Chương có nội dung bằng hình ảnh
Bảy giờ hai mươi phút sáng, Rolley và Raleigh mở choàng mắt.
Tối hôm qua hai đứa nhỏ bận cùng mẫu đồ ngủ, ngủ trên chiếc giường với cậu út, cậu út rất gầy, ba trùng ngủ cùng một chiếc giường không hề bị chật chội.
Cậu út ngủ mép ngoài giường, đắp chăn mỏng cho hai đứa cháu rồi nằm ngang bên giường trông nom hai đứa.
Sự an toàn và ấm áp mà cái ôm mang lại khiến cặp song sinh cảm thấy thư giãn, sau khi thư phụ chết hai bé chưa bao giờ cảm nhận được sự quan tâm và săn sóc như vậy nữa.
Cặp song sinh chưa từng gặp hùng phụ, vì hai đứa là sản phẩm của t*ng trùng trong ống nghiệm mà thư phụ dùng điểm công huân để đổi lấy từ trong bệnh viện, từ ngày bắt đầu hiểu chuyện, hai bé đã rõ ràng vì sao mình lại được sinh ra.
Mỗi năm, mỗi tháng, mỗi tuần thư phụ đều nói rằng: Hai đứa mau chóng lớn, ghi nhớ mọi điều kiến thức ba đã dạy, ăn nhiều, nhìn nhiều rồi trở nên cao lớn và khỏe mạnh.
Thư phụ rất hài lòng vì hai bé là ấu trùng cái, vì trùng cái bẩm sinh đã mạnh mẽ hơn á thư, cặp song sinh còn có gen tộc tò vò hung mãnh nhất trong tộc ong. Khi mới 4 tuổi rưỡi hai bé đã cao tới 1,3 mét, xương vẫn còn đang phát triển nhưng đã đủ cứng cáp để chịu được độ giật của khẩu súng bỏ túi cỡ nòng nhỏ nhất.
Thư phụ dạy hai đứa biết về súng, từ việc tháo rời đến lắp ráp, làm quen với cách nhận dạng đạn và đường đạn cũng như cách xem thời điểm thích hợp để bóp cò.
Dạy hai đứa cách dùng dao, lưỡi dao bằng sợi thủy tinh mềm thích hợp uốn ong, thân dao dài 8 cm mỏng bọc lại dán ở bên ngoài đùi bằng da thuộc, dùng để đột kích đâm lén là thích hợp nhất.
Hai đứa chui ra từ quả trứng, đến thế giới này với một mục đích rõ ràng.
Phải mau mau lớn lên và trở thành vũ khí, một đứa tòng quân, một đứa ở lại bên cạnh bảo vệ cậu út, hai anh em cùng nhau gánh vác trách nhiệm của thư phụ, trở thành người bảo vệ mới.
Từ "cậu út" trong thời thơ ấu của Rolley và Raleigh đã từng được thư phụ miêu tả thành một báu vật tối cao.
Chỉ có không ngừng nỗ lực về phía trước, chịu đựng nhiều gian khổ, chịu những đòn roi đau đớn nhất, vứt sạch khóc lóc van nài cầu xin thương xót, rèn ra ý chí cứng cỏi mới có thể tới gần "cậu út".
Trong một khoảng thời gian nhất định, cặp song sinh vô cùng mong muốn được đến bên cạnh cậu út.
Thư phụ là một trùng vô cùng cứng cỏi và máu lạnh, từ khi hai đứa học được cách đi lại, có thể đứng vững có thể chạy thì thư phụ đã bắt đầu huấn luyện hai đứa, sự dịu dàng chỉ thỉnh thoảng xuất hiện sau khi huấn luyện nặng nhọc.
Sự dịu dàng là một thứ đẹp đẽ phải trả giá rất nhiều mới có được.
Thế giới của cặp song sinh rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có thư phụ và thiết bị huấn luyện. Khả năng tự chữa lành mạnh mẽ của tộc tò vò đã xua tan nỗi đau khi bị thương, vì vậy trong thế giới của Rolley và Raleigh, chỉ có những lời dạy và quan điểm của thư phụ mới là vĩnh hằng.
Nếu hai đứa muốn nhận được hơi ấm, những cái ôm, những cái chạm và vỗ về, thì phải để nỗi đau bò khắp cơ thể, chỉ khi trải qua nỗi đau, mới có thể hưởng thụ được nó.
Thế nên, tự nhiên cặp song sinh sẽ nghĩ rằng cậu út là một tồn tại tốt đẹp lại dịu dàng.
