Lão Tử Không Phải Kẻ Ngốc

Chương 5: C5: Tôi muốn xem ai điên đến vậy



Khi nhắc đến nhà họ Diệp, mặt mày cô nhân viên có vẻ rất tự hào, giấc mơ của cô ta là gả vào nhà giàu.

Tuy rằng rất nhiều cậu ấm là hoa thơm đã có chủ, nhưng cô ta có thể làm người thứ ba.

Cố Vân Tường không lên tiếng, nhưng sắc mặt cô ấy lại trắng bệch trong phút chốc, ngón tay cô ấy siết chặt lấy làn váy, mặt mày ủ rũ, trở nên rất mất tự nhiên.

Khi trở lại Kim Lăng, cô ấy đã từng nghe nói, hình như anh Diệp Phong rất thích một cô gái tên Bạch Tô Tô.

Mặc dù anh Diệp Phong tìm nhà thiết kế Capucci đặt may chiếc váy này, nhưng có lẽ cũng không phải cho mình mặc.

Diệp Phong trợn mắt, anh lập tức sửng sốt.

Anh lục lọi ký ức trong đầu, xác nhận đi xác nhận lại, chủ cũ của cơ thể này thực sự chưa từng đặt may chiếc váy trắng cổ điển này.

“Quý ngày đây có nhất quyết muốn mua bộ váy đó nữa không?”

Vẻ mặt nữ nhân viên kia đầy ngạo nghễ, mình mới chỉ nhắc đến nhà họ. Diệp thôi mà đã doạ hai người này xa xẩm mặt mày.

Nhưng mà phóng mắt ra khắp Kim Lăng, có mấy người dám so ngang hàng với nhà họ Diệp chứ?

“Đừng hiểu lầm, anh cũng chỉ mới vừa biết chuyện này.”

Diệp Phong lập tức giải thích với Cố Vân Tường, sắc mặt cô ấy không tốt lắm, không phải hiểu lầm rồi đó chứ.

Nữ nhân viên kia cười thầm, trong lòng nói tên này bắt đầu rối rồi.

Khi cô ta đang tự cảm thấy may mắn cho mình, dựa vào trí thông minh của bản thân để giải quyết khách hàng phiền phức này, Diệp Phong chợt quay đầu.

Anh hỏi: “Số điện thoại của ông chủ các cô là gì?”

“Hả?”


Nữ nhân viên sửng sốt, nói với vẻ nghiêm nghị: “Tôi nói anh này, sao anh lại như thế? Không phải tôi đã nói rồi ư, bộ váy này được cậu Diệp đặt may, dù anh có định gọi cho ông chủ của chúng tôi cũng vô dụng.”

“Nói nhiều với cô cũng vô ích.”

.. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé.

.. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé

Diệp Phong lấy điện thoại ra, tìm thẳng phương thức liên lạc của chủ cửa hàng Gucci trên vòng bạn bè.

Anh kết nối WeChat, sau đó trò chuyện vài câu. Không lâu sau, ông chủ đã gọi điện cho cô nhân viên kia.

“Alo, hả? Mau đưa bộ váy trắng cổ điển do Capucci thiết kế cho tổng giám đốc Diệp.”

*ƠØ, đó không phải đồ được cậu Diệp nhờ người may riêng sao?”

Đầu óc nữ nhân viên đứng hình trong chốc lát, vẫn chưa nhận ra tổng giám đốc Diệp trong lời ông chủ chính là cậu cả Diệp Phong.

Cậu cả Diệp là cách mọi người ở Kim Lăng gọi anh, còn xưng hô chính thức của anh là thiếu tổng giám đốc tập đoàn Diệp thị.

“Cô bị ngu hả, không hiểu tôi đang nói gì à?”

Giọng nói quát tháo của ông chủ vang lên: “Mau đưa đồ cho người ta, hơn nữa giảm giá 50%, nếu như còn chậm trễ thì cô chết chắc!”

Vì cái váy mà Diệp Phong lại phải tự đến dò hỏi, đương nhiên đây là dấu hiệu muốn gây sự với người khác.

Nhà họ Diệp và thiếu tổng giám đốc Diệp là người có thể đắc tội được sao?

Chắc chắn không thể!


Cúp điện thoại, nữ nhân viên kia vẫn ngẩn ngơ, chỉ hậm hực cảm thấy ông chủ ghê gớm, dám đắc tội với cả cậu Diệp.

Cuối cùng vẫn là cửa hàng trưởng nhạy bén, nhận lỗi với Diệp Phong, còn sửa hoá đơn, bán chiếc váy trắng cổ điển với cái giá bằng nửa giá gốc.

Cố Vân Tường thông minh, cô ấy suy nghĩ cẩn thận uẩn khúc trong đó, biết chắc chiếc váy này không phải do Diệp Phong đặt may.

Toàn bộ Kim Lăng không có đến vài người có thể khiến đại sư Capucci tự may đồ riêng.

Chắc chắn có người dùng danh nghĩa của anh Diệp Phong làm ra hành động đó.

Chiếc váy có giá 30 vạn, Diệp Phong mua chỉ tốn 15 vạn, còn do chính tay bậc thầy Capucci may.

Sau khi mặc bộ váy dài cổ điển, tâm trạng Cố Vân Tường tốt hơn hẳn.

“Tô Tô, nhanh chân lên một chút, mình dẫn cậu đi xem bảo bối."

“Bảo bối gì, mình còn phải chờ anh Lâm Dịch đi xem phim đó, cậu dẫn mình tới chỗ này làm gì?”

