Long Vương Ẩn Mình

Chương 203



"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Trên gương mặt xinh đẹp của Irene lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Trong lòng Irene chấn động, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm bóng người đầy điên cuồng đó, vẻ mặt của cô ta không phải là giả vờ, cô ta quả thật vô cùng giật mình trước vị khách không mời mà đến này.

Trần Xuân Độ không nói gì, mà là nhìn chằm chằm bóng người ngoài tiệm lẩu, con ngươi càng trở nên thâm thúy.

Anh lấy ra một điếu thuốc, cho dù trong tiệm nghiêm cấm hút thuốc, nhưng lúc này ông chủ tiệm lẩu đã sớm bị dọa đến mức không biết đã chạy đi đâu, Trần Xuân Độ lúc này hút thuốc, ai quan tâm!

"Các người là ai! Chắn ở cửa làm gì, cút ngay!" Một người khách có cơ thể cường tráng rốt cục không nhịn được, lao ra ngoài tiệm lẩu, hét lớn.

"Âm"

Người khách vừa dứt lời, chợt có một bóng người xẹt qua, một vị tướng sĩ xông lên, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt người khách!

Người đàn ông vạm vỡ đó sắc mặt hoảng hốt, hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại!

"Đùng!"

Vang lên một tiếng đầy nặng nề, vị tướng sĩ đó chậm rãi rút chân lại, mà người đàn ông vạm vỡ kia, đã trở nên như diều đứt dây từ lâu, bay nhanh ra ngoài, giống như một bao cát, đập mạnh xuống mặt đất, khiến cho sắc vẻ của mỗi một người khách đang có mặt ở đây cứng đờ, trong lòng chấn động!

Chỉ bằng một chân, liền khiến cho người đàn ông vạm vỡ đó gục ngã! Hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều!

Sức mạnh mà một chân đó ẩn chứa quá kinh khủng, một chân liền khiến người khác trọng thương!

Đôi mắt xinh đẹp của Irene hiện lên vẻ căng thẳng, cô ta nhìn thoáng qua ngoài tiệm lẩu, những người tướng sĩ này, bản lĩnh không tầm thường, đầu là tinh anh trong quân đội!

Người có thể gây ra tình cảnh này, ở quân khu Đại Hoa, chắc chắn không phải là người chỉ có tiếng nói.

Hôm nay, người đến chẳng có ý tốt gì.

"Đừng lo lắng, mấy tên đó đều chỉ là hạng tôm tép." Đột nhiên, một bàn tay to lớn bỗng đặt lên vai của cô ta, từ bên tai truyền đến giọng nói bình

tĩnh dửng dưng, Irene quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt của Trần Xuân Độ khi nhìn ra bên ngoài, vậy mà còn có vẻ khinh thường.

Sắc mặt Irene dại ra, lắc đầu cười một cách bất đắc dĩ, những người này là hạng tôm tép? Nói giỡn, đó là do Trân Xuân Độ không có mắt nhìn.

Thân phận và lai lịch của những người này, chỉ sợ là Trần Xuân Độ không tưởng tượng nổi.

"Trò hay, bắt đầu." Cách tiệm lẩu trăm mét, Hoàng Vinh lạnh lùng quan sát một màn này, vẻ mặt hưng phấn.

Hoàng Binh cười nhạt: “Chú hai con cẩn thận hơn vẻ ngoài nhiều đó, có chuẩn bị mà đi, như thế này chúng ta liền có thể chiêu đãi chú hai con rồi."

Sau khi Hoàng Binh nói xong, gọi một cuộc điện thoại, phân phó: “Lập tức đi đặt một phòng...!Lấy phòng tổng thống."

Trong tiệm lẩu im lặng như tờ, không ít thực khách rục rịch, nhìn ra cửa tiệmơ lẩu, nhưng trên mặt ít nhiều gì đều hiện lên sự sợ hãi, bọn họ sợ, bóng người như ánh mặt trời gay gắt ở bên ngoài, đôi mắt lạnh lẽo như sương, ánh mắt đó nhìn thoáng quá, làm cho tim bọn họ đập nhanh đến nỗi muốn hỏng mất.

