*: Ý chỉ ly hôn.
Ngũ hoàng tử Thích Thăng bị giam giữ trong thiên lao bỗng nhiên tẩu thoát, Thánh thượng giận dữ, nhanh chóng ra lệnh đuổi bắt. Nhưng, trận đuổi bắt này đến tận ba tháng cũng không có tin tức gì. Mãi đến ba tháng sau, hắn xuất hiện ở Viêm Hùng, luôn miệng nói Thánh thượng hiện giờ đã sửa thánh chỉ, sát huynh giết cha.
Thích Thăng và Viêm Hùng trở thành liên minh, cùng nhau khởi quân. Trùng hợp lúc này, Ô Hòa lại vươn cành ôliu về phía Đại Thích, chỉ vì liên thủ để tiêu diệt Viêm Hùng.
Sau lễ sắc phong Thái Tử, Thẩm Khước bước vào cửa lớn của Trầm Tiêu phủ mới có thể thở phào một hơi. Bất cứ ai phải mặc cung trang dày nặng phức tạp, ngẩng đầu ưỡn ngực cả ngày đều sẽ chịu không nổi, huống hồ nàng vốn dĩ sợ nóng. Ánh mặt trời hôm nay lại cực kỳ gay gắt.
“Tiên sinh, ta đi không nổi nữa rồi.” Thẩm Khước vừa bước vào cửa lớn Trầm Tiêu phủ, bờ vai thẳng cả một ngày lập tức rũ xuống. Nàng giữ lấy tay áo của Thích Giác, không chịu đi về phía trước một bước nào nữa.
Hôm nay Thích Giác mặc một thân áo bào thêu hắc long, cả người lộ ra sự trầm tĩnh mà lãnh nghị.
Thích Giác vươn tay thăm dò eo của Thẩm Khước, sờ sờ phía sau lưng nàng, cung trang dày nặng quả thực đều bị mồ hôi làm ẩm ướt.
Thích Giác liền bế nàng lên, thấy Thẩm Khước chui vào trong lòng mình, chàng có chút tò mò nói: “Nàng ôm ta chặt như vậy, chẳng phải là càng nóng hay sao?”
Thẩm Khước nhíu mày suy nghĩ một lát, sau đó lại chui vào trong lòng Thích Giác. Nàng nói: “Không nóng! Lúc ta lạnh trong lòng tiên sinh sẽ nóng, lúc ta nóng trong lòng tiên sinh sẽ lạnh!”
“Đây là đạo lý gì vậy.” Thích Giác bật cười.
“Đạo lý của ta a.” Thẩm Khước ngáp một cái, có chút mệt mỏi.
Tối hôm qua nàng ngủ rất muộn, lại bị kéo dậy từ sáng sớm, tinh thần căng cứng cả một ngày, hiện giờ thực sự là vừa mệt vừa nóng vừa buồn ngủ vừa đói!
“Ăn trước hay là tắm trước.” Thích Giác hỏi.
Thẩm Khước lẩm bẩm: “Không thể vừa ăn vừa tắm sao?”
“Nàng cũng không vội.” Thích Giác nói.
Thẩm Khước lười biếng giương mắt nhìn thoáng qua Thích Giác, nói: “Dù sao cũng lâu rồi ta không tự mình tắm.”
Thích Giác trầm mặc.
Bên cạnh bể nước đặt một chiếc trường kỉ rất thấp, phía trên đặt vài đạo món ăn tinh xảo mà Thẩm Khước thích nhất. Nàng ngồi trong bể nước, ghé vào bên thành bể, há miệng ăn thức ăn.
Thẩm Khước cảm thấy mỹ mãn uống hết một ngụm canh cuối cùng, xoay người nhìn Thích Giác đang ngồi trong bể nước nhắm mắt dưỡng thần.
“Ăn no rồi?” Thích Giác mở mắt ra.
“Vâng,” Thẩm Khước gật gật đầu, “Tiên sinh, ngâm mình trong nước ăn đồ ăn cũng thật thoải mái, sau này cứ ở trong nước ăn cơm đi!”
Thẩm Khước tiến đến bên người Thích Giác, dựa vào trên vai chàng.
“Nàng đã ăn no, giờ đến lượt ta ăn.” Thích Giác kéo Thẩm Khước vào trong lòng mình, ôn nhu hôn nàng.
Thẩm Khước thề, từ trước đến nay, đây là lần Thích Giác đối với nàng ôn nhu nhất, chàng nhất định đang có mưu đồ gì đó!
Thẩm Khước ghé vào ngực Thích Giác, hơi thở dốc hỏi: “Tiên sinh, có phải có tin tức xấu gì muốn nói với ta hay không?”
Thích Giác khẽ hôn bả vai của Thẩm Khước, nhẹ giọng nói: “A Khước, chúng ta phải tách ra một đoạn thời gian.”
Mông lung trong mắt Thẩm Khước lập tức biến mất, nàng ngồi thẳng người, nhìn vào mắt Thích Giác.
Đối diện với đôi mắt trong suốt như vậy, trong lòng Thích Giác có chút khó chịu, chàng đành phải nhích lại gần, hôn nhẹ lên mắt Thẩm Khước.
Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Khước bị Trấn Quảng Vương phi trước đây, hiện giờ là Tiết Hoàng Hậu triệu vào cung.
“Tham kiến mẫu hậu.” Thẩm Khước mặc cung trang, hành lễ với Tiết Hoàng Hậu.
“Mau đứng lên đi.” Tiết Hoàng Hậu vẫy vẫy tay với Thẩm Khước, bảo nàng ngồi xuống bên cạnh mình.
Tiết Hoàng Hậu đánh giá Thẩm Khước từ trên xuống dưới một phen, cười nói: “Bổn cung không vòng vo với ngươi nữa, hôm nay ta tìm ngươi đến đây, là có một việc muốn ngươi giúp đỡ.”
Thẩm Khước quy quy củ củ ngồi ở chỗ đó, nghe vậy vội nói: “Lời này của mẫu hậu quá nghiêm trọng rồi, có gì phân phó người cứ việc nói là được.”
Tiết Hoàng Hậu cười cười, nói: “Cũng không biết ngươi có biết chuyện Thánh thượng hiện giờ quyết định liên minh với Ô Hòa hay không.”
Không đợi Thẩm Khước đáp lời, Tiết Hoàng Hậu tự mình nói tiếp: “Loại chuyện triều chính này ngươi đương nhiên không hiểu được, cũng không nên hiểu. Vì chuyện liên minh giữa hai nước, vua của Ô Hòa sắp sửa đích thân đến Đại Thích của chúng ta, bên cạnh đó sẽ mang theo tiểu nữ nhi duy nhất của ông cùng đến.”
Thẩm Khước lẳng lặng rũ mắt lắng nghe, cũng không tiếp lời.
Ngữ khí của Tiết Hoàng Hậu liền trở nên có chút chậm rãi, bà nói: “Tiểu nữ nhi của Ô Hòa quốc lần này đến đây sẽ không đi nữa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ gả cho Thích Giác.”
Lúc Tiết Hoàng Hậu nói đến đây, liền dừng lại nhìn sắc mặt của Thẩm Khước, thấy thần sắc của Thẩm Khước nhàn nhạt tựa như một chút cũng không kinh ngạc. Bà lại nói: “Mấy năm trước, bổn cung đã từng định một vài cô nương vừa ý cho Thích Giác, hắn đại khái là vì ngươi nên đều đuổi những nữ nhân kia đi. Nhưng nay đã khác xưa, hiện giờ hắn là Thái Tử, trắc phi là không thể thiếu.”
Tiết Hoàng Hậu lại dừng lại, bà thấy sắc mặt của Thẩm Khước vẫn thập phần bình tĩnh, trong lòng có chút do dự. Bà hạ quyết tâm, nói: “Chuyện Trắc phi trước không nói. Nếu như tiểu nữ nhi của Ô Hòa quốc thật sự phải gả cho hắn…… Ngay cả Trắc phi cũng không đủ.”
“Có điều ngươi cũng không cần lo lắng, từ nhỏ ngươi đã được Thái Tử nuôi dưỡng ở bên người, thiên hạ này không ai không biết hắn nâng niu ngươi ở trong lòng bàn tay. Cho dù ngươi trở thành Trắc phi, cũng vẫn là người mà hắn yêu thương nhất. Nữ nhân mà, danh phận là thứ yếu, sủng ái của nam nhân mới là quan trọng nhất.”
