Sau khi tan học, Thẩm Phi quay về Trích Lâm viện của mình, nằm sấp trên giường bắt đầu khóc.
Vài tiểu nha hoàn khuyên thế nào cũng không ngăn được nước mắt của nàng ta, sau cùng đại nha đầu thiếp thân Hoàng Oanh không còn cách nào khác đành phải chạy đi mời Bạch di nương.
“Ngày nắng nóng thế này, khóc như vậy cẩn thận hại đến thân thể. Đặc biệt là đôi mắt này, nếu như khóc sưng lên thì không xinh đẹp rồi!” Bạch di nương ôm Thẩm Phi vào trong lòng.
“Di nương, con không muốn gả cho người như vậy!” Thẩm Phi nằm sấp trong lòng Bạch di nương, nước mắt chảy dài.
Bạch di nương liền mềm lòng, nhẹ giọng khuyên: “Hôn sự này đã định từ nhỏ, làm sao mà dễ dàng huỷ bỏ như vậy được.”
“Nhưng di nương người cũng biết Lưu đại công tử là loại người gì! Người không nhìn thấy các tỷ muội đều cười nhạo con. Dựa vào cái gì bắt con gả cho hắn? Hôn sự này nếu như là do mẫu thân định, thì nên dùng nữ nhi của mẫu thân gả! Liên quan gì đến con!” Thẩm Phi khóc nói.
“Cẩn thận cái miệng của con!” Bạch di nương bấm Thẩm Phi một cái, “Từ nhỏ con đã sống dưới danh nghĩa của mẫu thân con, con chính là nữ nhi của mẫu thân con!”
Đạo lý này Thẩm Phi đương nhiên biết, nếu như không phải sống dưới danh nghĩa của Hà thị, những năm này ăn mặc đo dùng của nàng cũng sẽ không đầy đủ giống như đích nữ. Nhưng vừa nghĩ tới phải gả cho Lưu đại, phúc lợi những năm này được hưởng thụ toàn bộ đều ném lên chín tầng mây. Nàng nhìn Bạch di nương, cẩn thận nói: “Di nương, có thể để muội muội khác thay thế con gả qua đó không?”
Rốt cuộc vẫn là nữ nhi ruột của mình, Bạch di nương làm sao nỡ để Thẩm Phi gả cho Lưu đại, nghe nàng nói như vậy, cũng bắt đầu suy nghĩ. Bà chậm rãi lắc đầu, nói: “Nhị muội Thẩm Lưu của con giống con, cũng sống dưới danh nghĩa mẫu thân con. Nàng và con không giống nhau, từ nhỏ mẹ ruột nàng đã qua đời, còn bị hãm hại chết. Phụ thân con thương nàng, mẫu thân con càng không dám để lại tội danh đối xử hà khắc với côi nữ. Cộng thêm tính cách đó của nàng, khó lắm. Hơn nữa mấy ngày trước ta nghe được ý của phụ thân con, đã bắt đầu tìm kiếm hôn sự cho nàng rồi. E rằng, nhị muội này của con không động vào được.”
Thẩm Phi vội vàng nói: “Vậy Thẩm Khước! Dùng Thẩm Khước đi!”
“Con nói gì vậy! Tam muội của con mới mười một tuổi! Còn là nữ nhi ruột thịt của mẫu thân con, càng không thể động vào!” Bạch di nương gõ vào cái trán trắng bóc của nàng.
Thẩm Phi lại nói: “Nhưng mà mẫu thân vốn dĩ không thích nàng mà!”
“Nữ nhi ruột thịt làm sao có thể không thích.” Bạch di nương lắc đầu, trong mắt lại có hồ sắc loé lên.
“Nữ nhi nói là sự thật! Trong phủ này có ai không nhìn ra mẫu thân không thích nàng!” Thẩm Phi giữ lấy tay của Bạch di nương, “Bọn họ nói trẻ con song sinh, bẩm sinh luôn gầy yếu, số mệnh được chia đều. Nếu muốn một trong hai người phúc thọ an khang, thì phải triệt đi người còn lại! Di nương người nói xem, mẫu thân có thể vì cái này mà không thích Thẩm Khước không?”
