Long Vương Ẩn Mình

Chương 20: C20: Gặp nạn



ở đây đều là nhân viên của tập đoàn Lê thị, bọn họ đều nghe nói Lê Kim Huyên có một người chồng thần bí, trong công ty cũng từng truyền mấy lời đồn đãi vớ vấn về chồng của Lê Kim Huyên, nhưng mà khi Trần Xuân Độ thật sự xuất hiện, lại làm rất nhiều người không dám tin.

“Đây thật sự là chồng của Tống giám đốc Lê sao? Nhà họ Lê dù sao cũng là nhà giàu có ở Thành phố T, anh ta lại khó coi như thế?”

“Chẳng phải đây là con rế vô dụng nhất của nhà họ Lê chứ?” Rất nhiều người nói thầm trong lòng, mà Trần Xuân Độ lại làm lơ mấy ánh mắt kỳ thị đó, nhìn Lê Kim Huyên.

Lê Kim Huyên lạnh lùng trừng mắt nhìn Trần Xuân Độ, trong đôi mắt đẹp tràn ngập lửa giận!

Cập nhật sớm nhất tại.

Lúc trước cô đã cảnh cáo người này, bảo anh không được rời khỏi biệt thự, kết quả không ngờ anh lại tự chạy đến công ty!

“Tổng giám đốc Lê, anh ta nói anh ta là chồng cô, cho nên muốn đi vào, tôi vẫn đang xác minh thân phận của anh ta…” Cô nữ tiếp tân nói khẽ, không dám thở mạnh.

Lê Kim Huyên lạnh lùng trừng mắt nhìn nữ tiếp tán kia, sau đó lạnh lẽo ném cho Trần Xuân

Độ một câu: “Đi theo tôi.”

Sau đó lập tức xoay người, mang giày cao gót, từ từ đi vào văn phòng.

Trần Xuân Độ liếc nhìn nhân viên tiếp tân nữ, mặt nhân viên tiếp tân nữ cũng đờ đẫn, mặt nóng rát, trợn mắt cứng họng.

Tuy Lê Kim Huyên không có nói rõ ràng, những phản ứng lúc nãy của cô đã nói lên tất cả.

Người đàn ông ăn mặc rách rưới lôi thôi lúc nãy, không ngờ thật sự là chồng của tổng giám đổc Lê… Nhà họ Lê không tìm được con rế nữa rồi sao?

Mọi người dần tản đi, nhưng gió bão vừa nối lên rất lâu sau cũng không thể bình tĩnh được, trong công ty nhanh chóng lan truyền miêu tả về Trân Xuân Độ.


Tuy rằng rất nhiều nhân viên không dám nói thẳng ra ngoài, nhưng sau lưng đều chỉ chỉ trỏ trỏ, dùng ánh mắt châm chọc nhìn Trân Xuân Độ.

Tập đoàn Lê thị vô cùng nổi tiếng, Lê Kim Huyên, không ngờ lại tìm một người như thế làm chồng, nghe nói còn là một người đàn ông nội trợ, mềm yếu vô dụng.

Chẳng trách Tống giám đốc Lê không dẫn anh ra ngoài, một thằng chồng vô dụng như thế, ai muốn để người khác biết.

Lê Kim Huyên ôm ngực, nổi giận đùng đùng đi về phía văn phòng, giày cao gót dẫm mạnh lên mặt đất, vang lên tiếng trong trẻo.

Lê Kim Huyên đi vào văn phòng rồi, Trần Xuân Độ đi theo sau, vừa vào đã nhìn thấy Đào Trường Thanh đang ngồi trên ghế sofa bằng da thật.

“Kim Huyên, sao anh Trần lại đến đây?” Đào Trường Thanh nhìn thấy Trần Xuân Độ, sửng sờ.

“Tôi cũng muốn hỏi, không phải tôi bảo anh đừng đến công ty sao?” Lê Kim Huyên lạnh lùng hỏi.

“Tổng giám đốc Lê, chẳng phải là anh lo cho sức khỏe của em sao?” Trần Xuân Độ nở nụ cười xấu hố.

“Tôi cảm ơn ý tốt của anh, tôi không cần!” Lê Kim Huyên cầm ống đựng bút, đột nhiên ném về phía Trần Xuân Độ!

