Lục Dã Tiên Tung

Chương 21: 21: Lê Toàn Phong Chuyển Đến




Buổi tối về đến khu trọ, Dương Vĩnh Khoa và Lý Tử Thất đều thấy kinh ngạc.
“Phong!!! Sao ngươi lại ở đây?” Lý Tử Thất nhìn Lê Toàn Phong đầy tò mò.
Lê Toàn Phong quắc mắt sang phòng bên nói: “Từ nay tôi sẽ ở đây.”
Lý Tử Thất, Dương Vĩnh Khoa trợn tròn mắt.

Hắn thế mà lại chuyển đến khu trọ này ở!!!
Lý Tử Thất nhăn mặt: “Ngươi có mục đích gì!! Muốn bắt nạt Hoa Hoa sao?”
“Tôi bị đuổi ra khỏi nhà.

Nên ra ở riêng.” Lê Toàn Phong khó chịu nheo mắt: “Tôi ở đâu là quyền của tôi.

Ở gần hắn là cô nghĩ ngay đến việc tôi sẽ đánh hắn sao?”
Lê Toàn Phong tôi là ai!! Muốn đánh tên ngốc đó thì có bao nhiêu cách, tại sao phải phí công vô sức như vậy!!!
Lý Tử Thất nhếch môi miễn cưỡng tin nói: “Ờ.

Vậy thì ở đi.” Xong cùng Dương Vĩnh Khoa đi vào phòng.
“Ê ê...” Lê Toàn Phong nắm lại cánh tay Lý Tử Thất, giọng nói rất không vừa ý: “Cô với hắn ở chung phòng!?”
“Ừm.” Lý Tử Thất dùng vẻ mặt ‘đương nhiên là thế’ trả lời khiến Lê Toàn Phong thật tức muốn chết: “Cô nam quả nữ sao lại ở chung phòng như thế? Cô có bị điên không!!”
Lý Tử Thất mất kiên nhẫn giật tay lại nói: “Xưa nay ta luôn ở như vậy.

Chưa thấy có gì không ổn cả.”
Nói xong liền đi vào phòng.
Lê Toàn Phong ngơ ngẩn tại chỗ.

Lại còn bảo không có gì là không ổn!! Riêng hắn thấy là rất không ổn.
Lúc cả hai về đến trọ cũng đã hơn 9 giờ tối.
Tắm rửa xong xuôi Lý Tử Thất lại để Dương Vĩnh Khoa lau khô tóc cho nàng.
Dương Vĩnh Khoa ngốc nghếch cười ngây ngô nói: “Tử Thất, em đừng xem phim gần quá.

Đau mắt.”
Từ ngày có máy tính và wifi, Lý Tử Thất toàn bắt Dương Vĩnh Khoa mở phim cho nàng xem.


Nói là mua máy tính cho Dương Vĩnh Khoa, nhưng người dùng hình như chỉ có mình nàng.
Dương Vĩnh Khoa buổi sáng đến trường toàn đọc sách ở thư viện.

Nếu cần dùng máy tính hắn lại qua phòng máy của trường.

Hiếm lắm mới thấy hắn dùng máy tính này, thành ra, chiếc máy tính bị Lý Tử Thất chiếm dụng xem phim.
“Hoa Hoa, xem cái này đau lòng muốn chết.

Cái tên kia bỏ vợ theo người khác.

Cô vợ vì trả thù nên đi phẫu thuật cái gì đó cho thật đẹp.

Cuối cùng là vẫn không nỡ để tên cầm thú đau lòng, nên tha cho hắn.” Đoạn nàng lại ‘chặc chặc’ hai tiếng nói: “Qus mềm lòng đi.

Thật là tội.”
Dương Vĩnh Khoa nghe nàng nói liền cười hắc hắc: “Tử Thất à, đó là trong phim thôi.”
“Có nghĩa là không có thật ở ngoài đời sao???” Lý Tử Thất gật gù: “Ở ngoài đời chắc không có ai ngu như bà nữ chính trong phim này đâu.”
Đã mất công trả thù, thế mà đến phút cuối lại mủi lòng tha thứ!!! Bà này bị rảnh hay gì, cả mấy chục tập xem muốn lòi con mắt, đến cuối cùng lại ôm nhau tha thứ mọi tội mỗi cho ông chồng.