Bạch di nương vội vàng bịt miệng Thẩm Phi lại, nóng nảy nói: “Những lời này, con nuốt xuống cho ta! Từ hôm nay trở đi không cho phép nhắc đến! Con cùng vài tỷ muội biểu diễn một chút tâm tư nhỏ, đừng nói là ta, cho dù là phụ thân và mẫu thân của con đều sẽ mắt nhắm mắt mở, nhưng con nhớ nhất định đừng đụng đến Thẩm Hưu! Nó là tông tử của Thẩm gia nhà chúng ta! Tương lai kế thừa cả cái Thẩm gia này, nếu như có một chút tổn thất nhỏ, lúc đó có chết cũng không thể đền mạng!”
Thẩm Phi bị Bạch di nương hù doạ, những năm này, Bạch di nương xưa nay chưa bao giờ đỏ mặt, càng không nói nặng lời với nàng. Qua một lúc, nàng mới phản ứng lại, nói: “Con nhớ rồi, là con khẩu bất trạch ngôn (*).”
Thẩm Phi cúi đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không cam tâm.
Bạch di nương than nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của nàng, nói: “Di nương cũng không muốn con gả cho người như vậy, bây giờ đừng nói đến hai muội muội nữa. Chẳng thà con nên chuẩn bị tốt để tham gia Hương Lô yến, Hương Lô yến xưa nay đều là nơi thế gia lựa chọn nương tử.”
Thẩm Phi nhăn mày nói: “Nhưng con có hôn ước…”
Bạch di nương hừ lạnh một tiếng: “Hôn ước? Nếu như hôn ước có tác dụng, ta cũng sẽ không lưu lạc thành một di nương.”
Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Thẩm Phi, Bạch di nương biết bản thân đã lỡ lời, vội nói: “Yên tâm đi, hôn ước không phải là biến cố lớn, càng không lớn bằng một đạo thánh chỉ.”
“Thánh chỉ…” Thẩm Phi nói nhỏ một tiếng.
“Đúng vậy, những quý nhân trong cung kia thích nhất là loạn điểm uyên ương (*).” Khẩu khí của Bạch di nương âm u, tâm tư bay về nhiều năm trước đây.
( *: ý chỉ thích ghép cặp những đôi không hợp với nhau.)
Thẩm Phi khóc đỏ cả mắt, lịch học buổi chiều trực tiếp xin nghỉ, Thẩm Vi cũng bởi vì buổi sáng bị Hứa tiên sinh dạy dỗ, buổi chiều cũng xin nghỉ không đến.
Vì vậy, Thẩm Khước rất thoải mái trong lòng.
Lịch học buổi chiều, mỗi ngày đều không giống nhau, hôm nay là cắm hoa và kỹ thuật pha trà. Hai loại này không làm khó được Thẩm Khước, không giống như buổi sáng bị kéo chân, biểu hiện buổi chiều của Thẩm Khước có thể dùng hai từ “kinh diễm” để hình dung. Ngay cả Tô tiên sinh đang giảng dạy cũng liên tục gật đầu. Các tỷ muội vây quanh khen ngợi nàng, ánh mắt nhìn nàng đều bắt đầu có chút không giống nhau.
Thẩm Ninh có chút ngơ ngác đứng ở một bên, ngửa cổ nhìn Thẩm Khước.
Cảm giác được ánh mắt của nàng, Thẩm Khước cúi đầu nhìn. Thẩm Ninh lập tức nghiêng mặt đi, giả vờ thích thú nhìn bó hoa tường vi bên cửa sổ.
Thẩm Khước cười cười, muội muội này trong lòng không phải xấu, nhưng bị người có lòng lợi dụng, lại thêm bị Thẩm Hưu doạ sợ.
Khi bốn phía dần dần tối đi, lịch học của nữ nhi Thẩm gia mới kết thúc.
Quay về Chiết Tranh viện, Thẩm Khước để Niếp Tuyết trải giấy ra, ép bản thân bắt đầu chép sách cứng cả da đầu, thỉnh thoảng hỏi vài nha hoàn bên cạnh: “Chữ này như thế nào? Hử?”