Trong lòng Thẩm Khước cười lạnh, nữ nhân này là mẫu nghi thiên hạ, thân là Hoàng Hậu của một nước vậy mà lại nói với nàng danh phận là thứ yếu, sủng ái của nam nhân mới là quan trọng nhất. Quả thực là nực cười.
Tiết Hoàng Hậu nói xong, liền trầm mặc, chờ câu trả lời của Thẩm Khước. Bà rất có tự tin, bộ dáng của Thẩm gia kia không thể chống lưng cho nàng, còn để nàng làm Trắc phi, không đuổi nàng ra ngoài đã là đại ân đại đức rồi.
Thẩm Khước chậm rãi ngẩng đầu, nàng mím môi cười khẽ, từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy được gấp ngay ngắn. Nàng nhẹ nhàng đặt tờ giấy này xuống trước mặt Tiết Hoàng Hậu.
Nàng nói: “Mẫu hậu, năm đó con dâu tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Từ Túc Bắc trở về Ngạc Nam không thích ứng với nhiều thứ. Liền nói dối lừa tiên sinh rằng những ngày tháng ở Thẩm gia thực không tốt, nơi nơi đều bị khi dễ, liền cầu tiên sinh cứu con. Mà biện pháp để cứu con ra khỏi Thẩm gia cũng chỉ có thành hôn. Cho nên lúc A Khước mười một tuổi đã được tiên sinh cưới về Trầm Tiêu phủ. Mấy năm nay, giữa A Khước và tiên sinh vốn không có cảm tình phu thê, chẳng qua là treo cái danh hào phu thê mà thôi.”
Thẩm Khước nhìn thoáng qua tờ giấy đặt trên bàn.
Tiết Hoàng Hậu có chút ngây ngốc, bà cầm lấy tờ giấy đặt ở trên bàn, sau khi mở ra, đột nhiên nhìn thấy hai chữ “hòa ly” lớn.
Tiết Hoàng Hậu kinh ngạc nhìn Thẩm Khước.
Giữa mặt mày của Thẩm Khước mang theo chút ý cười nhàn nhạt, nàng nói: “Dân nữ đã qua sinh nhật tuổi mười lăm, không còn là tiểu hài tử nữa, ở lại bên người tiên sinh e rằng có rất nhiều thứ sẽ không tiện. Cho nên đã cùng tiên sinh thương lượng qua, quyết định hòa ly.”
Đến đây, xưng hô của Thẩm Khước đã thay đổi.
Mãi đến khi Thẩm Khước đã hành lễ rời đi một hồi lâu, Tiết Hoàng Hậu vẫn chưa phục hồi tinh thần. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Câu nói kia của bà quả thực là lời nói thật ——thiên hạ này không ai không biết Thích Giác nâng niu Thẩm Khước ở trong lòng bàn tay.
Vốn dĩ Tiết Hoàng Hậu còn đang lo lắng nếu như chuyện này Thích Giác cứ làm theo ý mình thì làm sao mới tốt. Bà thậm chí còn nghĩ đến có nên dùng Thẩm gia để ép buộc hay không, hoặc là một loạt biện pháp vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Nhưng vì sao đột nhiên mọi chuyện lại có sự chuyển biến?
Tiết Hoàng Hậu lắc đầu, mặc kệ thế nào, cuối cùng chuyện này bà không cần tốn chút sức lực nào đã làm xong!
Thẩm Khước trở lại Trầm Tiêu phủ, cung trang dày nặng trên người nàng còn chưa kịp thay, liền vội vàng đi đến Thư Các. Nàng đứng ở cửa, nhìn Thích Giác đứng giữa kệ sách tìm thư tịch.
“Trở lại rồi?” Thích Giác quay đầu nhìn nàng.
Thẩm Khước rầu rĩ gật gật đầu, nàng nói: “Tiên sinh, có phải phủ Thái Tử đã xây xong rồi không?”
Thích Giác trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Qua thêm ba đến năm ngày nữa ta sẽ dọn qua đó.”
“Đã biết.” Thẩm Khước có chút không vui cúi đầu.
Thích Giác liền có chút bất đắc dĩ đi qua, ôm nàng vào trong lòng, thanh âm ôn nhu nói: “Đừng buồn, nàng như vậy rất dễ khiến ta thay đổi chủ ý.”
Thẩm Khước ở Thích Giác trong lòng rầu rĩ nói: “Đã đến lúc này rồi làm sao thay đổi chủ ý được nữa.”
Thích Giác dừng một chút, chàng nói: “Không muộn, lúc nào cũng không muộn. Nếu như nàng hối hận, cùng lắm thì……”
“Ta không hối hận……” Thẩm Khước như là sợ nghe thấy lời nói tiếp theo của Thích Giác, “Chàng đi rồi cũng tốt! Vậy thì ta đây chính là đại lão bản chân chính của Trầm Tiêu phủ.”
“Được. Đành phải lưu lại vài ngày, dạy nàng dùng cơ quan của Trầm Tiêu phủ.” Thích Giác kéo Thẩm Khước đi đến cuối kệ sách, chỉ mấy chỗ cơ quan được che giấu cho nàng.
Thẩm Khước nghiêm túc lắng nghe, lúc này nàng mới biết lúc trước Tiếu dẫn nàng đi tham quan đều là những thứ đơn giản nhất. Nghĩ lại, lúc trước cho dù là Tiếu cũng không dám dẫn nàng đi xem cơ quan mật đạo chân chính của Trầm Tiêu phủ.
Thẩm Khước biết đầu tiên là Tiếu, sau đó lại có hai vị thợ sư đến, tổng cộng kéo dài hơn tám tháng, cho nên phức tạp như vậy cũng là chuyện đương nhiên.
“Tiên sinh, nơi này ta đều đã biết! Chúng ta đi chỗ khác đi.” Thẩm Khước nói.
Thích Giác lắc đầu, nói: “Không vội, ngày mai đi tiếp cũng không sao. Trở về thay một thân cung trang này đi, nghỉ ngơi sớm một chút.”
Thẩm Khước cúi đầu, lúc này mới phát hiện y phục trên người mình vẫn chưa thay.
Đến khi Thích Giác đem toàn bộ hệ thống cơ quan khổng lồ của Trầm Tiêu phủ giảng giải cho Thẩm Khước, phủ Thái Tử phủ cũng đã xây xong. Thích Giác phải dọn qua đó.
“Ta để Ngư Đồng lại cho nàng, nếu ra khỏi Trầm Tiêu phủ, nhất định phải để hắn đi theo.” Thích Giác đứng ở cửa nói.
Thẩm Khước dời mắt không chịu nhìn chàng.
Nhưng một lát sau, Thẩm Khước không nhịn được ngẩng đầu lên, thấy Thích Giác vẫn đứng ở đó, mũi nàng chua xót liền chạy đến ôm eo chàng.
Thẩm Khước dán mặt vào ngựcThích Giác, thanh âm có chút nghẹn ngào nói: “Tiên sinh, ta có thể đi phủ Thái Tử tìm chàng không?”
Thích Giác khẽ thở dài một tiếng, nói: “Đương nhiên, nàng muốn gặp ta lúc nào cũng được. Nhớ phải để Ngư Đồng dẫn nàng đi.”
“Vậy tiên sinh sẽ trở về thăm ta sao?” Thẩm Khước lại hỏi.
“Sẽ.” Thích Giác vươn tay ôm nàng, “Mỗi buổi tối đều trở về với nàng.”
“Thật sao?” Thẩm Khước kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Thích Giác.
Thích Giác gật gật đầu, chàng cũng là bỗng nhiên hạ quyết tâm, bởi vì chàng phát hiện trước khi rời đi bản thân mình có bao nhiêu luyến tiếc, nếu không thể nhìn thấy nàng mỗi ngày, vậy thì ngày đó sẽ khó khăn đến nhường nào.
