Đợi Thẩm Khước và Thẩm Ninh đều ngừng khóc, Thẩm Lưu mới chậm rãi đi đến, vấn an với Hà thị: “Thỉnh an mẫu thân.”
“Nhị tỷ, tỷ lại đến muộn rồi!” Thẩm Vi chế nhạo.
Thẩm Lưu trừng mắt nhìn nàng, nói: “Rõ ràng là có vài người cố ý đến sớm xem náo nhiệt.”
Đôi mắt của Thẩm Lưu rất nhỏ, lại sáng đến kinh người. Lúc trừng mắt nhìn người khác đặc biệt có khí thế.
Một lát sau, ba vị di nương trong viện đến thỉnh an Hà thị.
Bạch di nương hào hoa phong nhã, vừa mới tiến vào, Thẩm Khước liền bị chiếc trâm lưu kim bà mang trên đầu chiếu đến hoa cả mắt. Người không biết còn tưởng là phu nhân nhà ai, tuyệt không giống một di nương. Bà là mẹ đẻ của Thẩm Phi, ngoài ra còn có một đứa con trai Thẩm Khí.
Theo sau là Tiết di nương và Phòng di nương. Tiết di nương vóc người mềm mại, nhỏ nhắn, đặc biệt là thắt lưng đi hai bước liền giống như sắp gãy. Thẩm Khước gật đầu trong lòng, như vậy mới giống di nương. Bà chỉ có một người con gái là Thẩm Vi.
Còn Phòng di nương, từ khi tiến vào liền không ngẩng đầu lên, tính cách ấy được hình thành từ phong trần bụi bặm. Nghe nói vốn dĩ là một nha đầu phòng trà nước, không biết làm sao mà có được danh giá, còn có được một đứa con trai, sinh hạ cho Thẩm phủ Tam thiếu gia Thẩm Trạch, đây mới là lý do được nâng lên thành di nương.
Đừng nói là Bạch di nương cực kỳ mỹ lệ, ngay cả Phòng di nương nhát như thỏ đế cũng cài một chiếc trâm mới…Đều cố ý trang điểm một chút.
Hơn một nửa oanh yến ở trong phòng chỉ chờ nam nhân đến để hầu hạ, khi sáng đến thỉnh an chủ mẫu, dưới tình hình như vậy nhưng trang phục trên người cũng không thiếu phần sửa soạn, cũng là một loại thú vui. Đặc biệt hôm nay còn có tiểu thư chính thất của phủ quay về.
Cũng đúng, làm di nương cũng chỉ là như vậy thôi.
Ba vị di nương quỳ trước Hà thị, cố ý muốn quỳ cả trước mặt Thẩm Khước.
Thẩm Khước luôn miệng nói “Không được”, “Không được”, đi tới đỡ tay, có điều lại nâng trong hư không, vốn dĩ không chạm tới tay áo họ.
Ánh mắt của ba vị di nương đều loé lên, đành phải thật sự quỳ xuống.
Sắc mặt Thẩm Phi liền trầm xuống, Thẩm Vi lại trực tiếp đỏ cả mắt.
Thẩm Khước cười nhẹ.
Con người nàng ấy mà, chính là rất nhỏ mọn, vẫn là thích dùng phương thức đặc biệt để đánh trả.
Nàng đã phục thù chưa? Không có nha, nàng không đỏ mặt không nhếch miệng, đối với Thẩm Phi, Thẩm Vi lễ nghĩa có thừa, tỷ muội tình thâm.
Hà thị rất cao hứng.
“Đừng đứng ngây ra đó nữa, đã nói chuyện cả một buổi sáng, bụng đều rỗng rồi.” Hà thị mở miệng, các nha hoàn nối đuôi nhau như cá, đem bữa sáng sắp xếp ngay ngắn trên bàn.
Tám món chay, đậu phụ chiên tôm, gạo sắn tiên, giao bạch củ, nấm nhung xào, canh khoai, măng hầm, nộm thái sợi, yến sào trộn bí đao. Thêm bốn món mặn, cá hấp rượu, phù dung phổi, thịt tẩm bột và canh gân hươu. Thêm bảy tám loại cháo và điểm tâm, cộng với hoa quả hợp mùa.
