Là phu nhân của Bình Tây tướng quân, rất nhiều người ở kinh thành quan tâm đ ến ta.
Từ đế hậu, đến quan viên nữ quyến, dường như ai cũng muốn xem thử nữ nhân mà An Trình cưới có gì đặc biệt.
Sau này ta mới hiểu, nhiều người mang tâm lý xem trò cười hơn là quan tâm.
Hôm đó trong cung yến, hoàng hậu dẫn theo một đám nữ quyến của quan gia đi thưởng hoa trong ngự viên.
Cảnh sắc trong ngự viên trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết.
Hoàng hậu cười nói với ta: "An Dương Lý thị là danh gia, nghe nói phụ thân của ngươi đã mở thư viện, phu nhân hẳn cũng là người hiểu biết rộng rãi."
Trước mắt mọi người, ta đứng dậy ôn tồn nói: "Nương nương quá khen, thần thiếp không dám nhận, chỉ biết vài chữ mà thôi."
Vẻ ngoài không sợ hãi không siểm nịnh này, trời mới biết ta đã luyện tập bao nhiêu lần trong phủ.
Vì chuyện này, An Nguyên Kỳ từng cười ta: "Hoàng hậu nương nương là người độ lượng, chỉ là cung yến thôi, phu nhân không cần phải căng thẳng."
Lời hắn nói không sai, hoàng hậu rất hòa nhã, nàng còn nói với ta: "An tướng quân có ánh mắt rất tốt, bản cung thấy phu nhân cũng rất vừa ý, còn mong hai người hòa thuận, vợ chồng thuận hòa."
Hoàng hậu lớn hơn ta mười tuổi, thái độ hòa nhã, ta cũng rất có ấn tượng tốt với nàng.
Sau khi ta và An Nguyên Kỳ trở về kinh, mặc dù không định tổ chức hôn lễ ở kinh thành nữa nhưng mọi người đều biết chúng ta mới cưới.
Vì vậy, đế hậu và các quan văn võ thân thiết đều tặng quà mừng.
Đặc biệt là đôi ngũ phúc như ý khảm vàng mà hoàng hậu tặng là quý giá nhất, nghe nói đó là của hồi môn khi nàng đại hôn năm xưa.
Trong tiệc thưởng hoa, những tiểu thư khuê các bên cạnh chơi trò lệnh hoa, ngâm thơ đối đáp, rất náo nhiệt.
Nhưng không ngờ, sự náo nhiệt này đột nhiên đổ dồn lên ta.
Nguyên nhân là do tiểu quận chúa nhà Tiêu lão vương gia đề một bài thơ, chỉ đích danh ta đối lại.
Trò chơi của các tiểu thư khuê các, lại chỉ đích danh một phụ nhân đã có chồng như ta, vốn là chuyện kỳ lạ.
Nhưng không hiểu sao, mọi người đều nhìn ta cười.
Tiêu tiểu quận chúa không biết thì thầm gì với hoàng hậu, hoàng hậu cũng cười nói: "Đã vậy, phu nhân không ngại thì hãy tham gia cho vui."
Ta đành phải cứng đầu tiến lên, cảm thấy mình toát mồ hôi hột.
Ta đương nhiên biết chữ nhưng đâu có tài năng ngâm thơ đối đáp, huống hồ trong kinh có nhiều tài nữ, xem ra ta sắp mất mặt rồi.
Tiêu Tiểu quận chúa đề một bài Hành Quân Lệnh lên giấy——
"Thiên lý quê hương tuyết phủ mờ, Kim qua chiến mã mây chiến che, Dưới chân Côn Lôn chôn xương trung, Quét ngang ngàn quân như cuốn chiếu." (Thiên lý hương quan phân mộ tuyết, Kim qua nhung mã chiến vân già, Côn lôn sơn hạ mai trung cốt, Hoành tảo thiên quân như quyển tịch.)
Ta mơ hồ cảm thấy không ổn, chẳng lẽ vì An Nguyên Kỳ là tướng quân nên chắc chắn phải chỉ đích danh phu nhân của hắn để đối lại bài Hành Quân?
Hay là...…
Quả nhiên, như để chứng minh cho suy đoán của ta, Tiêu Tiểu quận chúa đột nhiên cười với ta: "Phu nhân, thơ từ của An tướng quân, đối với người hẳn không khó chứ?"
Quả thực là kiệt tác của An Nguyên Kỳ.
Tình hình lúc đó, quả thực là tiến thoái lưỡng nan, mọi người đều biết phu nhân Lý thị của An Trình xuất thân từ danh gia văn sĩ, ngay cả thơ từ của chồng mình cũng không đối lại được, không chỉ đơn giản là mất mặt.
Trong nháy mắt, đầu óc ta trống rỗng, phản ứng đầu tiên lại là một kẻ thô lỗ như An Nguyên Kỳ, vậy mà cũng biết làm thơ?
Tiêu Tiểu quận chúa có lẽ chỉ muốn thăm dò Lý thị có mấy cân mấy lượng nhưng lại vô tình đánh trúng vào thân phận giả mạo của ta.
Sẽ bị vạch trần sao? Ta từng nghĩ sẽ có một ngày như vậy nhưng không ngờ ngày đó lại đến nhanh như thế.
