Ta sợ hãi.
An Nguyên Kỳ lại chính là Bình Tây đại tướng quân được đương kim thánh thượng khâm điểm - An Trình.
Danh hiệu của vị tướng quân này, chúng ta ở An Dương cũng từng nghe qua.
Nghe nói năm Thiên Khải thứ năm, có một thiếu niên mặc áo gấm cưỡi ngựa, ở doanh trại Tây Bắc g i ế t vô số kẻ địch, từ một tiểu binh vô danh từng bước từng bước leo lên chức hiệu úy.
Khi đó tân đế đăng cơ được năm năm, vừa mới bình định xong phe cánh nội bộ, bên ngoài thì thế lực Hàn Vương phương Bắc lớn mạnh, người man di du mục thường xuyên quấy nhiễu.
Hoàng đế thân chinh, chiến trường hiểm nguy, nhiều lần được vị hiệu úy trẻ tuổi cứu giúp.
Sau đó hắn trở thành tâm phúc của hoàng đế, được trọng dụng nhiều lần.
Năm Thiên Khải thứ mười bốn, Hàn Vương bị g i ế t, dân tộc du mục bị đuổi đi.
Vị tướng quân lập được nhiều chiến công hiển hách đó tên là An Trình, tên do hoàng đế đích thân ban tặng.
"Trình" - lấy từ ngọc hốt mà hoàng đế dùng.
Sau khi chiến sự bình định, hoàng đế muốn ban hôn cho Bình Tây tướng quân, nào ngờ An Trình thẳng thắn nói, nhà hắn từng có một hôn ước cũ, là cha mẹ định đoạt, không tiện ban hôn.
Vì thế mới có chuyến đi An Dương này.
Biểu đệ Triệu Ngọc Ninh cũng không phải người bình thường, là công tử nhà công bộ thị lang.
Đây là một kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn, sau khi đi An Dương cầu hôn, biết được nhà họ Lý nhờ người điều tra An Nguyên Kỳ, liền tự ý gán cho hắn thân phận đồ tể.
Hắn nói: "Biểu ca có địa vị như ngày nay, biết bao công chúa quý nữ chờ gả, trực tiếp cưới tiểu thư nhà họ Lý chẳng phải là cho bọn họ chiếm hời rồi ư, dù sao nhà họ cũng muốn điều tra, chúng ta cứ xem nếu biểu ca là đồ tể, nhà họ Lý còn chịu gả con gái hay không."
An Nguyên Kỳ không tỏ thái độ gì trước sự thăm dò này.
Thực ra hắn và Lý Tú Nghiên chỉ gặp nhau một lần hồi nhỏ, hoàn toàn là hai người xa lạ, đối với vị hôn thê, đương nhiên cũng có sự mong đợi và khao khát.
Điều đáng mừng là nhà họ Lý đã vượt qua được thử thách, Lý Tú Nghiên cũng vượt qua được thử thách.
Hắn thì mừng rồi nhưng ta thì sợ c h ế t khiếp.
Phủ Bình Tây tướng quân lừng lẫy, cổng chính sơn son đỏ thắm, biển ngạch bằng gỗ lim vàng treo cao, ta mềm nhũn cả chân.
An Nguyên Kỳ đỡ lấy ta, vuốt mặt ta, cười nói: "Phu nhân thứ lỗi, không phải cố ý giấu giếm, lúc trở về ta đã xin lỗi nhạc phụ nhạc mẫu, trình bày rõ thân phận."
Thảo nào, lúc từ nhà họ Lý trở về kinh, lúc tiễn biệt ở cửa, sắc mặt của lão gia và phu nhân tái nhợt như vậy.
Lúc đó ta còn ngạc nhiên sao họ diễn cảnh không nỡ chia tay chân thật đến thế.
Nghĩ kỹ lại, An Nguyên Kỳ khí độ phi phàm, dáng vẻ hào hoa phong nhã, sao lại giống đồ tể được chứ?