Thức ăn của Thẩm phủ xem ra rất tinh xảo, hôm nay là lần đầu tiên Thẩm Khước được ăn ở chính phòng kể từ sau khi quay về nhà, bữa sáng hôm nay, phòng bếp càng gắng sức biểu hiện, tranh thủ phô bày hết tất cả màu sắc, hương vị của món ăn. Muốn để cho đích tiểu thư lớn lên ở nơi hoang vu hẻo lánh mở mang tầm mắt.
Đáng tiếc những món ăn, điểm tâm này vốn dĩ không sao lọt được vào mắt Thẩm Khước, cũng bởi vì trước khi rời khỏi viện tranh đã ăn một dĩa bánh soa y, món ăn trên bàn này nàng gần như không động đến. Ngược lại đối với một vài loại dưa quả kia lại thích đến không chịu được, không phải vì ăn ngon, mà là vì dưa hấu đông lạnh và quả vải có khí lạnh khi nuốt xuống khiến lớp mồ hôi mỏng trên người nàng tiêu tán đi không ít.
“Khi nào thì phụ thân quay lại ạ?” Thẩm Ninh bỏ đũa xuống, chớp mắt nhìn Hà thị. “A Ninh nhớ phụ thân rồi!”
Hà thị cũng đặt đũa xuống, xoa xoa đầu của nàng, nói: “Qua vài ngày nữa là về rồi, có lẽ sẽ quay về cùng các ca ca của con.”
Cả căn phòng người nào người nấy đều cao hứng. Mấy đứa nhỏ mong chờ phụ thân mang quà quay về, vài vị di nương tâm tư lưu chuyển, trên mặt lại hồng nhuận hơn không ít.
Hà thị giải thích với Thẩm Khước không biết gì: “Phụ thân con phụng mệnh đi làm chút việc ở trấn nhỏ, qua thêm hai ngày sẽ trở về. Còn có ca ca của con, bây giờ đang ở thư viện đọc sách, ngày đó cũng sẽ cùng nhau trở về đây.”
Thẩm Khước ngửa đầu, trên mặt có một chút mong đợi chân thành, nói: “Vâng, A Khước cũng rất muốn gặp phụ thân và các ca ca.”
Thẩm Ninh nghe thấy lời này liền không vui, nàng vừa muốn nói chuyện liền thấy ánh mắt chứa ý cười của Thẩm Khước quét qua đây. Nàng chớp chớp mắt, cúi đầu há miệng cắn một miếng bột tròn.
Dùng xong bữa sáng, Hà thị sai ba vị di nương mang theo vài đứa trẻ đến chỗ lão phu nhân thỉnh an. Bởi vì nguyên nhân chia nhà, Thẩm lão phu nhân liền để vài đứa con dâu tự ở trong phủ của mình dùng xong bữa sáng mới đi thỉnh an bà.
“Phu nhân, Túc Bắc Trầm Tiêu phủ đưa đồ vật đến.” Một ma ma vội vàng bước đến, bà muốn nói lại thôi, “Là chiếc rương lưu kim bằng gỗ đàn hương, tổng cộng mười tám cái. Nói là… nói là vật phẩm tam cô nương sử dụng hàng ngày mới thu dọn sạch sẽ đưa đến.”
Cả căn phòng đều ngây ra, ba vị di nương đang chuẩn bị rời đi cũng dừng lại.
Mọi người đều ngơ ngác một lát, hướng ánh nhìn về phía Thẩm Khước.
Trầm tiêu phủ chính là nơi Thẩm Khước sống khi còn ở Túc Bắc, cũng chính là phủ đệ của thế tử Thích Giác.
Thẩm Khước cũng ngơ ngác.
Tiên sinh trước giờ đối với nàng rất nghiêm khắc, hồi nhỏ trị vết bỏng có chỗ nào không phải vết thương ngoài da thông thường, nhưng tiên sinh luôn không cho phép nàng khóc. Nếu như nghe thấy nàng khóc một tiếng liền không vui, nhẹ thì nhíu mày trách cứ, nặng thì phất tay áo bỏ đi, không trị cho nàng nữa.
Sau này Thẩm Khước học được cách im lặng rơi nước mắt, một chút thanh âm cũng không phát ra.
Dù sao, tiên sinh cũng không nhìn thấy.
“Đi, đi ra xem xem.” Hà thị nhìn Thẩm Khước, bước ra phòng đầu tiên. Thẩm Khước gấp gáp theo sau. Vài vị di nương cũng không đi nữa, đều cùng nhau đi xem náo nhiệt.