Thích Giác trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Cứ quyết định như vậy đi, mỗi tối ta sẽ trở về với nàng. Cho nên nàng đừng đi tìm ta nữa, tuy rằng có Ngư Đồng đi theo, ta cũng không yên tâm. Tốt nhất ngày thường nàng cũng giảm bớt số lần đi đến các cửa hàng đi, tận lực để những chưởng quầy kia đến trong phủ nói chuyện.”
Thẩm Khước không ngừng gật đầu, ghi nhớ lời nói của Thích Giác.
Thích Giác quả nhiên đúng như lời chàng nói, mỗi tối đều sẽ trở về, đến khi trời sáng lại quay trở về phủ Thái Tử. Kể từ đó, hai người ngược lại trải qua dễ chịu hơn một chút.
Chuyện Thích Giác và Thẩm Khước hòa ly gây ra phong ba không nhỏ ở Ngạc Nam thành, nơi nơi đều đang đàm luận chuyện này, bên cạnh đó còn đàm luận đến chuyện vua Ô Hòa quốc mang theo Ngân Nghi tiểu công chúa đích thân đến Ngạc Nam.
“Thích Giác kia quả thực không phải tên tốt lành gì!” Trong phòng bao tửu lâu, Thẩm Hưu nộ khí đùng đùng nói.
Yên Đoạt ngồi đối diện với Thẩm Hưu có chút mất hồn mất vía, chàng đẩy Thẩm Hưu một cái, nói: “Uy, ngươi nói hiện giờ ta có phải có thể theo đuổi muội muội của ngươi rồi hay không?”
Thẩm Hưu sửng sốt, chàng trừng mắt nhìn Yên Đoạt, cả giận nói: “Yên nhị! Hôn kỳ của ngươi và Thẩm Vân đã được định ngày rồi! Ta nói cho ngươi biết! Ngươi đừng quên Thẩm Vân cũng là muội muội của ta! Quan hệ của nàng và Thẩm Khước cũng tốt, ngươi có thể đừng rảnh rỗi không có việc gì lại đi kiếm chuyện không!”
Yên Đoạt bị Thẩm Hưu rống lên như vậy, thần sắc trên mặt có chút xấu hổ, trong lòng chàng có chút không thoải mái, ngửi thấy mùi rượu trên người Thẩm Hưu, nói: “Ngươi uống một mình đi! Ta đi đây!”
Yên Đoạt đứng dậy, trực tiếp nhấc chân đá văng cửa phòng bao, sải bước ra ngoài.
Thẩm Hưu mắng một câu, càng nghĩ càng hụt hẫng. Chàng nghĩ nghĩ, vẫn là trực tiếp đến phủ Thái Tử muốn thay muội muội của mình đòi công đạo. Nhưng cửa lớn của phủ Thái Tử đóng chặt, căn bản không cho chàng đi vào.
“Hừ! Làm Thái Tử thì có gì đặc biệt hơn người chứ!” Thẩm Hưu đứng ở ngoài cửa mắng một trận, sau đó xoay người đi Trầm Tiêu phủ tìm Thẩm Khước. Chàng ở trước mặt Thẩm Khước mắng Thích Giác không ít lời khó nghe, cuối cùng Thẩm Khước ngược lại lại không vui, đẩy chàng ra ngoài.
Trong lòng Thẩm Hưu lập tức nổi giận! Chàng vì muốn tốt cho nàng, ngược lại muội muội ngốc đến lúc này còn nói chuyện thay cho cái tên vương bát đản kia! Trong lòng chàng có hoả không phát tiết ra được. Chàng nghĩ nghĩ, cứ như vậy trở về không chừng lại khiến Tô Lăng Hạm kinh sợ. Cuối cùng chàng dứt khoát quay trở lại tửu lâu một mình uống rượu giải sầu.
Chàng cũng không biết rốt cuộc mình đã uống bao nhiêu rượu, chàng uống say lúc nào, rời khỏi phòng bao lúc nào chàng cũng không nhớ rõ. Đến khi chàng tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau. Chàng đang nằm trong một gian phòng xa lạ.
Thẩm Hưu híp mắt nhìn chằm chằm bày biện trong phòng, biết đang ở trong khách điếm.
Có lẽ là uống quá nhiều rượu, đầu chàng thật sự đau. Chàng vừa quay đầu, cả người đều chấn kinh! Bởi vì bên cạnh người chàng là Hồ Khiếu Nguyệt đang trần tru.ồng nằm ở đó!
Thẩm Hưu một tay bóp chặt cổ của Hồ Khiếu Nguyệt, cả giận nói: “Ngươi nữ nhân này lại sao lại xuất hiện ở đây!”
“Ngươi buông tay!” Hồ Khiếu Nguyệt đẩy tay Thẩm Hưu ra, “Ngủ với ta rồi liền không muốn chịu trách nhiệm sao!”
“Ngủ với ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì! Ai thèm ngủ với ngươi! Ngươi lại thiết kế hãm hại ta!” Thẩm Hưu nhảy xuống giường, mặc xong y phục liền đi ra ngoài.
Hồ Khiếu Nguyệt ngồi thẳng người, hô lên với Thẩm Hưu: “Thẩm Hưu! Ngươi thật sự không chịu trách nhiệm sao! Tên hỗn đản này!”
Thẩm Hưu không để ý đến nàng ta, chàng chỉ muốn trở về thật nhanh, cách xa nữ nhân như ôn dịch này một chút.
Hồ Khiếu Nguyệt nhìn chằm chằm bóng dáng đi xa của Thẩm Hưu, trong mắt là cỗ hận ý nồng đậm.
Thẩm Hưu vừa mới về đến Thẩm gia, còn chưa nghĩ xong nên giải thích với Tô Lăng Hạm như thế nào. Hồ Khiếu Nguyệt đã đuổi theo đến đây, nàng ta ngồi ở ngoài cửa lớn của Thẩm gia, dập đầu từng cái một bắt đầu khóc nói Thẩm Hưu ngủ với nàng lại không chịu trách nhiệm với nàng. Dẫn tới vô số ánh mắt của người đi đường, cuối cùng người xem náo nhiệt bên ngoài cửa lớn của Thẩm gia càng ngày càng đông.
“Ngươi! Ngươi lại đi gây hoạ! Thẩm gia ta đời đời danh môn! Cuối cùng thanh danh đều bị ngươi làm hỏng!” Ngón tay chỉ vào Thẩm Hưu của Thẩm Nhân đều đang phát run.
“Lão gia, xin người bớt giận!” Hà thị vừa an ủi Thẩm Nhân, vừa nháy mắt ra hiệu cho Thẩm Hưu ở một bên.
Thẩm Hưu không có tâm tình để ý đến ánh mắt của Hà thị.
Hà thị đành phải nói: “Thẩm Hưu! Mặc kệ thế nào, con mau đưa nàng vào đây! Đừng để nàng ngồi ở bên ngoài náo loạn nữa!”
Hiện giờ trong lòng Hà thị đang muốn đè chuyện này xuống, nàng đã từng phái người đi mời Hồ Khiếu Nguyệt, nhưng Hồ Khiếu Nguyệt luôn miệng nói trừ phi Thẩm Hưu cưới nàng, bằng không nàng sẽ không đứng dậy.
“Không đi!” Thẩm Hưu tức giận nói một câu.
Thẩm Hưu nhìn chằm chằm vào cửa, đến khi nhìn thấy bước chân vội vã của Tô Lăng Hạm chạy về phía bên này, chàng mới sải bước tiến nhanh về phía đó. Tô Lăng Hạm vừa mới bước qua ngưỡng cửa, Thẩm Hưu liền nắm lấy cánh tay của nàng, vội vàng nói: “Ta không làm! Ta cái gì cũng không làm! Nàng ta hãm hại ta!”
Tô Lăng Hạm cảm thấy đang ở trước mặt Thẩm Nhân, Hà thị, còn có một phòng hạ nhân, Thẩm Hưu nắm tay nàng như vậy, thật sự là không ra thể thống gì, nàng khẽ giãy giụa, nhưng Thẩm Hưu lại càng nắm chặt hơn.
“Uy, nàng nói chuyện a! Nói nàng tin ta! Nhanh lên!” Thẩm Hưu nói với Tô Lăng Hạm.