Xem mà thấy tức á!!!!
Dương Vĩnh Khoa gãi đầu: “Không.

Ý anh là ở ngoài đời không có ai trả thù chồng cũ bằng cách phẫu thuật thẫm mỹ ấy.

Cũng rất hiếm người làm như vậy.”
Lý Tử Thất nghe vậy thì chỉ gật gật đầu.
Này, không yêu nhau thì cho nhau con đường riêng.

Níu kéo chỉ thêm đau lòng thôi.
‘Cốc..cốc..cốc..’

Ngoài cửa có tiếng gõ.
Lý Tử Thất định đứng dậy mở thì bị Dương Vĩnh Khoa cản lại: “Tử Thất, trâm..”
Lý Tử Thất giật mình, tý chút có chuyện.

May có Hoa Hoa nhắc nhở.

Nàng cười cười chạy lại lấy cây trâm gym vào đầu mới mở cửa phòng.
“Phong!!!” Cả hai cùng lúc gọi tên Lê Toàn Phong.

Bọn họ thế mà xuýt quên Lê Toàn Phong mới chuyển về đây đấy!!!
“Ừ.

Làm sao vậy?” Lê Toàn Phong không vui hỏi.

Từ Phòng của hắn có thể ngửi thấy hương thơm phát ra từ trên người Lý Tử Thất.

Vậy có nghĩa là buổi tối ở cùng tên này Lý Tử Thất không hề gym trâm!!!
Lê Toàn Phong không để dép bên ngoài, thẳng chân bước vào trong.
Dương Vĩnh Khoa nhăn mặt, Lý Tử Thất cũng nhăn mặt nói: “Để dép bên ngoài cho lịch sự coi.

Nhà Hoa Hoa mới lau đấy.”
Lê Toàn Phong nhìn xuống, lại nhìn xung quanh.

Đúng là rất sạch sẽ.

Không có hạt bụi nào.

Hắn chép chép miệng lùi lại bỏ dép bên ngoài, Lý Tử Thất cũng tiện đà ném cho hắn cây lau nhà được phơi trước cửa phòng: “Lau đi đã hãy vào.”
Lê Toàn Phong nổi điên, hắn trừng mắt Lý Tử Thất: “Tôi là khách của hai người đấy.”

“Khách thì khách chứ.

Người làm dơ nhà là ngươi mà.

Cho chừa cái tật không nhìn trước nhìn sau.” Lý Tử Thất cũng chẳng nể nan hắn.

Tính khí nàng xưa nay không sợ cường quyền, không chịu áp bức.
Lê Toàn Phong giận đến đỏ mặt.

Nhưng thấy cái vẻ ‘ta thách ngươi không lau’ của Lý Tử Thất thì lại ngay lập tức cúi đầu, ngậm ngùi lau nhà trong lửa giận.
Lý Tử Thất thấy điệu bộ hắn lau mà bực mình: “Ngươi lau vậy sao sach!! Lau cho đàng hoàng, kéo từ trái sang phải, sau đó lui một chút lại kéo từ phải sang trái.

Như vậy mới sạch vết bẩn chứ.”
Lê Toàn Phong không thèm nghe, hắn đập dập cây lau nhà lên sàn vài cái xong nói: “Xong, sạch lắm làm gì?”
Dương Vĩnh Khoa sợ hắn gây bất lợi cho Lý Tử Thất liền đi lên cầm cây lau nhà quẹt sạch vài cái rồi mang cây lau nhà đi giặt.
Lý Tử Thất trừng mắt Lê Toàn Phong, trực tiếp đá hắn ra cửa phòng.