Mà ta lại ngốc nghếch cho rằng hắn cố ý sắm sửa những bộ quần áo đó là vì sĩ diện, để lại ấn tượng tốt cho nhà thông gia.
Giờ thì to chuyện rồi.
Nếu hắn là đồ tể, lừa gạt qua loa cũng được, ta có thể tự tin giấu hắn cả đời.
Nhưng hắn lại là vị tướng được hoàng đế trọng dụng, hậu quả của việc lừa dối rất nghiêm trọng, hơn nữa ta không chắc có thể giấu được.
Lo lắng thấp thỏm nhiều ngày, ta lén viết thư cho nhà họ Lý, hỏi cách cứu vãn.
Ý ta là đón tiểu thư Tú Nghiên đến kinh, nói rằng nàng ấy đã mắc một trận bệnh nặng cách đây vài tháng, dưỡng bệnh trong phòng yếu ớt hôn mê nên mới có chuyện nha hoàn thế thân xuất giá.
Qua thời gian chung sống này, ta thấy An Nguyên Kỳ bản tính lương thiện, dù trong lòng có nghi ngờ cũng sẽ không nói nhiều, hơn nữa tiểu thư Tú Nghiên xinh đẹp như hoa, dịu dàng khả ái, hắn hẳn sẽ thích.
Còn ta, lui xuống làm thiếp cho hắn, chắc hắn cũng không từ chối.
Nhưng lão gia và phu nhân lại có tính toán khác, rất lâu sau mới hồi âm.
Trên thư chỉ có vài câu ngắn ngủi - "Tú Nghiên con ơi, đừng nhớ nhà, mong con ở kinh thành mọi sự thuận lợi, giúp đỡ chàng rể, quản gia chủ sự, nhớ rằng mọi việc phải tiến hành từng bước, từ từ mà làm."
Nhớ rằng mọi việc phải tiến hành từng bước, từ từ mà làm.
An Nguyên Kỳ lại chính là Bình Tây đại tướng quân được đương kim thánh thượng khâm điểm - An Trình.
Danh hiệu của vị tướng quân này, chúng ta ở An Dương cũng từng nghe qua.
Nghe nói năm Thiên Khải thứ năm, có một thiếu niên mặc áo gấm cưỡi ngựa, ở doanh trại Tây Bắc g i ế t vô số kẻ địch, từ một tiểu binh vô danh từng bước từng bước leo lên chức hiệu úy.
Khi đó tân đế đăng cơ được năm năm, vừa mới bình định xong phe cánh nội bộ, bên ngoài thì thế lực Hàn Vương phương Bắc lớn mạnh, người man di du mục thường xuyên quấy nhiễu.
Hoàng đế thân chinh, chiến trường hiểm nguy, nhiều lần được vị hiệu úy trẻ tuổi cứu giúp.
Sau đó hắn trở thành tâm phúc của hoàng đế, được trọng dụng nhiều lần.
Năm Thiên Khải thứ mười bốn, Hàn Vương bị g i ế t, dân tộc du mục bị đuổi đi.
Vị tướng quân lập được nhiều chiến công hiển hách đó tên là An Trình, tên do hoàng đế đích thân ban tặng.
"Trình" - lấy từ ngọc hốt mà hoàng đế dùng.
Sau khi chiến sự bình định, hoàng đế muốn ban hôn cho Bình Tây tướng quân, nào ngờ An Trình thẳng thắn nói, nhà hắn từng có một hôn ước cũ, là cha mẹ định đoạt, không tiện ban hôn.
Vì thế mới có chuyến đi An Dương này.
Biểu đệ Triệu Ngọc Ninh cũng không phải người bình thường, là công tử nhà công bộ thị lang.
Đây là một kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn, sau khi đi An Dương cầu hôn, biết được nhà họ Lý nhờ người điều tra An Nguyên Kỳ, liền tự ý gán cho hắn thân phận đồ tể.
