Liệu Anh Có Yêu Tôi

Chương 31



 Ngắm hoài cũng chán, không khí cũng trầm xuống không ít, Văn chu nhàn nhạt mở miệng trước

  "Hình xăm đó... em xoá rồi?"

An Minh nghe hắn nhắc tới hình xăm biểu tình liền cứng ngắc, mắt khẽ liếc đi chỗ khác "Ừ..."

"Bao giờ?" Hắn hỏi cậu

"Hả?" An Minh chưa hiểu ngụ ý của hắn cho lắm nên hả một tiếng lại, muốn nghe rõ ràng câu hỏi của hắn

 Văn Chu nhẹ nhàng đứng dậy khỏi ghế mà bước tới chỗ cậu, tay khẽ sờ vào gáy cậu nói

 "Xoá nó... từ bao giờ?"

Cậu sợ hắn đụng chạm một hồi lại quá trớn, liền nhích nhích ra một xíu

 "Qua bển được vài tháng... liền xoá"

Văn Chu nghe cậu nói vậy, cũng không biết nên hỏi gì tiếp theo... nếu hỏi em ở bển như thế nào hay là có ai khác thì thật là... dù gì cậu đi cũng là một phần tại hắn. Hỏi như thế khác gì tự chọc vào ổ kiến lửa của nhau. An Minh nhìn hắn lặng thinh một hồi, cũng chỉ khẽ thở dài nói

  "Tôi ổn, anh đừng lo quá. Chuyện năm đó, anh quên đi. Tôi với anh không nên như thế, tôi không đáng để anh nhọc công đến thế. Năm đó, là tôi sai..."

 Văn Chu nghe cậu nói vậy còn gấp gáp hơn, nhẹ nhàng bước tới mà ôm cậu khẽ nói

  "Tôi yêu em"

 An Minh nghe liền nhiếu mày lại, tâm trí vẫn như trên mấy, ngơ ngác nhìn hắn một hồi. Hắn thấy cậu ngơ ra như thế liền giữ chặt gáy cậu mà hôn sau vào khoang miệng cậu, cảm nhận từng hơi thở của người mà mình mong chờ suốt ba năm qua. An Minh khó thở liền đẩy hắn ra 

  "Anh đừng đùa, ba năm trôi qua rồi Văn Chu à... tôi không có sức đùa giỡn với anh đâu "

  "Tôi không giỡn em!" Văn Chu nhìn thẳng vào đôi mắt màu đen kia của cậu, hắn biết hắn sai rất nhiều, hắn biết cả hai đều trải qua nhiều chuyện khó nói, nhưng hắn sẵn sàng bỏ qua tất cả ở quá khứ. Hắn thật lòng yêu cậu, hắn muốn ở bên cậu, một lần nữa mà thành thật yêu thương cậu.

   "Tôi... tôi xin lỗi" An Minh khẽ thở hắt ra, cậu mệt mỏi lắm. Ba năm qua chưa đủ để cậu suy nghĩ thấu đáo, cậu quá bận rộn. hơn 2/3 khoảng thời gian đó cậu tận lực dành cho người cậu yêu thương nhất trần đời này là mẹ mình rồi, còn 1/3 còn lại cậu chỉ điều chỉnh tâm trạng mình... thật sự bây giờ cậu còn chưa nghĩ tới rằng năm đó cậu ra đi như thế nào, cậu trong khoảng thời gian đó gần như thật sự xoá đi sự tồn tại của hắn trong tâm trí và đời sống của mình. Nhưng chỉ cần nhớ tới hắn một chút nào thôi, An Minh chỉ thấy tim mình lại đau, đầu óc mệt mỏi. Vì thế mà cậu quyết định không nghĩ tới nữa, cho tới tận bây giờ...

   Gặp lại hắn, bây giờ cậu bị ép phải quay lại nhìn hắn, phải suy nghĩ lại tất cả những chuyện trước đó. Nhưng cậu không tin... đúng vậy, An Minh không thể tin Văn Chu thêm một lần nào nữa. Cậu cảm thấy hắn không dễ dàng bỏ qua cho mình như thế, năm đó cậu bỏ đi quá nhanh, một câu nói còn không lưu lại cho hắn. Vả lại, qua từng ấy thời gian, qua bao nhiêu năm sống chung mà trước khi đi hắn còn có thể sỉ nhục cậu, thì bây giờ hắn nói hắn thương cậu. Cậu thật sự muốn tin cũng không thể nào tin được nữa...

  An Minh nhắm mắt lại dưỡng thần một xíu, lại mở ra... đáp lại cái nhìn chòng chọc của hắn chính là cái nhìn đau thương hơn, chỉ lẳng lặng hỏi hắn một câu 

   "Anh muốn trả thù tôi năm đó rời đi mà không nói một lời từ biệt? Hay hận tôi năm đó nói cùng người khác lên giường.... nếu thật như vậy tôi sẵn sàng chịu tất cả, chỉ mong anh đừng giở trò với tôi. Ba năm qua tôi thật sự mệt lắm, tôi cũng chưa từng suy nghĩ thấu đáo về vấn đề của hai chúng ta, nên lần này tôi không thể cho anh câu trả lời. Tôi chỉ biết một điều, những năm bên anh tôi thật sự mệt mỏi, về cả thể xác lẫn tâm hồn. Lúc nào tôi cũng phải lăm lăm chú ý từng hành động của anh... chỉ cần phật ý anh thôi tôi cũng bị làm đến ngất... mệt mỏi lắm. Nên bây giờ anh nói như thế, tôi còn chả biết anh có thật lòng hay không..."

  Văn Chu chỉ biết trầm lặng, cậu nói đúng... những năm đó, số lần hắn đối xử tử tế hay tốt với cậu có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, vì thế mà cậu lựa chọn không thể tin tưởng hắn cũng là điều hiển nhiên thôi, hắn hiểu được điều đó... nhưng hắn không cam tâm. Liền cười lạnh nói

  "Vậy dù gì hôm nay cũng là buổi phỏng vấn với tôi mà đúng không?"

Cậu thấy hắn cười như thế mà lạnh sống lưng, chỉ ừ lại một tiếng 

  "Vậy tôi nhận em, hiện tại vừa vặn tôi thiếu thư kí, chào mừng em đến với công ty Gia Gia. Mong em ngày mai hãy đi làm đúng giờ và có mặt ngay văn phòng tôi, còn đồng phục giờ giấc và tất tần tật thứ khác tôi sẽ kêu thư kí tạm thời gửi gmail cho em"

 Giờ thì An Minh hiểu tại sao mình lại thấy lạnh sống lưng rồi. Cậu phải công nhận ba năm qua không gặp hắn, trình độ mặt dày của hắn lại tăng thêm mấy bậc nữa rồi...

---------end chương 31------

tối hảo ạ

Rớt hoá rồi :)))))))))))