Long Vương Xuất Thế

Chương 46: C46: Không đúng



Lần này Trần Tĩnh không chút do dự đạp chân ga, lập tức rời đỉ.

Chờ sau khi xe chạy đi được mấy trăm mét, Thẩm Thu Thủy mới tỉnh táo lại, chỉ là sắc mặt vẫn cực kì khó coi.

Thẩm Thu Thủy đột nhiên nhìn về phía Tê Thiên, khi nhìn thấy vết máu đỏ tươi trên cánh tay của anh, khuôn mặt cô tràn đầy sự hoảng loạn.

"Tê... Tê Thiên... Anh thế nào rồi?"

Giờ phút này, ngay cả nói chuyện, Thẩm Thu Thủy cũng lắp bắp không thành câu.

Tề Thiên lắc đầu, xé vạt áo, dùng miệng cắn lấy một đầu, tùy tiện quấn một vòng trên cánh tay.

Vết thương như thế này không tính là gì đối với Tê Thiên, khi vừa mới bắt đầu huấn luyện với ông cụ Khương, cả cơ thể anh đều là vết thương, mỗi ngày đều bị đánh đến mức bong da tróc vảy.


Trần Tĩnh lái xe, đồng thời cũng quan sát Tê Thiên thông qua kính chiếu hậu một cái, cô ta không nói gì nữa, tình huống vừa rồi thế nào, Trần Tĩnh rất rõ ràng, người phụ nữ cải trang thành bà lão kia chỉ là người hỗ trợ, kẻ chủ mưu giết người thật sự là tên cầm dao ở phía sau. Hôm nay cô ta để xảy ra sai lầm lớn trong công tác chuyên môn! Nếu như không có người đàn ông này thì nhiệm vụ của mình cũng đã thất bại rồi!

Tề Thiên thấy Thẩm Thu Thủy lo lắng đến mức tay cũng không biết để đâu, lệ đảo quanh hốc mắt thì không khỏi cười.

Chuyện này cũng không thể trách Thẩm Thu Thủy được, cho dù là ai gặp phải tình huống như vậy thì đều có suy nghĩ như cũ, thậm chí rất nhiều người xử sự còn không bằng Thẩm Thu Thủy.

Một số vệ sĩ chuyên nghiệp gặp phải tình huống bất ngờ thì còn bị đứng hình tạm thời, chứ đừng nói đến Thẩm Thu Thủy chỉ là một cô gái chỉ biết kinh doanh.

"Tôi không sao." Tê Thiên xua tay.

Trên cánh tay Tê Thiên, máu đã thấm ướt phần vải quấn ở phía trên, nhìn cực kì đáng sợ.

Thẩm Thu Thủy lau nước mắt: "Đi bệnh viện trước!"

Trần Tĩnh nhìn vết thương của Tê Thiên qua kính chiếu hậu, mở miệng nói: "Cô Thẩm, lúc này không thể đi bệnh viện được, có thể đối phương biết được tuyến đường di chuyển của chúng ta nên mới phái tên cầm dao đứng mai phục, chứng tỏ chiếc xe này có vấn đề, bây giờ chúng ta đi đến bất cứ nơi công cộng nào cũng sẽ không an toàn."

"Nhưng Tề Thiên bị thương rồi!" Trong mắt Thẩm Thu Thủy là sự tự trách sâu sắc: "Không cần quan tâm nhiều vậy nữa, đi bệnh viện."

"Không phải vết thương nặng!" Tê Thiên vẫn xua tay: "Về nhà đi, tôi nhớ trong nhà có hòm thuốc, băng bó lại một chút là được, vết thương nhỏ mà thôi."

Thẩm Thu Thủy nhấn mạnh: "Phải đi bệnh viện!

Tê Thiên không để ý tới Thẩm Thu Thủy, ngẩng đầu nói với Trần Tĩnh: "Nghe tôi, vê nhà, Bích Thủy Xuân."


Hơn nửa giờ sau, xe dừng lại trước cổng biệt thự.

Thẩm Thu Thủy là người đầu tiên lao xuống xe, chạy vào nhà tìm hòm thuốc.

Tề Thiên nhìn bộ dáng nôn nóng của Thẩm Thu Thủy thì không khỏi bật cười, cô gái này cũng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài đâu.

Cảm giác ngày thường cô gái này lạnh nhạt quá, không ngờ thực tế không phải vậy.

Trần Tĩnh và Tề Thiên cùng xuống xe, Trần Tĩnh không nhịn được mà hỏi: "Sao anh nhìn ra người kia có vấn đề?"

Trân Tĩnh còn nhớ rõ, lúc bà lão kia giả vờ đến ăn vạ, Tê Thiên đã la lên là phải lái xe đi.

Tê Thiên sờ mũi: "Chiếc xe thứ ba ngay đằng sau chúng ta chính là Bentley, bà ta không chọn Bentley ăn vạ mà lại quay sang ăn vạ chúng ta làm gì?"

Tề Thiên nói xong thì đi vào cổng biệt thự.

Trần Tĩnh gật đầu, cô ta suy ngẫm lại, cũng đúng, tuy răng chiếc Mercedes này của Thẩm Thu Thủy không phải là kém nhưng so với Bentley thì thua quá xa, bây giờ mấy người chuyên ăn vạ đều đã học thuộc nằm lòng các hãng xe rồi.


Không đúng!

Trân Tĩnh đột nhiên giật mình!

Tê Thiên ngồi ở ghế sau, một người ngồi ở ghế sau thì làm sao có thể phân biệt được rõ ràng chiếc xe thứ mấy ở phía sau là hãng gì?

Trừ phi! Người đàn ông này luôn quan sát mọi thứ xung quanh suốt quãng đường đi!

Nghĩ đến đây, Trần Tĩnh đột nhiên cảm thấy có chút đáng Sợ.

Người ngoài ngành thường chỉ hóng chuyện, người trong ngành xem chuyên môn, nếu là người khác nhìn vào sẽ chỉ cảm thấy lực quan sát của Tê Thiên không tệ.

Nhưng đối với người trong ngành như Trần Tĩnh, dù cô ta là người lái xe kia thì cũng không có cách nào nhớ kỹ càng những chiếc xe xung quanh! Mà một người ngồi sau xe lại có thể làm được, lực quan sát và trí nhớ này quá ư là đáng sợ!