Trần Xuân Độ né không kịp, bị ống đựng bút đập trúng, vô cùng chật vật…

Đào Trường Thanh liếc nhìn Trần Xuân Độ, sâu trong ánh mắt dần dần nổi lên chút khinh thường thâm thúy…

Anh ta đứng dậy, cười nói với Lê Kim Huyên: “Kim Huyên, nếu đã bàn bạc gần xong thì anh cũng xin phép về trước, tối nay anh làm chủ mở

tiệc mời hai người.”


Lê Kim Huyên cong mồi, gợi lên một độ cong nhợt nhạt, cười nhạt mê người.

Sau khỉ tiễn Đào Trường Thanh đi, Lê Kim Huyên đặt mông ngồi xuống ghế làm việc, hai tay ôm ngực, nhìn Trần Xuân Độ đang ngồi trên ghế sofa, mặt lạnh như băng.

Trần Xuân Độ nhếch mép cười rót cho Lê Kim Huyên một ly nước, nói: “Tống giám đốc Lê, xin bớt giận…”

Lê Kim Huyên ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp như điêu khắc nhìn dáng vẻ miệng lưỡi trơn tru của Trần Xuân Độ, chút hảo cảm vừa mới nảy sinh trong lòng đã mất sạch, bây giờ cô hận không thể đạp bay Trần Xuân Độ ra khỏi cao ốc Lê thị!

Lời cảnh cáo của cô hoàn toàn không có tác dụng gì đối với Trần Xuân Độ, tên khốn nạn này cứ làm cô mất mặt, sau này làm sao cô còn có thế làm việc trong công ty nữa!

Hôm nay nhiều nhân viên trong công ty biết được mối quan hệ giữa hai người bọn họ, sau này tin đồn nhảm chắc chắn sẽ không ít…

Lê Kim Huyên ghét bỏ nói: “Đế hộp giữ ấm ở đây, biến nhanh đi.”

“Được rồi.”

Khi Trần Xuân Độ ra khỏi cao ốc Lê thị, leo lên xe đạp, từ từ rời xa, anh không hề để ý đến, bên trong một chiếc xe hơi màu đen cách xe đạp một khoảng không xa, Đào Trường Thanh đeo kính râm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ, khóe môi cong lên một độ cong thâm thúy.

“Ba, tối nay con sẽ sai người giải quyết anh ta đi cho là dâng tặng cho hoàng gia Pháp… Còn Lê Kim Huyên…” Trong đầu Đào Trường Thanh xuất hiện bóng dáng vô cùng xinh đẹp kia, nở một nụ cười đầy nghiền ngẫm, sao anh có thế bỏ qua Lê Kim Huyên chứ, anh vẫn nhớ rất rõ, thời cấp ba Lê Kim Huyên đã biến anh thành trò cười cho cả trường, bây giờ trở thành cô gái

Advertisement

xinh đẹp nhất, nối tiếng nhất trong giới thương nghiệp ở Thành phố T, đây chắc chắn là lựa chọn đầu tiên trở thành đồ chơi của anh.

Khi anh nghĩ đến người phụ nữ vô cùng gợi cảm này, tối nay sẽ trở thành đồ chơi của anh, để mặc cho anh đùa nghịch, trong mắt anh lóe lên chút nóng cháy.


Đương nhiên, anh sẽ để cho cho người chồng vô dụng Trần Xuân Độ kia tận mắt nhìn thấy, Lê Kim Huyên trong tay anh sẽ dần dần dần dần sa đọa như thế nào!

Buổi tối, Lê Kim Huyên mặt lạnh như băng

quay về biệt thự, không thèm đế ý đến Trần Xuân Độ chút nào, đế Trần Xuân Độ mặt nóng dán mông lạnh(*).

Mặt nóng dán mông lạnh*: ám chỉ sự việc một người khi được người khác nồng nhiệt bắt chuyện cũng chỉ lạnh nhạt, hờ hững. Nhiệt tình không được đáp lại, người ta cảm thấy như mới lãnh một xô nước lạnh.

Lê Kim Huyên loay hoay trong phòng ngủ lầu hai một lúc lâu, mới thay một bộ quần áo bó sát, làm Trần Xuân Độ nhìn ngây ngấn.

“Nhìn cái gì mà nhìn!” Lê Kim Huyên thấy Trân Xuân Độ cứ nhìn đăm đăm, lạnh lùng quát khẽ, kéo mạnh làn váy chặn ánh mắt nóng bỏng trầ/n trụi của Trần Xuân Độ, lúc này Trần Xuân Độ mới thu mắt lại, ngượng ngùng nói: “Mấy giờ Tổng giám đốc Lê sẽ về?”