Vẻ mặt ba tiểu nha hoàn đau khổ, không biết có nên nói thật hay không.
Thẩm Khước lại than một hơi, buồn bực viết tiếp.
“Cô nương, đây là nhị cô nương sai nha hoàn đem đến.” Lục Nghị cầm một cái hộp đến.
“Mở ra.” Thẩm Khước viết chữ trong tay xong, mới ngẩng đầu nhìn đồ vật bên trong hộp. Là một chiếc chuỷ thủ nhỏ bé tinh xảo.
Hồng Nê cười nói: “Nhị cô nương tặng đồ quả thật so với mọi người không giống nhau, người muốn để chung với những đồ vật khác mà ban ngày các cô nương đã tặng không?”
Lục Nghị hỏi: “Cô nương, chúng ta có phải nên hồi lễ hay không?”
“Đặt chung đi.” Thẩm Khước nghĩ nghĩ, “Mở rương chọn một vài món đồ hợp lý đem tặng cho bảy cô nương của nhị phòng đi.”
Hồng Nê cất chuỷ thủ Thẩm Lưu tặng đi, nói: “Được, nô tỳ đi ngay.”
“Thôi vậy, bên Thẩm Vi và Thẩm Phi cũng tặng đồ giống vậy đi.” Thẩm Khước có chút phiền não.
Nhìn ra sắc mặt của Thẩm Khước, Hồng Nê cũng không hỏi nhiều, trực tiếp cầm chìa khoá đi mở rương.
Thẩm Khước lại nói với Lục Nghị: “Ngươi đi mở rương tìm một cái hộp dài bằng gỗ đàn hương, bên trong có một cây roi nạm ngọc, là vài năm trước đây tiên sinh mua cho ta chơi. Đem tặng cho nhị cô nương đi.”
“Nô tì đi ngay.” Lục Nghị đáp, “Vậy bên chỗ Vân cô nương thì sao? Nô tì thấy tấm bình phong thêu hai mặt lông vũ đỏ của cô nương không tệ, tay nghề cũng là xuất thân từ nhà có kỹ năng thêu thùa. Vân cô nương nhất định sẽ rất thích.”
Thẩm Khước gật đầu.
Như vậy, còn chưa hồi lễ chỉ còn Thẩm Ninh.
Niếp Tuyết lặng lẽ nhìn sắc mặt của Thẩm Khước, hỏi: “Cô nương, muốn mở chiếc rương kia không ạ?”
Thẩm Khước có chút chần chừ.
Năm năm trước nàng thân ở Túc Bắc nghe nói mình có một muội muội, cực kỳ cao hứng, càng cố gắng ghi nhớ sinh thần của muội muội. Sinh nhật mỗi năm của Thẩm Ninh, nàng đều tận tâm chuẩn bị lễ vật nhỏ cũng là sự thật. Nàng lòng đầy chờ mong quay trở lại, mang theo quà sinh nhật nàng đã cất giữ năm năm.
Nhưng Thẩm Ninh lại chỉ vào mũi nàng mà nói: “Ta không thích nàng! Ta muốn đuổi nàng đi!”
“Bỏ đi!” Thẩm Khước vứt bút, “Tuỳ ý chọn một cái khoá trường mệnh (*) đem tặng là được rồi!”
Thẩm Khước cảm thấy bản thân viết chữ đã đủ nỗ lực, nhưng vẫn không có được một lần gật đầu của Hứa tiên sinh.
Lớp học của nữ nhi Thẩm gia cũng có ngày nghỉ, ngày nghỉ này, nàng mang theo Niếp Tuyết buồn bực không vui đi bộ ở trong hoa viên sau Thẩm gia, đột nhiên bị bóng người từ trong bụi cỏ bên đường lấp ló làm giật mình.
“Ai! Ai đang ở đó?” Niếp Tuyết chắn ở trước mặt Thẩm Khước, cao giọng chất vấn.
Thẩm Hưu quay đầu, vừa nhìn thấy là Thẩm Khước, vội vàng duỗi ngón tay ra làm ám hiệu “suỵt”.