Trong viện, mười chiếc rương đàn hương to được bày ra, còn có gia đinh đang khiêng tới bên này. Rương rất to, có thể đựng được bốn năm nha hoàn nhỏ tuổi. Có vài cái rất nặng, hai gia đinh suýt chút nữa không nhấc lên nổi, dẫn đến sự nhỏ tiếng nghị luận của các nha hoàn. Thấy đoàn người Hà thị xuất hiện họ mới im miệng lại.
Thẩm Vi lắc lắc đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Xí, trận thế to như vậy, không biết còn tưởng rằng ai đưa sính lễ cho tam tỷ đó.”
Bạch di nương bấm nàng một cái, nàng mới im miệng.
Hà thị không hề bị trận thế như vậy làm cho ngạc nhiên, bà lại nhìn Thẩm Khước, hỏi: “Những thứ này đều là đồ của con?”
“Chắc… chắc là đúng rồi? Con đi xem xem…” Thẩm Khước trả lời trong nghi hoặc. Nàng thật sự không dám tin tiên sinh sẽ phí tâm như vậy. Ngày trước khi nàng rời khỏi Trầm tiêu phủ cáo biệt với Thích Giác, thế nhưng khi đó Thích Giác tựa như người gỗ điêu khắc, từ đầu tới cuối không hề níu giữ, thậm chí ngay cả một lời nói dư thừa cũng không có.
Nhưng bên cạnh chốt khoá của những chiếc rương bằng gỗ đàn hương ấy lại khắc hoa văn chữ Tiêu, đó chính là ấn ký của Trầm tiêu phủ.
Rương đều được khoá lại, Thẩm Khước cũng không mở ra. Nàng vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Vương quản gia.
“Vương quản gia!” Trên mặt Thẩm Khước mang nụ cười, giống như gặp người thân thân thiết. Loại thân thiết này so với khi gặp Hà thị còn nồng đậm hơn một chút.
“Thỉnh an cô nương. Thế tử lo lắng cô nương trở về Ngạc Nam sẽ không thích ứng, sai lão nô đem đồ của cô nương đến, lại thêm một ít món đồ chơi nhỏ, bầu bạn với cô nương những lúc buồn chán.” Vương quản gia gần năm mươi tuổi, tuy gầy yếu, nhưng nhìn lại có tinh thần. Lúc nhìn Thẩm Khước, nụ cười trên mặt cũng thật hơn mấy phần.
“Khiến quản gia khổ cực rồi.” Thẩm Khước biết những đồ vật này thật sự là lòng thành của Thích Giác, trong lòng vui vẻ hơn mấy phần.
Vương quản gia được Thẩm Khước dẫn đi bái kiến Hà thị, nói ý định sắp tới, liền cung kính đem bản kê trình lên trên. Tô ma ma nhận lấy bản kê đưa cho Hà thị. Hà thị nhìn vật kiện trên bản kê, trầm mặc nửa ngày, mới nói: “Có lòng rồi.”
Hà thị nói như vậy, nhưng sắc mặt vẫn trầm trầm. “Nếu như có cơ hội diện kiến thế tử, nên tỏ lời cảm tạ.”
“Vâng, nữ nhi đã ghi nhớ.” Thẩm Khước ngoan ngoãn đáp. Nàng sao mà không biết Hà thị đây là không vừa ý, có thể vì cảm thấy hành động của Thích Giác như đánh vào thể diện của Thẩm phủ, tựa như lo lắng rằng Thẩm gia sẽ ngược đãi Thẩm Khước.
Nhưng bây giờ trong lòng Thẩm Khước cực kỳ cao hứng, đã không còn quan tâm đến cách nhìn trong lòng Hà thị.
Thích Giác cho nàng một viên đường, ở trong lòng nàng đó chính là thứ ngọt nhất thiên hạ. Cho nàng một chén nước, nàng cũng cảm thấy chén nước đó dễ uống nhất trên đời.
Hà thị ở trong lòng thở dài một tiếng, điều bà bất mãn còn có một tầng mà Thẩm Khước không nghĩ tới. Năm đó để Thẩm Khước lưu lại Túc Bắc một mình là do tình thế bức bách. Cuối cùng tổn thất đến danh tiếng của Thẩm Khước. Mặc dù khi Thẩm Khước ở Trầm tiêu phủ, cùng thế tử Thích Giác đó chỉ là danh nghĩa sư đồ.
Thế nhưng…
Thẩm Khước đã mười một tuổi, đã sắp đến tuổi trổ mã. Chung quy nam nữ khác biệt, vẫn là nam chưa lấy nữ chưa gả không thể quá thân cận như vậy.
