
Người cha này của hắn, có vẻ sắp đến lúc phải tàn cuộc rồi!!!
Ánh mắt hắn vô tình nhìn lướt qua Lý Tử Thất.

Nhìn nàng ăn có vẻ rất ngon miệng nhỉ!! Trên khoé miệng còn dính một miếng táo nhỏ.

Trong lòng hắn bỗng nhiên nổi lên một chút ngọt ngào quen thuộc.

Nhưng cảm giác ấy quá ít ỏi nên ngay cả hắn cũng chưa thể phát hiện ra.
“Tử Thất, con không phải đến gặp Khoa sao? Sao không nói gì?” Thầy Lê Tuấn cũng nhìn sang Lý Tử Thất hỏi.

Lý Tử Thất tâm thái vẫn còn đang ham ăn, vừa nghe Lê Tuấn nói liền lập tức ngẩn đầu lên nhìn.

Đôi mắt phượng to tròn, trong sáng, vô cùng xinh đẹp.

Cặp mi thật dài cong vuốt, đôi môi anh đào đỏ thắm quyến rũ.

Do trong phòng bệnh là không gian hẹp, nên mùi hương trên người Lý Tử Thất càng rõ ràng.

Mặc dù đã được Lý Thánh Viên phong toả nhưng cũng chỉ được bảy phần.

Dương Vĩnh Khoa vẫn luôn cảm thấy mùi hương này rất quen thuộc, nhưng hắn tuyệt nhiên không nhớ ra là quen thuộc ở đâu!!!
“Hoa Hoa, Hoa Hoa đã thấy khoẻ hơn không!!” Lý Tử Thất ngập ngừng mãi mới nói thành câu.

Cũng vì Dương Vĩnh Khoa của hiện tại quá lạnh lùng, làm nàng thấy không quen, không được thoải mái và vui vẻ như khi trước..
Dương Vĩnh Khoa nhướng mày: “Hoa Hoa!!!” Rồi hắn quay sang Lê Tuấn nói: “Con nhớ, con đâu có quen biết cô ta!! Đến tên của con, cô ta còn gọi sai.”
“Không phải, không phải.

Hoa Hoa, xưa nay vẫn gọi Hoa Hoa..” Lý Tử Thất khua tay múa chân.

Nàng cũng không hiểu tại sao nàng lại thành ra bộ dạng ngốc nghếch đến vậy.

Rõ ràng đầu óc nàng không ngốc đến vậy, chỉ là hơi chậm hiểu hơn trước kia..

“Tôi là Dương Vĩnh Khoa.” Dương Vĩnh Khoa bắt đầu mất kiên nhẫn nói: “Cô có thể đi khỏi phòng rồi.”
Lý Tử Thất ấp a ấp úng.

Nàng rất muốn nói, rất muốn đưa Hoa Hoa về lại phòng trọ của bọn họ.

Nhưng nàng mãi vẫn không thể nói, trí óc nàng hiện tại vẫn luôn hỗn độn, không hề rõ ràng..
Lê Tuấn thấy Dương Vĩnh Khoa khó chịu liền an ủi Lý Tử Thất: “Tử Thất, không sao.

Con về trước đi, Khoa bị tai nạn ảnh hưởng phần đầu, nên hiện tại sẽ không nhớ ra con.

Ta sẽ từ từ nói với nó.”
Lý Tử Thất nhìn ông rất lâu, như muốn gửi gắm một thứ gì rất quan trọng nơi ông.

Sau đó mới khẽ gật gật đầu quay đi, ra khỏi phòng bệnh...
Dương Vĩnh Khoa nhíu mày nhìn bóng lưng Lý Tử Thất.

Hắn không biết cô gái này là ai, nhưng tận sâu trái tim hắn vẫn luôn cảm thấy cô ta rất quen thuộc.
“Khoa, anh nóng sao?” An Kỳ từ bên ngoài bước đến.

Trên tay cô cầm theo chiếc khăn ướt, cô nhẹ nhàng lau qua trán Dương Vĩnh Khoa dịu dàng hỏi.
Dương Vĩnh Khoa cũng cười trả lễ.

Hắn đương nhiên nhớ An Kỳ.

Nhưng là nhớ An Kỳ của cách đây ba năm.


Cô ấy khi đó là sinh viên xuất sắc của trường, đã từng học chung lớp toán với hắn.
Ngày xảy ra tai nạn, hắn đã được các bác sĩ xác nhận đã chết.

Nhưng không hiểu sao lại đột nhiên sống dậy.

Vừa mở mắt hắn đã nhìn thấy An Kỳ, và An Kỳ cũng đã xác nhận chính cô ấy đã cứu hắn.
Cứ như vậy, An Kỳ đã ở bên cạnh hắn suốt mấy ngày nay.
“Cảm ơn em.” Hắn cười nhẹ nói.

Trong giọng nói cũng có thể nhìn ra tình cảm hắn dành cho An Kỳ.

“Thôi, ta còn có việc.

Ta đi trước.” Giáo sư Lê Tuấn quả thật là không thích An Kỳ.

Đừng nói là trước đây cô ta rất coi thường ông, chỉ với việc khi nãy cô ta đã dùng ánh mắt chế giễu nhìn Lý Tử Thất là ông đã không muốn hít chung bầu không khí với cô ta rồi.
Dương Vĩnh Khoa nghe vậy liền cười: “Thầy đó, đừng cứng đầu quá.

Mọi chuyện đã là quá khứ.”
Hắn còn nhớ năm đó, An Kỳ đã chế giễu phát minh mà ông đã cho đó là phát minh vĩ đại nhất đời mình trước toàn thể trường học.

Nên ông vẫn còn ghi nhớ, và không thích cô ấy từ đó.
“Giáo sư Lê.

Chuyện khi đó.

Thật sự xin lỗi ngài.” An Kỳ thẹn thùng nói.

Nhưng trong lòng rất không phục, đến bây giờ cô vẫn còn rất coi thường loại phát minh đó.

Lê Tuấn đương nhiên nhìn ra sự giả tạo của An Kỳ.

Ông hừ mạnh, rồi đi thẳng ra khỏi phòng.
Dương Vĩnh Khoa bất đắc dĩ lắc đầu.

Này được gọi là gì đây!! Già rồi còn thù dai sao!!.