Hai đứa đã chịu đựng, sống sót và mài giũa năm này qua năm nọ, ngày càng trở nên mạnh mẽ và sắc bén hơn, chỉ vì được ở bên cạnh cậu út, nhưng mọi chuyện không diễn ra như thư phụ đã sắp xếp.
Một ngày nọ, có chú quân thư quen biết mở cửa phòng của thư phụ, mang đến một tin dữ và thông báo.
Thư phụ đã chết, hai đứa có thể chọn đến viện mồ côi do quân khu điều hành, hoặc có thể cân nhắc việc tìm họ hàng để nương tựa.
Chú ấy rất quan tâm đến hai bé, nghiêm túc lên kế hoạch cho cặp song sinh này, chú ấy không vì hai bé còn nhỏ mà đối xử một cách tùy tiện.
Chú ấy nói, lựa chọn tốt nhất của cả hai lúc này là vào viện mồ côi do quân khu điều hành, nơi đó có rất nhiều bạn nhỏ như hai đứa. Ở đây không chỉ có rất nhiều trùng tộc đã nghỉ hưu chăm sóc cho hai đứa, mà mỗi tháng hai đứa có thể nhận được phúc lợi khác nhau cho trẻ mồ côi của gia đình quân nhân, sau này khi lớn lên, việc vào học viện quân sự sẽ dễ dàng hơn.
Song, cặp song sinh đã chọn tới nhà họ hàng.
Chú ấy không hiểu, họ hàng khác toàn ở rất xa hành tinh, còn chưa chắc phẩm đức của bọn họ thế nào, liệu bọn họ có còn ở địa điểm cũ hay đã có ấu trùng khác hay không.
Thế nhưng cặp song sinh rất kiên trì, đây vốn là hai lựa chọn, chú ấy chỉ có dẫn hai đứa đi theo quy trình hậu cần quân sự, xin các loại thẻ visa cho hai đứa rồi dẫn hai đứa lên phi thuyền.
Trên phi thuyền có rất nhiều trùng giống như hai đứa chọn trở về quê hương, đa số đều là trùng bị tàn tật, cụt tay chân, suy sụp và hoảng loạn, chết chìm trong trầm cảm.
Trong chuyến hành trình trở về giữa các vì sao, dường như chứa đầy chết chóc tang thương và nỗi ai điếu, cặp song sinh là hành khách nhỏ tuổi nhất.
Rolley và Raleigh nắm chặt tay nhau, trong lòng tràn đầy hy vọng và mong đợi, bắt đầu hành trình tìm cậu út.
Liệu cậu út có như lời thư phụ nói không?
...
...
Cậu út không giống thư phụ lắm, nhưng vẫn có thể nhìn ra họ có quan hệ huyết thống với nhau, cả hai đều có mái tóc bạc sẫm màu giống nhau.
Có lẽ vì hai đứa còn quá nhỏ nên cậu út không thích hai đứa lắm.
Cánh tay của hai đứa còn chưa đủ rắn chắc, vóc dáng còn chưa đủ cao lớn, không thể mặc được quân phục như thư phụ, không khỏe bằng thư phụ có thể phá vỡ thép chỉ bằng một cú đá, phá vỡ gạch bằng tay không.
Ngày đầu tiên được cậu út đón về, cặp song sinh ngủ trên sô pha trong phòng khách.
Hai bé có chút hụt hẫng, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng được, nhưng bắt đầu từ ngày hôm sau, cặp song sinh đã có chút thấp thỏm.
Cậu út vẫn không nói chuyện với hai đứa, không nhìn hai đứa, phớt lờ hai đứa, cũng không cho hai đứa thức ăn nước uống.
Rolley và Raleigh có thể chịu đựng được việc không ăn không uống, nhưng việc bị phớt lờ như không khí rõ ràng đã nằm ngoài sức tưởng tượng của cặp song sinh.
Từ trước đến nay hai đứa luôn nhạy cảm biết xem sắc mặt, chính thư phụ đã dạy cho hai đứa điều này. Một ngày sau khi đến sống với cậu út, Rolley và Raleigh nhận ra rằng cậu út của mình, thân trùng với hình tượng thiên sứ trong trí tưởng tượng của hai đứa, không hề cần hai đứa.
Phải làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ đây?
Rolley và Raleigh rúc vào nhau, hoảng sợ rỉ tai thủ thỉ với anh em mình, nhưng chẳng mấy chốc mọi thứ đã thay đổi hẳn kể từ ngày thứ ba.