Hà thị có chút phiền não, lúc này thậm chí bắt đầu oán giận Thích Giác, là một thế tử, còn là cháu ngoại độc nhất của người giàu nhất thiên hạ. Tuổi đã lớn như vậy làm sao vẫn chưa thành hôn?
Nhìn thấy ánh mắt vui sướng của Thẩm Khước, Hà thị không biết làm sao, liền nói: “Con đi xem xem.”
Thôi bỏ đi, dù gì cũng đã về nhà, đành từ từ dạy bảo vậy.
“Tạ mẫu thân!”
Thẩm Khước mở chiếc rương đầu tiên ra, bên trong là tầng tầng lớp lớp cẩm đoạn trắng như tuyết bọc lấy nhau. Niếp Tuyết và hai nha hoàn kéo cẩm đoạn ra. Phút chốc lưu quang phát ra so với ánh mặt trời còn sáng hơn rất nhiều.
Không biết có bao nhiêu người trong khoảnh khắc này đều hít vào một ngụm khí lạnh.
Đó chính là một chiếc bàn trang điểm được khắc thành từ dương chi bạch ngọc, toàn thân trắng như tuyết. Ánh mắt của Thẩm Khước dần dần mềm mại, ngón tay của nàng nhẹ nhàng vuốt qua, bạch ngọc liền lộ ra một chút màu phấn. Màu sắc của ngọc được màu của da tác động vào, đó nhất định là bạch ngọc thượng hạng nhất.
Nó so với bàn trang điểm bình thường nhỏ hơn một chút. Nhưng đó lại là do bạch ngọc làm ra, bàn trang điểm của tất cả nữ nhi ở Ngạc Nam này cộng lại cũng không trân quý bằng cái này.
Niếp Tuyết giương giương chiếc cằm, hừ, cho đám quê mùa này cười nhạo cô nương nhà ta! Nàng ưỡn ưỡn ngực, mở chiếc rương thứ hai.
Đó là một tấm bình phong mã não được khảm bằng bảo thạch.
Lúc sắp xếp viện tranh, Hà thị đặc biệt sai Tô ma ma mở khố phòng, chọn tấm bình phong thêu hình chiếc lông chim khổng tước màu xanh lục, đây là cổ vật mà trước đây trong cung thưởng xuống, thế nhưng so với tấm bình phong mã não trước mắt này, liền thấy rõ thấp kém hơn rất nhiều.
Niếp Tuyết liền muốn mở chiếc rương thứ ba, Thẩm Khước liền gọi nàng đứng lại, lắc lắc đầu với nàng.
Thẩm Khước đem tâm tình vui sướng chồng chất ở trong lòng thu lại, nhẹ nhàng cười nói với Hà thị: “Những món đồ này quay về rồi thu dọn cũng không muộn, không cần vì nữ nhi mà làm chậm trễ chuyện thỉnh an tổ mẫu.”
Túc Bắc.
Mùa hạ ở Túc Bắc gần như không thấy một trận mưa nào, nhưng hôm nay trời lại đổ mưa rất lớn.
Thích Giác nghiêng người ngồi dưới mái hiên, nhắm mắt suy nghĩ, lẳng lặng nghe tiếng mưa rơi. Nước mưa từ trên mái hiên rơi xuống, hợp lại với vũng nước ở dưới hiên bắn tung toé ra khắp nơi, khiến một thân áo choàng màu trắng của chàng bị nhiễm bẩn.
Sắc mặt của chàng có chút trắng bệch, sườn mặt góc cạnh rõ ràng tựa như viên ngọc chưa mài che đậy phong trần. Đuôi mày như kiếm, bạc môi như lưỡi dao.
“Tiên sinh.” Một nam đồng mười hai mười ba tuổi cầm ô đi tới dưới hiên.
Thích Giác liền mở mắt ra.
Đôi mắt của chàng đen tuyền ôn nhuận, có lưu quang nhẹ nhàng lưu chuyển.
Nếu như không nói, ai cũng không tin rằng đôi mắt như vậy lại bị mù.
“Đi thôi.” Đôi môi của Thích Giác vẽ ra một nụ cười. Chàng đứng dậy, vịn lên vai của nam đồng, bước vào trong mưa.
Đây thật sự không phải là mộng.
Chàng thật sự quay lại rồi, quay về năm hai mươi mốt tuổi.