Tô Lăng Hạm có chút bất đắc dĩ nhỏ giọng nói: “Được được được, ta tin chàng. Nhưng việc cấp bách trước mắt, là mời Hồ cô nương vào nói chuyện, cứ náo loạn ở bên ngoài như vậy quá không hợp quy củ.”
“Được được được, ta đi đưa nàng ta vào!” Thẩm Hưu thả tay Tô Lăng Hạm ra, bước ra bên ngoài.
Tô Lăng Hạm thở hắt ra, quy quy củ củ nói: “Phụ thân, mẫu thân không cần lo lắng, Thẩm Hưu sẽ xử lý tốt.”
Thẩm Nhân gật gật đầu, sắc mặt vẫn có chút khó coi.
Sắc mặt của Hà thị liền trở nên khó coi, ánh mắt bà nhìn Tô Lăng Hạm có chút lành lạnh. Mới vừa nãy, khi bà bảo Thẩm Hưu kéo Hồ Khiếu Nguyệt vào Thẩm Hưu lại ngang ngạnh cự tuyệt, nhưng Tô Lăng Hạm vừa nói xong Thẩm Hưu liền đi ra ngoài ngay lập tức……
Nhi tử một tay bà nuôi lớn, dựa vào cái gì lại nghe lời nàng như vậy!
Hừ, Hà thị cười lạnh trong lòng. Nhìn thì yểu điệu, nhất định đã có cách bỏ bùa người khác! Đáng giận!
Tô Lăng Hạm cảm nhận được ánh mắt của Hà thị, nàng có chút không hiểu, nàng vẫn luôn cúi đầu, dáng vẻ thập phần nghe lời, cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hà thị.
Thẩm Hưu túm lấy cổ áo của Hồ Khiếu Nguyệt, trực tiếp xách nàng ta vào.
Hà thị thanh thanh cổ họng, nói: “Hồ cô nương, ngươi đây là làm gì vậy? Có lời gì không thể từ từ nói, nhất định phải hồ nháo ở ngoài cửa lớn của Thẩm gia chúng ta như vậy, có phải ngươi cố ý làm hỏng thanh danh của Thẩm gia chúng ta không?”
Hồ Khiếu Nguyệt bỗng nhiên khóc to: “Phu nhân! Ta là bị ép buộc a! Trước kia khi còn ở Nã Quảng, Thẩm Hưu rõ ràng luôn miệng nói thích ta! Nhưng hắn cư nhiên vứt bỏ ta! Ta ngàn dặm xa xôi đuổi đến, không màng ánh mắt của người khác. Nhưng…… Nhưng tối hôm qua, Thẩm Hưu đã lấy đi sự trong trắng của ta! Hắn không thể không chịu trách nhiệm!”
Lời này của Hồ Khiếu Nguyệt quá lộ liễu. Một đám hạ nhân trong phòng đều cúi đầu, nhìn cũng không dám nhìn.
Sắc mặt của Thẩm Nhân trở nên càng khó coi.
“Ngươi nói bậy!” Thẩm Hưu nhìn thoáng qua bội kiếm treo trên tường, trực tiếp xông đến rút nó ra. Thanh âm trường kiếm ra khỏi vỏ cực kỳ chói tai.
“Ai ya! Nhi tử! Con muốn làm gì!” Hà thị kinh hô một tiếng, “Các ngươi còn ngốc ở đó làm gì! Còn không mau ngăn đại thiếu gia lại!”
Tiếng khóc của Hồ Khiếu Nguyệt cũng dừng lại, hiển nhiên cũng bị hành động bỗng nhiên rút kiếm của Thẩm Hưu làm kinh ngạc, nàng bỗng nhiên bò đến bên cạnh Tô Lăng Hạm, gắt gao ôm chặt chân của nàng, khóc lóc nói: “Tô cô nương! Ta biết tâm địa cô nương thiện lương nhất, trước kia là ta không tốt, chạy tới hung dữ với cô nương, ta sẽ không như vậy nữa. Ta cầu xin cô nương, để Thẩm Hưu thu nhận ta đi, sau này việc bưng trà rót nước, cho dù là làm người rửa chân, ta đều nguyện ý hầu hạ Thẩm Hưu và cô nương! Người biết mà, thanh danh đối với một nữ nhân quan trọng đến nhường nào. Nếu hôm nay Thẩm Hưu không chịu thu nhận ta, ta liền đâm đầu vào cột chết ở Thẩm gia!”
Thẩm Hưu thật sự không nghĩ tới Hồ Khiếu Nguyệt cư nhiên sẽ túm lấyTô Lăng Hạm. Nhìn bộ dáng chân tay luống cuống của Tô Lăng Hạm, Thẩm Hưu liền đau lòng một trận.
“Ngươi…ngươi đừng như vậy.…” Tô Lăng Hạm đẩy Hồ Khiếu Nguyệt ra.
“Tô cô nương! Ta cầu xin ngươi! Ngươi cho ta một con đường sống đi!” Hồ Khiếu Nguyệt lớn tiếng khóc, “Không đúng… Không nên gọi người là Tô cô nương, gọi người là phu nhân! Gọi người là chủ tử!”
Tô Lăng Hạm cũng sắp khóc đến nơi.
“Ngươi đứng lên cho ta, đừng như một con chó bẩn thỉu quấn lấy nàng!” Thẩm Hưu không nhìn được nữa, chàng bước đến, túm lấy Hồ Khiếu Nguyệt kéo nàng ta ra.
Giữa lúc lôi kéo, Tô Lăng Hạm không cẩn thận té ngã xuống đất. Ngay sau đó, nàng kinh hô một tiếng, thống khổ che bụng lại. Mồ hôi lạnh nháy mắt từ trên đầu nàng thấm ra.
“A! Máu!” Khả Vi kinh hô.
Thẩm Hưu và Hồ Khiếu Nguyệt đang lôi kéo nhau đều sửng sốt.
“Ta…… Ta không biết nàng đang có thai!” Sắc mặt Hồ Khiếu Nguyệt trắng bệch, nàng thật sự không ngờ sẽ làm hại đếnTô Lăng Hạm.
Đừng nói là Hồ Khiếu Nguyệt, Thẩm gia cũng không một ai biết Tô Lăng Hạm đã có thai. Ngay cả bản thân Tô Lăng Hạm cũng không biết.
“Tô Lăng Hạm!” Thẩm Hưu xông đến, ôm lấy Tô Lăng Hạm.
“Mau! Mau đi mời đại phu!” Hà thị vội vàng phân phó. Dù bà có không thích Tô Lăng Hạm thế nào đi chăng nữa, cũng không thể không để ý đến hài tử trong bụng Tô Lăng Hạm!
Thẩm Hưu ôm Tô Lăng Hạm trở về phòng, đặt nàng xuống giường, nhìn Tô Lăng Hạm nằm trên giường thống khổ nhíu mày, trong lòng Thẩm Hưu lại càng hận Hồ Khiếu Nguyệt hơn.
Tô Lăng Hạm gắt gao cắn môi, mới có thể nhịn xuống không kêu lên.
“Thẩm Hưu……” Có điều qua một hồi, Tô Lăng Hạm đã chảy một thân mồ hôi lạnh, tóc trên thái dương rũ xuống dính vào trên mặt nàng, khiến khuôn mặt vốn dĩ đã trắng nõn của nàng càng thêm trắng bệch.
“Không sợ không sợ! Sẽ không có việc gì!” Thẩm Hưu gắt gao nắm chặt tay của Tô Lăng Hạm, hận không thể đau thay cho nàng.
Chàng vô cùng hối hận đã chạy đi uống rượu, nếu chàng không đi uống rượu sẽ không xảy ra chuyện như thế này. Xem ra việc Yên Đoạt cai rượu là lựa chọn thập phần sáng suốt, Thẩm Hưu âm thầm quyết định sau này bản thân sẽ không bao giờ uống rượu nữa!
Đại phu vội vàng chạy đến, cẩn thận chẩn đoán cho Tô Lăng Hạm, cuối cùng vẫn giữ được hài tử. Có điều đại phu lại nói thân thể của Tô Lăng Hạm vốn dĩ yếu, lại thêm chuyện lần này, sau này nhất định phải cực kỳ chú ý, một chút sơ xuất cũng có thể dễ dàng sảy thai. Lại kê thật nhiều phương thuốc bổ mới rời đi.
