"Á? Ai nói ta đi tìm công chúa?"
Hắn vẻ mặt ngơ ngác, sau đó hiểu ra, cười lớn: "Nàng đừng đổ oan ta, ta tuy cả đêm không về nhưng ta thề không phải như nàng nghĩ."
"Thế là thế nào? Trong lòng chàng không có quỷ thì nói ra." Ta bất bình.
Hắn áp trán mình vào trán ta, cân nhắc một hồi: "Ta nói ra rồi thì nàng không được giận."
"Được, chàng cứ nói."
"Ta đi vớt thuyền ước của nàng..."
"Cái gì?!"
"Ta hỏi nàng ước gì, nàng không nói, ta thực sự rất tò mò, đành phải đến bờ hồ thử vận may, kết quả không tệ, vớt đến nửa đêm là vớt được cái của nàng."
Hắn nói như lẽ đương nhiên, cười dịu dàng lại đẹp mắt: "Đắc thành tỷ mục hà từ tử, chỉ tiện uyên ương bất tiện tiên, đây chính là điều ước của nàng, ngốc lắm."
Mặt ta hơi đỏ, lại không nhịn được trách hắn: "Thuyền ước sao có thể vớt được, vớt lên thì không linh nữa."
"Không sao."
Hắn vuốt tóc ta, đôi mắt đen trắng rõ ràng, ánh lên tia sáng: "Ta lại thả một cái khác, hiệu quả cũng y chang thôi."
...
Ngày hồi kinh, ta đứng trước cửa phủ tướng quân, mãi không bước vào được.
An Nguyên Kỳ như hiểu được tâm tư của ta, nắm tay ta: "Ta đã nói với nàng là biểu muội đã đi rồi, căng thẳng cái gì?"
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn, cúi mắt: "Vậy, chàng có biết nàng ấy đi đâu không?"
"Bắc Mạc phủ, là nàng ta tự đi, nói là Túc Ngọc quân kiến thức uyên thâm, nàng ta muốn đi thỉnh giáo một số vấn đề, nếu không sẽ sống hồ đồ."
An Nguyên Kỳ lại nói: "Nàng ta để lại cho nàng một lá thư, ở trong phủ."
Trên thư của tiểu thư Tú Nghiên, viết một bài thơ——
Liễu hạ sinh ca đình viện, hoa gian tỷ muội thu thiên.
Nhớ xuân lâu nhật sự, viết hướng hồng song dạ nguyệt tiền.
Bằng thùy ký tiểu Liên.
Chữ viết thanh tú tú lệ, là nàng ấy viết... Ngàn ngôn vạn ngữ, đều ở trong bài thơ, tiểu thư nhà ta, kỳ thực chưa từng xa cách ta, cũng không có ý hại ta.
Nước mắt ta rơi xuống giấy, làm nhòe một mảng mực.
Đợi ta nâng niu cất lá thư đi, lau nước mắt, ngẩng đầu lên, thấy An Nguyên Kỳ nhướng mày nhìn ta, cười như không cười.
"Khóc xong rồi?"
"Á?"
"Khóc xong rồi chúng ta tính sổ?"
"Tính... tính sổ gì?"
Ta không hiểu, hắn nghiến răng nghiến lợi, từng bước tiến lại gần ta: "Tính sổ chuyện tên đồ tể và Thám hoa lang, còn có cả những lần phu nhân làm nũng, ăn nói sắc bén, đánh đ.ấ.m ta, thật là oai phong."
"Đã như vậy, phu nhân không nể mặt ta ở bên ngoài thì khi về nhà, vi phu cũng không cần nể mặt phu nhân nữa."
Ta cười gượng lùi lại, cho đến khi không còn đường lui, bị hắn ôm chặt vào lòng.
Ta nuốt nước bọt: "Không thể trách ta chứ, chẳng phải đều do, phu quân tự chiều hư sao?"
Hắn cúi đầu nhìn ta, cười lạnh một tiếng: "Vi phu hiện tại cảm thấy phu nhân bị chiều hư rồi, cần phải dạy dỗ cho tử tế, nhận rõ ai là chồng ai là trời của mình."
Nói xong, hắn ôm ngang eo ta, giữa ban ngày ban mặt, một cước đá tung cửa phòng.
Ta đỏ mặt: "Phu quân, đừng mà, ban ngày ban mặt."
Sau khi xong việc, hắn nói: "Những ngày này ta bị nàng hành hạ đến phát điên rồi, nàng làm ta sống không bằng c h ế t, còn muốn toàn thân trở ra đi tìm nam nhân khác, Giang Liên Liên, nàng thật độc ác, ta thấy nàng muốn hành hạ ta đến c h ế t mới cam lòng."
Ta vòng tay qua cổ hắn, mặt đỏ ửng cười ngốc: "Không sao đâu phu quân, chẳng phải chàng nói sinh cùng khâm c h ế t cùng huyệt sao, ta sẽ cùng chàng."
"Thua rồi, phu nhân, nàng thắng tuyệt đối rồi."
