Liệu Anh Có Yêu Tôi

Chương 42



  Văn Chu vừa xuống máy bay đã là chiều ngày hôm sau. Hắn mở điện thoại ra nhìn thời gian, sau đó ngắm nghía một xíu đó đây, quyết định tìm một khách sạn ở tạm không đánh động tới An Minh. 

  An Mình vừa thức dậy đã cảm thấy đầu vẫn đau nhức không thôi, nên đành rầu rĩ ngồi trên giường mà kêu thủ hạ vào. Cậu nhờ ONE hẹn lại với Di Di vài ngày nữa lại bàn bạc hợp đồng. Cậu ở đây gần một tuần rồi, bây giờ An Minh chỉ biết mệt mỏi mà thở dài, cậu muốn mau chóng kí hợp đồng để về nhà mà còn làm vài việc. Bây giờ thì kế hoạch có bao nhiêu cũng bị phá hủy rồi. Cậu thức dậy đã cũng là buổi chiều, chỉ còn cách nghỉ ngơi trên giường một chút, lại nhờ ONE đi làm đồ ăn cho mình, ở đây có một không gian riêng chỉ để cho người làm nấu đồ ăn.

  "Tôi thực sự không nuốt nổi cơm đâu, nên anh cứ nhờ mọi người làm cháo hay súp cũng được, anh mà xuống bếp càng tốt, tôi thích tay nghề của anh."

 ONE nghe vậy cũng chỉ gật đầu với An Minh sau đó lui ra. Khoảng mười phút sau cậu lại nghe có chuông cửa. Cậu thầm nghĩ, ở đây là nơi riêng biệt, ONE thì vừa đi nấu ăn... không phải lẹ vậy chứ, cậu đành ráng vác cái thân mệt mỏi của mình ra khỏi giường mà đi ra mở cửa.

 An Minh vừa mở cửa ra liền thấy một người đàn ông lạ đứng trước cửa nhìn mình, cậu nhíu mày hỏi

  "ngươi là ai..." Cậu vừa kịp nói dứt câu đã thấy người nọ động thủ, nắm tay cứng rắn đưa thẳng tới mặt cậu, cậu đưa hai tay bắt chéo trước mặt mà đỡ cứ đấm nọ, sau đó liền hất tay người đó ra mà nhảy sang chỗ khác. Bây giờ cậu mới thấy có một khoảng thời gian mình dành cho võ phòng thân là hoàn toàn đúng đắn, cậu kêu bốn thủ hạ còn lại ưa đi theo cậu. Nhưng lúc An Minh kêu xong cậu lại thấy tất thảy đều im lặng, không hề có một tiếng động nào. Lúc đấy người nọ cười nhạt mà lên tiếng

"Ngươi muốn kêu cái lũ canh cửa ngoài kia? Ngại quá, ta lại lỡ nặng tay với chúng rồi"

 "Ngươi..." Lúc này tới lượt An Minh đánh tới trước, cậu tung một cước vào đầu người nọ, nhưng lại bị tay của tên ấy mạnh mẽ bắt lại mà quật xuống đất. An Minh đau điếng mà nằm thở dốc, cậu liếc khẽ người nọ, ráng nói ra một câu

 "Ngươi... muốn gì... khụ" 

 Người nọ trên miệng càng treo thêm nụ cười càng nham hiểm, hắn bước lại gần An Minh, lại bồi cho cậu thêm một cú đá vào bụng. Lần này An Minh lăn tới góc tường, chỉ có thể ôm bụng mà thở dốc, đầu óc cậu bây giờ lại choáng voáng. Ban nãy cậu cảm giác bản thân cũng khỏe rồi nên không thèm uống thuốc nữa, không ngờ tới lần này lại bị hành thảm như thế. Hắn càng dồn ép cậu vào tưởng, chống tay lên tường, mặt đối mặt với cậu hỏi

  "Đau lắm sao?"

"..." An Minh thực sự không còn sức trả lời, tay vẫn chỉ ôm bụng mà thở dốc, tên nọ dường như không kiên nhẫn mà nắm cằm cậu lên, vẫn là câu hỏi ấy lặp lại 

 "Đau lắm sao?" sau đó tay lại đưa lên môi cậu, quẹt đi một ít máu rỉ ra do bị thương của cậu. An Minh dựng tóc gáy mà nhìn người trước mặt cậu, chỉ phun ra một chữ 

 "CÚT"

Người nọ dừng tay, nhếch mép nhìn cậu mà cười, bỗng dưng lôi ra một cây súng, sau đó nhắm thẳng đùi cậu mà bắn. An Minh không kịp nhận thức được hắn sẽ làm như thế, liền như chết lặng mà nhìn chân mình, bây giờ cơ thể cậu đã quá giới hạn rồi. Đến cả sức la đau cậu cũng không thể nói. Hắn bắn xong chỉ nói một câu

 "Ngươi quá yếu, Văn Chu giữ ngươi bên mình chỉ như gánh nặng thôi. Ta lúc này chỉ thay hắn khử ngươi trước, đỡ cho sau này hắn không phải gặp rắc rối to hơn từ ngươi."