Nàng vẫn chưa gả cho người đó.
Thật tốt, thật tốt.
“Nhị tỷ, tỷ lại đến muộn rồi!” Thẩm Vi chế nhạo.
Thẩm Lưu trừng mắt nhìn nàng, nói: “Rõ ràng là có vài người cố ý đến sớm xem náo nhiệt.”
Đôi mắt của Thẩm Lưu rất nhỏ, lại sáng đến kinh người. Lúc trừng mắt nhìn người khác đặc biệt có khí thế.
Một lát sau, ba vị di nương trong viện đến thỉnh an Hà thị.
Bạch di nương hào hoa phong nhã, vừa mới tiến vào, Thẩm Khước liền bị chiếc trâm lưu kim bà mang trên đầu chiếu đến hoa cả mắt. Người không biết còn tưởng là phu nhân nhà ai, tuyệt không giống một di nương. Bà là mẹ đẻ của Thẩm Phi, ngoài ra còn có một đứa con trai Thẩm Khí.
Theo sau là Tiết di nương và Phòng di nương. Tiết di nương vóc người mềm mại, nhỏ nhắn, đặc biệt là thắt lưng đi hai bước liền giống như sắp gãy. Thẩm Khước gật đầu trong lòng, như vậy mới giống di nương. Bà chỉ có một người con gái là Thẩm Vi.
Còn Phòng di nương, từ khi tiến vào liền không ngẩng đầu lên, tính cách ấy được hình thành từ phong trần bụi bặm. Nghe nói vốn dĩ là một nha đầu phòng trà nước, không biết làm sao mà có được danh giá, còn có được một đứa con trai, sinh hạ cho Thẩm phủ Tam thiếu gia Thẩm Trạch, đây mới là lý do được nâng lên thành di nương.
Đừng nói là Bạch di nương cực kỳ mỹ lệ, ngay cả Phòng di nương nhát như thỏ đế cũng cài một chiếc trâm mới…Đều cố ý trang điểm một chút.
Hơn một nửa oanh yến ở trong phòng chỉ chờ nam nhân đến để hầu hạ, khi sáng đến thỉnh an chủ mẫu, dưới tình hình như vậy nhưng trang phục trên người cũng không thiếu phần sửa soạn, cũng là một loại thú vui. Đặc biệt hôm nay còn có tiểu thư chính thất của phủ quay về.
Cũng đúng, làm di nương cũng chỉ là như vậy thôi.
Ba vị di nương quỳ trước Hà thị, cố ý muốn quỳ cả trước mặt Thẩm Khước.
Thẩm Khước luôn miệng nói “Không được”, “Không được”, đi tới đỡ tay, có điều lại nâng trong hư không, vốn dĩ không chạm tới tay áo họ.
Ánh mắt của ba vị di nương đều loé lên, đành phải thật sự quỳ xuống.
Sắc mặt Thẩm Phi liền trầm xuống, Thẩm Vi lại trực tiếp đỏ cả mắt.
Thẩm Khước cười nhẹ.
Con người nàng ấy mà, chính là rất nhỏ mọn, vẫn là thích dùng phương thức đặc biệt để đánh trả.
Nàng đã phục thù chưa? Không có nha, nàng không đỏ mặt không nhếch miệng, đối với Thẩm Phi, Thẩm Vi lễ nghĩa có thừa, tỷ muội tình thâm.
Hà thị rất cao hứng.
“Đừng đứng ngây ra đó nữa, đã nói chuyện cả một buổi sáng, bụng đều rỗng rồi.” Hà thị mở miệng, các nha hoàn nối đuôi nhau như cá, đem bữa sáng sắp xếp ngay ngắn trên bàn.
Tám món chay, đậu phụ chiên tôm, gạo sắn tiên, giao bạch củ, nấm nhung xào, canh khoai, măng hầm, nộm thái sợi, yến sào trộn bí đao. Thêm bốn món mặn, cá hấp rượu, phù dung phổi, thịt tẩm bột và canh gân hươu. Thêm bảy tám loại cháo và điểm tâm, cộng với hoa quả hợp mùa.
Thức ăn của Thẩm phủ xem ra rất tinh xảo, hôm nay là lần đầu tiên Thẩm Khước được ăn ở chính phòng kể từ sau khi quay về nhà, bữa sáng hôm nay, phòng bếp càng gắng sức biểu hiện, tranh thủ phô bày hết tất cả màu sắc, hương vị của món ăn. Muốn để cho đích tiểu thư lớn lên ở nơi hoang vu hẻo lánh mở mang tầm mắt.