Ngũ hoàng tử Thích Thăng bị giam giữ trong thiên lao bỗng nhiên tẩu thoát, Thánh thượng giận dữ, nhanh chóng ra lệnh đuổi bắt. Nhưng, trận đuổi bắt này đến tận ba tháng cũng không có tin tức gì. Mãi đến ba tháng sau, hắn xuất hiện ở Viêm Hùng, luôn miệng nói Thánh thượng hiện giờ đã sửa thánh chỉ, sát huynh giết cha.
Thích Thăng và Viêm Hùng trở thành liên minh, cùng nhau khởi quân. Trùng hợp lúc này, Ô Hòa lại vươn cành ôliu về phía Đại Thích, chỉ vì liên thủ để tiêu diệt Viêm Hùng.
Sau lễ sắc phong Thái Tử, Thẩm Khước bước vào cửa lớn của Trầm Tiêu phủ mới có thể thở phào một hơi. Bất cứ ai phải mặc cung trang dày nặng phức tạp, ngẩng đầu ưỡn ngực cả ngày đều sẽ chịu không nổi, huống hồ nàng vốn dĩ sợ nóng. Ánh mặt trời hôm nay lại cực kỳ gay gắt.
“Tiên sinh, ta đi không nổi nữa rồi.” Thẩm Khước vừa bước vào cửa lớn Trầm Tiêu phủ, bờ vai thẳng cả một ngày lập tức rũ xuống. Nàng giữ lấy tay áo của Thích Giác, không chịu đi về phía trước một bước nào nữa.
Hôm nay Thích Giác mặc một thân áo bào thêu hắc long, cả người lộ ra sự trầm tĩnh mà lãnh nghị.
Thích Giác vươn tay thăm dò eo của Thẩm Khước, sờ sờ phía sau lưng nàng, cung trang dày nặng quả thực đều bị mồ hôi làm ẩm ướt.
Thích Giác liền bế nàng lên, thấy Thẩm Khước chui vào trong lòng mình, chàng có chút tò mò nói: “Nàng ôm ta chặt như vậy, chẳng phải là càng nóng hay sao?”
Thẩm Khước nhíu mày suy nghĩ một lát, sau đó lại chui vào trong lòng Thích Giác. Nàng nói: “Không nóng! Lúc ta lạnh trong lòng tiên sinh sẽ nóng, lúc ta nóng trong lòng tiên sinh sẽ lạnh!”
“Đây là đạo lý gì vậy.” Thích Giác bật cười.
“Đạo lý của ta a.” Thẩm Khước ngáp một cái, có chút mệt mỏi.
Tối hôm qua nàng ngủ rất muộn, lại bị kéo dậy từ sáng sớm, tinh thần căng cứng cả một ngày, hiện giờ thực sự là vừa mệt vừa nóng vừa buồn ngủ vừa đói!
“Ăn trước hay là tắm trước.” Thích Giác hỏi.
Thẩm Khước lẩm bẩm: “Không thể vừa ăn vừa tắm sao?”
“Nàng cũng không vội.” Thích Giác nói.
Thẩm Khước lười biếng giương mắt nhìn thoáng qua Thích Giác, nói: “Dù sao cũng lâu rồi ta không tự mình tắm.”
Thích Giác trầm mặc.
Bên cạnh bể nước đặt một chiếc trường kỉ rất thấp, phía trên đặt vài đạo món ăn tinh xảo mà Thẩm Khước thích nhất. Nàng ngồi trong bể nước, ghé vào bên thành bể, há miệng ăn thức ăn.
Thẩm Khước cảm thấy mỹ mãn uống hết một ngụm canh cuối cùng, xoay người nhìn Thích Giác đang ngồi trong bể nước nhắm mắt dưỡng thần.
“Ăn no rồi?” Thích Giác mở mắt ra.
“Vâng,” Thẩm Khước gật gật đầu, “Tiên sinh, ngâm mình trong nước ăn đồ ăn cũng thật thoải mái, sau này cứ ở trong nước ăn cơm đi!”
Thẩm Khước tiến đến bên người Thích Giác, dựa vào trên vai chàng.
“Nàng đã ăn no, giờ đến lượt ta ăn.” Thích Giác kéo Thẩm Khước vào trong lòng mình, ôn nhu hôn nàng.
Thẩm Khước thề, từ trước đến nay, đây là lần Thích Giác đối với nàng ôn nhu nhất, chàng nhất định đang có mưu đồ gì đó!
Thẩm Khước ghé vào ngực Thích Giác, hơi thở dốc hỏi: “Tiên sinh, có phải có tin tức xấu gì muốn nói với ta hay không?”
Thích Giác khẽ hôn bả vai của Thẩm Khước, nhẹ giọng nói: “A Khước, chúng ta phải tách ra một đoạn thời gian.”
Mông lung trong mắt Thẩm Khước lập tức biến mất, nàng ngồi thẳng người, nhìn vào mắt Thích Giác.
Đối diện với đôi mắt trong suốt như vậy, trong lòng Thích Giác có chút khó chịu, chàng đành phải nhích lại gần, hôn nhẹ lên mắt Thẩm Khước.
Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Khước bị Trấn Quảng Vương phi trước đây, hiện giờ là Tiết Hoàng Hậu triệu vào cung.
“Tham kiến mẫu hậu.” Thẩm Khước mặc cung trang, hành lễ với Tiết Hoàng Hậu.
“Mau đứng lên đi.” Tiết Hoàng Hậu vẫy vẫy tay với Thẩm Khước, bảo nàng ngồi xuống bên cạnh mình.
Tiết Hoàng Hậu đánh giá Thẩm Khước từ trên xuống dưới một phen, cười nói: “Bổn cung không vòng vo với ngươi nữa, hôm nay ta tìm ngươi đến đây, là có một việc muốn ngươi giúp đỡ.”
Thẩm Khước quy quy củ củ ngồi ở chỗ đó, nghe vậy vội nói: “Lời này của mẫu hậu quá nghiêm trọng rồi, có gì phân phó người cứ việc nói là được.”
Tiết Hoàng Hậu cười cười, nói: “Cũng không biết ngươi có biết chuyện Thánh thượng hiện giờ quyết định liên minh với Ô Hòa hay không.”
Không đợi Thẩm Khước đáp lời, Tiết Hoàng Hậu tự mình nói tiếp: “Loại chuyện triều chính này ngươi đương nhiên không hiểu được, cũng không nên hiểu. Vì chuyện liên minh giữa hai nước, vua của Ô Hòa sắp sửa đích thân đến Đại Thích của chúng ta, bên cạnh đó sẽ mang theo tiểu nữ nhi duy nhất của ông cùng đến.”
Thẩm Khước lẳng lặng rũ mắt lắng nghe, cũng không tiếp lời.
Ngữ khí của Tiết Hoàng Hậu liền trở nên có chút chậm rãi, bà nói: “Tiểu nữ nhi của Ô Hòa quốc lần này đến đây sẽ không đi nữa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ gả cho Thích Giác.”
Lúc Tiết Hoàng Hậu nói đến đây, liền dừng lại nhìn sắc mặt của Thẩm Khước, thấy thần sắc của Thẩm Khước nhàn nhạt tựa như một chút cũng không kinh ngạc. Bà lại nói: “Mấy năm trước, bổn cung đã từng định một vài cô nương vừa ý cho Thích Giác, hắn đại khái là vì ngươi nên đều đuổi những nữ nhân kia đi. Nhưng nay đã khác xưa, hiện giờ hắn là Thái Tử, trắc phi là không thể thiếu.”
Tiết Hoàng Hậu lại dừng lại, bà thấy sắc mặt của Thẩm Khước vẫn thập phần bình tĩnh, trong lòng có chút do dự. Bà hạ quyết tâm, nói: “Chuyện Trắc phi trước không nói. Nếu như tiểu nữ nhi của Ô Hòa quốc thật sự phải gả cho hắn…… Ngay cả Trắc phi cũng không đủ.”
“Có điều ngươi cũng không cần lo lắng, từ nhỏ ngươi đã được Thái Tử nuôi dưỡng ở bên người, thiên hạ này không ai không biết hắn nâng niu ngươi ở trong lòng bàn tay. Cho dù ngươi trở thành Trắc phi, cũng vẫn là người mà hắn yêu thương nhất. Nữ nhân mà, danh phận là thứ yếu, sủng ái của nam nhân mới là quan trọng nhất.”