Từ đế hậu, đến quan viên nữ quyến, dường như ai cũng muốn xem thử nữ nhân mà An Trình cưới có gì đặc biệt.
Sau này ta mới hiểu, nhiều người mang tâm lý xem trò cười hơn là quan tâm.
Hôm đó trong cung yến, hoàng hậu dẫn theo một đám nữ quyến của quan gia đi thưởng hoa trong ngự viên.
Cảnh sắc trong ngự viên trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết.
Hoàng hậu cười nói với ta: "An Dương Lý thị là danh gia, nghe nói phụ thân của ngươi đã mở thư viện, phu nhân hẳn cũng là người hiểu biết rộng rãi."
Trước mắt mọi người, ta đứng dậy ôn tồn nói: "Nương nương quá khen, thần thiếp không dám nhận, chỉ biết vài chữ mà thôi."
Vẻ ngoài không sợ hãi không siểm nịnh này, trời mới biết ta đã luyện tập bao nhiêu lần trong phủ.
Vì chuyện này, An Nguyên Kỳ từng cười ta: "Hoàng hậu nương nương là người độ lượng, chỉ là cung yến thôi, phu nhân không cần phải căng thẳng."
Lời hắn nói không sai, hoàng hậu rất hòa nhã, nàng còn nói với ta: "An tướng quân có ánh mắt rất tốt, bản cung thấy phu nhân cũng rất vừa ý, còn mong hai người hòa thuận, vợ chồng thuận hòa."
Hoàng hậu lớn hơn ta mười tuổi, thái độ hòa nhã, ta cũng rất có ấn tượng tốt với nàng.
Sau khi ta và An Nguyên Kỳ trở về kinh, mặc dù không định tổ chức hôn lễ ở kinh thành nữa nhưng mọi người đều biết chúng ta mới cưới.
Vì vậy, đế hậu và các quan văn võ thân thiết đều tặng quà mừng.
Đặc biệt là đôi ngũ phúc như ý khảm vàng mà hoàng hậu tặng là quý giá nhất, nghe nói đó là của hồi môn khi nàng đại hôn năm xưa.
Trong tiệc thưởng hoa, những tiểu thư khuê các bên cạnh chơi trò lệnh hoa, ngâm thơ đối đáp, rất náo nhiệt.
Nhưng không ngờ, sự náo nhiệt này đột nhiên đổ dồn lên ta.
Nguyên nhân là do tiểu quận chúa nhà Tiêu lão vương gia đề một bài thơ, chỉ đích danh ta đối lại.
Trò chơi của các tiểu thư khuê các, lại chỉ đích danh một phụ nhân đã có chồng như ta, vốn là chuyện kỳ lạ.
Nhưng không hiểu sao, mọi người đều nhìn ta cười.
Tiêu tiểu quận chúa không biết thì thầm gì với hoàng hậu, hoàng hậu cũng cười nói: "Đã vậy, phu nhân không ngại thì hãy tham gia cho vui."
Ta đành phải cứng đầu tiến lên, cảm thấy mình toát mồ hôi hột.
Ta đương nhiên biết chữ nhưng đâu có tài năng ngâm thơ đối đáp, huống hồ trong kinh có nhiều tài nữ, xem ra ta sắp mất mặt rồi.
Tiêu Tiểu quận chúa đề một bài Hành Quân Lệnh lên giấy——
"Thiên lý quê hương tuyết phủ mờ, Kim qua chiến mã mây chiến che, Dưới chân Côn Lôn chôn xương trung, Quét ngang ngàn quân như cuốn chiếu." (Thiên lý hương quan phân mộ tuyết, Kim qua nhung mã chiến vân già, Côn lôn sơn hạ mai trung cốt, Hoành tảo thiên quân như quyển tịch.)
Ta mơ hồ cảm thấy không ổn, chẳng lẽ vì An Nguyên Kỳ là tướng quân nên chắc chắn phải chỉ đích danh phu nhân của hắn để đối lại bài Hành Quân?
Hay là...…
Quả nhiên, như để chứng minh cho suy đoán của ta, Tiêu Tiểu quận chúa đột nhiên cười với ta: "Phu nhân, thơ từ của An tướng quân, đối với người hẳn không khó chứ?"
Quả thực là kiệt tác của An Nguyên Kỳ.
Tình hình lúc đó, quả thực là tiến thoái lưỡng nan, mọi người đều biết phu nhân Lý thị của An Trình xuất thân từ danh gia văn sĩ, ngay cả thơ từ của chồng mình cũng không đối lại được, không chỉ đơn giản là mất mặt.
Trong nháy mắt, đầu óc ta trống rỗng, phản ứng đầu tiên lại là một kẻ thô lỗ như An Nguyên Kỳ, vậy mà cũng biết làm thơ?
Tiêu Tiểu quận chúa có lẽ chỉ muốn thăm dò Lý thị có mấy cân mấy lượng nhưng lại vô tình đánh trúng vào thân phận giả mạo của ta.
Sẽ bị vạch trần sao? Ta từng nghĩ sẽ có một ngày như vậy nhưng không ngờ ngày đó lại đến nhanh như thế.