Có trùng trưởng thành đáng sợ tới gây rối.
Rolley và Raleigh đã từng được huấn luyện, ngay giây phút đầu tiên khi hai đứa cảm nhận được nguy hiểm tới phá cửa, thì hai đứa đã theo bản năng trốn vào trong đống bừa bộn xung quanh phòng khách.
Hai đôi mắt mèo màu xanh biếc nhìn chằm chằm vào mấy tên ác ôn kia, bình tĩnh rõ ràng phán đoán rằng hai đứa không thể nào giải quyết vấn đề này, nếu hai đứa đi ra ngoài còn sẽ trở thành gánh nặng cho cậu út.
Nhưng sau khi chứng kiến cậu út bị đánh ngã xuống đất, cặp song sinh vẫn không nén được tiếng hít thở, bật khóc.
Hai đứa có thể cảm nhận được hơi thở của cậu út ngày càng yếu đi.
Phải làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ đây?
Rolley và Raleigh nắm chặt tay nhau, cả hai bé trùng đều theo bản năng vươn một tay ra sờ con dao sợi thủy tinh mềm buộc vào bên đùi.
Hai ta ra ngoài chứ?
Hai ta ra ngoài đi?
Đúng như lời thư phụ dặn dò, trở thành chiếc ô che chở cho cậu út, nhưng hai ta chưa trưởng thành, cậu út không thích hai đứa vô tích sự.
Bán đi... Trùng trưởng thành kia nói, nếu mua hai đứa thì có thể thả cậu út à? Cặp song sinh nhìn nhau.
"Anh tôi không phải binh bét!"
Trước khi cặp song sinh chủ động bò ra khỏi góc tạp vật, cậu út chưa từng nói chuyện với hai đứa đã lên tiếng.
Mọi thứ bắt đầu khác đi từ lúc đó.
Trong hai ngày kế tiếp, những lời thư phụ nói đều ứng nghiệm.
Cậu út rất hiền từ, không yêu cầu hai đứa luyện tập quá sức, không áp dụng hình phạt về thể xác đối với hai đứa, không ra lệnh cho hai đứa dùng dao và súng nhiều lần.
Cậu út không cần đau đớn bò lên cơ thể hai đứa, mà sẽ cho hai đứa cái ôm, hôn và quan tâm.
Cậu út đi tới đâu cũng dắt hai đứa theo, nắm chặt tay hai đứa vì sợ hai đứa đi lạc.
Cậu út thay đổi rồi.
Thời gian cặp song sinh tiếp xúc với cậu út rất ngắn, nhưng cũng có thể nhận ra rõ ràng, sau khi cận út cận kề cái chết thì đã thay đổi.
Cặp song sinh thích sự thay đổi này.
Thế nên khi cậu út nói với hai đứa, tối nay thắt chặt dây giày và mặc đồ ngủ, ngủ sớm duy trì sức lực thì hai đứa cũng không rề rà mà coi đây là nhiệm vụ phải hoàn thành.
Hệt như ngày xưa tuân theo mệnh lệnh của thư phụ.
Sau khi thư giãn một chút, hai đứa ngủ thêm mười phút nữa, khi tỉnh dậy lần nữa, cậu út đã không còn ở trong phòng ngủ.
Cặp song sinh thấp thỏm, đôi mắt xanh mờ mịt lập tức tỉnh táo, đong đầy vẻ hoảng sợ.
Sau đó, hai đứa lại nghe thấy một âm thanh phát ra từ phòng khách, hai đứa sợ hãi nhìn nhau, cơ thể căng cứng lập tức thả lỏng.
Hai đứa xuống giường, lặng lẽ tới gần cửa nhìn ra phòng khách.
Cậu út đang dọn dẹp phòng, đẩy cửa sắt ban công ra, treo mấy bộ đồ ướt sũng lên dây thừng bên ngoài để phơi, nhưng hôm nay trời đầy mây, hai đứa không tắm chút nào, chỉ lau người sơ qua, ngay cả đồ cũng không thay đổi.
Tại sao cậu út lại cố ý ngâm ướt đồ cũ rồi treo lên?
Tại sao đột nhiên dọn dẹp nhà cửa?
Rolley cố ý chạm vào cửa, gây ra tiếng động để thu hút sự chú ý của cậu út.
Cậu út nhanh chóng lại đây, mở ống dịch dưỡng mới cho hai đứa, ngồi nhìn hai đứa ăn xong rồi lại lấy vải mềm sạch sẽ lau mặt lau tay cho cả hai.