Trong lòng Thẩm Khước cười lạnh, nữ nhân này là mẫu nghi thiên hạ, thân là Hoàng Hậu của một nước vậy mà lại nói với nàng danh phận là thứ yếu, sủng ái của nam nhân mới là quan trọng nhất. Quả thực là nực cười.
Tiết Hoàng Hậu nói xong, liền trầm mặc, chờ câu trả lời của Thẩm Khước. Bà rất có tự tin, bộ dáng của Thẩm gia kia không thể chống lưng cho nàng, còn để nàng làm Trắc phi, không đuổi nàng ra ngoài đã là đại ân đại đức rồi.
Thẩm Khước chậm rãi ngẩng đầu, nàng mím môi cười khẽ, từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy được gấp ngay ngắn. Nàng nhẹ nhàng đặt tờ giấy này xuống trước mặt Tiết Hoàng Hậu.
Nàng nói: “Mẫu hậu, năm đó con dâu tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Từ Túc Bắc trở về Ngạc Nam không thích ứng với nhiều thứ. Liền nói dối lừa tiên sinh rằng những ngày tháng ở Thẩm gia thực không tốt, nơi nơi đều bị khi dễ, liền cầu tiên sinh cứu con. Mà biện pháp để cứu con ra khỏi Thẩm gia cũng chỉ có thành hôn. Cho nên lúc A Khước mười một tuổi đã được tiên sinh cưới về Trầm Tiêu phủ. Mấy năm nay, giữa A Khước và tiên sinh vốn không có cảm tình phu thê, chẳng qua là treo cái danh hào phu thê mà thôi.”
Thẩm Khước nhìn thoáng qua tờ giấy đặt trên bàn.
Tiết Hoàng Hậu có chút ngây ngốc, bà cầm lấy tờ giấy đặt ở trên bàn, sau khi mở ra, đột nhiên nhìn thấy hai chữ “hòa ly” lớn.
Tiết Hoàng Hậu kinh ngạc nhìn Thẩm Khước.
Giữa mặt mày của Thẩm Khước mang theo chút ý cười nhàn nhạt, nàng nói: “Dân nữ đã qua sinh nhật tuổi mười lăm, không còn là tiểu hài tử nữa, ở lại bên người tiên sinh e rằng có rất nhiều thứ sẽ không tiện. Cho nên đã cùng tiên sinh thương lượng qua, quyết định hòa ly.”
Đến đây, xưng hô của Thẩm Khước đã thay đổi.
Mãi đến khi Thẩm Khước đã hành lễ rời đi một hồi lâu, Tiết Hoàng Hậu vẫn chưa phục hồi tinh thần. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Câu nói kia của bà quả thực là lời nói thật ——thiên hạ này không ai không biết Thích Giác nâng niu Thẩm Khước ở trong lòng bàn tay.
Vốn dĩ Tiết Hoàng Hậu còn đang lo lắng nếu như chuyện này Thích Giác cứ làm theo ý mình thì làm sao mới tốt. Bà thậm chí còn nghĩ đến có nên dùng Thẩm gia để ép buộc hay không, hoặc là một loạt biện pháp vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Nhưng vì sao đột nhiên mọi chuyện lại có sự chuyển biến?
Tiết Hoàng Hậu lắc đầu, mặc kệ thế nào, cuối cùng chuyện này bà không cần tốn chút sức lực nào đã làm xong!
Thẩm Khước trở lại Trầm Tiêu phủ, cung trang dày nặng trên người nàng còn chưa kịp thay, liền vội vàng đi đến Thư Các. Nàng đứng ở cửa, nhìn Thích Giác đứng giữa kệ sách tìm thư tịch.
“Trở lại rồi?” Thích Giác quay đầu nhìn nàng.
Thẩm Khước rầu rĩ gật gật đầu, nàng nói: “Tiên sinh, có phải phủ Thái Tử đã xây xong rồi không?”
Thích Giác trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Qua thêm ba đến năm ngày nữa ta sẽ dọn qua đó.”
“Đã biết.” Thẩm Khước có chút không vui cúi đầu.
Thích Giác liền có chút bất đắc dĩ đi qua, ôm nàng vào trong lòng, thanh âm ôn nhu nói: “Đừng buồn, nàng như vậy rất dễ khiến ta thay đổi chủ ý.”
Thẩm Khước ở Thích Giác trong lòng rầu rĩ nói: “Đã đến lúc này rồi làm sao thay đổi chủ ý được nữa.”
Thích Giác dừng một chút, chàng nói: “Không muộn, lúc nào cũng không muộn. Nếu như nàng hối hận, cùng lắm thì……”
“Ta không hối hận……” Thẩm Khước như là sợ nghe thấy lời nói tiếp theo của Thích Giác, “Chàng đi rồi cũng tốt! Vậy thì ta đây chính là đại lão bản chân chính của Trầm Tiêu phủ.”
“Được. Đành phải lưu lại vài ngày, dạy nàng dùng cơ quan của Trầm Tiêu phủ.” Thích Giác kéo Thẩm Khước đi đến cuối kệ sách, chỉ mấy chỗ cơ quan được che giấu cho nàng.
Thẩm Khước nghiêm túc lắng nghe, lúc này nàng mới biết lúc trước Tiếu dẫn nàng đi tham quan đều là những thứ đơn giản nhất. Nghĩ lại, lúc trước cho dù là Tiếu cũng không dám dẫn nàng đi xem cơ quan mật đạo chân chính của Trầm Tiêu phủ.
Thẩm Khước biết đầu tiên là Tiếu, sau đó lại có hai vị thợ sư đến, tổng cộng kéo dài hơn tám tháng, cho nên phức tạp như vậy cũng là chuyện đương nhiên.
“Tiên sinh, nơi này ta đều đã biết! Chúng ta đi chỗ khác đi.” Thẩm Khước nói.
Thích Giác lắc đầu, nói: “Không vội, ngày mai đi tiếp cũng không sao. Trở về thay một thân cung trang này đi, nghỉ ngơi sớm một chút.”
Thẩm Khước cúi đầu, lúc này mới phát hiện y phục trên người mình vẫn chưa thay.
Đến khi Thích Giác đem toàn bộ hệ thống cơ quan khổng lồ của Trầm Tiêu phủ giảng giải cho Thẩm Khước, phủ Thái Tử phủ cũng đã xây xong. Thích Giác phải dọn qua đó.
“Ta để Ngư Đồng lại cho nàng, nếu ra khỏi Trầm Tiêu phủ, nhất định phải để hắn đi theo.” Thích Giác đứng ở cửa nói.
Thẩm Khước dời mắt không chịu nhìn chàng.
Nhưng một lát sau, Thẩm Khước không nhịn được ngẩng đầu lên, thấy Thích Giác vẫn đứng ở đó, mũi nàng chua xót liền chạy đến ôm eo chàng.
Thẩm Khước dán mặt vào ngựcThích Giác, thanh âm có chút nghẹn ngào nói: “Tiên sinh, ta có thể đi phủ Thái Tử tìm chàng không?”
Thích Giác khẽ thở dài một tiếng, nói: “Đương nhiên, nàng muốn gặp ta lúc nào cũng được. Nhớ phải để Ngư Đồng dẫn nàng đi.”
“Vậy tiên sinh sẽ trở về thăm ta sao?” Thẩm Khước lại hỏi.
“Sẽ.” Thích Giác vươn tay ôm nàng, “Mỗi buổi tối đều trở về với nàng.”
“Thật sao?” Thẩm Khước kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Thích Giác.
Thích Giác gật gật đầu, chàng cũng là bỗng nhiên hạ quyết tâm, bởi vì chàng phát hiện trước khi rời đi bản thân mình có bao nhiêu luyến tiếc, nếu không thể nhìn thấy nàng mỗi ngày, vậy thì ngày đó sẽ khó khăn đến nhường nào.
