Liệu Anh Có Yêu Tôi

Chương 25



Đọc truyện vui vẻ a~

---------------------------------------

khi về đến căn nhà mới, cậu cùng Jim bước ra khỏi xe mới sực nhớ, đồ dùng trong nhà có thì có đó. Nhưng rõ ràng cũng hơn gần một năm chưa về rồi, thể nào căn nhà cũng chỉ tràn ngập bụi bẩn thôi. Nghĩ đến cảnh đó thôi cũng đủ làm An Minh ngán ngẩm mà thở dài một hơi "Kiểu này đành phải mướn khách sạn ở đỡ vài hôm để kêu người dọn dẹp tới thôi..."

   Jim thấy cậu thở dài ngao ngán, liền giữ khuôn mặt tươi cười và như cún con đó của mình mà quay qua hỏi cậu

 " Sao em lại thở dài thế Minh? Mệt à? Hay bị say xe??"

Cậu thầm cảm thán trong lòng tại sao Jim lại nói nhiều đến thế chứ, nói cứ như thể suốt mấy chục năm qua anh chưa được nói ấy, làm cậu cứ nhức đầu không thôi. Cậu khẽ liếc anh rồi mới trả lời

  "Không có gì" sau đó lại đeo balo đầy đồ của mình lên lưng mà kéo anh đi "Chúng ta đi mướn khách sạn"

 Jim ngẩn đầu ra nghĩ một hồi, lại cười tà mà ha hả cười nói với cậu bằng một giọng điệu rất ư là biến thái

   "Minh à, mới xuống xe mà em sung sức ghê. Sao nay em lại đổi ý muốn đi khách sạn với tôi thế? Do thấy tôi vừa đẹp trai vừa tốt bụng đúng không nè, tui thương em vầy mà haha"

  Cậu bó tay mà đạp vào mông anh một cái

  "Nhà chưa dọn thôi, anh dẹp ba cái suy nghĩ đó hộ tôi đi. Không thì đừng trách sao tí lại phải mướn hai phòng cách xa nhau cả mấy tầng."

 Jim sau khi bị An Minh đạp một cú ngay mông mém chúi đầu, chỉ biết khóc không ra tiếng mà nói lại

  " Tôi đùa thôi mà, em biết tôi đào đâu ra lá gan như thế chứ. Sao em càng ngày càng bạo lực hoá thế này không biết... mau trả Minh nhút nhát ngày xưa lại cho tôi điiiiiii" 

Nghe anh nói vậy càng làm An Minh điên tiết hơn lại đạp cho anh thêm mấy cú rồi bỏ đi trước chả thèm để ý đến anh nữa. Jim như cún con, lật đật đứng lên chạy theo sau cậu, miệng lại tiếp tục câu cũ như lúc vừa xuống khỏi sân bay "Minh à, đợi tôi với" rồi lại "Minh ơi, tôi không chọc em nữa, đừng giận nữa mà" càng làm cậu nhức đầu hơn, chịu hết nổi mới quay lại nói một câu

  "Được rồi, được rồi. Tôi vừa xuống máy bay, rồi còn lại ngồi xe... anh không thể để lỗ tai với não bộ tôi nghĩ được xíu nào sao?" 

  Cuối cùng Jim đành ngậm ngùi mà ngoan ngoãn đi sau cậu mà không phát ra bất kì tiếng nào nữa, nhờ vậy mà làm cậu khá thoải mái hơn. Ghé vào một khách sạn cậu cảm thấy ổn rồi mướn một phòng hai giường để ở vài hôm, sau đó lễ tân đưa cho cậu hai cái chìa khoá, cậu cầm đưa cho Jim một cái rồi hai người chậm rãi đi lên phòng của mình. 

  Tất thảy khung cảnh đó, người trong cuộc thấy bình thường, nhưng người ngoài nhìn vào lại sẽ thành một cuộc ân ái, và tất cả ảnh chụp của cậu cùng anh cãi vã vui đùa cùng ảnh mướn phòng khác sạn rồi cùng nhau bước lên... tất cả đều được gửi tới người đàn ông đã ra lệnh hai người họ. 

 Sau khi nhìn tới ảnh trong khung cảnh khách sạn làm người đàn ông nọ, mặt vốn đã lạnh tanh, nay còn âm lãnh hơn mà trừng như muốn đâm chết hai con người trên ảnh trong máy tính kia, tay vô thức mà điên tiết bóp nát cả ly rượu thuỷ tinh hắn đang nhấm nháp nãy giờ. cuối cùng hắn cũng kiềm chế không đập nát cái máy tính trước mặt mình để mà lao tới cái khách sạn đó mà giết sạch hai người họ, hắn thở mạnh ra một hơi, giọng trầm đến mức thuộc hạ nghe không rét mà run

  "Tiếp tục theo dõi hai người họ, cập nhật tất cả các hoạt động của hai người đó. Không bỏ sót bất cứ chi tiết nào, để tôi biết làm việc có sơ hở thì tự liệu thân"

 Người thuộc hạ theo dõi hai người họ không khỏi khóc trong lòng mà thầm nghĩ

"Chả biết hai tên này gây chuyện động trời gì với lão đại mà đến nỗi ổng muốn ăn tươi nuốt sống thế không biết, hại thằng lính quèn như mình chịu khổ...." nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ thuộc hạ của hắn vẫn dạ vâng nhanh lẹ rồi cúp máy. Cảm giác khi đi theo hai người này làm cho tuổi thọ của hắn giảm kinh khủng lắm khi có điện thoại của đại ca gọi tới. Chỉ sợ lỡ thông báo sai sót một chuyện thôi, chắc lão đại băm vằm hắn ra thành trăm khúc mất thôi...