"Rolley, Raleigh."
Cặp song sinh lập tức căng cứng người, chăm chú lắng nghe cậu út nói.
"Chờ lát nữa hai đứa theo sát cậu út, nắm chặt tay cậu út, dù có chạy ngã cũng không thể buông ra, hai đứa nghe hiểu chưa?"
Cặp song sinh nghiêm túc gật đầu.
7 giờ 40, họ ra ngoài.
Trên đường đi, họ lại gặp phải đám trùng ác ôn kia, lần này trùng ác ôn không có cản họ, chỉ tụ tập ở đầu đường, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của họ bằng ánh mắt ác ý.
Cho đến khi đi qua góc đường, Rolley và Raleigh mới cảm thấy cơ thể căng cứng của cậu út thả lòng, thở ra nhẹ nhàng.
Rolley nhìn Raleigh ý bảo, cậu út đang căng thẳng,.
Raleigh nhìn Rolley ý bảo, chúng ta hãy bám sát cậu út thêm một chút nữa.
Cậu út lại dẫn hai đứa đến trung tâm hỗ trợ gia đình quân thư.
Hôm nay trung tâm hỗ trợ có nhiều trùng hơn.
Rolley và Raleigh rất ghét bầu không khí ở đây, khóc lóc, buồn bã và tuyệt vọng.
Nguyên nhân lớn hơn là trung tâm hỗ trợ đầy ấu trùng chưa thành niên.
Có một ít ấu trùng có chiều cao xấp xỉ Rolley và Raleigh, gương mặt đầy nước mắt, vẻ mặt bàng hoàng và bối rối, trong tay cầm chặt một tờ thông báo nhăn nhúm.
Hai đứa cũng từng lang thang thế này trong một nhà máy ký túc xá quân sự lớn, không thể tin rằng tin dữ lại bất ngờ ập đến với mình.
Trung tâm hỗ trợ toàn là trùng mồ côi, nên Rolley và Raleigh không thích nơi này, điều đó khiến cả hai đứa luôn cảm giác rằng cậu út sẽ bỏ mình đi.
Lần này cậu út không có bỏ rơi hai bé.
Lần này cậu út vào quầy khác nói gì đó với trùng phục vụ, trùng phục vụ lấy máy scan ra quét vòng tay của cậu út rồi đưa cho cậu út một túi giấy dày.
Cậu út không dẫn hai đứa ra khỏi trung tâm hỗ trợ ngay mà đợi đến trưa.
Trung tâm hỗ trợ phải nghỉ ngơi vào buổi trưa, dù trong đại sảnh có bao nhiêu trùng, nhân viên bảo vệ cũng sẽ dùng gậy điện đuổi hết ra ngoài.
Đột nhiên lúc này cậu út dẫn hai đứa chen lấn vào trong bầy trùng ra khỏi cửa sảnh cùng với đám đông, giữa vô số trùng cái cao, gầy, thấp và muôn màu muôn vẻ, họ bị đẩy mạnh về phía trước rồi lao sang một hướng khác.
Không phải hướng về nhà.
Rolley và Raleigh theo sát cậu út, bàn tay nhỏ gầy nắm chặt lấy cổ tay của cậu út đến phát xanh.
Lần này, hai đứa không hề sợ hãi.
Vì cậu út mạnh mẽ đưa đẩy về phía trước, bả vai nhỏ gầy mảnh khảnh biến thành một mũi giáo nhọn, hung hãn đẩy ra muôn trùng đang chen chúc khóc lóc, cậu út ôm lấy hai đứa, ngược dòng rời khỏi làn sóng tuyệt vọng ấy.
Họ không về nhà, dưới bầu trời u ám, giữa vô số bầy trùng rải rác xô bồ, họ chạy về phía sân bay gần đường vành đai một.
Tác giả có lời muốn nói:
Viết về cách đối xử với côn trùng đực từ góc độ của bé trùng, hai bé ngoan này sẽ trưởng thành thành một mãnh thư 190 m, còn là vệ sĩ riêng của Thời sensei! Ở bên ngoài hung hăng toàn giết giết giết, lục thân không nhận, tam quan đã bị anh trai nguyên chủ dạy lệch lạc rồi. Ở nhà chính là bé ngoan của cậu út! Nhóc con vừa ngoan vừa hung dữ.
Weibo: 我竟然是个蘑菇
Fanart Thời Tấc Cẩn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.