Thích Giác trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Cứ quyết định như vậy đi, mỗi tối ta sẽ trở về với nàng. Cho nên nàng đừng đi tìm ta nữa, tuy rằng có Ngư Đồng đi theo, ta cũng không yên tâm. Tốt nhất ngày thường nàng cũng giảm bớt số lần đi đến các cửa hàng đi, tận lực để những chưởng quầy kia đến trong phủ nói chuyện.”
Thẩm Khước không ngừng gật đầu, ghi nhớ lời nói của Thích Giác.
Thích Giác quả nhiên đúng như lời chàng nói, mỗi tối đều sẽ trở về, đến khi trời sáng lại quay trở về phủ Thái Tử. Kể từ đó, hai người ngược lại trải qua dễ chịu hơn một chút.
Chuyện Thích Giác và Thẩm Khước hòa ly gây ra phong ba không nhỏ ở Ngạc Nam thành, nơi nơi đều đang đàm luận chuyện này, bên cạnh đó còn đàm luận đến chuyện vua Ô Hòa quốc mang theo Ngân Nghi tiểu công chúa đích thân đến Ngạc Nam.
“Thích Giác kia quả thực không phải tên tốt lành gì!” Trong phòng bao tửu lâu, Thẩm Hưu nộ khí đùng đùng nói.
Yên Đoạt ngồi đối diện với Thẩm Hưu có chút mất hồn mất vía, chàng đẩy Thẩm Hưu một cái, nói: “Uy, ngươi nói hiện giờ ta có phải có thể theo đuổi muội muội của ngươi rồi hay không?”
Thẩm Hưu sửng sốt, chàng trừng mắt nhìn Yên Đoạt, cả giận nói: “Yên nhị! Hôn kỳ của ngươi và Thẩm Vân đã được định ngày rồi! Ta nói cho ngươi biết! Ngươi đừng quên Thẩm Vân cũng là muội muội của ta! Quan hệ của nàng và Thẩm Khước cũng tốt, ngươi có thể đừng rảnh rỗi không có việc gì lại đi kiếm chuyện không!”
Yên Đoạt bị Thẩm Hưu rống lên như vậy, thần sắc trên mặt có chút xấu hổ, trong lòng chàng có chút không thoải mái, ngửi thấy mùi rượu trên người Thẩm Hưu, nói: “Ngươi uống một mình đi! Ta đi đây!”
Yên Đoạt đứng dậy, trực tiếp nhấc chân đá văng cửa phòng bao, sải bước ra ngoài.
Thẩm Hưu mắng một câu, càng nghĩ càng hụt hẫng. Chàng nghĩ nghĩ, vẫn là trực tiếp đến phủ Thái Tử muốn thay muội muội của mình đòi công đạo. Nhưng cửa lớn của phủ Thái Tử đóng chặt, căn bản không cho chàng đi vào.
“Hừ! Làm Thái Tử thì có gì đặc biệt hơn người chứ!” Thẩm Hưu đứng ở ngoài cửa mắng một trận, sau đó xoay người đi Trầm Tiêu phủ tìm Thẩm Khước. Chàng ở trước mặt Thẩm Khước mắng Thích Giác không ít lời khó nghe, cuối cùng Thẩm Khước ngược lại lại không vui, đẩy chàng ra ngoài.
Trong lòng Thẩm Hưu lập tức nổi giận! Chàng vì muốn tốt cho nàng, ngược lại muội muội ngốc đến lúc này còn nói chuyện thay cho cái tên vương bát đản kia! Trong lòng chàng có hoả không phát tiết ra được. Chàng nghĩ nghĩ, cứ như vậy trở về không chừng lại khiến Tô Lăng Hạm kinh sợ. Cuối cùng chàng dứt khoát quay trở lại tửu lâu một mình uống rượu giải sầu.
Chàng cũng không biết rốt cuộc mình đã uống bao nhiêu rượu, chàng uống say lúc nào, rời khỏi phòng bao lúc nào chàng cũng không nhớ rõ. Đến khi chàng tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau. Chàng đang nằm trong một gian phòng xa lạ.
Thẩm Hưu híp mắt nhìn chằm chằm bày biện trong phòng, biết đang ở trong khách điếm.
Có lẽ là uống quá nhiều rượu, đầu chàng thật sự đau. Chàng vừa quay đầu, cả người đều chấn kinh! Bởi vì bên cạnh người chàng là Hồ Khiếu Nguyệt đang trần tru.ồng nằm ở đó!
Thẩm Hưu một tay bóp chặt cổ của Hồ Khiếu Nguyệt, cả giận nói: “Ngươi nữ nhân này lại sao lại xuất hiện ở đây!”
“Ngươi buông tay!” Hồ Khiếu Nguyệt đẩy tay Thẩm Hưu ra, “Ngủ với ta rồi liền không muốn chịu trách nhiệm sao!”
“Ngủ với ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì! Ai thèm ngủ với ngươi! Ngươi lại thiết kế hãm hại ta!” Thẩm Hưu nhảy xuống giường, mặc xong y phục liền đi ra ngoài.
Hồ Khiếu Nguyệt ngồi thẳng người, hô lên với Thẩm Hưu: “Thẩm Hưu! Ngươi thật sự không chịu trách nhiệm sao! Tên hỗn đản này!”
Thẩm Hưu không để ý đến nàng ta, chàng chỉ muốn trở về thật nhanh, cách xa nữ nhân như ôn dịch này một chút.
Hồ Khiếu Nguyệt nhìn chằm chằm bóng dáng đi xa của Thẩm Hưu, trong mắt là cỗ hận ý nồng đậm.
Thẩm Hưu vừa mới về đến Thẩm gia, còn chưa nghĩ xong nên giải thích với Tô Lăng Hạm như thế nào. Hồ Khiếu Nguyệt đã đuổi theo đến đây, nàng ta ngồi ở ngoài cửa lớn của Thẩm gia, dập đầu từng cái một bắt đầu khóc nói Thẩm Hưu ngủ với nàng lại không chịu trách nhiệm với nàng. Dẫn tới vô số ánh mắt của người đi đường, cuối cùng người xem náo nhiệt bên ngoài cửa lớn của Thẩm gia càng ngày càng đông.
“Ngươi! Ngươi lại đi gây hoạ! Thẩm gia ta đời đời danh môn! Cuối cùng thanh danh đều bị ngươi làm hỏng!” Ngón tay chỉ vào Thẩm Hưu của Thẩm Nhân đều đang phát run.
“Lão gia, xin người bớt giận!” Hà thị vừa an ủi Thẩm Nhân, vừa nháy mắt ra hiệu cho Thẩm Hưu ở một bên.
Thẩm Hưu không có tâm tình để ý đến ánh mắt của Hà thị.
Hà thị đành phải nói: “Thẩm Hưu! Mặc kệ thế nào, con mau đưa nàng vào đây! Đừng để nàng ngồi ở bên ngoài náo loạn nữa!”
Hiện giờ trong lòng Hà thị đang muốn đè chuyện này xuống, nàng đã từng phái người đi mời Hồ Khiếu Nguyệt, nhưng Hồ Khiếu Nguyệt luôn miệng nói trừ phi Thẩm Hưu cưới nàng, bằng không nàng sẽ không đứng dậy.
“Không đi!” Thẩm Hưu tức giận nói một câu.
Thẩm Hưu nhìn chằm chằm vào cửa, đến khi nhìn thấy bước chân vội vã của Tô Lăng Hạm chạy về phía bên này, chàng mới sải bước tiến nhanh về phía đó. Tô Lăng Hạm vừa mới bước qua ngưỡng cửa, Thẩm Hưu liền nắm lấy cánh tay của nàng, vội vàng nói: “Ta không làm! Ta cái gì cũng không làm! Nàng ta hãm hại ta!”
Tô Lăng Hạm cảm thấy đang ở trước mặt Thẩm Nhân, Hà thị, còn có một phòng hạ nhân, Thẩm Hưu nắm tay nàng như vậy, thật sự là không ra thể thống gì, nàng khẽ giãy giụa, nhưng Thẩm Hưu lại càng nắm chặt hơn.
“Uy, nàng nói chuyện a! Nói nàng tin ta! Nhanh lên!” Thẩm Hưu nói với Tô Lăng Hạm.