 Sau khi suy nghĩ miên man cả chục trường hợp mà An Minh với Jim có thể đắc tội trọng với lão đại nhà mình, thì cuối cùng thuộc hạ của hắn cũng thấy hai người bước ra khỏi khách sạn, cả hai bước đi thong dong tới siêu thị gần đó "Chắc có lẽ là mua đồ ăn.... lỡ bua bcs thì sao nhỉ?? mình thông báo với lão đại kiểu gì đây!!!!! Ổng băm mình ra mất" tên thuộc hạ thầm nghĩ, sau đó rốt cuộc cũng phải gọi ngược lại cho hắn, vừa thấy chuông có một tiếng đã thấy hắn bắt máy với giọng lạnh hơn cả gió mùa đông làm tên thuộc hạ này cũng lạnh lây

   "Có chuyện?" Hắn hỏi ngắn gọn chỉ một câu, ý nhắc nhở cậu cũng đừng có mà nói dong dài phiền hắn.

 Cậu chỉ còn cách nói thẳng

  "Hai người họ, đi vào siêu thị mua đồ nhưng... không biết mua gì. Cũng có thể là mua đồ ăn hoặc là..." vế sau thuộc hạ không cần nói tiếp thì hắn cũng tự hiểu rồi. Hắn trầm mặc một xíu, nói

  "Vào nói với quản lý khách sạn, lão đại nói dạo này có nhiều dân nằm vùng ở đây, phải lục soát tất cả đồ hành khách mua đầy đủ rồi mới cho vào. Bảo chúng tra xong hai người đó thì không cần tra thêm, sau đó ghi danh sách đống đồ đó lại cho ta"

  Bây giờ thì tên thuộc hạ thiếu điều muốn quỳ lạy lão đại nhà mình, đến chiêu này cũng nghĩ ra. Khách sạn đó nằm trong chuỗi khách sạn mà lão đại nâng đỡ, nên chuyện này có nói cũng không gì là khó. Nhưng thuộc hạ như cậu còn chưa nghĩ tới, không ngờ lão đại lại xử lí lẹ thế, đành vui vẻ nói

 "Lão đại anh minh, để em vào bảo tụi quản lí"

Hắn bên kia điện thoại nhu nhu trán mình mà dặn dò thêm lần nữa

  "Ừ, mày nhớ bảo tụi nó ghi rõ lại từng món của hai người họ mua cho ta. Đừng để ta biết ghi thiếu, thiếu một món hay bao che thì tự hiểu"

   "Dạ lão đại" tên thuộc hạ lại muốn chửi thề, tại sao lão đại của hắn lại cứ một việc là chèn thêm một câu đe doạ vào kia chứ, nội gọi cho hắn thôi là thuộc hạ như hắn đã cảm thấy tim muốn nhảy vọt ra rồi. Sau khi trả lời tên thuộc hạ đi lẹ qua chỗ khách sạn mà dặn dò, còn dặn đi dặn lại rất kĩ là lão  đại rất chú ý hai người này nên đừng để sơ suất, không thì sợ không ai biết lão đại lại có bộc phát cơn nộ lên mà cho cả lũ ra đường ngủ không.

   Hắn bên này nghe thuộc hạ nói là hai người họ đi siêu thị mua đồ, đi khách sạn, rồi ở giữa đường tình tứ này nọ làm hắn càng bực hơn. Hắn ngồi trên ghế sofa bành, chân bắt chéo đầy khí chất vương quyền mà nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng đứng lên. Đi lại bàn làm việc bằng gỗ đặt gần đấy, điên tiết mà gạt hết đống đồ trên đó xuống, chân cũng không yên mà bồi cho cái bàn đáng thương một cú đạp đầy uy lực mà dính vách. Sau khi phát tiết xong hắn quay lại làm khuôn mặt băng lãnh mà kêu thuộc hạ vào dọn dẹp, còn bản thân mình đi ra khỏi phòng mà lái xe tới một căn nhà cũ, một căn nhà mà ba năm qua hắn vẫn chưa dám bước chân vào, chỉ dám đứng ngoài nhìn. 

  Lần này cũng chỉ là một trong những lần mà hắn đứng đây thôi, nhưng lần này đặc biệt hơn một chút, chủ của nó trở về rồi. Hắn đưa điếu thuốc lên hút. Nhìn căn nhà trước mặt mình mà khẽ nhếch môi cười một nụ cười độc ác, sau đó khẽ nói

  "Cứ vùng vẫy nốt đi, tôi cho em phải quay lại cầu xin tôi"

------------End chương 25-----------

Tối hảo a~