“Không biết.” Lê Kim Huyên vội vàng ném xuống câu này rồi ra khỏi biệt thự.

Bữa tiệc lần này rất quan trọng, Lê Kim Huyên không dám chậm trễ, việc hợp tác của tập đoàn Lê thị và Đào Trường Thanh đang đến thời khắc quan trọng nhất, không thể sơ sót dù chỉ một chút.

Lê Kim Huyên muốn lợi dụng bữa cơm này, giành được sự hợp tác với Đào Trường Thanh.

Trần Xuân Độ đi đến cửa sổ, nhìn Lê Kim

Huyên ngồi vào Maybach, Maybach nổ máy chạy ra khỏi biệt thự.

Từ sau khi Tô Loan Loan trở thành vệ sĩ bên cạnh Lê Kim Huyên rồi, tài xế riêng của Lê Kim Huyên đã bị thôi việc, Tô Loan Loan luôn đảm nhận công việc lái xe.

Kỹ thuật lái xe của Tô Loan Loan rất tốt, không hề thua kém tài xế riêng lúc trước chút nào.

Sau khi Maybach đến nhà hàng, Tô Loan Loan định đi theo cùng Lê Kim Huyên, lại bị Lê Kim Huyên cản lại: “Tôi rất tin tưởng nhân phấm của Đào Trường Thanh, nếu có người thứ ba ở tôi sợ sẽ ảnh hưởng việc hợp tác, cô chờ trong xe là được.”

“Nhưng mà Tống giám đốc Lê, cách đây không lâu cô vừa mới bị ám sát…” Tô Loan Loan chần chừ.


“Không sao, Đào Trường Thanh không phải loại người này, tôi đã quen anh ta từ hồi học cấp ba, tôi tin anh ta.” Lê Kim Huyên nhẹ nhàng nói.

Lê Kim Huyên từ từ bước vào nhà hàng, mới vừa bước vào phòng, lại không nhìn thấy Đào Trường Thanh, ngược lại nhìn thấy năm sáu người đàn ông cao to ngồi bên trong.

Lê Kim Huyên đột nhiên cảm thấy căng thẳng, nhìn năm sáu người đàn ông cao to này,

trong lòng cô đột nhiên run lên, có dự cảm không hay.

“Xin lỗi, tôi vào nhầm phòng…” Lê Kim Huyên còn chưa nói xong, đột nhiên có một bàn tay bịt kín miệng cô lại, sau đó năm sáu tên đàn ông cao to đè cô lên bàn.

“Các người là ai?” Gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Lê Kim Huyên trắng bệch, cực kỳ hoảng sợ! Năm sáu người đàn ông cao to cười dữ dằn nhìn Lê Kim Huyên, móc ra một sợi dây thừng cột chặt hai tay Lê Kim Huyên lại.

Cơ thể mềm mại của Lê Kim Huyên run lên, kinh hoảng sợ hãi, nhưng cô lại không thể làm được gì!

Trong nháy mắt, một chiếc cúc áo đã bị kéo xuống, chiếc áo sơ mi căng chặt của Lê Kim Huyên lập tức mất đi trói buộc.

Mấy người đàn ông kia dùng ánh mắt nóng như lửa nhìn chằm chằm vào dáng người mềm mại thướt tha của Lê Kim Huyên, đột nhiên, người đàn ông cao to kia lại nhanh chóng ra tay, kéo một chiếc cúc áo xuống!

Đôi mắt đẹp của Lê Kim Huyên tràn đầy xấu hổ và giận dữ, lớn giọng quát: “Các anh thả tôi ra! Các anh làm thế là phạm pháp!!”

Mấy người đàn ông cao to cũng không để ý đến cô, nụ cười càng thêm dữ tợn.

Phòng bên cạnh, Đào Trường Thanh nghe tiếng động từ phòng bên cạnh truyền đến, nở nụ cười sâu xa lạnh băng.

Lúc này, anh đang đứng cạnh cửa sổ, từ từ uống một ngụm Lafite, nhìn màn đêm đen nhánh ngoài cửa sổ, ánh mắt liên tục miên man.

Lần này, không ai cứu được Lê Kim Huyên, người chồng vô dụng của cô, bây giờ chỉ sợ là đã bị người của Đào Trường Thanh đánh gãy xương trong biệt thự rồi!

Roẹt… Váy của Lê Kim Huyên bị xé rách, cô vô cùng hoảng sợ.

“A! Đừng mà, xin các anh buông tôi ra, Trần Xuân Đô anh ở đâu…”