Đáng tiếc những món ăn, điểm tâm này vốn dĩ không sao lọt được vào mắt Thẩm Khước, cũng bởi vì trước khi rời khỏi viện tranh đã ăn một dĩa bánh soa y, món ăn trên bàn này nàng gần như không động đến. Ngược lại đối với một vài loại dưa quả kia lại thích đến không chịu được, không phải vì ăn ngon, mà là vì dưa hấu đông lạnh và quả vải có khí lạnh khi nuốt xuống khiến lớp mồ hôi mỏng trên người nàng tiêu tán đi không ít.
“Khi nào thì phụ thân quay lại ạ?” Thẩm Ninh bỏ đũa xuống, chớp mắt nhìn Hà thị. “A Ninh nhớ phụ thân rồi!”
Hà thị cũng đặt đũa xuống, xoa xoa đầu của nàng, nói: “Qua vài ngày nữa là về rồi, có lẽ sẽ quay về cùng các ca ca của con.”
Cả căn phòng người nào người nấy đều cao hứng. Mấy đứa nhỏ mong chờ phụ thân mang quà quay về, vài vị di nương tâm tư lưu chuyển, trên mặt lại hồng nhuận hơn không ít.
Hà thị giải thích với Thẩm Khước không biết gì: “Phụ thân con phụng mệnh đi làm chút việc ở trấn nhỏ, qua thêm hai ngày sẽ trở về. Còn có ca ca của con, bây giờ đang ở thư viện đọc sách, ngày đó cũng sẽ cùng nhau trở về đây.”
Thẩm Khước ngửa đầu, trên mặt có một chút mong đợi chân thành, nói: “Vâng, A Khước cũng rất muốn gặp phụ thân và các ca ca.”
Thẩm Ninh nghe thấy lời này liền không vui, nàng vừa muốn nói chuyện liền thấy ánh mắt chứa ý cười của Thẩm Khước quét qua đây. Nàng chớp chớp mắt, cúi đầu há miệng cắn một miếng bột tròn.
Dùng xong bữa sáng, Hà thị sai ba vị di nương mang theo vài đứa trẻ đến chỗ lão phu nhân thỉnh an. Bởi vì nguyên nhân chia nhà, Thẩm lão phu nhân liền để vài đứa con dâu tự ở trong phủ của mình dùng xong bữa sáng mới đi thỉnh an bà.
“Phu nhân, Túc Bắc Trầm Tiêu phủ đưa đồ vật đến.” Một ma ma vội vàng bước đến, bà muốn nói lại thôi, “Là chiếc rương lưu kim bằng gỗ đàn hương, tổng cộng mười tám cái. Nói là… nói là vật phẩm tam cô nương sử dụng hàng ngày mới thu dọn sạch sẽ đưa đến.”
Cả căn phòng đều ngây ra, ba vị di nương đang chuẩn bị rời đi cũng dừng lại.
Mọi người đều ngơ ngác một lát, hướng ánh nhìn về phía Thẩm Khước.
Trầm tiêu phủ chính là nơi Thẩm Khước sống khi còn ở Túc Bắc, cũng chính là phủ đệ của thế tử Thích Giác.
Thẩm Khước cũng ngơ ngác.
Tiên sinh trước giờ đối với nàng rất nghiêm khắc, hồi nhỏ trị vết bỏng có chỗ nào không phải vết thương ngoài da thông thường, nhưng tiên sinh luôn không cho phép nàng khóc. Nếu như nghe thấy nàng khóc một tiếng liền không vui, nhẹ thì nhíu mày trách cứ, nặng thì phất tay áo bỏ đi, không trị cho nàng nữa.
Sau này Thẩm Khước học được cách im lặng rơi nước mắt, một chút thanh âm cũng không phát ra.
Dù sao, tiên sinh cũng không nhìn thấy.
“Đi, đi ra xem xem.” Hà thị nhìn Thẩm Khước, bước ra phòng đầu tiên. Thẩm Khước gấp gáp theo sau. Vài vị di nương cũng không đi nữa, đều cùng nhau đi xem náo nhiệt.