"...." Cậu trân trối mà nhìn hắn, An Minh mẹ nó bây giờ chỉ muốn giết thằng khốn trước mắt mình rồi nói, ông đây mợ nó còn chưa có quay lại với hắn. Tên khốn Văn Chu đó còn chưa chắc thương ông đây thì mợ nó, rắc rối to với chả rắc rối nhỏ gì, cậu mới chính là người bị hắn gây rắc rối aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 Hắn không quan tâm tới ánh nhìn của An Minh, họng súng lạnh tanh dần dần đưa lên đầu cậu. An Minh hoảng hốt nhìn vào thứ đang chỉa thẳng vô mình. Cậu chính là muốn chết có ý nghĩa hơn, cậu còn rất nhiều điều bản thân chưa làm được, cậu còn chưa nói với tên khốn nạn kia rằng cậu chưa bao giờ ngừng yêu hắn. Cậu bây giờ nếu phải chết, cậu muốn nhìn hắn lần rồi, rồi nhìn Jim nữa, sau đó còn phải thăm mộ mẹ nữa... quá uổng phí rồi, cậu chỉ mới hai mươi mấy.
 Tên nọ bỗng dưng lại để ý ngay eo của cậu áo có bị rách ra một chút, có một dòng chữ nhỏ hiện ra. Liền tiện tay xé cả áo cậu ra. Khi nhìn rõ được thứ ngay eo cậu, người nọ cười nhạt một cái, nhưng ánh mắt càng sắc hơn. Đưa tay tán cậu một cái. Làm cho An Minh đau đến sưng cả má trái, lúc này cậu chỉ biết nghiến răng mà ghi hận. Người trước mặt cậu vẫn còn cầm cây súng chỉa thẳng vào đầu cậu nên cậu không thể làm gì khác được. Lúc này Anh Minh nghe tên trước mặt mình gầm gừ một câu đầy căm tức

 "Ai cho mày xăm tên anh ta cùng ngày tháng năm sinh của anh ta lên thân thể mày? Mẹ nó, quá sỉ nhục tên Văn Chu" 

Cậu bây giờ mới nhớ tới cái hình xăm này, chỉ biết cười nhạt. Cậu cũng không muốn hình xăm này, cậu nếu có hình xăm thì An Minh này cũng chỉ muốn một hình xăm không tàn nhẫn như vầy...

Bỗng dưng cậu nhớ lại, cậu nhớ Văn Chu từng tàn nhẫn như thế nào, hắn từng bá đạo như thế nào... nhưng cậu vẫn yêu hắn. Tuy tối hôm qua hắn nói như thế, Nhưng có gì bảo đảm đây? Cái lòng tin của cả hai người đã quá rẻ mạt rồi, cậu nhiều lúc cảm thấy quá mệt mỏi rồi, nhưng cậu vẫn ráng sống. Khoảnh khắc mẹ cậu đi, cậu đã từng nghĩ cứ tìm một chỗ nào đó mà đi theo mẹ thôi, nhưng rồi cậu khao khát được yêu thương. Nhưng bây giờ lại gặp tình trạng này, làm cho khao khát của An Minh từng chút từng chút bị tan vỡ rồi. 

Cậu bây giờ thuận theo ý trời, nếu cậu còn sống thì chuyện sau này tính sau đi. Một bên chân cậu vừa bị bắn, nếu không bị tên này bắn chết thì cậu cũng mất máu mà chết thôi... An Minh khẽ nhắm mắt lại, nhưng trên môi cậu cười nhạt. Cậu cười khổ mà nghĩ thầm trong đầu

  Văn Chu... tình yêu của tôi dừng ở đây thôi, kiếp sau tôi không muốn yêu anh nữa, yêu anh con mẹ nó thật mệt chết tôi. Không hẹn gặp lại... yêu anh

Lúc này họng súng đưa tới đầu cậu đã lên nòng và chuẩn bị bóp cò, thì cửa phòng bỗng dưng bị mở toang ra... cả hai đều sửng sốt nhìn người vừa xuất hiện trước mắt kia. 

---------End chương 42-------

AAAAAAAAAAAAA, mọi người năm mới vui vẻ a~

Tui phải ngồi suy nghĩ hết hai tiếng mới viết được đống này a~. Khoảng 2 chương nữa chắc là kết rồi a~