"Bọn họ là ai?" Irene lui về sau Trần Xuân Độ, cả cơ thể mềm mại dán sat vào Trần Xuân Độ.

Một mùi thơm nhạt như hoa lan tiến vào tròg mũi của Trần Xuân Độ, Trần Xuân Độ khẽ ngửi hương thơm nhàn nhạt đó, nước hoa trên người Irene vừa thanh nhã vừa tươi mát.


Trong lòng Trần Xuân Độ rục rịch, mấy cái khác không nói, Irene tuyệt đối là cực phẩm, tuy là long vương đã gặp qua vô số người phụ nữ, cũng không thể không thừa nhận rằng Irene đẹp khuynh thành!

Như cách giới trẻ nói, Trần Xuân Độ từng ở nước ngoài, trăng hoa không giống như vẻ bề ngoài, thói xấu chơi bời trăng hoa của giới trẻ bây giờ, có thể nói đều là bị Trần Xuân Độ lây nhiễm.

Nhưng lúc này Trần Xuân Độ vốn là tay sát gái trong số những tay sát gái, cũng chưa từng thấy qua mấy người đẹp như Irene.

Đẹp tuyệt trần mà đầy quyến rũ giống như Irene, sợ là chỉ có Lê Kim Huyên và nữ thần trí tuệ của phương tây là có thể so sánh được.

"Bọn họ, không phải là tìm chúng ta đâu nhỉ." Đôi mắt trong veo của Irene khẽ chớp, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra sự sợ hãi, nhìn Trần Xuân Độ.

Mà giờ phút này, trong lòng cô ta vô cùng bình tĩnh, cô ta chỉ là đang thăm dò, thăm dò phản ứng của Trần Xuân Độ khi nghe thấy những lời này.

Trần Xuân Độ sắc mặt dửng dưng: “Cho dù là tìm chúng ta, cô cũng không cần lo lắng, tất cả đã có tôi lo."

Sau khi Trần Xuân Độ nói xong, hai tay ôm chặt Irene, không chút khách sáo mà ôm cô ta vào trong lòng.

Irene sắc mặt đờ ra, Trần Xuân Độ ôm cô ta rất chặt, sắp làm cô ta thở không nổi!

Irene cắn đôi môi đỏ mọng, Trần Xuân Độ quả thực là một tên lưu manh! Mượn cơ hội này, hai cánh tay hư hỏng của anh ta chưa từng dừng lại!

Bàn tay to của Trần Xuân Độ che kín vết chai, vô cùng thô ráp, Irene chịu đựng sự vuốt ve từ bàn tay to của Trần Xuân Độ...!Cơ thể mềm mại run nhè nhẹ...!cố gắng ngăn lại ý định muốn giết người trong lòng.

Khóe miệng Trần Xuân Độ nhếch lên một nụ cười khó thấy, hai tay của anh không có dừng lại, cảm nhận được xúc cảm mềm mại, sờ soạng gần hết nửa người trên của lrene...

Thậm chí Trần Xuân Độ cũng sắp đoán ra được số đo ba vòng của Irene...

Đường cong cơ thể đầy khiêu gợi của Irene khắc sâu vào trong đầu Trần Xuân Độ...!Trần Xuân Độ tấm tắc khen ngợi trong lòng...!Chỉ là dáng người, Irene thế nhưng còn gợi cảm hơn Lê Kim Huyên nhiều.

Irene nhìn thấy bóng người ngoài tiệm lẩu đến gần, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra sự bất đắc dĩ kì lạ, khách không mời mà đến đều đã tới, cái tên này, trong đầu vậy mà còn nghĩ cách sờ soạng.

"Trần Xuân Độ, anh buông tôi ra trước đi..." Irene nói khẽ, Trần Xuân Độ lúc này mới buông lỏng lrene ra.

"Làm sao vậy?" Trần Xuân Độ hỏi.