Trong viện, mười chiếc rương đàn hương to được bày ra, còn có gia đinh đang khiêng tới bên này. Rương rất to, có thể đựng được bốn năm nha hoàn nhỏ tuổi. Có vài cái rất nặng, hai gia đinh suýt chút nữa không nhấc lên nổi, dẫn đến sự nhỏ tiếng nghị luận của các nha hoàn. Thấy đoàn người Hà thị xuất hiện họ mới im miệng lại.
Thẩm Vi lắc lắc đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Xí, trận thế to như vậy, không biết còn tưởng rằng ai đưa sính lễ cho tam tỷ đó.”
Bạch di nương bấm nàng một cái, nàng mới im miệng.
Hà thị không hề bị trận thế như vậy làm cho ngạc nhiên, bà lại nhìn Thẩm Khước, hỏi: “Những thứ này đều là đồ của con?”
“Chắc… chắc là đúng rồi? Con đi xem xem…” Thẩm Khước trả lời trong nghi hoặc. Nàng thật sự không dám tin tiên sinh sẽ phí tâm như vậy. Ngày trước khi nàng rời khỏi Trầm tiêu phủ cáo biệt với Thích Giác, thế nhưng khi đó Thích Giác tựa như người gỗ điêu khắc, từ đầu tới cuối không hề níu giữ, thậm chí ngay cả một lời nói dư thừa cũng không có.
Nhưng bên cạnh chốt khoá của những chiếc rương bằng gỗ đàn hương ấy lại khắc hoa văn chữ Tiêu, đó chính là ấn ký của Trầm tiêu phủ.
Rương đều được khoá lại, Thẩm Khước cũng không mở ra. Nàng vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Vương quản gia.
“Vương quản gia!” Trên mặt Thẩm Khước mang nụ cười, giống như gặp người thân thân thiết. Loại thân thiết này so với khi gặp Hà thị còn nồng đậm hơn một chút.
“Thỉnh an cô nương. Thế tử lo lắng cô nương trở về Ngạc Nam sẽ không thích ứng, sai lão nô đem đồ của cô nương đến, lại thêm một ít món đồ chơi nhỏ, bầu bạn với cô nương những lúc buồn chán.” Vương quản gia gần năm mươi tuổi, tuy gầy yếu, nhưng nhìn lại có tinh thần. Lúc nhìn Thẩm Khước, nụ cười trên mặt cũng thật hơn mấy phần.
“Khiến quản gia khổ cực rồi.” Thẩm Khước biết những đồ vật này thật sự là lòng thành của Thích Giác, trong lòng vui vẻ hơn mấy phần.
Vương quản gia được Thẩm Khước dẫn đi bái kiến Hà thị, nói ý định sắp tới, liền cung kính đem bản kê trình lên trên. Tô ma ma nhận lấy bản kê đưa cho Hà thị. Hà thị nhìn vật kiện trên bản kê, trầm mặc nửa ngày, mới nói: “Có lòng rồi.”
Hà thị nói như vậy, nhưng sắc mặt vẫn trầm trầm. “Nếu như có cơ hội diện kiến thế tử, nên tỏ lời cảm tạ.”
“Vâng, nữ nhi đã ghi nhớ.” Thẩm Khước ngoan ngoãn đáp. Nàng sao mà không biết Hà thị đây là không vừa ý, có thể vì cảm thấy hành động của Thích Giác như đánh vào thể diện của Thẩm phủ, tựa như lo lắng rằng Thẩm gia sẽ ngược đãi Thẩm Khước.
Nhưng bây giờ trong lòng Thẩm Khước cực kỳ cao hứng, đã không còn quan tâm đến cách nhìn trong lòng Hà thị.
Thích Giác cho nàng một viên đường, ở trong lòng nàng đó chính là thứ ngọt nhất thiên hạ. Cho nàng một chén nước, nàng cũng cảm thấy chén nước đó dễ uống nhất trên đời.
Hà thị ở trong lòng thở dài một tiếng, điều bà bất mãn còn có một tầng mà Thẩm Khước không nghĩ tới. Năm đó để Thẩm Khước lưu lại Túc Bắc một mình là do tình thế bức bách. Cuối cùng tổn thất đến danh tiếng của Thẩm Khước. Mặc dù khi Thẩm Khước ở Trầm tiêu phủ, cùng thế tử Thích Giác đó chỉ là danh nghĩa sư đồ.
Thế nhưng…
Thẩm Khước đã mười một tuổi, đã sắp đến tuổi trổ mã. Chung quy nam nữ khác biệt, vẫn là nam chưa lấy nữ chưa gả không thể quá thân cận như vậy.
