Lão Tử Không Phải Kẻ Ngốc

Chương 20: C20: Trò giỏi thầy tài



Nhan Văn Cảnh xuất thân từ dòng dõi trí thức, ngoài trình độ cao siêu trên lĩnh vực tranh Trung Quốc thì bản thân ông ấy còn rất tài hoa.

Ba ngàn học trò của ông ấy đều là những nhân tài trụ cột của đất nước.

Nhìn bề ngoài nhà họ Diệp hô mưa gọi gió ở Kim Lăng như vậy thôi, nhưng soi khắp Giang Nam, Giang Bắc thì đứng được vào mười vị trí đầu hay không lại là chuyện khác.

So với Nhan Văn Cảnh lại càng không đáng nhắc tới.

Trong nguyên tác, sở dĩ ngày trước Lâm Dịch có thể nhanh chóng phất lên, từ học sinh nghèo trở thành người nổi tiếng trong xã hội là nhờ sự giúp đỡ rất lớn của Nhan Văn Cảnh.

Nhưng ngay lát nữa thôi, Diệp Phong sẽ nhận lấy sự tán dương từ Nhan Văn Cảnh của nam chính Lâm Dịch.

"Cậu Diệp, nhìn cái gì đấy?"

Lúc này, thanh niên mặc nhã nhặn mặc âu phục đi đến bên cạnh Diệp Phong.


Người này chính là cậu ấm Trần Tử Huân của nhà họ Trần - một trong bốn dòng họ lớn ở Kim Lăng.

Khi anh ta nhìn thấy ánh mắt Diệp Phong nhìn về phía ông lão bên cạnh cha mình, Trần Tử Huân bèn nói: "Ông lão đó là bạn của cha tôi, có vẻ địa vị của ông ấy rất cao, nhưng tôi không tài nào làm thân được, cậu Diệp muốn làm quen hả?"

"Trần Tử Huân, sao cậu lại chạy đến chỗ tôi?"

Diệp Phong tò mò nhìn anh ta, mặc dù nhà họ Trần không quá thân thiết với nhà họ Diệp, nhưng người trong giới cậu ấm, Diệp Phong đã uống rượu với Trần Tử Huân mấy lần.

Nhưng gia giáo nhà họ Trần rất nghiêm ngặt, Trần Thiên Lỗi nghiêm cấm con trai qua lại với loại cậu ấm chơi bời như Diệp Phong.

Đồng thời, Trần Thiên Lỗi khẳng định, chỉ cần loại công tử bột như Diệp Phong đứng lên quản lý gia sản, chắc chắn nhà họ Diệp sẽ xuống dốc, giàu không quá đời thứ hai.

Nói rất đúng, nhưng Trần Thiên Lỗi không bao giờ ngờ được, nhà họ Diệp trong cốt truyện bị Diệp Phong phá nhà phá của, sau đó bị Lâm Dịch cho phá sản khi chưa đến một năm.

"Cha tôi cần xã giao ở đây nên không rảnh quan tâm đến tôi."

Trần Tử Huân nói với vẻ ranh mãnh.

Anh ta lớn lên qua những trận đòn roi nên rất sợ cha mình.

Khác với các cậu ấm đến công ty nhà mình đều vắt chéo chân uống cà phê, Trần Tử Huân không được tốt số như vậy.

Anh ta làm việc không nên thân sẽ bị cha mắng, từ lúc đi làm cho đến khi tan làm, về nhà lại mắng tiếp.

Việc khiến Trần Tử Huân bất lực nhất là cha còn quản cả việc kết giao bạn bè, mặc dù mình đã không phải con nít nữa.


Giờ khó lắm mới có cơ hội tiếp xúc với Diệp Phong.

Dù sao nhà họ Diệp như mặt trời ban trưa, nhà họ Trần còn kém xa, chẳng lẽ không được tạo mối quan hệ với người nối nghiệp tương lai của nhà họ Diệp?

Trần Tử Huân nhìn người đẹp bên cạnh Diệp Phong, cười hỏi: "Cậu Diệp, chắc đây là cô Cố Vân Tương."

"Cậu cũng biết nhiều đấy."

Diệp Phong nói.

"Làm sao được, bây giờ trong giới ai cũng đồn chuyện của cậu."

Trần Tử Huân cười nói.

"Vị này chắc là cậu Trần Tử Huân nhỉ, nhà họ Trần nổi tiếng trong bốn dòng họ lớn ở Kim Lăng, cậu Trần còn là người mà gia chủ nhìn trúng, người nối nghiệp tương lai của nhà họ Trần."

Cố Vân Tương nhẹ nhàng cười nói, đây gọi là biết người biết ta, hầu hết những người có máu mặt ở Kim Lăng, Cố Vân Tương đều có nghiên cứu.


Không chừng ngày nào đó sẽ có cơ hội hợp tác.

"Oa, chị dâu có mắt nhìn ghê."

Trần Tử Huân giật mình, sở dĩ anh ta biết Cố Vân Tương là vì muốn kết giao với Diệp Phong nên mới cố ý đi điều tra.

Nhưng Cố Vân Tương này vừa về Kim Lăng lại biết mình, chắc chắn người phụ nữ này không đơn giản!

Lúc này anh ta mới đáp: "Nhưng mà chị dâu quá khen, cũng do mấy anh em của tôi không nên thân nên cha mới chọn tôi. Dù sao nhà họ Trần tôi cũng chỉ là dòng họ bình thường, chỉ có nhà họ Diệp mới được xem là dòng họ giàu có."

"Bớt nịnh hót, nếu cậu không sợ cha mắng thì cứ đứng đây đợi đi."

Thật ra Diệp Phong không để tâm, Trần Thiên Lỗi không muốn qua lại với nhà họ Diệp, nhà họ Diệp chưa chắc đã muốn qua lại với ông ta.