“Ca ca?” Thẩm Khước tò mò bước đến, “Ca ca huynh trốn ở đây làm gì vậy?”
“Không, không có việc gì, ta đi ngay đây.” Ánh mắt của Thẩm Hưu có chút trốn tránh, thậm chí còn lùi về phía sau hai bước.
Thẩm Khước kéo tay Thẩm Hưu, cẩn thận quan sát.
“Ha! Ca ca mặt của huynh làm sao vậy? Đã để đại phu xem qua chưa?” Thẩm Khước sợ hãi hô ra tiếng, chỉ vì mặt của Thẩm Hưu bị sưng một mảng rất to.
“Nhỏ tiếng chút!” Thẩm Hưu vội vàng ra hiệu cho Thẩm Khước, kéo nàng đi qua đình tử sau bụi hoa.
“Nhất định đừng nói với người khác ta bị thương, hiểu chưa?” Thẩm Hưu muốn đe doạ Thẩm Khước, lại không nỡ. Nếu như bị muội muội khác đụng trúng, thế thì dễ nói, ai dám tố cáo, chàng liền một đấm đuổi tới. Nhưng đứng ở trước mặt lại là Thẩm Khước một ngón tay cũng không nỡ đụng!
Thẩm Hưu đúng thật là không sợ trời không sợ đất, dưới tình huống thông thường, ngay cả phụ thân của chàng Thẩm Nhân cũng không có biện pháp bắt chàng. Nhưng đó cũng là dưới tình huống chàng không hề bị thương, gây ra hoạ gì đều là chuyện nhỏ. Nhưng nếu như chàng bị thương rồi, ở Thẩm gia chính là chuyện lớn có sức oanh tạc không hề nhẹ.
Đặc biệt, Thẩm Hưu cực kỳ sợ tổ mẫu khóc. Mỗi lần chàng làm sứt một miếng da, tổ mẫu đều có thể khóc đến đứt ruột, Thẩm Hưu thường xuyên cảm khái, một lão thái thái gầy nhỏ như vậy lúc khóc lên cực kỳ doạ người!
Thẩm Khước nghiêm mặt, nghiêm túc nói: “Trừ phi ca ca nói với muội đã xảy ra chuyện gì, nếu không muội liền đi nói với tổ mẫu.”
“Có thể có chuyện gì, chỉ là cùng một đám vô lại đánh nhau mà thôi.” Thẩm Hưu không kiên nhẫn nói.
Thẩm Khước liền nói: “Lại ở cùng Yên nhị công tử sao?”
“Làm sao muội biết?” Thẩm Hưu trừng lớn mắt, kinh ngạc nhìn Thẩm Khước.
Thẩm Khước nhịn cười, nói: “Quả thật là khi ở cùng một chỗ với Yên nhị công tử liền gây hoạ. Muội phải nói với phụ thân, để phụ thân không cho phép huynh cùng Yên nhị công tử qua lại nữa.”
Thẩm Khước khí thế nhấc chân muốn đi.
“Đừng đừng đừng!” Thẩm Hưu kéo tay Thẩm Khước, “Muội muội tốt của ta, muội nhất định đừng nói! Muội muốn cái gì, ca ca làm cho muội! Chỉ cần muội đừng nói với phụ thân!”
“Thật sao?” Thẩm Khước vừa cười vừa chớp chớp mắt.
Thẩm Hưu cảm thấy bản thân đã bị mắc lừa, nhưng đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, chàng đành phải hỏi: “Nói đi, muội muốn cái gì?”
“Muốn một bộ quần áo của ca ca, cộng thêm một tiểu tư (*).” Thẩm Khước mong ngóng nhìn Thẩm Hưu, trong mắt tràn đầy hi vọng.
( *: chỉ người hầu hạ là nam nhân.)
“Muội muốn giả danh ta ra ngoài?” Thẩm Hưu mở lớn mắt trừng Thẩm Khước.
Thẩm Khước không nói chuyện, dùng đôi mắt long lanh nước nhìn Thẩm Hưu, đôi mắt biết nói ấy lộ ra sự nghịch ngợm rõ ràng của nàng.
“Hừ!” Thẩm Hưu hừ lạnh một tiếng, to tiếng nói: “Ta nhất định sẽ không đồng ý!”