Hoàn chính văn
Hắn vẻ mặt ngơ ngác, sau đó hiểu ra, cười lớn: "Nàng đừng đổ oan ta, ta tuy cả đêm không về nhưng ta thề không phải như nàng nghĩ."
"Thế là thế nào? Trong lòng chàng không có quỷ thì nói ra." Ta bất bình.
Hắn áp trán mình vào trán ta, cân nhắc một hồi: "Ta nói ra rồi thì nàng không được giận."
"Được, chàng cứ nói."
"Ta đi vớt thuyền ước của nàng..."
"Cái gì?!"
"Ta hỏi nàng ước gì, nàng không nói, ta thực sự rất tò mò, đành phải đến bờ hồ thử vận may, kết quả không tệ, vớt đến nửa đêm là vớt được cái của nàng."
Hắn nói như lẽ đương nhiên, cười dịu dàng lại đẹp mắt: "Đắc thành tỷ mục hà từ tử, chỉ tiện uyên ương bất tiện tiên, đây chính là điều ước của nàng, ngốc lắm."
Mặt ta hơi đỏ, lại không nhịn được trách hắn: "Thuyền ước sao có thể vớt được, vớt lên thì không linh nữa."
"Không sao."
Hắn vuốt tóc ta, đôi mắt đen trắng rõ ràng, ánh lên tia sáng: "Ta lại thả một cái khác, hiệu quả cũng y chang thôi."
...
Ngày hồi kinh, ta đứng trước cửa phủ tướng quân, mãi không bước vào được.
An Nguyên Kỳ như hiểu được tâm tư của ta, nắm tay ta: "Ta đã nói với nàng là biểu muội đã đi rồi, căng thẳng cái gì?"
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn, cúi mắt: "Vậy, chàng có biết nàng ấy đi đâu không?"
"Bắc Mạc phủ, là nàng ta tự đi, nói là Túc Ngọc quân kiến thức uyên thâm, nàng ta muốn đi thỉnh giáo một số vấn đề, nếu không sẽ sống hồ đồ."
An Nguyên Kỳ lại nói: "Nàng ta để lại cho nàng một lá thư, ở trong phủ."
Trên thư của tiểu thư Tú Nghiên, viết một bài thơ——
Liễu hạ sinh ca đình viện, hoa gian tỷ muội thu thiên.
Nhớ xuân lâu nhật sự, viết hướng hồng song dạ nguyệt tiền.
Bằng thùy ký tiểu Liên.
Chữ viết thanh tú tú lệ, là nàng ấy viết... Ngàn ngôn vạn ngữ, đều ở trong bài thơ, tiểu thư nhà ta, kỳ thực chưa từng xa cách ta, cũng không có ý hại ta.
Nước mắt ta rơi xuống giấy, làm nhòe một mảng mực.
Đợi ta nâng niu cất lá thư đi, lau nước mắt, ngẩng đầu lên, thấy An Nguyên Kỳ nhướng mày nhìn ta, cười như không cười.
"Khóc xong rồi?"
"Á?"
"Khóc xong rồi chúng ta tính sổ?"
"Tính... tính sổ gì?"
Ta không hiểu, hắn nghiến răng nghiến lợi, từng bước tiến lại gần ta: "Tính sổ chuyện tên đồ tể và Thám hoa lang, còn có cả những lần phu nhân làm nũng, ăn nói sắc bén, đánh đ.ấ.m ta, thật là oai phong."
"Đã như vậy, phu nhân không nể mặt ta ở bên ngoài thì khi về nhà, vi phu cũng không cần nể mặt phu nhân nữa."
Ta cười gượng lùi lại, cho đến khi không còn đường lui, bị hắn ôm chặt vào lòng.
Ta nuốt nước bọt: "Không thể trách ta chứ, chẳng phải đều do, phu quân tự chiều hư sao?"
Hắn cúi đầu nhìn ta, cười lạnh một tiếng: "Vi phu hiện tại cảm thấy phu nhân bị chiều hư rồi, cần phải dạy dỗ cho tử tế, nhận rõ ai là chồng ai là trời của mình."
Nói xong, hắn ôm ngang eo ta, giữa ban ngày ban mặt, một cước đá tung cửa phòng.
Ta đỏ mặt: "Phu quân, đừng mà, ban ngày ban mặt."
Sau khi xong việc, hắn nói: "Những ngày này ta bị nàng hành hạ đến phát điên rồi, nàng làm ta sống không bằng c h ế t, còn muốn toàn thân trở ra đi tìm nam nhân khác, Giang Liên Liên, nàng thật độc ác, ta thấy nàng muốn hành hạ ta đến c h ế t mới cam lòng."
Ta vòng tay qua cổ hắn, mặt đỏ ửng cười ngốc: "Không sao đâu phu quân, chẳng phải chàng nói sinh cùng khâm c h ế t cùng huyệt sao, ta sẽ cùng chàng."
"Thua rồi, phu nhân, nàng thắng tuyệt đối rồi."
Hoàn chính văn