Tô Lăng Hạm có chút bất đắc dĩ nhỏ giọng nói: “Được được được, ta tin chàng. Nhưng việc cấp bách trước mắt, là mời Hồ cô nương vào nói chuyện, cứ náo loạn ở bên ngoài như vậy quá không hợp quy củ.”
“Được được được, ta đi đưa nàng ta vào!” Thẩm Hưu thả tay Tô Lăng Hạm ra, bước ra bên ngoài.
Tô Lăng Hạm thở hắt ra, quy quy củ củ nói: “Phụ thân, mẫu thân không cần lo lắng, Thẩm Hưu sẽ xử lý tốt.”
Thẩm Nhân gật gật đầu, sắc mặt vẫn có chút khó coi.
Sắc mặt của Hà thị liền trở nên khó coi, ánh mắt bà nhìn Tô Lăng Hạm có chút lành lạnh. Mới vừa nãy, khi bà bảo Thẩm Hưu kéo Hồ Khiếu Nguyệt vào Thẩm Hưu lại ngang ngạnh cự tuyệt, nhưng Tô Lăng Hạm vừa nói xong Thẩm Hưu liền đi ra ngoài ngay lập tức……
Nhi tử một tay bà nuôi lớn, dựa vào cái gì lại nghe lời nàng như vậy!
Hừ, Hà thị cười lạnh trong lòng. Nhìn thì yểu điệu, nhất định đã có cách bỏ bùa người khác! Đáng giận!
Tô Lăng Hạm cảm nhận được ánh mắt của Hà thị, nàng có chút không hiểu, nàng vẫn luôn cúi đầu, dáng vẻ thập phần nghe lời, cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hà thị.
Thẩm Hưu túm lấy cổ áo của Hồ Khiếu Nguyệt, trực tiếp xách nàng ta vào.
Hà thị thanh thanh cổ họng, nói: “Hồ cô nương, ngươi đây là làm gì vậy? Có lời gì không thể từ từ nói, nhất định phải hồ nháo ở ngoài cửa lớn của Thẩm gia chúng ta như vậy, có phải ngươi cố ý làm hỏng thanh danh của Thẩm gia chúng ta không?”
Hồ Khiếu Nguyệt bỗng nhiên khóc to: “Phu nhân! Ta là bị ép buộc a! Trước kia khi còn ở Nã Quảng, Thẩm Hưu rõ ràng luôn miệng nói thích ta! Nhưng hắn cư nhiên vứt bỏ ta! Ta ngàn dặm xa xôi đuổi đến, không màng ánh mắt của người khác. Nhưng…… Nhưng tối hôm qua, Thẩm Hưu đã lấy đi sự trong trắng của ta! Hắn không thể không chịu trách nhiệm!”
Lời này của Hồ Khiếu Nguyệt quá lộ liễu. Một đám hạ nhân trong phòng đều cúi đầu, nhìn cũng không dám nhìn.
Sắc mặt của Thẩm Nhân trở nên càng khó coi.
“Ngươi nói bậy!” Thẩm Hưu nhìn thoáng qua bội kiếm treo trên tường, trực tiếp xông đến rút nó ra. Thanh âm trường kiếm ra khỏi vỏ cực kỳ chói tai.
“Ai ya! Nhi tử! Con muốn làm gì!” Hà thị kinh hô một tiếng, “Các ngươi còn ngốc ở đó làm gì! Còn không mau ngăn đại thiếu gia lại!”
Tiếng khóc của Hồ Khiếu Nguyệt cũng dừng lại, hiển nhiên cũng bị hành động bỗng nhiên rút kiếm của Thẩm Hưu làm kinh ngạc, nàng bỗng nhiên bò đến bên cạnh Tô Lăng Hạm, gắt gao ôm chặt chân của nàng, khóc lóc nói: “Tô cô nương! Ta biết tâm địa cô nương thiện lương nhất, trước kia là ta không tốt, chạy tới hung dữ với cô nương, ta sẽ không như vậy nữa. Ta cầu xin cô nương, để Thẩm Hưu thu nhận ta đi, sau này việc bưng trà rót nước, cho dù là làm người rửa chân, ta đều nguyện ý hầu hạ Thẩm Hưu và cô nương! Người biết mà, thanh danh đối với một nữ nhân quan trọng đến nhường nào. Nếu hôm nay Thẩm Hưu không chịu thu nhận ta, ta liền đâm đầu vào cột chết ở Thẩm gia!”
Thẩm Hưu thật sự không nghĩ tới Hồ Khiếu Nguyệt cư nhiên sẽ túm lấyTô Lăng Hạm. Nhìn bộ dáng chân tay luống cuống của Tô Lăng Hạm, Thẩm Hưu liền đau lòng một trận.
“Ngươi…ngươi đừng như vậy.…” Tô Lăng Hạm đẩy Hồ Khiếu Nguyệt ra.
“Tô cô nương! Ta cầu xin ngươi! Ngươi cho ta một con đường sống đi!” Hồ Khiếu Nguyệt lớn tiếng khóc, “Không đúng… Không nên gọi người là Tô cô nương, gọi người là phu nhân! Gọi người là chủ tử!”
Tô Lăng Hạm cũng sắp khóc đến nơi.
“Ngươi đứng lên cho ta, đừng như một con chó bẩn thỉu quấn lấy nàng!” Thẩm Hưu không nhìn được nữa, chàng bước đến, túm lấy Hồ Khiếu Nguyệt kéo nàng ta ra.
Giữa lúc lôi kéo, Tô Lăng Hạm không cẩn thận té ngã xuống đất. Ngay sau đó, nàng kinh hô một tiếng, thống khổ che bụng lại. Mồ hôi lạnh nháy mắt từ trên đầu nàng thấm ra.
“A! Máu!” Khả Vi kinh hô.
Thẩm Hưu và Hồ Khiếu Nguyệt đang lôi kéo nhau đều sửng sốt.
“Ta…… Ta không biết nàng đang có thai!” Sắc mặt Hồ Khiếu Nguyệt trắng bệch, nàng thật sự không ngờ sẽ làm hại đếnTô Lăng Hạm.
Đừng nói là Hồ Khiếu Nguyệt, Thẩm gia cũng không một ai biết Tô Lăng Hạm đã có thai. Ngay cả bản thân Tô Lăng Hạm cũng không biết.
“Tô Lăng Hạm!” Thẩm Hưu xông đến, ôm lấy Tô Lăng Hạm.
“Mau! Mau đi mời đại phu!” Hà thị vội vàng phân phó. Dù bà có không thích Tô Lăng Hạm thế nào đi chăng nữa, cũng không thể không để ý đến hài tử trong bụng Tô Lăng Hạm!
Thẩm Hưu ôm Tô Lăng Hạm trở về phòng, đặt nàng xuống giường, nhìn Tô Lăng Hạm nằm trên giường thống khổ nhíu mày, trong lòng Thẩm Hưu lại càng hận Hồ Khiếu Nguyệt hơn.
Tô Lăng Hạm gắt gao cắn môi, mới có thể nhịn xuống không kêu lên.
“Thẩm Hưu……” Có điều qua một hồi, Tô Lăng Hạm đã chảy một thân mồ hôi lạnh, tóc trên thái dương rũ xuống dính vào trên mặt nàng, khiến khuôn mặt vốn dĩ đã trắng nõn của nàng càng thêm trắng bệch.
“Không sợ không sợ! Sẽ không có việc gì!” Thẩm Hưu gắt gao nắm chặt tay của Tô Lăng Hạm, hận không thể đau thay cho nàng.
Chàng vô cùng hối hận đã chạy đi uống rượu, nếu chàng không đi uống rượu sẽ không xảy ra chuyện như thế này. Xem ra việc Yên Đoạt cai rượu là lựa chọn thập phần sáng suốt, Thẩm Hưu âm thầm quyết định sau này bản thân sẽ không bao giờ uống rượu nữa!
Đại phu vội vàng chạy đến, cẩn thận chẩn đoán cho Tô Lăng Hạm, cuối cùng vẫn giữ được hài tử. Có điều đại phu lại nói thân thể của Tô Lăng Hạm vốn dĩ yếu, lại thêm chuyện lần này, sau này nhất định phải cực kỳ chú ý, một chút sơ xuất cũng có thể dễ dàng sảy thai. Lại kê thật nhiều phương thuốc bổ mới rời đi.