Vài tiểu nha hoàn khuyên thế nào cũng không ngăn được nước mắt của nàng ta, sau cùng đại nha đầu thiếp thân Hoàng Oanh không còn cách nào khác đành phải chạy đi mời Bạch di nương.
“Ngày nắng nóng thế này, khóc như vậy cẩn thận hại đến thân thể. Đặc biệt là đôi mắt này, nếu như khóc sưng lên thì không xinh đẹp rồi!” Bạch di nương ôm Thẩm Phi vào trong lòng.
“Di nương, con không muốn gả cho người như vậy!” Thẩm Phi nằm sấp trong lòng Bạch di nương, nước mắt chảy dài.
Bạch di nương liền mềm lòng, nhẹ giọng khuyên: “Hôn sự này đã định từ nhỏ, làm sao mà dễ dàng huỷ bỏ như vậy được.”
“Nhưng di nương người cũng biết Lưu đại công tử là loại người gì! Người không nhìn thấy các tỷ muội đều cười nhạo con. Dựa vào cái gì bắt con gả cho hắn? Hôn sự này nếu như là do mẫu thân định, thì nên dùng nữ nhi của mẫu thân gả! Liên quan gì đến con!” Thẩm Phi khóc nói.
“Cẩn thận cái miệng của con!” Bạch di nương bấm Thẩm Phi một cái, “Từ nhỏ con đã sống dưới danh nghĩa của mẫu thân con, con chính là nữ nhi của mẫu thân con!”
Đạo lý này Thẩm Phi đương nhiên biết, nếu như không phải sống dưới danh nghĩa của Hà thị, những năm này ăn mặc đo dùng của nàng cũng sẽ không đầy đủ giống như đích nữ. Nhưng vừa nghĩ tới phải gả cho Lưu đại, phúc lợi những năm này được hưởng thụ toàn bộ đều ném lên chín tầng mây. Nàng nhìn Bạch di nương, cẩn thận nói: “Di nương, có thể để muội muội khác thay thế con gả qua đó không?”
Rốt cuộc vẫn là nữ nhi ruột của mình, Bạch di nương làm sao nỡ để Thẩm Phi gả cho Lưu đại, nghe nàng nói như vậy, cũng bắt đầu suy nghĩ. Bà chậm rãi lắc đầu, nói: “Nhị muội Thẩm Lưu của con giống con, cũng sống dưới danh nghĩa mẫu thân con. Nàng và con không giống nhau, từ nhỏ mẹ ruột nàng đã qua đời, còn bị hãm hại chết. Phụ thân con thương nàng, mẫu thân con càng không dám để lại tội danh đối xử hà khắc với côi nữ. Cộng thêm tính cách đó của nàng, khó lắm. Hơn nữa mấy ngày trước ta nghe được ý của phụ thân con, đã bắt đầu tìm kiếm hôn sự cho nàng rồi. E rằng, nhị muội này của con không động vào được.”
Thẩm Phi vội vàng nói: “Vậy Thẩm Khước! Dùng Thẩm Khước đi!”
“Con nói gì vậy! Tam muội của con mới mười một tuổi! Còn là nữ nhi ruột thịt của mẫu thân con, càng không thể động vào!” Bạch di nương gõ vào cái trán trắng bóc của nàng.
Thẩm Phi lại nói: “Nhưng mà mẫu thân vốn dĩ không thích nàng mà!”
“Nữ nhi ruột thịt làm sao có thể không thích.” Bạch di nương lắc đầu, trong mắt lại có hồ sắc loé lên.
“Nữ nhi nói là sự thật! Trong phủ này có ai không nhìn ra mẫu thân không thích nàng!” Thẩm Phi giữ lấy tay của Bạch di nương, “Bọn họ nói trẻ con song sinh, bẩm sinh luôn gầy yếu, số mệnh được chia đều. Nếu muốn một trong hai người phúc thọ an khang, thì phải triệt đi người còn lại! Di nương người nói xem, mẫu thân có thể vì cái này mà không thích Thẩm Khước không?”
