Lão Tử Không Phải Kẻ Ngốc

Chương 18: C18: Nhan văn cảnh



"Ông chủ, rõ ràng ông đã nói sẽ bán bức tranh chữ này cho tôi, tại sao lại còn trao tay cho người khác?"

"Sao lại làm ăn mất chữ tín như vậy được?"

Lâm Dịch sốt ruột chất vấn.

"Mẹ kiếp, con mẹ nó cậu dạy đời tôi đấy à?"

Ông chủ sạp hàng nhướn mày, chỉ vào khuôn mặt đang rất tức giận của Lâm Dịch, nói: "Để tôi không mang danh mất chữ tín, như vậy đi, xem như hôm nay tôi không kiếm món hời to nữa. Chỉ cần cậu có thể trả được ba trăm tệ thì tranh chữ này là của cậu."

"Tôi..."

"Sao, không có tiền?"

Ông chủ sạp hàng nói với vẻ đầy mỉa mai.

"Không phải đã nói hai trăm sáu sao?"

Lâm Dịch nghiến răng hỏi lại.

"Đùa gì vậy, tôi mua giá gốc cũng đã hai trăm chín, không lẽ tôi bán lỗ vốn cho cậu?"

Ông chủ sạp hàng cũng mặt dày, giá hai mươi tệ mà có thể nói khống lên gấp mười lần.

"Tổng cộng trên người tôi có hai trăm bảy, mua tranh chữ của ông hết hai trăm sáu, còn thừa mười tệ để tôi bắt xe về."


Sau khi Lâm Dịch móc tiền lẻ ra khỏi túi, chiếc túi trông còn sạch hơn cả mặt anh ta.

"Không có tiền thì đừng lằng nhằng."

Ông chủ sạp hàng rất khinh thường, sau đó lập tức tươi cười nói với Diệp Phong: "Anh bạn trẻ, tranh chữ này của cậu."

Ông chủ sạp hàng đang định đưa tranh chữ cho Diệp Phong, Lâm Dịch lại sốt ruột, bước lên nói: "Cậu Diệp Phong, nhà họ Diệp của anh là nhà giàu ở Kim Lăng, muốn có gì mà không được, sao phải tranh giành với một học sinh nghèo như tôi?"

"Bạn học Lâm Dịch này, có phải anh hiểu lầm rồi không?"

"Tôi mua tranh chữ này từ tay ông chủ, không phải cướp từ tay anh."

Diệp Phong nhẹ nhàng nói.

"Không sai, là tôi bán cho anh bạn trẻ này."

Ông chủ sạp hàng vội vàng gật đầu nói phải.

Trước mặt số tiền lớn năm trăm, mị lực cấp cao nhất của Lâm Dịch đã hoàn toàn mất hiệu lực.

Nhưng anh ta vẫn không muốn từ bỏ, sau khi hít vào một hơi, giọng điệu của Lâm Dịch trở nên mềm mỏng hơn: "Cậu Diệp, tranh chữ này rất quan trọng với tôi, vẫn xin anh nể mặt nhường nó cho tôi, ngày sau tôi vô cùng biết ơn."

"Bạn học Lâm, anh nói đùa sao, tôi cần mặt mũi của anh làm gì?"


"Lấy món đồ kia chùi đít còn không tốt bằng giấy vệ sinh."

Diệp Phong mỉm cười.

Quan sát tình hình đang diễn ra, Cố Vân Tương thấy hơi hiếu kỳ, cuối cùng bây giờ cô ấy cũng biết vì sao Diệp Phong muốn tới phố đồ cổ.

Rõ ràng là nhắm vào tên Lâm Dịch này.

Mặc dù Cố Vân Tương vừa về Kim Lăng, nhưng vì mối quan hệ với Diệp Phong nên cô ấy nghiên cứu không ít người.

Có vẻ Lâm Dịch rất thân thiết với Bạch Tô Tô.

Anh Diệp Phong đang trả đũa họ.

Nghĩ tới đây, trong lòng Cố Vân Tương cảm thấy hơi mất mát, sau đó cô ấy chợt lắc đầu.

Mình lại nghĩ gì vậy, mình mới là bạn gái của anh Diệp Phong, hơn nữa anh Diệp Phong đã nói, bớt xem phim thần tượng đi!

"Anh..."

Lâm Dịch rất tức giận, anh ta nghiến răng nói: "Cậu Diệp, anh đừng khinh người quá đáng!"

"Sao? Không lẽ anh muốn xẻ đôi ra?"

Diệp Phong cười to, không quan tâm Lâm Dịch nữa, anh nói với Cố Vân Tương: "Có năm trăm tệ không, anh không có tiền mặt."

"Có."

Cố Vân Tương lấy năm tờ tiền ra từ trong ví.

"Chốt."