Hà thị có chút phiền não, lúc này thậm chí bắt đầu oán giận Thích Giác, là một thế tử, còn là cháu ngoại độc nhất của người giàu nhất thiên hạ. Tuổi đã lớn như vậy làm sao vẫn chưa thành hôn?
Nhìn thấy ánh mắt vui sướng của Thẩm Khước, Hà thị không biết làm sao, liền nói: “Con đi xem xem.”
Thôi bỏ đi, dù gì cũng đã về nhà, đành từ từ dạy bảo vậy.
“Tạ mẫu thân!”
Thẩm Khước mở chiếc rương đầu tiên ra, bên trong là tầng tầng lớp lớp cẩm đoạn trắng như tuyết bọc lấy nhau. Niếp Tuyết và hai nha hoàn kéo cẩm đoạn ra. Phút chốc lưu quang phát ra so với ánh mặt trời còn sáng hơn rất nhiều.
Không biết có bao nhiêu người trong khoảnh khắc này đều hít vào một ngụm khí lạnh.
Đó chính là một chiếc bàn trang điểm được khắc thành từ dương chi bạch ngọc, toàn thân trắng như tuyết. Ánh mắt của Thẩm Khước dần dần mềm mại, ngón tay của nàng nhẹ nhàng vuốt qua, bạch ngọc liền lộ ra một chút màu phấn. Màu sắc của ngọc được màu của da tác động vào, đó nhất định là bạch ngọc thượng hạng nhất.
Nó so với bàn trang điểm bình thường nhỏ hơn một chút. Nhưng đó lại là do bạch ngọc làm ra, bàn trang điểm của tất cả nữ nhi ở Ngạc Nam này cộng lại cũng không trân quý bằng cái này.
Niếp Tuyết giương giương chiếc cằm, hừ, cho đám quê mùa này cười nhạo cô nương nhà ta! Nàng ưỡn ưỡn ngực, mở chiếc rương thứ hai.
Đó là một tấm bình phong mã não được khảm bằng bảo thạch.
Lúc sắp xếp viện tranh, Hà thị đặc biệt sai Tô ma ma mở khố phòng, chọn tấm bình phong thêu hình chiếc lông chim khổng tước màu xanh lục, đây là cổ vật mà trước đây trong cung thưởng xuống, thế nhưng so với tấm bình phong mã não trước mắt này, liền thấy rõ thấp kém hơn rất nhiều.
Niếp Tuyết liền muốn mở chiếc rương thứ ba, Thẩm Khước liền gọi nàng đứng lại, lắc lắc đầu với nàng.
Thẩm Khước đem tâm tình vui sướng chồng chất ở trong lòng thu lại, nhẹ nhàng cười nói với Hà thị: “Những món đồ này quay về rồi thu dọn cũng không muộn, không cần vì nữ nhi mà làm chậm trễ chuyện thỉnh an tổ mẫu.”
Túc Bắc.
Mùa hạ ở Túc Bắc gần như không thấy một trận mưa nào, nhưng hôm nay trời lại đổ mưa rất lớn.
Thích Giác nghiêng người ngồi dưới mái hiên, nhắm mắt suy nghĩ, lẳng lặng nghe tiếng mưa rơi. Nước mưa từ trên mái hiên rơi xuống, hợp lại với vũng nước ở dưới hiên bắn tung toé ra khắp nơi, khiến một thân áo choàng màu trắng của chàng bị nhiễm bẩn.
Sắc mặt của chàng có chút trắng bệch, sườn mặt góc cạnh rõ ràng tựa như viên ngọc chưa mài che đậy phong trần. Đuôi mày như kiếm, bạc môi như lưỡi dao.
“Tiên sinh.” Một nam đồng mười hai mười ba tuổi cầm ô đi tới dưới hiên.
Thích Giác liền mở mắt ra.
Đôi mắt của chàng đen tuyền ôn nhuận, có lưu quang nhẹ nhàng lưu chuyển.
Nếu như không nói, ai cũng không tin rằng đôi mắt như vậy lại bị mù.
“Đi thôi.” Đôi môi của Thích Giác vẽ ra một nụ cười. Chàng đứng dậy, vịn lên vai của nam đồng, bước vào trong mưa.
Đây thật sự không phải là mộng.
Chàng thật sự quay lại rồi, quay về năm hai mươi mốt tuổi.
Nàng vẫn chưa gả cho người đó.
Thật tốt, thật tốt.