Bạch di nương vội vàng bịt miệng Thẩm Phi lại, nóng nảy nói: “Những lời này, con nuốt xuống cho ta! Từ hôm nay trở đi không cho phép nhắc đến! Con cùng vài tỷ muội biểu diễn một chút tâm tư nhỏ, đừng nói là ta, cho dù là phụ thân và mẫu thân của con đều sẽ mắt nhắm mắt mở, nhưng con nhớ nhất định đừng đụng đến Thẩm Hưu! Nó là tông tử của Thẩm gia nhà chúng ta! Tương lai kế thừa cả cái Thẩm gia này, nếu như có một chút tổn thất nhỏ, lúc đó có chết cũng không thể đền mạng!”
Thẩm Phi bị Bạch di nương hù doạ, những năm này, Bạch di nương xưa nay chưa bao giờ đỏ mặt, càng không nói nặng lời với nàng. Qua một lúc, nàng mới phản ứng lại, nói: “Con nhớ rồi, là con khẩu bất trạch ngôn (*).”
Thẩm Phi cúi đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không cam tâm.
Bạch di nương than nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của nàng, nói: “Di nương cũng không muốn con gả cho người như vậy, bây giờ đừng nói đến hai muội muội nữa. Chẳng thà con nên chuẩn bị tốt để tham gia Hương Lô yến, Hương Lô yến xưa nay đều là nơi thế gia lựa chọn nương tử.”
Thẩm Phi nhăn mày nói: “Nhưng con có hôn ước…”
Bạch di nương hừ lạnh một tiếng: “Hôn ước? Nếu như hôn ước có tác dụng, ta cũng sẽ không lưu lạc thành một di nương.”
Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Thẩm Phi, Bạch di nương biết bản thân đã lỡ lời, vội nói: “Yên tâm đi, hôn ước không phải là biến cố lớn, càng không lớn bằng một đạo thánh chỉ.”
“Thánh chỉ…” Thẩm Phi nói nhỏ một tiếng.
“Đúng vậy, những quý nhân trong cung kia thích nhất là loạn điểm uyên ương (*).” Khẩu khí của Bạch di nương âm u, tâm tư bay về nhiều năm trước đây.
( *: ý chỉ thích ghép cặp những đôi không hợp với nhau.)
Thẩm Phi khóc đỏ cả mắt, lịch học buổi chiều trực tiếp xin nghỉ, Thẩm Vi cũng bởi vì buổi sáng bị Hứa tiên sinh dạy dỗ, buổi chiều cũng xin nghỉ không đến.
Vì vậy, Thẩm Khước rất thoải mái trong lòng.
Lịch học buổi chiều, mỗi ngày đều không giống nhau, hôm nay là cắm hoa và kỹ thuật pha trà. Hai loại này không làm khó được Thẩm Khước, không giống như buổi sáng bị kéo chân, biểu hiện buổi chiều của Thẩm Khước có thể dùng hai từ “kinh diễm” để hình dung. Ngay cả Tô tiên sinh đang giảng dạy cũng liên tục gật đầu. Các tỷ muội vây quanh khen ngợi nàng, ánh mắt nhìn nàng đều bắt đầu có chút không giống nhau.
Thẩm Ninh có chút ngơ ngác đứng ở một bên, ngửa cổ nhìn Thẩm Khước.
Cảm giác được ánh mắt của nàng, Thẩm Khước cúi đầu nhìn. Thẩm Ninh lập tức nghiêng mặt đi, giả vờ thích thú nhìn bó hoa tường vi bên cửa sổ.
Thẩm Khước cười cười, muội muội này trong lòng không phải xấu, nhưng bị người có lòng lợi dụng, lại thêm bị Thẩm Hưu doạ sợ.
Khi bốn phía dần dần tối đi, lịch học của nữ nhi Thẩm gia mới kết thúc.
Quay về Chiết Tranh viện, Thẩm Khước để Niếp Tuyết trải giấy ra, ép bản thân bắt đầu chép sách cứng cả da đầu, thỉnh thoảng hỏi vài nha hoàn bên cạnh: “Chữ này như thế nào? Hử?”
Vẻ mặt ba tiểu nha hoàn đau khổ, không biết có nên nói thật hay không.