Bạch Tô Tô đứng ở cửa của cửa hàng Gucci, nhìn bạn thân đầy khó hiểu.

Cô ta đang uống trà sữa chờ Lâm Dịch, chuẩn bị vui sướng trải qua đêm nay, kết quả bị bạn thân Lâm Phượng Kiều tự dưng kéo đến đây.

“Mình đặt bậc thầy thiết kế người Ý Capucci may riêng một bộ váy trắng, tổng cộng phải tốn 30 vạn đó.”

Lâm Phượng Kiều đắc ý nói.

“30 vạn, cậu kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy?”


Bạch Tô Tô cảm thấy tò mò, sau đó đột nhiên lắc đầu: “Không đúng, sao cậu tìm được bậc thầy Capucci, mình nhớ là muốn tìm cô ấy may đồ riêng đâu dễ.”

“Chuyện này cũng nhờ phúc của cậu đấy.” Lâm Phượng Kiều nở nụ cười xấu xa.

“Mình?”

Không lâu sau, Bạch Tô Tô đã hiểu rõ đầu đuôi, hoá ra cô bạn thân này. của mình dùng danh nghĩa của anh Diệp Phong tới cửa hàng Gucci này, tìm đại sư Capucci may riêng.

Cũng khó trách sao cô ta làm như vậy, bởi vì trong toàn bộ Kim Lăng, ngoài nhà họ Diệp ra thì số người có tư cách mời được bậc thầy Capucci phải đếm trên đầu ngón tay.

Giới kinh doanh Kim Lăng có vô số người muốn đặt quan hệ với nhà Diệp, thậm chí bởi vì quan hệ cá nhân của mình và anh Diệp Phong không tệ mà có

không ít người còn cố ý muốn bắc cầu từ phía mình.

Cho nên, cô bạn thân Lâm Phượng Kiều mới có thể dễ dàng bảo chủ cửa hàng Gucci làm việc.

Tuy rằng cảm thấy không hay lắm nhưng Bạch Tô Tô cũng không nói gì thêm.

“Mau vào đi trời, vào xem chiếc váy của mình, mình nôn lắm rồi.”

Lâm Phượng Kiều vô cùng hồi hộp, lần trước ở vũ hội, cô ta bị so sánh với loại trà xanh, gái điếm.

Sau khi rút ra kinh nghiệm xương máu, cô ta chi 30 vạn, phí không ít công sức mới tìm được bậc thầy thiết kế Capucci, đặt may váy dài cổ điển cho. mình.

Đêm nay, cô ta cố ý lại đây lấy váy.

Vào cửa hàng Gucci, nhiệt huyết nồng nàn của Lâm Phượng Kiều lập tức bị dội một chậu nước lạnh. Cô ta được cho biết, váy dài cổ điển được người khác mua rồi.

“Gô nói cái gì?”

Lâm Phượng Kiều mở to hai mắt, cảm thấy khó tin.

“Ngại quá, bộ váy dài kia của cô đã bị người ta mua rồi.”

Cửa hàng trường tạ lỗi.


“Cô không đùa tôi đó chứ, váy tôi đặt may bị người khác mua mất rồi?”

Lâm Phượng Kiều ngây ra một lúc, mới phản ứng lại, tức giận nói: “Không phải tôi đã nói với ông chủ mấy người rồi sao, không phải tôi cần chiếc váy này mà là cậu cả Diệp Phong cần, rốt cuộc mấy người có ý gì?”

“Mấy người làm như vậy là rất quá đáng, kêu ông chủ của các cô lại đây giải thích đi.”

Bạch Tô Tô cũng hơi chau mày, bênh vực bạn thân.

“Xin lỗi, đây là lệnh của ông chủ.”

Cửa hàng trưởng nói với vẻ xấu hổ nhưng vẫn đúng chuẩn mực. “Ấy, cửa hàng trưởng của mấy người ghê gớm đấy.”

Lâm Phượng Kiều giận dữ: “Tôi muốn xem xem, là tên nào điên như vậy, dám kêu ông chủ của mấy người bán chiếc váy mà cậu Diệp đặt may!”

“Họ vẫn đang ở đẳng kia, sau khi mua quần áo xong, họ ngồi trên ghế nói chuyện.”

Nữ nhân viên vừa bị ông chủ mắng vì chiếc váy đã nhân cơ hội chỉ tay ra phía cửa.

Quả nhiên, cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy dài cổ điển vẫn đang ngồi chỗ đó nói chuyện với người đàn ông mặc âu phục đầy phong độ ở bên cạnh.

“Tôi muốn xem là ai mà còn ghê gớm hơn cả cậu Diệp.” Lâm Phượng Kiều vén tay áo lên, đi thẳng ra ngoài.

Khóe mắt nữ nhân viên cong lên đầy ranh ma, cô ta muốn xem “tổng giám đốc gì đó" trong lời ông chủ ghê gớm đến đâu.

Khiến ông chủ vì vậy mà mắng mình?

“Tên nhóc kia, cũng to gan đấy nhỉ, dám ép mua cả váy mà cậu Diệp đặt may riêng.”

“Xem ra anh rất thân với ông chủ cửa hàng Gucci.”

“Tôi cảnh cáo anh, nếu anh thức thời thì mau trả lại váy, đây chính là Diệp... Diệp, Diệp...”

Khi Lâm Phượng Kiều thấy rõ người đó là Diệp Phong, cô ta lập tức hoảng hồn, vô cùng sợ hãi, chỉ biết kêu “Diệp... Diệp...”.