Hắn nói: "Biểu ca có địa vị như ngày nay, biết bao công chúa quý nữ chờ gả, trực tiếp cưới tiểu thư nhà họ Lý chẳng phải là cho bọn họ chiếm hời rồi ư, dù sao nhà họ cũng muốn điều tra, chúng ta cứ xem nếu biểu ca là đồ tể, nhà họ Lý còn chịu gả con gái hay không."
An Nguyên Kỳ không tỏ thái độ gì trước sự thăm dò này.
Thực ra hắn và Lý Tú Nghiên chỉ gặp nhau một lần hồi nhỏ, hoàn toàn là hai người xa lạ, đối với vị hôn thê, đương nhiên cũng có sự mong đợi và khao khát.
Điều đáng mừng là nhà họ Lý đã vượt qua được thử thách, Lý Tú Nghiên cũng vượt qua được thử thách.
Hắn thì mừng rồi nhưng ta thì sợ c h ế t khiếp.
Phủ Bình Tây tướng quân lừng lẫy, cổng chính sơn son đỏ thắm, biển ngạch bằng gỗ lim vàng treo cao, ta mềm nhũn cả chân.
An Nguyên Kỳ đỡ lấy ta, vuốt mặt ta, cười nói: "Phu nhân thứ lỗi, không phải cố ý giấu giếm, lúc trở về ta đã xin lỗi nhạc phụ nhạc mẫu, trình bày rõ thân phận."
Thảo nào, lúc từ nhà họ Lý trở về kinh, lúc tiễn biệt ở cửa, sắc mặt của lão gia và phu nhân tái nhợt như vậy.
Lúc đó ta còn ngạc nhiên sao họ diễn cảnh không nỡ chia tay chân thật đến thế.
Nghĩ kỹ lại, An Nguyên Kỳ khí độ phi phàm, dáng vẻ hào hoa phong nhã, sao lại giống đồ tể được chứ?
Mà ta lại ngốc nghếch cho rằng hắn cố ý sắm sửa những bộ quần áo đó là vì sĩ diện, để lại ấn tượng tốt cho nhà thông gia.
Giờ thì to chuyện rồi.
Nếu hắn là đồ tể, lừa gạt qua loa cũng được, ta có thể tự tin giấu hắn cả đời.
Nhưng hắn lại là vị tướng được hoàng đế trọng dụng, hậu quả của việc lừa dối rất nghiêm trọng, hơn nữa ta không chắc có thể giấu được.
Lo lắng thấp thỏm nhiều ngày, ta lén viết thư cho nhà họ Lý, hỏi cách cứu vãn.
Ý ta là đón tiểu thư Tú Nghiên đến kinh, nói rằng nàng ấy đã mắc một trận bệnh nặng cách đây vài tháng, dưỡng bệnh trong phòng yếu ớt hôn mê nên mới có chuyện nha hoàn thế thân xuất giá.
Qua thời gian chung sống này, ta thấy An Nguyên Kỳ bản tính lương thiện, dù trong lòng có nghi ngờ cũng sẽ không nói nhiều, hơn nữa tiểu thư Tú Nghiên xinh đẹp như hoa, dịu dàng khả ái, hắn hẳn sẽ thích.
Còn ta, lui xuống làm thiếp cho hắn, chắc hắn cũng không từ chối.
Nhưng lão gia và phu nhân lại có tính toán khác, rất lâu sau mới hồi âm.
Trên thư chỉ có vài câu ngắn ngủi - "Tú Nghiên con ơi, đừng nhớ nhà, mong con ở kinh thành mọi sự thuận lợi, giúp đỡ chàng rể, quản gia chủ sự, nhớ rằng mọi việc phải tiến hành từng bước, từ từ mà làm."
Nhớ rằng mọi việc phải tiến hành từng bước, từ từ mà làm.