Thẩm Khước lại than một hơi, buồn bực viết tiếp.
“Cô nương, đây là nhị cô nương sai nha hoàn đem đến.” Lục Nghị cầm một cái hộp đến.
“Mở ra.” Thẩm Khước viết chữ trong tay xong, mới ngẩng đầu nhìn đồ vật bên trong hộp. Là một chiếc chuỷ thủ nhỏ bé tinh xảo.
Hồng Nê cười nói: “Nhị cô nương tặng đồ quả thật so với mọi người không giống nhau, người muốn để chung với những đồ vật khác mà ban ngày các cô nương đã tặng không?”
Lục Nghị hỏi: “Cô nương, chúng ta có phải nên hồi lễ hay không?”
“Đặt chung đi.” Thẩm Khước nghĩ nghĩ, “Mở rương chọn một vài món đồ hợp lý đem tặng cho bảy cô nương của nhị phòng đi.”
Hồng Nê cất chuỷ thủ Thẩm Lưu tặng đi, nói: “Được, nô tỳ đi ngay.”
“Thôi vậy, bên Thẩm Vi và Thẩm Phi cũng tặng đồ giống vậy đi.” Thẩm Khước có chút phiền não.
Nhìn ra sắc mặt của Thẩm Khước, Hồng Nê cũng không hỏi nhiều, trực tiếp cầm chìa khoá đi mở rương.
Thẩm Khước lại nói với Lục Nghị: “Ngươi đi mở rương tìm một cái hộp dài bằng gỗ đàn hương, bên trong có một cây roi nạm ngọc, là vài năm trước đây tiên sinh mua cho ta chơi. Đem tặng cho nhị cô nương đi.”
“Nô tì đi ngay.” Lục Nghị đáp, “Vậy bên chỗ Vân cô nương thì sao? Nô tì thấy tấm bình phong thêu hai mặt lông vũ đỏ của cô nương không tệ, tay nghề cũng là xuất thân từ nhà có kỹ năng thêu thùa. Vân cô nương nhất định sẽ rất thích.”
Thẩm Khước gật đầu.
Như vậy, còn chưa hồi lễ chỉ còn Thẩm Ninh.
Niếp Tuyết lặng lẽ nhìn sắc mặt của Thẩm Khước, hỏi: “Cô nương, muốn mở chiếc rương kia không ạ?”
Thẩm Khước có chút chần chừ.
Năm năm trước nàng thân ở Túc Bắc nghe nói mình có một muội muội, cực kỳ cao hứng, càng cố gắng ghi nhớ sinh thần của muội muội. Sinh nhật mỗi năm của Thẩm Ninh, nàng đều tận tâm chuẩn bị lễ vật nhỏ cũng là sự thật. Nàng lòng đầy chờ mong quay trở lại, mang theo quà sinh nhật nàng đã cất giữ năm năm.
Nhưng Thẩm Ninh lại chỉ vào mũi nàng mà nói: “Ta không thích nàng! Ta muốn đuổi nàng đi!”
“Bỏ đi!” Thẩm Khước vứt bút, “Tuỳ ý chọn một cái khoá trường mệnh (*) đem tặng là được rồi!”
Thẩm Khước cảm thấy bản thân viết chữ đã đủ nỗ lực, nhưng vẫn không có được một lần gật đầu của Hứa tiên sinh.
Lớp học của nữ nhi Thẩm gia cũng có ngày nghỉ, ngày nghỉ này, nàng mang theo Niếp Tuyết buồn bực không vui đi bộ ở trong hoa viên sau Thẩm gia, đột nhiên bị bóng người từ trong bụi cỏ bên đường lấp ló làm giật mình.
“Ai! Ai đang ở đó?” Niếp Tuyết chắn ở trước mặt Thẩm Khước, cao giọng chất vấn.
Thẩm Hưu quay đầu, vừa nhìn thấy là Thẩm Khước, vội vàng duỗi ngón tay ra làm ám hiệu “suỵt”.
“Ca ca?” Thẩm Khước tò mò bước đến, “Ca ca huynh trốn ở đây làm gì vậy?”