Đóng sầm cửa: “Ngươi cút về phòng của ngươi đi.”
Mặc kệ Lê Toàn Phong đập muốn nát cửa, Lý Tử Thất cũng chẳng thèm quan tâm đi lại chỗ cũ, xem tiếp bộ phim.
Dương Vĩnh Khoa giặt xong cây lau nhà thì lau lại chỗ dơ thêm một lần, giặt cây thêm một lần mới chịu ngưng.
Lý Tử Thất nhìn hắn mà dở khóc dở cười.

Này, sạch sẽ quá cũng không tốt đâu nha!!!
Bên kia, Lê Toàn Phong đứng ngoài cửa phòng của Dương Vĩnh Khoa hồi lâu.

Đến lúc mùi hương kia lại lan toả, đèn trong phòng cũng tắt mới đìu hiu bước về phòng.
Nhớ lại chuyện lúc sáng.
“Phong, nghe lời ba đi con.” Mẹ Lê Toàn Phong cầm tay con dỗ dành.
Lê Toàn Phong không những không nghe, còn rất giận dữ nói: “Đấy là công ty của ba.

Con không có trách nhiệm gì cả.

Bắt con đi du học sao? Con không đi.”
Ông Lê Đại Nghĩa tức đến đỏ mặt quát: “Mày ở mãi cái trường đó để làm gì? Mày con tưởng con bé đó sẽ quay lại sao? Mày đã bao nhiêu tuổi rồi còn không thấy nhục sao?”
Đúng.


Năm nay hắn đã 25 tuổi.

Nhưng mãi vẫn ở lì trong trường.

Thành tích học của hắn rất tốt, người khác học 5 năm, hắn chỉ cần 3 năm là đã tốt nghiệp.
Nhưng mãi tới tận bây giờ hắn vẫn không chịu rời trường.

Từ năm này đến năm khác, cứ vậy mà đã 6 năm rồi.
“Ba đừng nhắc đến cô ấy trước mặt con.

Không phải tại ba nên cô ấy mới bỏ con đi sao?” Lê Toàn Phong chất vấn.
“Tao không nói sao? Mày có biêt con bé đó là loại người nào không! Mày lớn đầu to xác nhưng không khôn.

Tao là ba mày, tao nói mày không nghe thì cuộc đời mày thất bại.” Lê Đại Nghĩa đập bàn lớn tiếng mắng.
Có cha mẹ nào lại không muốn dành điều tốt nhất cho con.

Ông đương nhiên cũng vậy, mà Lê Toàn Phong lại là độc tôn, tình yêu thương dành con hắn chỉ có nhiều hơn chứ không bao giơf ít đi.
Lúc đầu thấy nó yêu đương cũng vui mừng thay nó.

Nhưng càng về sau ông càng phát hiện cái cô An Kỳ kia không hề đơn giản như bề ngoài.
Lựa lời nhắc nhở thì nó nổi giận với chính ba nó.
Cái này được xem là gì???
Lê Toàn Phong tức giận đùng đùng, hắn một mạch chạy về phòng, dọn quần áo ra khỏi nhà.
Lúc hắn đang không biết phải đi đâu thì chợt nhớ đến Lý Tử Thất.
Bây giờ nghĩ lại mới phát hiện, từ ngày hắn quen biết Lý Tử Thất dường như hắn đã dần quên đi bóng dáng của An Kỳ.

Trong đầu hắn, tại sao lại có Lý Tử Thất thay vì An Kỳ!!!
Nhẹ nhàng nhắm mắt, hưởng thụ hương thơm dịu nhẹ từ bên kia truyền đến.

Lê Toàn Phong khó hiểu, tại sao hương thơm này lại lan toả đi xa đến vậy!! Cho dù là ở xa, hay ở ngay bên cạnh Lý Tử Thất thì mùi hương này cũng rất dịu.
Hương thơm không quá ngọt, không quá thanh, không quá gắt cũng không quá nhạt.

Rất dễ chịu, làm người ta cảm thấy thỏai mái, xua tan mệt mỏi trong người.
Tại sao con nhỏ lưu manh kia lại có hương thơm đặc biệt này trên người nhỉ!!!
Suy nghĩ miên man, cũng không biết hắn đã ngủ từ lúc nào!!!!.