“Không, không có việc gì, ta đi ngay đây.” Ánh mắt của Thẩm Hưu có chút trốn tránh, thậm chí còn lùi về phía sau hai bước.
Thẩm Khước kéo tay Thẩm Hưu, cẩn thận quan sát.
“Ha! Ca ca mặt của huynh làm sao vậy? Đã để đại phu xem qua chưa?” Thẩm Khước sợ hãi hô ra tiếng, chỉ vì mặt của Thẩm Hưu bị sưng một mảng rất to.
“Nhỏ tiếng chút!” Thẩm Hưu vội vàng ra hiệu cho Thẩm Khước, kéo nàng đi qua đình tử sau bụi hoa.
“Nhất định đừng nói với người khác ta bị thương, hiểu chưa?” Thẩm Hưu muốn đe doạ Thẩm Khước, lại không nỡ. Nếu như bị muội muội khác đụng trúng, thế thì dễ nói, ai dám tố cáo, chàng liền một đấm đuổi tới. Nhưng đứng ở trước mặt lại là Thẩm Khước một ngón tay cũng không nỡ đụng!
Thẩm Hưu đúng thật là không sợ trời không sợ đất, dưới tình huống thông thường, ngay cả phụ thân của chàng Thẩm Nhân cũng không có biện pháp bắt chàng. Nhưng đó cũng là dưới tình huống chàng không hề bị thương, gây ra hoạ gì đều là chuyện nhỏ. Nhưng nếu như chàng bị thương rồi, ở Thẩm gia chính là chuyện lớn có sức oanh tạc không hề nhẹ.
Đặc biệt, Thẩm Hưu cực kỳ sợ tổ mẫu khóc. Mỗi lần chàng làm sứt một miếng da, tổ mẫu đều có thể khóc đến đứt ruột, Thẩm Hưu thường xuyên cảm khái, một lão thái thái gầy nhỏ như vậy lúc khóc lên cực kỳ doạ người!
Thẩm Khước nghiêm mặt, nghiêm túc nói: “Trừ phi ca ca nói với muội đã xảy ra chuyện gì, nếu không muội liền đi nói với tổ mẫu.”
“Có thể có chuyện gì, chỉ là cùng một đám vô lại đánh nhau mà thôi.” Thẩm Hưu không kiên nhẫn nói.
Thẩm Khước liền nói: “Lại ở cùng Yên nhị công tử sao?”
“Làm sao muội biết?” Thẩm Hưu trừng lớn mắt, kinh ngạc nhìn Thẩm Khước.
Thẩm Khước nhịn cười, nói: “Quả thật là khi ở cùng một chỗ với Yên nhị công tử liền gây hoạ. Muội phải nói với phụ thân, để phụ thân không cho phép huynh cùng Yên nhị công tử qua lại nữa.”
Thẩm Khước khí thế nhấc chân muốn đi.
“Đừng đừng đừng!” Thẩm Hưu kéo tay Thẩm Khước, “Muội muội tốt của ta, muội nhất định đừng nói! Muội muốn cái gì, ca ca làm cho muội! Chỉ cần muội đừng nói với phụ thân!”
“Thật sao?” Thẩm Khước vừa cười vừa chớp chớp mắt.
Thẩm Hưu cảm thấy bản thân đã bị mắc lừa, nhưng đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, chàng đành phải hỏi: “Nói đi, muội muốn cái gì?”
“Muốn một bộ quần áo của ca ca, cộng thêm một tiểu tư (*).” Thẩm Khước mong ngóng nhìn Thẩm Hưu, trong mắt tràn đầy hi vọng.
( *: chỉ người hầu hạ là nam nhân.)
“Muội muốn giả danh ta ra ngoài?” Thẩm Hưu mở lớn mắt trừng Thẩm Khước.
Thẩm Khước không nói chuyện, dùng đôi mắt long lanh nước nhìn Thẩm Hưu, đôi mắt biết nói ấy lộ ra sự nghịch ngợm rõ ràng của nàng.
“Hừ!” Thẩm Hưu hừ lạnh một tiếng, to tiếng nói: “Ta nhất định sẽ không đồng ý!”